Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Xí Thần (phần 3)

5 phản hồi

Xí Thần (phần 3)

Tác giả: Quốc Sản Thô Lương

Dịch: QT đại thúc

Editer: Meomeo

(10)

Vu Hằng gần như là bay về nhà, lúc mở cửa vội đến làm rớt chìa khoá hai lần, cậu chạy nhanh đến trước WC, Mục Quang Minh vẫn như trước tung tăng lơ lững giữa không trung còn bày ra tư thế nhàn nhã.

“……………….đi nhỏ (chỗ này để rõ ràng lắm nhưng Meo k mún vậy a T^T)?” Mục Quang Minh đem Vu Hằng đang thở điên cuồng cao thấp đánh giá một phen, sau đó hướng đến góc sáng sủa của WC nhẹ nhàng bay bay qua, “Tôi chuẩn bị xong rồi, anh đi đi…”

“Đi nhỏ cái đầu cậu!” Nếu lúc này có thể chạm vào người kia, cậu nhất định sẽ lôi người này nhúng vào trong bồn cầu, “Trước khi cậu chết có phải là ở phương Bắc không? Ở chung với cô và dượng?

Mục Quang Minh chậm rãi quay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Vu Hằng, “. . . . . . anh sao lại biết?”

“Lúc đi trong kho hàng ngầm thì bị té đập đầu?”

“. . . . . . Đúng vậy.”

Nếu Vu Hằng không nhìn nhầm thì mặt người kia giống như là đang đỏ lên.

“Cái chuyện kia……………..” Mục Quang Minh gãi gãi đầu, “anh sao lại biết?”

Vu Hằng cũng không trả lời, mà là hỏi tiếp một câu, “Anh có biết tại sao bản thân lâu vậy mà vẫn không thể trở thành tân quỷ hồn không?”

Mục Quang Minh cực kỳ kinh ngạc trừng mắt nhìn cậu, “………………..ngay cả cái này cậu cũng biết?”

Vu Hằng thấy đối phương một chút cũng không có nóng lòng biết chuyện của mình thì bực bội cào tóc nói, “Bởi vì anh còn chưa có chết!”

(11)

Mục Quang Minh ở trước mắt lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ, trừng to mắt bán mở miệng, nguyên bản đôi chân đang lắc lư giữa không trung không biết từ khi nào đã cương cứng. Vu Hằng vốn không kiên nhẫn, nhìn thấy đối phương hoàn toàn không nhúc nhích một lúc lâu càng phát cuồng lên, cậu cầm cái bô ném đến chỗ người kia, quả nhiên không ngoài sở liệu bay xuyên qua.

Vu Hằng cắn răng hừ hừ vài tiếng, nhìn đối phương như trước không có động tĩnh gì, xoay người đi vào phòng.

Vội vả lấy ra bản ghi chép, tự cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi tai nạn đó không làm chết cái người này, trước là tăng ca không có thời gian sau lại vì dành gần hết thời gian cùng cái người kia ở trong WC đông lạp tây xả (lôi kéo dây dưa).

Ghim điện vào mạng xong, Vu Hằng vội vôi vàng vàng không ngừng tìm trong tin tức địa phương, lần lược mở từng bản tin. Nghe giọng đọc điều điều của mấy người phát thanh viên khiến cho huyết áp cùa cái người nào đó tăng lên không ngừng, chỉ muốn lật bàn phím mắng, trong lòng muốn tua nhanh qua đoạn tin chính nhưng sợ nghe thiếu mất phần nào. Cậu đơn giản đến nhà bếp tìm chút bánh trái đến vừa xem vừa ăn.

Lúc trở về phòng Vu Hằng có tiện thể liếc mắt nhìn buồng vệ sinh một cái, cái tên ma mới nào đó lúc nãy dạng gì thì bây giờ vẫn nguyên như vậy, ngay cả góc độ của cái cẳng chân cứng ngắt kia cũng không đổi tẹo nào.

Tự nhéo nhéo mặt mình, Vu Hằng trở lại phòng, bật tiếp tin tức, tiếp tục trưng ra khuôn mặt chán như trước.

