Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 18

%(count) bình luận

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 18

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Khiến cho Nguyệt Huyền Nhân sợ hãi bỏ đi như thế, hiển nhiên chính là Đào Nhiên, y cũng không ngờ Nguyệt Huyền Nhân lại lớn mật như thế, y đã năm lần bảy lượt cảnh cáo, còn dám lén đến tìm Trương Tử Sở.

Nguyệt Huyền Nhân trở lại trong núi, thấy sắc mặt Đào Nhiên không vui, thế nhưng hắn cũng không sợ, ngông nghênh đi qua trước mặt Đào Nhiên. Đào Nhiên lấy tay cản lại, nhíu mi nói ” Ngươi đã được đồng thân tinh nguyên của hắn, còn muốn làm gì nữa ? ”

Nguyệt Huyền Nhân khanh khách cười, nói ” Ta đây không phải vì ngươi sao ? Trong lòng ngươi thích hắn, lại không dám nói với hắn, ta đây hóa thành bộ dáng của ngươi, làm cái cầu nối hai ngươi lại ”

Sắc mặt Đào Nhiên ngưng trệ, nói ” Hắn là nhân, ta là yêu, đạo bất đồng bất tương vi mưu, không cần ngươi nhiều chuyện. Tiểu yêu sơn, ngươi tốt nhất hãy ghi nhớ điều này, nếu không mấy trăm năm tu hành sẽ bị hủy chỉ trong chốc lát, không ai có thể cứu ngươi ”

Nguyệt Huyền Nhân lơ đễnh vân vê tóc, cười nói ” Đều nói yêu tinh tu hành càng lâu, lá gan càng nhỏ, ngươi hóa ra là một điển hình a. Ta tuy rằng tu vi  yếu ớt, nhưng… một không hại người hai không làm ác ba không trái đạo trời, chẳng lẽ trời không tha ta. Hơn nữa ta cho các người lưỡng lạp tơ hồng, còn tích âm đức nữa ấy chứ ”

Đào Nhiên cười khổ một tiếng, ý nghĩ của Nguyệt Huyền Nhân cùng y năm đó thật giống nhau, đợi đến khi trời phạt, muốn hối hận thì đã muộn. Hít sâu một hơi, ngăn chặn nỗi chua xót trong lòng, nói ” Nhân yêu khác biệt, kiên quyết muốn kết hợp, là trái thiên mệnh, tất bị trời phạt, ngươi không biết lợi hại trong đó, có từng thấy một người một quỷ trong thư quán dưới chân núi kia chưa, đó là vết xe đổ ”

Nguyệt Huyền Nhân nghiêng đầu, lắp bắp kinh hãi nói ” A, khó trách mỗi khi ngốc tử kia đi về phía thư các, ta cảm giác chỗ đó quỷ khí dày đặc, hóa ra thật sự có quỷ. Tiêu Tương Tử, ngươi nói một người một quỷ, chuyện là như thế nào ?”

Đào Nhiên thở dài một tiếng, cũng không nói lời nào, lướt đi. Nguyệt Huyền Nhân bị y khước thắc mắc, ngược lại trong lòng càng hiếu kỳ, suy nghĩ muốn giấu Đào Nhiên, đến chỗ ngốc tử kia tìm hiểu một phen.

Tuy nói Nguyệt Huyền Nhân muốn đến thư quán, nhưng lại không có cơ hội, thật sự là Đào Nhiên sợ hắn hại Trương Tử Sở, phòng hắn thật chặt, Nguyệt Huyền Nhân tu hành không bằng Đào Nhiên, tuy trong lòng ngứa ngáy, cũng không có cách nào. Đang lúc hắn nôn nóng đến độ mỗi ngày giậm chân không thôi, một cỗ tiên khí bao trùm xuống ngọc trúc xanh, ngăn cách ngọc trúc xanh cùng ngoại giới, là do Phượng Sơn Quân đột nhiên đến thăm. Nguyệt Huyền Nhân bắt được cơ hội, thừa dịp Đào Nhiên không để ý hắn, hóa thành một đạo sương mù liền thẳng xuống núi.

