Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 19

2 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 19

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Thời điểm Nguyệt Huyền Nhân hóa thành một mảnh sương mù, Dung tiên sinh hình như có chút cảm giác, liếc về phía sau Trương Tử Sở nhìn một cái, nhưng không thấy bất cứ thứ gì, lại khiến Trương Tử Sở hoảng đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ muốn quay đầu nhìn xem, lại lo lắng sẽ khiến Dung tiên sinh càng thêm chú ý, sau thấy Dung tiên sinh không có phản ứng gì, trong lòng mới an một chút, toàn tâm hắn đều hướng về Đào Nhiên, không còn lòng dạ nào mà nghe tiên sinh giảng giải, qua một lúc, lấy cớ thân thể không khỏe rời khỏi thư các.

” Đào đại ca…Đào đại ca…”

Vừa thấy bên ngoài không một bóng người, Trương Tử Sở nôn nóng, cầm đèn lồng đi tìm khắp nơi. Một chút sơ ý đã vấp phải viên đá dưới mặt đất, trật chân, ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa, sau đó khập khiễng tiếp tục đi tìm người.

” Ai…”

Ngay lúc Trương Tử Sở tìm kiếm đến nóng lòng không thôi, một tiếng thở dài ghé vào bên tai hắn quanh quẩn.

” Đào đại ca ”

Trương Tử Sở quay lại, thấy Đào Nhiên đứng ở phía sau lưng hắn, hắn chạy vội đến ôm lấy cánh tay Đào Nhiên nói ” Đào đại ca, huynh chạy đi đâu vậy ? Chúng ta trở về thôi ” Vẻ lo lắng phút chốc thành hư không, hắn lôi kéo Đào Nhiên từng bước từng bước đi trở về tiểu viện của mình.

Tay Đào Nhiên hơi hơi dùng sức, giữ chặt lấy Trương Tử Sở, Trương Tử Sở ngẩn người, khó hiểu nhìn y, Đào Nhiên lại cúi lưng xuống, ngồi chồm hổm, nói ” Lên đi, ta cõng đệ trở về ”

Ngữ khí tự nhiên thế này dù Nguyệt Huyền Nhân có uốn lưỡi thế nào cũng không thể bắt chước được chỉ có thể do chính Đào Nhiên thốt ra thôi, Đào Nhiên thật sự cuối cùng đã xuất hiện, chỉ có Trương Tử Sở là không biết trước sau đến giờ đã có hai vị Đào Nhiên, là đến hai vị Đào Nhiên.

” Đào đại ca…Ta không đau, thật sự, tuyệt đối không đau ” Trương Tử Sở lắp bắp, mặt tức khắc đỏ, rụt cái chân bị trật kia lại, chợt cảm thấy tựa hồ mình bị Đào Nhiên xem thường, vội vàng ưỡn ngực, tỏ vẻ một chút đau đớn nhỏ ở chân kia không đáng để ở trong lòng.

Đào Nhiên khẽ cười một tiếng, lại nói ” Ta biết đệ không đau, nhưng ta chỉ có thể đến đây trong chốc lát, lập tức phải rời đi, mau lên đây, ta tiễn đệ quay trở về phòng trước ”

” Đào đại ca…” Trương Tử Sở muốn nói gì đó lại nghẹn trước miệng, nằm úp sấp trên lưng Đào Nhiên, để cho Đào Nhiên cõng lên, chóp mũi nhất thời tràn ngập hương trúc quen thuộc, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp Đào Nhiên, hắn cũng để cho Đào Nhiên cõng hắn xuống núi, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, không khỏi đem mặt áp vào cổ Đào Nhiên.

Cổ Đào Nhiên nóng lên, cảm giác được hơi thở của Trương Tử Sở phun trên người, thân thể nhất thời cảm thấy nóng rát, đang muốn mở miệng bảo Trương Tử Sở để mặt xích qua, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Trương Tử Sở ” Đào đại ca, huynh lúc trước hoàn toàn không giống, hiện tại Đào đại ca mới là Đào đại ca mà ta yêu thích ”

Đào Nhiên cước bộ ngưng trệ, trong lòng một trận cuồn cuộn, vốn tưởng rằng thư sinh này cũng là hạng phàm phu tục tử bị vẻ ngoài mê hoặc, lại không biết rằng hắn có thể phân biệt được Nguyệt Huyền Nhân và mình bất đồng, tuy rằng sớm biết nhân yêu chi gian không thể có kết quả, nhưng khóe miệng Đào Nhiên vẫn không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Y thật vui mừng.

