Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Sửu Thiên Nga – Chương 44 ( Hạ ) ( Kết Thúc )

32 phản hồi

Sửu thiên nga – Chương 44 ( Hạ )

Tác giả : Lão Lâm 

Dịch : QT  

Editor : Sweet

Bừng tỉnh!

Tần Duyệt mạnh mẽ run lên, sau đó mở lớn hai mắt, há miệng hớp khí

Chung quanh rất quen thuộc, là phòng sách, bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao, hóa ra anh đã ở trong này một đêm

Không biết có phải do ngày hôm qua xem GV hay không, cư nhiên lại mộng như vậy.

Tuy biết là mộng, nhưng Tần Duyệt vẫn  không thể yên tâm, bước đi ra ngoài, hai chân run lẩy bẩy ngay cả chính anh cũng khống chế không được.

“Bàng Cùng Hiên! Bàng Cùng Hiên!”

Tần Duyệt tìm khắp nơi. Hắn không ở trong phòng, không ở phòng vẽ tranh, không ở phòng khách …… Chẳng lẽ thật sự không tìm thấy ?

Lúc này, Bàng Cùng Hiên từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng rổ bắp rang, “Xảy ra chuyện gì?”

Tần Duyệt thân thể đi trước tư tưởng, chờ lúc anh ý thức được, đã đem Bàng Cùng Hiên gắt gao ôm vào trong ngực, “Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi……”

Bắp rang vung vãi khắp ra, thân thể cũng bị ghìm đến mức không thể hô hấp, nhưng Bàng Cùng Hiên không giãy giụa.

Ngay từ đầu là sửng sốt, sau cảm nhận được sự run rẩy của Tần Duyệt, cả ngữ điệu thì thào đều lộ ra cảm giác bất an mãnh liệt

Bàng Cùng Hiên mất tự nhiên bấu tay lên lưng Tần Duyệt, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“…… Mộng……” Tuy rằng thân thể vẫn còn run run, nhưng thần trí Tần Duyệt đã khôi phục.

“Ác mộng sao? Không có việc gì, mộng đều là giả .” Vụng về an ủi, Bàng Cùng Hiên bất giác hỏi, “Là mộng gì?”

Tần Duyệt dần dần thả lỏng lực ôm, nhưng không có buông tay, vẫn vòng quanh Bàng Cùng Hiên, mà Bàng Cùng Hiên cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Duyệt vẫn còn cảm thấy bất an, tuy rằng người trong lòng vẫn xấu như vậy, may thay là vẫn xấu như vậy, khiến anh nói không nên lời.

Bởi vì xem GV kết quả thành mộng xuân, còn nghĩ hắn phóng đãng như vậy, cuối cùng còn thấy hắn muốn rời bỏ mình……

“Vĩnh viễn không được sửa mặt mũi.”

“Ai? Tôi sẽ không làm đâu, nghe nói làm thế rất đau…… Ngô ──”

Đôi môi đơn giản dán lên che lấp lời nói của Bàng Cùng Hiên

A? Sao vậy lại như vậy? Không phải muốn khôi phục loại chuyện trước kia chứ?

Nhưng đôi môi Tần Duyệt run run làm cho Bàng Cùng Hiên không thể cự tuyệt, không phải không dám, ngược lại nhắm mắt, có chút hưởng thụ nụ hôn bình thản này

Nụ hôn dần dần thay đổi hương vị, ngay từ đầu cảm xúc nhẹ nhàng, đến lúc bất giác dây dưa chung một chỗ.

Chờ sự khó thở qua rồi, Bàng Cùng Hiên mới nhìn lại, nhưng khi đó bản thân đã bị đặt ở trên bàn cơm .

“Chờ……”

“Đừng rời khỏi tôi.” Tần Duyệt nói , ánh mắt vô cùng chân thành, ánh mắt thâm thúy khiến người ta bị hút vào.

“Tôi yêu em.”

Cái gì phải đợi đối phương mở miệng trước, cái gì muốn để đối phương khát vọng, mấy thứ đó quăng cho quỷ hết đi!

