Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 21

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 21 
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses

Sớm mai một thành phủ đầy tuyết, vô cớ hỗn mang.

Dịch Sơn cùng nhất chúng cung nhân canh giữ ở bên ngoài tẩm cung quốc chúa, không dám kinh động.

Đến giờ thìn, nội nhân tiến đến, đứng trước cửa hô lớn: “Thỉnh quốc chúa thần khởi tảo triều.”

Sau một lúc lâu nghe thấy tiếng chuông đồng vang lên, nhóm cung nhân lúc này mới cẩn thận đẩy cửa nối đuôi nhau mà vào.

Trầm hương đã tàn, màn trướng ngổn ngang.

Kiến Thành chỉ mặc nội y, qua loa khoác kiện cẩm bào bạch sắc kéo lê trên mặt đất. Tay áo mây trời buông xuống, tóc dài quá lưng khuynh sái, từ sau bức màn che đi ra. Dịch Sơn hành lễ, đi vào chỉ thấy Minh Nhật bọc trong tấm áo lông chồn trắng như tuyết, một chiếc thắt lưng buộc hờ, tóc dài như nước tán loạn trên người, buông lơi xuống thân.

Thấy Dịch Sơn đi vào, Minh Nhật nắm thật chặt áo khoác lông, rũ mi mắt xuống

Dịch Sơn đi tới giúp Minh Nhật sửa sang lại y phục trên người cho hảo, Kiến Thành bước vào, cầm chén trên tay,

“Minh Nhật,  cháo mới nấu buổi sáng thơm thế này này ?Mau tới đây ăn.”

Dịch Sơn trông lại, ngự y chỉ mới vừa xử lý xong miệng vết thương, xiêm y còn chưa đổi, một đầu tóc đen phi tán.  Cung nhân phía sau còn cầm triều phục, cúi đầu chờ hầu.

Minh Nhật không đáp ứng, ho nhẹ hai tiếng. Dịch Sơn không đành lòng để Minh Nhật xấu hổ, tỏ vẻ như không có gì, chậm rãi đẩy Minh Nhật đi tới, tiếp nhận chén trong tay Kiến Thành, cười nói: “Đừng chậm trễ thì giờ, mau dùng bữa chút đi.”

Kiến Thành cũng ngồi xuống, tự mình nếm thử một ngụm trước, tắm tắc khen ngợi, giương mắt thấy Minh Nhật không hề động đũa.

“A? Sao người lại không ăn ? Không thích à?”

Minh Nhật lắc lắc đầu: “Ngươi ăn trước đi, sau khi hạ triều, ta nhờ sư phụ giúp ngươi giải xích khoá này.”

Kiến Thành buông thìa bạc: “Lão nhân kia ghét ta, chắc không muốn giúp ta đâu”

Minh Nhật trợn tròn mắt: “Ngươi không đối với sư phụ vô lễ, sư phụ sao lại sinh khí? Bị phạt cũng đáng.”

Kiến Thành cười nói: “Vậy để cho đồ đệ của lão lại phạt ta là được rồi, vui sướng phụng bồi.”

Minh Nhật đôi mi thanh tú khẽ nhíu, không thèm nhắc lại.

Kiến Thành vùi đầu ăn mấy muỗng, đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay qua xoay lại.

“Minh Nhật, tối hôm qua đến giờ đã qua năm canh giờ rồi? Ta không đau đầu ?”

Minh Nhật khẽ vuốt tóc mai

“Ngược lại nhớ thương đến đau đầu .”

Hai người nói một lúc, Dịch Sơn thúc giục thêm vài lần nữa, Kiến Thành mới vội vã rời đi.

Biên Cương lão nhân đi đến trước mặt Minh Nhật, cầm lấy tay người bắt mạch, nhíu mày không nói.

Minh Nhật cũng không tính toán giấu diếm, bởi vậy dù trong tâm lưu luyến ngổn ngang, vẫn ngẩng đầu trực diện với sư phụ.

Biên Cương vỗ vỗ tay Minh Nhật, lắc đầu một hồi, đi tới phía trước cửa sổ, trầm giọng nói: “Ta tới đón con trở về.”