Mãi đến khi xem cái thứ tư, cuối cùng Vu Hằng mới tìm thấy chút xíu mối liên hệ với tin tức của Mục Quang Minh kia, nhưng là cùng với lời đồng sự cậu có chút không khớp.

Trên tin tức nói bởi vì có một hộ gia đình trong lúc trang hoàng vô ý để mấy vật liệu trơn trượt ở ngoài hành lang, Mục Quang Minh ngang qua vừa lúc không cẩn thận trượt một cái ngã ngữa ra sau, cái ót trực tiếp đập xuống nền đất, càng không may lúc đó là lúc vắng người, mãi đến năm giờ chiều mới có người phát hiện. Cái hộ gia đình kia tựa hồ một chút áy náy cũng không có, kêu gào nói là do người đi đường không có mắt, chẳng thế trách người khác…….. Trong bản tin cũng không có trực tiếp quay tình thế Mục Quang Minh, nhưng có quét sơ qua vết máu đã khô trên nền đất khoảng hai giây, nhìn thật có chút đáng sợ, Vu Hằng không khỏi sờ sờ cái ót của chính mình, tiểu tử kia khi té xuống chắc là đau kinh hồn lắm đi.

(12)

Ngày hôm sau Vu Hằng không cần đi làm, nhưng vẫn chiếu theo thời gian đi làm mà rời khỏi giường, bởi vì tối hôm qua lên mạng xem đến gần sáng nên hôm nay đầu cậu liên tiếp quay cuồn.

Đánh ngáp cái đi đến buồng vệ sinh, vươn tay qua bên cạnh bồn rữa mặt lấy bàn chải đánh răng, lúc hứng nước thuận tiện ngẩng đầu nhìn Mục Quang Minh đang lơ lững, tuy nói vẻ mặt vẫn như trước dại ra nhưng tư thế thì cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Vu Hằng không lên tiếng, lẳng lặng rửa mặt đánh răng, sau đó xoa xoa cái đầu quay cuồng của mình tự đi chiên hai quả trứng gà, đựng vào tô rồi bước đến ngồi xuống trên chiếc ghế trước cửa buồng vệ sinh, cậu một chút cũng không cảm thấy việc ăn sáng trước cửa nhà vệ sinh không thích hợp đến cỡ nào.

“Anh rốt cuộc khiếp sợ xong chưa? ”

Mục Quang Minh xiêu xiêu vẹo vẹo xoay đầu, ánh mắt đơn thuần lộ vẻ trống rỗng, anh nhìn về hướng Vu Hằng, hai tay không tự giác xoắn xoắn, “…………………..làm sao mà có thể như vậy …………………”

“Xem ra là không có khiếp sợ nha.” Vu Hằng đứng dậy đi bưng ly sữa, vừa uống vừa một lần nữa ngồi xuống, “Nếu là người khác khi biết tin mình không chết không biết sẽ mừng đến đường nào đâu, vậy mà anh lại bày ra bộ mặt kinh hãi như vây?”

“Nói như thế nào đây…” Mục Quang Minh đưa tay cọ cọ cằm mình vài cái, “Kỳ thật năng lực thích ứng của tôi rất tệ………”

“Nhưng tôi như thế nào lại cảm thấy, cậu sống trong WC nhà tôi riết thành quen nha. ”

“………….anh xác định tôi không có chết?”

“Vậy cậu nói xem tại sao cậu vẫn không phải là một hồn ma mới vô dụng đi?”

“…………… Cái gì mà ma mới vô dụng, tôi là xí thần………..” Mục Quang Minh cau mày, thoạt nhìn có chút ủy khuất.

Vu Hằng một hơi uống hết nữa ly sữa còn lại, sau đó đem tô cùng ly không bỏ vào phòng bếp, tiếp theo lại vòng về chỗ ngồi của mình, dùng cách nói của người đã ăn no, “Ít nhất theo ý tôi, trừ bỏ việc quấy rầy tôi đi WC thì xí thần như cậu đến nhận chức cũng không có chút ích lợi gì.”