Trương Tử Sở vẫn còn tiếp tục nói ra những lời trong lòng hắn.

” Lúc trước, Đào đại ca có nói nếu Dung tiên sinh khen ta, huynh liền thưởng cho ta một cái hôn, trong lòng ta cực kì vui vẻ, cảm giác quả thật như đang nằm mơ, tưởng là ảo, kỳ thật ta biết Đào đại ca nói như vậy không phải là thật, Đào đại ca của ta sẽ không tùy tiện như vậy, Đào đại ca chỉ là muốn khích lệ cho ta đọc sách viết văn, ta biết rồi, Đào đại ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ đi thi, qua thi hương, chờ sang năm thi Trạng, áo gấm về làng, đối cha mẹ có cái công đạo, lúc đó ta sẽ theo huynh lên núi tu đạo, chúng ta vĩnh viễn chung một chỗ, có được không ?”

Đào Nhiên không nói gì, Trương Tử Sở cũng không nhìn thấy mặt y, không biết vẻ mặt Đào Nhiên lúc này thay đổi liên tục, mơ hồ có chút giằng xé cùng bất đắc dĩ. Ở trên cổ Đào Nhiên cọ cọ, Trương Tử Sở phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

” Lộ địch duyên phấn tiết, phong diêu thanh ngọc chi. Y y tự quân tử, vô đích bất tương nghi. Đào đại ca, ta nhớ đến gốc ngọc trúc xanh trong rừng trúc kia….Ngô, cây gậy trúc kia cùng Đào đại ca rất là giống….”

” Tới rồi, Tử Sở, đệ vào nghỉ ngơi đi ”

Khi Đào Nhiên mở miệng lại, cũng là đã đến tiểu viện của Tử Sở. Trương Tử Sở lưu luyến không rời trượt từ trên lưng Đào Nhiên xuống, kéo tay Đào Nhiên nói ” Đào đại ca, huynh khó có dịp đến gặp ta, vào phòng ta ngồi một chút có được không ? ”

” Không được, ta phải trở về trong núi ” Đào Nhiên nhìn Trương Tử Sở một lúc lâu, muốn nói gì đó nhưng chung quy không thốt ra được, xoay người, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Trương Tử Sở đứng ở cạnh cửa cho đến khi nhìn không thấy thân ảnh Đào Nhiên, mới từng bước, từng bước trở về phòng, thay quần áo nằm ở trên giường, nhưng làm thế nào cũng không khép nổi mắt lại. Hắn cảm thấy trước khi Đào đại ca rời đi muốn nói điều gì đó, nhưng vì sao cuối cùng Đào đại ca vẫn không chịu nói ? Đào đại ca hôm nay thật kì quái, bất quá….Đào đại ca vẫn quan tâm đến hắn, Trương Tử Sở chứng thật được điều này, càng nghĩ càng hưng phấn, cũng không cảm thấy chân bị trật kia đau nữa, lăn qua lộn lại ngủ không vô, dứt khoát đốt đèn, dựa vào đầu giường cầm một quyển sách, lại bắt đầu ôn luyện.

Thanh ảnh hiện lên, thân ảnh Đào Nhiên xuất hiện trong bốn mùa thư các, sau khi Trương Tử Sở bước ra, đèn liền tắt, bên trong thư các một mảnh hắc ám, âm lãnh như hầm mộ.

” Ai ? ”

Thanh âm Dung tiên sinh trong bóng đêm vang lên, ánh nến cũng tùy theo đó mà lay động, trên xích đu, Dung tiên sinh ôm chặt hắc miêu trong lòng ngồi ngay ngắn.

” Dung Hoa, là ta”

Đào Nhiên dừng trước cửa sổ, lấy tay đẩy cửa ra, một trận gió đêm thổi qua, ngập trong phòng đều là hương vị thanh thanh của trúc.