Minh Nhật buông mắt hồi lâu, chậm rãi nói: “Minh Nhật không nên liên lụy để sư phụ bị cuốn vào thị phi phân tranh. Nhưng mà… Có thể, chờ thương thế Kiến Thành khỏi hẳn, cổ độc hoàn toàn được trừ bỏ, Minh Nhật sẽ cùng người trở về?”

“Sẽ sớm khỏi thôi.” Thanh âm sư phụ không mang theo chút cảm tình.

“Sư phụ, xiềng xích trên tay Kiến Thành, e là chỉ có ‘ đoạn hồn thủ ’ mới có thể cởi bỏ. Minh Nhật hiện tại không thể vận công, sư phụ, thỉnh ngài giúp kiến thành mở khoá sắt này ?”

Gió lạnh lướt qua, tóc trắng tung bay,

“Con còn phải bốn mươi chín ngày sau mới có thể thử vận công lại. Cho dù con muốn dụng công , cũng vô pháp tái…”

Minh Nhật hơi hơi đưa tay, Dịch Sơn hiểu ý, đem người đẩy đến bên cạnh Biên Cương. Minh Nhật kéo ống tay áo sư phụ, cười nhẹ xuất trần,

“Sư phụ…”

Biên Cương không quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ,

“Minh Nhật, con là do ta từ nhỏ nuôi lớn, ta chỉ có một đồ nhi là con, tình như phụ tử. Tâm tư của con, ta đều hiểu được. Nhưng, biết làm sao được hắn lại là con trai của Lý Uyên…”

Minh Nhật nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, nhanh mà bất loạn, nghiêng đầu sang chỗ khác nói khẽ với Dịch Sơn “Đừng cho Kiến Thành biết.”

Dịch Sơn gật đầu đáp ứng, liếc mắt nhìn thấy Kiến Thành đã bước đến vườn , nửa đường dường như chợt nhớ điều gì đó, quay đầu sang người bên cạnh nói vài câu, đám người vây quanh đều lui ra ngoài

Kiến Thành vừa đi vào liền tìm kiếm Minh Nhật, tinh mâu rạng rỡ,

“Ân… Đã khoẻ lên chưa?”

Minh Nhật chuyển mày: “Mới chỉ nửa ngày, cũng không phải ăn đại la tiên đan.”

Kiến Thành lập tức đi đến trước mặt Minh Nhật, nửa quỳ xuống,

“Nửa ngày thật giống nửa năm, ta chỉ sợ khi ta đến, nhìn thấy người lại ngủ say bất tỉnh.”

Dịch Sơn có chút phiền muộn. Từ sau khi Minh Nhật tỉnh lại, thái độ đối xử với Kiến Thành so với trước kia thập phần bất đồng. Không hề xa cách, né tránh, mà lại hơn một phần tự tại thoải mái, ung dung.  Hay là ở cùng Đại công tử quá lâu, nhiễm tính cách của Đại công tử ? Có điều thay đổi như vậy, đã làm mất đi một chút thê lãnh, giống như là… Vì ly biệt mà càng thêm trân quý.

Người lẳng lặng ngồi trên ghế. Sóng mắt như nước, nhẹ tựa mây bay, thì thầm như ca,

“Sư phụ ở trong này, thỉnh người giúp ngươi cởi bỏ khoá sắt.”

Kiến Thành quay đầu nhìn lại, Biên Cương đang ngồi ngay ngắn phía trên, lạnh nhạt uống trà.

Khóe miệng hắn chợt ngưng, lộ ra má lúm đồng tiền ẩn hiện, tiếu ngữ tràn đầy,

“Sư phụ tu vi thâm hậu, nhất định không cần tốn nhiều sức a.”

Ba người đồng thời im lặng.

“Ai là sư phụ của ngươi? !” Thanh âm lạnh như băng nhộn nhạo khẽ chuyển lại đây.

Kiến Thành chân thành đứng dậy, đẩy Minh Nhật đi đến trước mặt Biên Cương

“Ngài là sư phụ của Minh Nhật, ta nhất định cũng đối đãi ngài giống như đối với sư phụ của mình. Không cần khách khí.”