Anh muốn người này, muốn đến tâm đều đau. Sao cũng được, chỉ cần không để hắn rời khỏi mình, làm cái gì đều có thể!

Tần Duyệt áp trán mình lên trán Bàng Cùng Hiên, môi gần kề như vậy, có thể cảm thụ hơi thở lẫn nhau của đối phương.

Bàng Cùng Hiên vừa xấu hổ vừa sợ hãi, hắn muốn quay đầu tránh né, nhưng tư thế này làm cho hắn căn bản không có biện pháp di chuyển.

“Thề, vĩnh viễn chung một chỗ với tôi. Tôi sẽ chỉ yêu vĩnh viễn một mình em, vĩnh viễn chỉ có một mình em thôi”

“Cậu xảy ra chuyện gì, hôm nay……”

Tần Duyệt hôn Bàng Cùng Hiên, lại một lần chặn lời nói của hắn.

“Thề, được không?”

“…… Ân.” Bàng Cùng Hiên ma xui quỷ khiến thốt nên lời, giây tiếp theo mặt đỏ bừng.

“Tôi muốn xác nhận. Thương đã lành rồi phải không?”

Cái gì thương? A…… Bàng Cùng Hiên mặt bắt đầu đỏ tía.

Hắn nhỏ giọng lầm bầm ,“Không phải muốn giống như trước kia nữa chứ…..”

“Không được sao?”

Tần Duyệt chưa bao giờ nói chuyện ôn nhu nhiều với Bàng Cùng Hiên như vậy, Bàng Cùng Hiên tâm đều muốn chảy thành nước, mặt thì muốn bốc thành lửa, sao có khả năng nói từ “Không”.

“Không được sao?”

“Không, không phải vậy……”

“Không được sao?”

Tần Duyệt cố chấp muốn nghe câu trả lời trước mặt của Bàng Cùng Hiên, nhưng hết thảy quá nhanh, Bàng Cùng Hiên đã sắp không thể thừa nhận.

“Tôi muốn em. Bởi vì thích, cho nên muốn điều đó, không được sao?”

Bàng Cùng Hiên bị hạ gục, hắn vẫn như trước nói không nên lời câu đồng ý, nhất thời xúc động hôn đôi môi người trước mắt, tuy rằng cũng chỉ là đơn giản dán sát vào, nhưng hành vi này đã muốn biểu đạt thật sự rõ ràng── đồng ý.

Tần Duyệt không buông tha Bàng Cùng Hiên, hôn sâu thêm nữa, tay thừa dịp lúc Bàng Cùng Hiên không chú ý giải khai quần áo hắn

Mộng kia thật sự dọa Tần Duyệt, anh sợ không phải thi thể của những người đó, không phải máu đỏ tươi, cũng không phải Bàng Cùng Hiên rời đi. Mà là khi anh giơ đao lên đâm tới Bàng Cùng Hiên, không chỉ hủy đi gương mặt trong mộng của Bàng Cùng Hiên, lại còn đâm xuyên qua đầu của hắn

Tần Duyệt thấy trong mộng mình giết Bàng Cùng Hiên. Đây là điều anh sợ hãi nhất.

Chết, tức là vĩnh viễn biến mất.

Tần Duyệt sợ hãi Bàng Cùng Hiên biến mất. Chẳng sợ hắn rời đi, vì dù sao cũng còn tốt hơn hắn sẽ chết, mãi sẽ không còn được gặp lại.

Từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy này một lần nữa đứng ở trước mặt mình, Tần Duyệt cảm thấy cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

Cùng với chờ mất đi rồi mới sợ hãi không thôi, anh quyết định hảo hảo trân trọng con người trước mắt đã vì anh mà trả giá quá nhiều.

Nói ra đi, không cần chờ đến khi không kịp rồi mới hối.

Yêu đi, hắn đáng giá.

Phòng vẽ tranh.

Gió thổi mành che bên cửa sổ, bức màn màu trắng theo gió phiêu diêu, như tiên nữ dạo lên bài ca lơ đãng, đảo qua một bức họa đặt trên bàn.