Lúc này là thời điểm canh ba, Trương Tử Sở trong tay cầm theo đèn lồng, đi về phía thư các, mấy ngày trước hắn gặp mặt được Đào Nhiên, trong lòng hưng phấn kì lạ, lại ra sức đọc sách, thậm chí ngay cả đi trên đường, cũng muốn cầm sách vở, lúc này cũng không ngoại lệ, nương ánh sáng nhợt nhạt của đèn lồng, mặt nhanh chóng vùi cả vào trong trang sách, đương lúc hết sức chăm chú, trong ngực chợt truyền đến một tiếng kêu to, dọa hắn nhảy dựng cả lên, một hồi sau nghe ra được âm thanh đó là của Đào Nhiên, trong lúc nhất thời quá đỗi vui mừng, lấy trúc diệp từ trong lòng ngực ra.

Sương mù chợt lóe, Nguyệt Huyền Nhân trong bộ dạng của Đào Nhiên từ bên trong trúc diệp nhảy ra, toàn thân đứng ở trước mặt Trương Tử Sở.

” Đào đại ca, huynh đã đến rồi ” Trương Tử Sở vui vẻ ra mặt, đi lên vài bước muốn nắm tay Đào Nhiên, lại cố kỵ, cuối cùng không dám, chỉ cười nói ” Đào đại ca, thần thông của huynh thật là thú vị, nói đến liền đến, nói đi liền đi…” Trong lòng nói có chút hâm mộ, vẫn hy vọng Đào Nhiên thường đến mấy lần nữa mới tốt, làm sao có thể ngờ được người đứng trước mặt hắn không phải người hắn tâm tâm niệm niệm.

” Ngốc tử, ngươi lại đi thư các sao ? ” Nguyệt Huyền Nhân thấy Trương Tử Sở cười đến ngây ngốc, không khỏi cười thầm trong lòng, càng nhìn càng cảm thấy ngốc, miệng gọi một tiếng ngốc tử còn chưa đủ, trong lòng lại mắng thêm vài tiếng.

Trương Tử Sở cười hì hì, nói có phần hơi khoe khoang ” Ta đây không phải nghe theo lời của Đào đại ca sao, phải thật sự nghiêm túc đọc sách, đây này, hôm nay lại viết một thiên văn chương, đang muốn đi tìm Dung tiên sinh thỉnh giáo. Với lại hôm qua Dung tiên sinh khen ta, nói văn vẻ của ta đã  lĩnh hội được chỗ trọng yếu, giờ thi hương không thành vấn đề ”

” Hì, thật sự vậy sao? ” Nguyệt Huyền Nhân càng lúc càng cảm thấy Trương Tử Sở có chút ngu đần, sẽ dễ lừa nhanh, vừa mới nghĩ tới đó, con mắt đã chuyển ” Ngươi ở đây chỉ là khoe khoang tự nhận, ta không tin, như vậy đi, ngươi đi phía trước, ta đi phía sau, ngươi ở bên trong cùng vị Dung tiên sinh kia thỉnh giáo, ta ở bên ngoài nghe trộm, phải chính miệng Dung tiên sinh nói, ta mới tin ”

” Đào đại ca…” Trương Tử Sở vừa nghe hai chữ ” không tin “, nhất thời thần tình ủy khuất, trong mắt lại ẩn ẩn một chút thần sắc bi thương, chỉ cảm thấy bản thân một lòng muốn không thể cô phụ kỳ vọng của Đào đại ca, nhưng Đào đại ca lại không tin mình, trong lòng khổ sở cùng cực.

” Ngốc tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, xốc lại tinh thần coi, nếu Dung tiên sinh thật sự nói ngươi tốt, ta liền…liền thưởng hôn ngươi một cái ” Nguyệt Huyền Nhân âm thầm cười trộm, chỉ cảm thấy bộ dáng ủy khuất của ngốc tử này cũng có vài phần đáng yêu, nhịn không được đã muốn trêu cợt một chút, lại không phát giác ra những lời nói ngã ngớn này của hắn, càng nói càng không giống Đào Nhiên.