” Tiêu Tương Tử ”

Dung tiên sinh ôm hắc miêu đứng lên, vẻ cảnh giác trong mắt biến mất đi, thay vào đó là vẻ kinh hỉ, ngay cả hắc miêu trong lòng hắn cũng kêu” Meo” một tiếng, thanh âm nghe cực kì vui thích

” Ngươi không phải không thể xuống núi sao ? Như thế nào lại đến chỗ này ? A, ta đã quên, ngươi có thuật hóa ảnh ”

” Dung Hoa, ta là chân thân ( người thật ) ” Đào Nhiên cắt ngang lời của Dung tiên sinh, ngữ khí bình tĩnh lộ ra một chút do dự.

” Chân thân ? Tiêu Tương Tử, ngươi đã từng thề độc đối với Phượng Sơn Quân, vĩnh viễn không bước ra khỏi Phượng Phượng Sơn nửa bước, sao lại có thể….” Dung tiên sinh bỗng dưng căng thẳng, hắc miêu cũng vậy, lo lắng dựng cả lỗ tai lên, hai con mắt mèo gắt gao nhìn chăm chăm Đào Nhiên.

” Các ngươi đừng lo lắng, lần này ta xuống núi chính là ý của Cơ Vũ ” Đào Nhiên dùng thanh âm thản nhiên trấn an bọn họ, thấy vẻ căng thẳng trong mắt bọn họ đã lui bớt, mới mỉm cười ” Từ ba mươi năm trước sau khi từ biệt, ta không gặp qua các người, lần này, sẵn tiện đường ghé qua thăm xem các ngươi có sống tốt hay không ”

Dung tiên sinh ha ha cười, đem mặt cọ cọ vào đầu hắc miêu, nói ” Tốt, tất nhiên là tốt hơn bao giờ hết, tuy rằng ta nửa bước không thể rời khỏi thư các, nhưng mà, chỗ thư các này chính là trời đất của  hai người chúng ta, ai cũng không thể xen vào, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta chung một chỗ. Tiêu Tương Tử, đa tạ ngươi, ba mươi năm trước nếu không phải ngươi chiết chi tương trợ, ta đã sớm hồn phi phách tán, làm sao có thể có cuộc sống yên bình thõa mãn thế này.

” Ba mươi năm bị bắt ngồi ở chỗ nho nhỏ trong thư các này, ngươi chưa bao giờ hối hận sao ? ” Đào Nhiên nhìn hắn, dường như không tìm được một mảnh không hài lòng nào trên gương mặt của vị tiên sinh ung dung ấy.

” Có đôi khi cũng khó tránh khỏi tịch mịch, mặc dù có Mặc bồi bên ta, nếu một ngày ba mươi năm trước lại trở lại, quả thật không dễ dàng, cho nên, Mặc mới kiên trì muốn đem thư quán đẩy xuống, hàng năm chỉ có vài đệ tử đến học ở đây, ta dù sao cũng từng đỗ Trạng Nguyên cũng có thể đảm nhiệm việc dạy học, Mặc cũng có thể làm, tương lai nếu trong số bọn họ có một hai người đạt được tiền đồ, sẽ có nhiều người đến học ở đây, nơi này sẽ càng náo nhiệt ”

Dung tiên sinh nói tới đây, nghĩ ngợi, sợ Đào Nhiên chưa thể lý giải, lại nói vài câu giải thích ” Tiêu Tương Tử, đây là cách sống của nhân loại, cũng là thiên tính, nhân cùng yêu tuy không cùng dạng, nhưng đều không thể tách rời khỏi quần thể của mình, ngươi đại khái chưa lý giải được, nếu nơi này chỉ có ta cùng Mặc, ba mươi năm qua đều bị vây ở chốn này, chỉ e là cả hai chúng ta đều không thể kiên trì nổi nữa. Tuy rằng thượng thiên trừng phạt chúng ta, chúng ta tránh không khỏi, vậy cần gì phải trốn, chỉ có thể ở trong sự trừng phạt của thượng thiên, ráng tìm đồng loại của chúng ta để cùng khoái hoạt. Giống như bây giờ, đừng nói ba mươi năm, cho dù là ba trăm năm, ba ngàn năm, ta và Mặc đều có thể khoái hoạt thêm nữa ”