Minh Nhật bỗng dưng ửng đỏ mặt, ngầm kéo ống tay áo Kiến Thành, ai ngờ  Kiến Thành lại lờ đi sự nhắc nhở khéo ấy tiếp tục nói “Nan bất thành, chúng ta còn muốn bái thiên địa, sư phụ lão nhân gia có chịu tác thành cho chúng ta không ”

Độ ấm chợt giảm xuống. Ngay cả Dịch Sơn ở bên cạnh cũng sợ run cả người.

Minh Nhật nghiêng đầu, chậm rãi nở nụ cười, tuyệt thế kinh diễm, lại đáng sợ tới mức khiến Kiến Thành phải lùi lại hai ba bước.

“A… Ha hả, này… Đành làm phiền vô thượng thần công của sư phụ a~.”

Nhìn thấy rõ ràng, kim tuyến bí mật ở trong tay Minh Nhật nhẹ nhàng run run!

Kiến Thành phóng một cái, thối lui từng bước, lại thoáng đụng phải gì đó, quay đầu đối diện nụ cười lạnh của Biên Cương.

“Bái cái gì thiên địa? Ta nghe sao cũng không hiểu a?”

Minh Nhật suýt chút nữa quay lưng bỏ đi.Hai cái người này! Vì sao cố tình dây dưa đề tài này hoài vậy! !

Kiến Thành mắt thấy Biên Cương cầm lấy xích sắc, kéo giữ khiến mình không thể rời đi khỏi lão, thấp giọng hỏi : “Sư phụ là đạo sĩ sao?”

Biên Cương cũng thấp giọng trả lời: “Không phải!”

Kiến Thành thấp giọng tiếp “Ngài chưa có người yêu cũng đừng ngại, nhìn ngài chưa có già lắm, từ từ rồi sẽ có thôi.”

Biên Cương thấp giọng tiếp: ” Không bằng cái kẻ chẳng biết nặng nhẹ, gây sức ép đến mức Minh Nhật hôm nay chẳng thể động .”

Kiến Thành nhất thời mặt đỏ tai hồng, quay đầu lại lặng lẽ nhìn Minh Nhật đang ngẩng mặt ngó bọn họ chằm chặm, vội vã quay lại đây, trong lòng thầm mắng “Này cũng là do sư phụ hết a! Minh Nhật sao có thể do ngài dạy dỗ cơ chứ ? !”

Biên Cương đắc ý liếc mắt nhìn Kiến Thành mặt trắng không còn hột máu, cao giọng nói: “Minh Nhật từ nhỏ cùng ta thầy trò tình thâm, quốc chúa không cần khen.”

Kiến Thành dứt khoát nhanh nhẹn xoay người, tóc dài tung bay như mây trời

“Người nói nhu tình chặt trong tâm, một mảnh tình thâm đến tam sinh.” Lời nói vừa dứt, thân cũng đã ở trước mặt

Hai tay của hắn chống bên cạnh người, cúi đầu nhìn Minh Nhật. Thoáng kinh ngạc, Minh Nhật không ngờ Kiến Thành lại thẳng tính đến thế, hoàn toàn mặc kệ sư phụ cùng Dịch Sơn đang ở đây! Trong lúc còn đang cảm thấy hoảng hốt, nan giải, thân mình khẽ nhấc, cuối cùng bị Kiến Thành bế lên.

Minh Nhật trừng lớn song đồng, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Kiến Thành đột nhiên xoay người, ung dung diễm dã.

“Sư phụ, quên nói với ngài, Tần vương gào thét thỉnh ngài qua chữa thương. Y đang cho năm vạn Huyền Giáp quân đóng ở bên ngoài chờ ta. Đại đường Tần vương không bị ta độc chết, nếu không có ngài y đã chết rồi, ta đành phải mang  đồ nhi của ngài lưu lạc giang hồ thôi.”

Ngoài thành hỗn mang, sương phong đìu hiu, tuyết vũ trầm an.