Cùng là tâm tư Trương Tử Sở đơn thuần, mới không phát giác ra chỗ dị thường, chỉ nghe được thưởng cho thế này, tim đập như gõ, trong lúc nhất thời không còn ủy khuất, mắt sáng ngời, gương mặt ửng hồng, một hồi lâu mới lúng túng nói ” Kia, chúng ta đi nhanh một chút, để trễ Dung tiên sinh sẽ tức giận ”

Nói xong, hắn cầm đèn lồng ba bước chạy thành hai bước đến chỗ thư các, Nguyệt Huyền Nhân hai chân tách khỏi mặt đất khoảng nửa phân, lăng không nhẹ bay theo sát phía sau Trương Tử Sở, trong bụng cười đến quặn ruột, bỗng dưng nghĩ, Đào Nhiên coi trọng ngốc tử này cũng có cái lý của nó.

Bốn mùa thư các, vẫn một dáng vẻ già cỗi, mỗi lần Trương Tử Sở đến, chỉ thấy Dung tiên sinh đã ngồi trên xích đu cạnh cửa sổ, tựa hồ cho tới bây giờ vẫn không rời đi, trong lồng ngực ôm theo con hắc miêu, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve miêu mao.

” Dung tiên sinh, đệ tử lại quấy rầy ngài ”

Nay Trương Tử Sở quay về có chút không an đem thiên văn chương của mình đặt ở trước mặt Dung tiên sinh, liên tiếp liếc nhìn phía sau, động tác không quá rõ ràng, chỉ có dư quang ở khóe mắt thoáng nhìn Nguyệt Huyền Nhân trong bộ dáng của Đào Nhiên ở cửa ló đầu nhìn. Trương Tử Sở nhất thời lo lắng, còn e là Dung tiên sinh phát hiện, sẽ quở trách Đào Nhiên, vội vã xê dịch cước bộ, chặn cửa lại.

Tuy nói Trương Tử Sở cản chắn, nhưng cũng không gây trở ngại cho Nguyệt Huyền Nhân nhìn lén bên trong. Ngày trước, Nguyệt Huyền Nhân nhìn xuyên qua trúc diệp của Đào Nhiên, mơ hồ cảm thấy được trong thư các này có chút quỷ khí dày đặc, lúc ấy không để ý, lúc này tự mình đến, tiến vào cửa lớn thư các, phát hiện thư các bố trí cơ quan ngầm, đúng là một tòa ” Quỷ huyệt ” mà gian phòng Trương Tử Sở tới kia là ” Mắt quỷ “, hấp dẫn âm khí thiên địa hướng tới.

Cái gọi là âm khí dưỡng quỷ, cũng chứng minh trong thư các này nhất định có quỷ. Nhớ tới lời Đào Nhiên về một người một quỷ, lòng hiếu kỳ của Nguyệt Huyền Nhân nổi lên, tránh ở cạnh cửa nhìn vào bên trong. Bởi vì Trương Tử Sở che chắn, hắn không thấy được Dung tiên sinh ngồi trên xích đu, lại thấy được một bức tranh treo cao cao ở tường bên trái.

Trong bức tranh có một thư sinh, thẳng lưng mà đứng, trong tay cầm lấy một quyển sách nâng cao như ngâm nga đọc, bên cạnh là một gốc cây thanh tùng, tranh cuộn thượng sừng, đề tám chữ : Cao cao thanh tùng, lanh lảnh thư thanh. Tám chữ bút phong như kiếm, kính tẩu du long, lộ ra một cỗ khí thế bức người, Nguyệt Huyền Nhân sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, nhưng lại không ấn được pháp quyết, thân thể tan biến, hóa thành một mảng sương mù nhanh chóng trở về Phượng Phượng Sơn.

Advertisements

One thought on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 18

  1. NHN la vi` huong duong khi’ tu chu~ cua Dung tien sinh moi tu luyen thanh hinh nguoi dc, bay gio nhin thay chu~ cua Dung tien sinh, du’ng la giat thot’. Cai chi tiet nay hay nhu vay, TG lai ko viet tiep, cha biet ve sau NHN lai lam tro` gi nua.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s