“………..Có những ít lợi không thể nhìn thấy trong ngắn hạn nha.”

“Ví dụ như?”

“……….Bảo đảm việc cống thoát nước thông suốt………và mấy chuyện linh tinh nữa đi.”

“Nói vậy mấy vị chuyên viên thông cống không phải mỗi người đều trở thành thần à.” Vu Hằng cười nhạt, “Tóm lại nếu không chết, thì liền ngoan ngoãn sống đi nha, người không có việc gì thì ở trong WC nhà ta làm gì, ta đời này vẫn muốn được ngồi bồn cầu lần nữa a.”

“Không được.” Mục Quang Minh vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc đầu.

“Cái gì không được?”

“Tóm lại chính là không được.” Mục Quang Minh nói xong lời này rồi trực tiếp xoay người, để lại Vu Hằng không biết là bị lời nói của cậu hay bị hai cái trứng gà làm cho nghẹn họng hấp hối đứng đó.

(13)

Sau đó anh vẫn như tối hôm qua, bày ra bộ dáng không nhúc nhích đưa lưng về phía cửa, mặc cho Vu Hằng cầm bô hươ như thế nào giữa không trung cũng không làm thay đổ thế ngồi của cậu, điều này làm cho người nào đó buồn bực không thôi.

Mãi đến khi ăn xong cơm trưa, cậu nhìn anh chàng ngốc kia vẫn không có dấu hiệu động đậy, đơn giản cầm áo khoác bỏ ra ngoài.

Tối hôm qua xem tin tức có liên quan đến Mục Quang Minh trên mạng tuy rằng không có quay đến người nhưng là đã quay đến nơi, là bệnh viện nơi cậu nằm, cái loại này thoạt nhìn rất giống như quảng cáo bệnh viện khiến cho Vu Hằng ấn tượng khá sâu sắc.

Ở cửa tiểu khu đón một chiếc taxi, Vu Hằng nói tên bệnh viện xong thì quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, vị tài xế kia cực kỳ lão luyện nhấn chân ga hướng về phía bệnh viện chạy đi.

Vu Hằng không biết chính mình vì sao lại tự nhiên muốn đi đến bệnh viện, dọc đường đi cậu đã nghĩ mãi đến vấn đề này, chỉ là không đợi cậu tự hỏi ra đáp án thì đã đến nơi rồi.

Thanh toán tiền, xuống xe, Vu Hằng ở bàn tiếp tân của bệnh viện hỏi số phòng bệnh của Mục Quang Minh, sau khi hít sâu mấy hơi cậu bước vào thang máy.

Trong phòng bệnh có bốn giường ngủ, Vu Hằng đơn giản nhìn lướt qua liền hướng tới chiếc giường ở tận cùng bên trong đi đến.

Nhìn chằm chằm gương mặt này lâu như vậy, nhận không ra mới là kỳ quái đi. Tuy là khuôn mặt thường nhìn kia không có chân thật bằng người ở trước mắt….

Vu Hằng phóng nhanh cước bộ, đi như bay đến cách giường bệnh một thước, nhìn tới Mục Quang Minh đang nằm trên giường bệnh, thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, duy chỉ có kiểu tóc là đã được chải chỉnh tề.

Ngồi bên giường bệnh có một người phụ nữ trung niên, từ khi Vu Hằng bắt đầu tiến vào phòng bệnh tầm mắt của nàng liền cố ý vô tình dừng trên người cậu, thẳng đến khi cậu đứng trước giường của Mục Quang Minh, người phụ nữ trung niên này mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Trên đời này, trừ bỏ lão bản công ty của cậu, Vu Hằng đối đãi trưởng bối coi như lễ phép, cậu hướng tới người phụ nữ trung niên kia gật gật đầu.

Người phụ nữ trung niên vịn cạnh giường đứng lên, tuy nói sắc mặt của nàng thoạt nhìn không tính là rất tốt nhưng cũng có chút tinh thần, “Cậu là…..?” Nàng nghi hoặc nhìn về phía Vu Hằng.
Vu Hằng chỉ chỉ Mục Quang Minh đang nằm, “Cháu đến xem anh ấy.”