Minh Nhật chuyển mắt từ dưới lên, ngẩng đầu nhìn về nam tử vận nhung trang hồ cừu trước mặt.

Kiến Thành thiêu mi cười, đứng ở trên đỉnh cao lâu, sát bên mái cong.

“Thiên địa trong lúc này, duy ta và người hai kẻ hạnh phúc.”

Minh Nhật nhìn theo hướng tầm mắt Kiến Thành, chỉ thấy trời mênh mông, phong vân yên ắng. Khí phách trong tâm thập phần thoải mái, bất giác thở phào một hơi: “Đạp tuyết sự thanh du, hàn khí thúy điêu cừu.” ( Dẫm tuyết chốn ngoạn du, khí lạnh phà áo lông)

Kiến Thành lắc lắc tóc mái trước trán, thản nhiên nói: ” Hoa nở trong giá lạnh, hút hồn bao nhiêu.”

MInh Nhật buông mắt cười, tùy ý để Kiến Thành đem người đặt ở trên đùi, hai bên tựa vào nhau dưới trời cao.

“Theo ý ta nên sửa lại phương vị bát quái trận, quân đội Tần vương trong vòng mấy ngày chắc chắn lui quân. Tai họa ngầm của phương Nam sẽ được giải.”

Kiến Thành ngưng mắt nhìn nơi xa, thản nhiên nói: “Sư phụ thật tốt bụng chịu giải độc cho hắn”

Minh Nhật nhíu mày: “Sau này nên bớt phóng túng một chút đi”

Kiến Thành nghiêng đầu cười: “Quốc sư chỉ giáo sao nào ?”

Minh Nhật bấm ngón tay, khoan thai nói: “Từ xưa quân vương giai tịch mịch.”

Kiến Thành trát trát nhãn tình: “Ý này là sao?”

Trong suốt tự tại tựa phi tiên: “Chỉ quân vương muốn vô địch thiên hạ, không thể thuộc về kẻ nào.”

Kiến Thành trong lòng rúng động, lại không muốn để Minh Nhật lo lắng cho hắn, bởi vậy trên mặt làm ra vẻ thong dong.

“Ngày nào đó có thể quân lâm thiên hạ, Minh Nhật khả nguyện làm bạn?”

“Chỉ sợ ràng buộc quá nhiều.”

Kiến Thành trong lòng giá rét, đưa tay xoa hai gò má lạnh như băng của Minh Nhật: “Nếu được thiên hạ lại phải trả cái giá quá đắt mất đi ngươi, ta đây thà rằng chắp tay từ bỏ giang sơn. Duy nguyện cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, túy tình sơn thủy, tương y tương bạn”

Minh Nhật hơi hơi nhắm mắt lại, trong lòng than nhẹ.

Kiến Thành chậm rãi thúc khởi nội lực, làm ấm thân thể đơn bạc lạnh như băng kia

“Kiến Thành, kết cuộc chắp tay giang sơn, là mệnh của ngươi !”

Mỉm cười môi đỏ nhạt màu.

“Mệnh của Lý Kiến Thành, chỉ có thể là của Âu Dương Minh Nhật người. Trên đời không có ai khác có thể quản mệnh của ta.”

Đôi mắt đẹp buông xuống, chỉ cười không nói, nhưng trong lòng lại như gương sáng: “Kiến Thành a kiến Thành, chỉ vì ngươi là trường thế tử chi tôn, trên đời này có thiên vạn người phải trù tính cho ngươi. Đáng tiếc chỉ có trong tay hoàng quyền giang sơn, mới có thể bảo toàn ngươi không bị hại.”

Kiến Thành nắm thật chặt cánh tay Minh Nhật, chẳng vội thúc giục đáp án từ Minh Nhật nữa.

Nội đình một vài cung nữ đang bưng khay bạc từ cổng hoa viên đi tới, trong lớp sương mù mơ hồ có thể thoáng thấy.

Đột nhiên, một tiếng kêu to, nhóm cung nga tức khắc rối loạn cước bộ,

“Tỷ tỷ, ngân hồ không thấy ? !”