Bức họa vừa mới phối màu vẽ vào sáng nay, sống động mà đẹp đẽ

Mặt trên là một con thiên nga màu xám bơi lội trên mặt hồ xanh lam, nó cúi thấp đầu, giống như sợ hãi đối mặt với người trên bờ kia, người đó đội vương miện, mang bảo kiếm, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười mê người.

Thiên nga tự ti cúi thấp đầu, nhìn không thấy nụ cười thiện ý của hoàng tử, nhưng cũng không muốn bơi xa, cuối cùng làm thành một hình ảnh vừa khiến người ta đau lòng, lại ấm áp.

Cho dù không có lông vũ xinh đẹp, cũng có thể là thiên nga đẹp nhất.

A Hoa : Cuối cùng đã Hoàn truyện rồi ;A;. Rớt nước mắt. Bộ đầu tiên đã hoàn dù còn 1 phần phiên ngoại nữa nhưng sẽ sớm up thôi. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ >__<

Cám ơn A Meo đã tận tình giúp đỡ * nhào vô A Meo *

Pass Phiên Ngoại Sửu Thiên Nga :

Tên thật của Tiểu Cửu ( 9 chữ, không dấu, không cách )

Advertisements

32 thoughts on “Sửu Thiên Nga – Chương 44 ( Hạ ) ( Kết Thúc )

  1. hoan roi nhe’. Chuc mung nang 🙂
    Mau mau tra no may bo khac di thoi keke

  2. *tung bông tung hoa tung bàn ghế…* cuối cùng thì cũng xong nga, chúc mừng các nàng, còn phiên ngoại thôi, cố lên!

    Ròng rã bốn mưới mấy chương mới thấy được chương ko ghét bạn Duyệt, nhưng mà tác giả ác quá đi, chả thấy sủng thụ đâu hết T^T toàn công được sủng thôi.

  3. :- O~ các nàng có thể gợi ý là chap mấy k a~ =)) vì tình hảo hữu bấy lâu nay =))))))

  4. Tung hoa chúc mừng chủ nhà nào
    Đến đoạn cuối mới thấy TD giống người bình thường một tý

  5. *cào cào* bà dám xoá mất cái comt của tui trong bài viết *khóc oà* ứ chơi với bà nữa T^T bà nhớ đó *cào cào*
    Hựn!!!!
    ta Hựn!!!!
    Ta dìm hàng Giang Sơn lun!!!

  6. Ket thuc roi con phien ngoai nua thoi. Cuoi cung thi anh Duyet cung hieu la phai tran trong em. Thanks chu nha nhe!

  7. đọc lại đoạn cuối thấy củm động quá 😦

  8. Cái kết hảo ngọt mà cũng hảo xót a 😥 Thôi thì các cháu hạnh phúc viên mãn nhưng mà ta bị tiếc nhóm 4 người cấp ba :(. Sao họ ko thể quay lại làm bạn chứ 😦 Đọc mấy chap đầu về thời cấp 3 của Hiên thấy đứa nào cx dễ thương khủng khiếp á, mấy bạn đại học thì chả để lại cho mình ấn tượng gì =)) tất nhiên Duyệt là nv chính nhg ta vẫn thích Mạnh a :(( Mạnh hồi cấp 3 ấy, lớn lên thành cái dạng gì thế k biết 😦

  9. đọc xong bộ này có cảm giác cả người đều ê ẩm, một lời khó nói hết, may mà HE may mà dạo này trời nóng cơ thể chẳng còn mấy nước chứ không chak khóc như mưa, chưa từng thấy truyện nào gặp H ko những ko chút mong đợi mà còn đau tim bỏ mợ TTvTT
    cơ mà đoạn cuối Tiểu Duyệt cuối cùng cũng nói “Tôi yêu em” làm ta muốn nhũn ra luôn, thực sự là khổ tận cam lai TTvTT
    truyện rất hay nàng edit number 1
    thank nhìu nhìu nhìu *ôm hun*
    p/s: à mà đọc đến cuối quên lun tên Tiểu Cửu h phải đi lật lại TTvTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s