Đào Nhiên yên lặng nghe, thất thần trong chốc lát, mới nói ” Dung Hoa, ngươi có từng nghĩ qua hay không, chỉ cần ngươi bằng lòng buông đoạn tình cảm này, hồn phách của ngươi có thể tiến vào địa phủ đầu thai chuyển thế, so với hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều ”

” Không có Mặc, ta làm sao có thể tốt được chứ ” Dung tiên sinh ôm chặt hắc miêu trong lòng, hắc miêu nhẹ nhàng kêu một tiếng, đầu chôn vào lòng ngực của Dung tiên sinh.

” Dù cho giống như hiện tại, các ngươi tuy rằng ngày đêm gần nhau, cũng không thể thân cận, ngay cả nói một câu với nhau cũng không thể, các ngươi còn có thể cảm thấy khoái hoạt ” Nhìn thấy ánh mắt của Dung tiên sinh vẫn kiên quyết hệt ba mươi năm trước, trong lòng Đào Nhiên như bị cái gì đó đánh vào thật mạnh.

Dung tiên sinh ha ha cười, nói ” Tình đã thâm sâu, tự không oán than, ta cùng Mặc quen biết ở chung với nhau nhiều năm như vậy, chỉ cần nhãn châu hắn chuyển động, ta đã biết hắn muốn nói gì. Nhân quỷ mến nhau, thiên địa bất dung, trời phải trách ta, chúng ta biết chứ, nhưng muốn chúng ta tách ra, trăm triệu lần không thể. Tiêu Tương Tử, ngươi không hiểu, chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ kề bên nhau, cái này đã đủ rồi, những chuyện khác, không sao cả ”

” Thì ra là thế, ta hiểu rồi ” Đào Nhiên lẩm bẩm nói.

” Sao ? ”

” Vấn thế gian tình hà thị vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa…..( Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa thề nguyền sống chết bên nhau ) ” Đào Nhiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngâm một khúc thơ y nghe từ nhân loại. Vì cớ gì năm đó Chương Hương Nhi cho đến lúc chết vẫn dứt khoát, vì cớ gì Dung Hoa cùng Mặc Tư thà bị trời phạt cũng không chịu tách rời, y rốt cuộc đã có chút hiểu được.

” Ác ác ác ”

Bỗng dưng, một tiếng gà gáy truyền đến, phương đông ửng hồng. Trên người Đào Nhiên căng thẳng, giống như có một sợi dây thừng nắm y kéo bay về phía Phượng Phượng Sơn. Dung tiên sinh ” A” một tiếng, thân thể đột nhiên bị bức tranh phía sau hút lấy, chỉ chớp mắt, hắn liền bám vào trên người thư sinh trong bức tranh kia.

Hắc miêu rơi trên mặt đất ” Meo ” một tiếng, ánh mắt nhìn thư sinh trong bức tranh lại chuyển một mạt thâm tình. Một lát sau, theo tia sáng đầu tiên từ mặt trời tiến vào song cửa, chiếu vào trên người hắc miêu, hắc miêu nằm ở trên sàn nhà, thống khổ run rẩy, một trận hắc quang mạnh mẽ hiện lên, hắc miêu không thấy, ngay chỗ đó lại lộ ra thân ảnh của một người. Không phải ai khác mà chính là viện trưởng.

” Dung Hoa, lại thêm một ngày ”

Mặc Tư lấy tay mơn trớn bức tranh, tuy rằng thư sinh trên bức tranh quay lưng mà đứng, nhưng hắn y như thấy được nụ cười không hối hận của Dung Hoa.

 

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 19

  1. chuyện tình nhân quỷ này cũng thật cảm động.
    Tử Sở đã nguyện tu đạo để dc ở bên Đào Nhiên, nếu mà thuận lợi như vậy thì chắc 2 anh sẽ có ngày dc thăng tiên 🙂 kết thúc mỹ mãn.

  2. Mình thích cặp Dung Hoa và Mặc Tư này!…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s