Một cung nữ niên kỷ có chút lớn hơn nhìn quanh bốn phía,

“Kỳ , chỉ thấy hồng quang chợt lóe, làm sao có thể đoạt lấy đồ của chúng ta? Là người phương nào giở trò?”

Kiến Thành ngửi miệng bình ngân hồ.

“Minh Nhật, rượu này cũng được xem là mỹ tửu đấy.”

“Ngươi lại học trộm thiên cơ kim tuyến của ta!”

Cung nữ kinh ngạc tầm thanh hướng về nóc nhà, cuống quít nhất tề quỳ xuống hành lễ.

Kiến Thành lắc lắc đầu: “Như thế nào là học trộm đâu. Ngươi nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu sớm đều được ta đặt ở trong lòng . Nói ra, ta thế mà lại chưa từng cùng ngươi đối ẩm.”

Lời còn chưa dứt, một tiếng ” Sưu “, Kiến Thành lại tung vải hồng, cuốn một chiếc ngân bôi từ tay cung nữ khác

“Đều lui xuống đi.”

Kiến Thành xoay đầu lại, rót một ly đưa cho Minh Nhật

“Thỉnh…”

Hai người tâm tình tốt, người qua ta lại, một bầu rượu rất nhanh thấy đáy. Kiến Thành dường như còn ẩn khuất, lại gọi người đi mang rượu tới. Minh Nhật tựa hồ cũng không ngại, một mực cùng Kiến Thành cao đàm khoát luận, thiên nam địa bắc nhàn xả nửa ngày.

“Thật không ngờ tới người thế mà tửu lượng không kém nha.” Kiến Thành trên mặt có chút đỏ.

“Ta cũng vậy.” Minh Nhật mắt chứa sóng gợn, hàm thần dục ngữ.

“Ngày xưa có chử tửu luận anh hùng, hôm nay có đối ẩm bạn tri âm.” Kiến Thành xiết chặt lực đạo trên tay, cười đến có phần ngây ngốc.

Minh Nhật vỗ vỗ cánh tay kia, nghiêng đầu trả lời: “Đãi đắc thiên hạ quy tâm, anh hùng cũng được, tri âm cũng tốt, tất cả đều tùy vào ngươi .”

Vẻ mặt Kiến Thành nghiêm túc: “Tùy vào tâm thiên hạ của hắn thuộc về ai Tâm ta kiếp này chỉ có Minh Nhật, mới là chân chính chết cũng không hối tiếc.”

Minh Nhật buông đôi hàng mi dài xuống, châm một ly cho Kiến Thành,

“Thiếu gì mộng cao không tròn, có người không người. Duy nguyện thiên hạ tương quân vô chiến công!”

Kiến Thành sau khi ngửa mặt lên trời uống cạn, bỏ quên cả chén trản , chậm rãi bế Minh Nhật lên, chậm rãi xoay người.

Một thân hắc y hoa phục, một thân hồng y tung bay. Hai người quỳ một gối xuống phía trước bọn họ.

Kiến Thành lạnh lùng nhìn hai kẻ quấy rầy hứng uống rượu của hắn cùng Minh Nhật.

“Quốc chúa, thương thế sao rồi ?”

Kiến Thành khẽ gật đầu: “Vương gia đa lễ, cô gia đã an .”

Đông Hoa quận vương đứng dậy tiến gần  hai bước, bình tĩnh nhìn Kiến Thành.

Phía sau ông là Hách Liên công chúa cố gắng không đem tầm mắt đặt trên người Minh Nhật, chớp đôi mắt to, chua xót nói: “Thị vệ rất vô lễ, không chịu để cho ta tới gặp chàng.”

Kiến Thành không muốn dây dưa với Hách Liên công chúa nữa, hơn nữa đang ở trước mặt Minh Nhật, cái gì nên đoạn thì phải đoạn. Cân nhắc một phen đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe thấy Đông Hoa quận vương bình : “Ứng Khán, con vẫn không tin phụ vương sao? Không chịu gặp ta?”

