Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

[KHR Fanfic] Flavor of life_ Part 4

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

FLAVOR OF LIFE 

PART 4

AUTHOR : SWEETROSES

Trời mưa lúc sáng sớm.

Hibari Kyouya đi lững thững dọc con đường đang bao phủ màn mưa để đến trường Namimori. Bất chợt, cậu nhận ra không có bóng dáng một người quen thuộc vẫn đứng đợi cậu mỗi buổi sáng trước cổng trường và nói câu “ Chào em Kyouya “

Một cảm giác trống vắng.

Mùi hương nồng nàn của đất và mưa xộc vào mũi cậu, không hiểu vì sao cậu cảm thấy cay cay.

Mưa vẫn rả rích không ngừng suốt cả buổi sáng.

Và người ấy vẫn không đến.

Hibari Kyouya lặng lẽ ở trong phòng kỷ luật nhìn ra ngoài cửa sổ xuống sân trường xám mờ trong màn mưa, loáng thoáng đâu đó những chiếc dù đủ màu sắc qua lại giữa sân trường một cách hối hả. Cậu không biết mình đợi điều gì.Hibari Kyouya áp má vào kính cửa sổ lạnh giá, trái tim cậu chùng lại, một cảm giác trống trải và cô độc, cứ y như những tháng ngày trước khi Dino Cavallone xuất hiện trong cuộc đời cậu. Lúc nào cậu cũng chỉ một mình và tự thấy thoải mái vì điều đó, cậu cảm thấy an toàn khi bảo vệ mình tách xa khỏi mọi người. Có lẽ vì cậu đã cô độc quá lâu nên đã quên mất cảm giác ấm áp khi ở cạnh một ai đó là thế nào…

Và Dino Cavallone là người đã cho cậu biết cái cảm giác ấm áp ấy là ra sao.

Những khi Dino Cavallone không ở bên cạnh, Hibari Kyouya lại trở về là mình, một con người cô độc và trống trải.

Mưa thật lạnh.

Anh ta không đến. Vì mưa ? Vì bận công việc ? Hay là vì đã hối hận khi hôn cậu ?

Hibari Kyouya cảm thấy khó chịu khi phải cố gắng nghĩ vì sao Dino Cavallone không đến. Cậu muốn dẹp phứt tất cả đi, cả anh ta, cả cuộc chiến mafia, cả chiếc nhẫn trên ngón tay này, cả những việc đã xảy ra ngày hôm qua.

Hibari Kyouya săm soi nhìn chiếc nhẫn hình đám mây trên ngón tay mình, có lẽ Dino Cavallone đã vô ý không nhận ra , nhưng lúc anh ta đưa chiếc nhẫn này cho cậu, Dino đã đặt nó vào trong một hộp nhẫn cầu hôn.

Thật là ngốc.

Hibari Kyouya đưa mắt hướng ra ngoài cánh cổng trường lần nữa. Mưa đang tạnh dần, những tia nắng ấm áp dần len lỏi tỏa sáng xuống cảnh vật ướt át sau cơn mưa. Mọi vật như trong lành hơn, tươi sáng hơn dưới ánh nắng, vẻ buồn bã ảm đảm như trôi dạt ra xa thay vào đó là sức sống mới.

Những chiếc dù đủ màu trên sân trường dần hạ xuống để lộ ra những bóng dáng học trò vui tươi, đùa nghịch sau cơn mưa.

Nhưng có một chiếc dù màu xanh vẫn lặng lẽ đứng yên giữa sân trường.

Hibari Kyouya cảm thấy tim đập mạnh, cậu nhìn chăm chăm vào chiếc dù màu xanh ấy. Cậu đã không để ý đến chiếc dù ấy nãy giờ vẫn đứng yên ở đó.Chiếc dù màu xanh lọt thỏm giữa những sắc màu rực rỡ của những chiếc dù khác trong màn mưa, khiến cậu không nhận ra rằng nó vẫn ở trước mắt cậu, có lẽ cậu đã hướng tầm mắt đi quá xa mà không biết rằng điều mình tìm kiếm có khi lại gần đến không ngờ.

Hibari Kyouya khẽ mỉm cười khi chiếc dù dần hạ xuống.

Một mái đầu vàng ngẩn lên nhìn cậu. Đôi mắt họ lại bắt gặp nhau.

“ Chào em Kyouya “ – Dino chậm rãi nói thành từng chữ cho Hibari Kyouya thấy từ bên dưới sân trường, anh mỉm cười thật tươi với cậu.

Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ.

Đôi khi chỉ là nắng ấm trên mái tóc của một ai đó.

Đôi khi chỉ là một câu chào, một nụ cười tươi của ai đó.

Hay là một ánh mắt nhìn nhau, một nụ hôn khẽ trao…

Ngay cả những băn khoăn, chờ đợi, thổn thức, ghen tuông….

Cũng đã làm nên hương vị của cuộc sống này.

The End.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s