“Cậu là bằng hữu của Quang Minh?”

Trong nháy mắt Vu Hằng rất muốn nói mình chính là người bị anh ta ám a~, bất quá cậu nhịn xuống được.

Nghĩ đến cậu cùng Mục Quang Minh quan hệ hiện giờ coi như là hoà hợp nhưng là vẫn chưa đến mức xưng hô một tiếng bằng hữu, Vu Hằng nhấp hé miệng, nhẹ nhàng gật gật vài cái, lập tức hỏi: “Bác sĩ có nói khi nào anh ấy tỉnh không?”

“Chưa có lời gì chắc chắn.” Người phụ nữ trung niên xoay người vuốt vuốt tóc Mục Quang Minh, “Bác sĩ nói không thể nói trước được, tuỳ thời thì có thể tỉnh thôi.”

“Rõ ràng là câu trả lời tiêu chuẩn của Bác Sĩ mà.” Vu Hằng bĩu môi, vòng qua đầu giường, vương ta nhéo nhéo lổ tai của Mục Quang Minh. Khi ngón tay cậu chạm vào cái lổ tai thật này đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không thật, ngẫm lại mấy ngày hôm trước mình cầm bô hươ hươ vào trong không khí cũng không xíu nào chạm được vào người kia, hiện tại cư nhiên thật dễ dàng nhéo tai thân thể này……..

Vu Hằng nhíu mày, mới vừa dự định vương tay bộp lên mặt Mục Quang Minh vài cái, lại đột nhiên ý thức được bác gái kia còn đang ở hiện trường, vì thế chỉ phải nén lại thu tay về, cười gượng một tiếng, nói, “Anh ta rất phiền nha, yên lặng lâu như vậy đúng là kì tích mà, anh ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi, cho nên bác cứ xem như thừa cơ hội này mà hảo hảo thanh tịnh.”

Người phụ nữ trung niên cũng chính là bác của Mục Quang Minh cười khổ gật gật đầu, tiếp theo thở dài thật mạnh một hơi, không biết là đang nghĩ tới cái gì, ngay cả tiếng thở dài mà còn phát ra âm điệu hơi rung rung như vậy.

Vu Hằng vừa định lên tiếng an ủi vài câu, thời khắc mấu chốt lại bị cụt từ (không bít nói gì ấy), cậu bĩu môi nổi giận với chính mình. Bác của Mục Quang Minh hít vào một hơi, hướng Vu Hằng hiền lành cười cười, “Cám ơn.”

Bị lời cảm tạ khiến cho có chút ngượng ngùng, Vu Hằng cười gượng quơ quơ tay, lại cúi đầu nhìn Mục Quang Minh đang nhắm mắt, cậu vốn cũng không muốn tìm hiểu thêm vì sao bản thân lại muốn đến bệnh viện. Hiện tại đã nhìn thấy cái vị thần kia, ngẫm lại cũng không có thêm lí do nào ở lại phòng bệnh, liền chỉ vào cửa nói, “Cái kia, bác à, cháu về trước nha.”

Bác của Mục Quang Minh lên tiếng cũng chính là lúc Vu Hằng đang xoay người, nàng lại đem cậu gọi lại, “Cái kia……….ta vừa rồi đã muốn hỏi, cậu có phải là bạn trai của Quang Minh không?”

“. . . . . . Bác nói gì?”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: sắp lấp xong một hố rùi~~~ ye ye

Advertisements

Tác giả: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

5 thoughts on “Xí Thần (phần 3)

  1. Pingback: Xí Thần – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  2. Yeah yeah chúc mừng A Meo

    Liếc qua cái hố cực bự « giang sơn đa thiểu niên »

    • *nằm bẹp dí*
      *thoi thóp* a Hoa, cứu cứu…té xuống leo lên không nổi

      ^-^ đùa thôi híhí, thong thả còn tới 3 tháng đúng nhé híhí

  3. Cái câu không thể nói trước được thật là câu cửa miệng chuẩn của bác sĩ, phải mà ai cũng như lạc ninh thì đỡ quá T__T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s