Kiến Thành cảm thấy Minh Nhật hơi hơi chuyển động, buông mắt nhìn người một cái, liền chuyển hướng đông hoa quận vương: “Đậu Kiến Đức không phải đã nói rồi sao? Truyền ngôi cho Lý Kiến Thành ta. Chẳng lẽ ta vừa là Phương Ứng Khán, vừa là Lý Kiến Thành?”

Đông Hoa quận vương lại còn hết sức gật đầu: “Con là khúc ruột của ta, phụ vương thực xin lỗi con.”

Kiến Thành thu nụ cười: “Ông bị Đậu Kiến Đức lộng hồ đồ rồi à?”

Quận vương thanh âm trầm thấp bình tĩnh trả lời hắn: “Tâm ý của Độc Cô hoàng hậu, ta hiểu được. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy con, ta liền nhận ra con. Con cùng mẫu thân của con rất giống.”

Trong mắt Kiến Thành hiện lên một tia kinh ngạc, trầm giọng nói: “Ông làm thế nào gặp được bà ấy?”

“Con nguyện ý tin tưởng giải thích của ta sao? Là Lý Uyên chia rẻ chúng ta!”

Kiến Thành bất chợt xoay người, quay lưng muốn bỏ đi, thanh âm Đông Hoa quận vương mang theo một chút hoảng hốt,

“Ta không kỳ vọng được sự tín nhiệm của con. Ta rất ích kỷ, vì để con quên đi thân phận Lý Kiến Thành, ta nhắm mắt để con bị người khác hại. Nhưng sự tình thật con có thể đi hỏi Lý Uyên!”

Minh Nhật ngẩng đầu nhìn về phía Kiến Thành. Trên gương mặt tuấn tú u ám, đôi mắt tối tăm cười nhạo kẻ xa lạ.

Hách Liên công chúa xinh đẹp thanh âm lại lo lắng trầm mặc: “Vương gia vì chàng lo lắng hết lòng, lo liệu quốc sự, so với trước đây càng thêm dụng tâm. Tiểu Hầu gia không tin ông ấy sao?”

Kiến Thành nghiêng đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào quỷ dị

“Công chúa thật khả ái… Hôm nay cô gia có chút say, ngày khác tái nói đi.”

Dứt lời chân điểm một chút, lướt qua mái cong, gió cuốn xiêm y bay phất phới, ôm Minh Nhật nhẹ nhàng dừng lại bên trong tuyết trắng.

Đông Hoa quận vương cũng triển khai thân hình theo tới, sau khi đáp xuống đất, ống tay áo vung lên, trong tay hiện ra một tiểu đao kim quang lấp lánh,

“Nhìn thấy không?”

Sắc mặt Kiến Thành hơi đổi, nụ cười nhạt lại vẫn như trước ngang ngạnh không lay chuyển.

“Quả thật xảo.”

” Ruột thịt tình thâm, đây không phải là xảo ( giả). Mà là do lúc con chào đời, ta đã cho người khắc nhũ danh của con lên mặt trên, ta cùng với mẫu thân con mỗi người giữ một cái. Hiện ở trên người con hẳn là mang theo cái còn lại, đúng không?”

Kiến Thành trong mắt lệ khí dần tràn, Minh Nhật ở trong lòng ngực hắn cảm nhận nội lực rất nhanh tụ lại, thầm nghĩ Kiến Thành lúc này nhất định không muốn thừa nhận chuyện xưa của mẫu thân, Đông Hoa quận vương nói càng rõ ràng, chỉ sợ họa sát thân càng gần. Trong lòng vừa nghĩ, tay đã âm thầm kéo ống tay áo của hắn.

Kiến Thành lạnh lùng xoay người, ly khai

Hách Liên công chúa tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại bị Đông Hoa quận vương ngăn lại,

“Ứng Khán ! Lý Thế Dân sở dĩ đưa con tới chỗ ta, con có nghĩ tới tại sao không?”

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 21

  1. ai~~ Thành babe đang xin hỏi cưới MN kìa ! Mới vừa …. có 1 đêm mà MN ra dáng vợ hiền rồi, yêu chết dc á

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s