Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 20

9 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 20

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Ngọc trúc xanh trong Phượng Phượng Sơn, bị từng đợt tiên khí vờn quanh, vô số động vật trong núi, đều nằm úp sấp ở bên ngoài rừng trúc, hưởng thụ đắm mình trong trận tiên khí hiếm thấy này, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể dựa vào chút tiên khí này mà thành yêu.

Phương Sơn Quân ngồi ở bên ngọc trúc xanh, nâng má nửa khép hai mắt, như tỉnh như chưa, đầu của người cắm ba chiếc lông phượng, lấp lánh ngũ sắc, thật dài kéo tới chân, con hôi mao hồ ly kia nằm ở nơi đó hấp thụ tiên khí bốn phía, so với đám động vật ngoài rừng trúc xanh hiển nhiên được lợi hơn nhiều.

Thanh quang chợt lóe, thân ảnh Đào Nhiên từ ngọc trúc xanh thoáng hiện ra, nhìn một tiên một yêu không chút cử động này, trên mặt y chậm rãi nở ra một tia mỉm cười.

Hôi mao hồ ly hít hít cái mũi, phát hiện hương vị của Đào Nhiên, vui mừng nhảy nhót đến bên chân Đào Nhiên, vươn móng vuốt gãi gãi ống quần Đào Nhiên. Đào Nhiên bị nó quấy nhiễu đến phát nhột, loan hạ thắt lưng ôm lấy hôi mao hồ ly, nhẹ gõ lên đỉnh đầu của nó, hôi mao hồ ly nhất thời bưng hai móng ôm đầu, một bộ dáng bị ủy khuất.

Đào Nhiên nhu nhu lỗ tai của nó, nó quay đầu đi, tức giận. Đào Nhiên nhịn không được lại cười khẽ, từ trong túi ở thắt lưng lấy ra một viên thuốc màu đỏ thắm đặt trong lòng bàn tay, đưa đến bên miệng hôi mao hồ ly. Viên thuốc kia màu sắc rực rỡ, mùi thơm ngát, khiến cho hôi mao hồ ly thật là hiếu kỳ, bộ dáng ủy khuất liền ném bay đi, thật cẩn trọng vươn đầu lưỡi ra liếm, có vẻ ngọt ngào dễ ăn, vì thế đầu lưỡi cuộn lại, đem viên thuốc kia nuốt vào trong bụng. Dược hiệu phát tác cực nhanh, hôi mao hồ ly mới liếm liếm môi làm ra vẻ còn muốn ăn thêm, đầu nghiêng dần mơ mơ màng màng ngủ.

” Đây là đáp án ngươi cho ta sao, Tiêu Tương Tử…”

Thanh âm Phượng Sơn Quân vang lên ở phía sau lưng Đào Nhiên, từ ngay giây phút Đào Nhiên ôm lấy hôi mao hồ ly, người đã mở mắt, đem toàn bộ màn uy dược kia thu hết vào trong tầm mắt.

” Ân ” Đào Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, đặt hôi mao hồ ly xuống gốc cây trúc, mới chậm rãi xoay người về phía Phượng Sơn Quân.

Trong mắt Phượng Sơn Quân hiện lên một mạt thất vọng, pha lẫn một chút bi ai.

” Sau lần gặp mặt lần trước, ta đã tính ra tình kiếp của ngươi đã đến, nhiều phen chuẩn bị, kéo qua cúng thất bốn mươi chín ngày, mới luyện ra một viên hồng trần vong tình đan cho ngươi, ngươi lại đem nó uy hồ ly ”

” Cơ Vũ, ta thật cảm kích ngươi ” Đào Nhiên đi đến bên cạnh Phượng Sơn Quân, nửa khụy xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Phượng Sơn Quân ” Đêm qua, ta cầu ngươi cho ta đi gặp Tử Sở lần cuối, sau đó sẽ ăn viên hồng trần vong tình đan này, từ nay về sau không còn dính nửa phần thế tục tình ái. Có điều….”

” Có điều ngươi vẫn luyến tiếc, ta không nên để cho ngươi đi gặp hắn, Tiêu Tương Tử, ngươi quên kết cuộc của Chương Hương Nhi rồi sao ? Ta không muốn ngươi bước theo vết xe đổ của Chương Hương Nhi, mới hao hết tâm tư, hao phí phân nửa tiên lực luyện ra hồng trần vong tình đan cho ngươi ”

” Cơ Vũ, ngươi chưa từng yêu, cho nên không hiểu….Hương Nhi, ta, cả ngươi nữa, trong ba người chúng ta chỉ có ngươi một lòng chân chính cầu đạo, cho nên ngươi tu thành tiên, mà Hương Nhi cùng ta ở lại trần thế tầm tầm mịch mịch, lúc trước ta vẫn không biết vì cớ gì lại lưu luyến trần thế như vậy, là Hương Nhi đã cho ta đáp án, nhưng vì thế nàng phải trả giá bằng cả sinh mệnh mình. Cái chết của Hương Nhi, khiến cho ta lùi bước. Ba trăm năm qua, ta vẫn đều tuân thủ, ta vẫn tuân thủ lời hứa của ta đối với ngươi, không hề giao thiệp với trần thế nửa bước, nhưng mà….”

Đào Nhiên nói tới đây, dừng một chút, xuyên qua tầng tầng trúc diệp, nhìn về phía không trung, trong ánh mắt phút chốc hiện ra cái gọi là hy vọng.

” Ba trăm năm, hứa hẹn này chỉ giữ lại được phần thân của ta, nhưng hồn của ta vẫn như trước hướng về phía sơn ngoại nhộn nhịp, nỗi bận tâm treo ở trong lòng, ba trăm năm qua tu hành của ta không có nửa điểm tinh tiến, trái lại, còn chiết cành tổn hại không ít. Mặc dù có ngươi ở trong núi chiếu cố ta, không có ai dám ra vào rừng trúc nháo sự, nhưng mà, Cơ Vũ, ngươi biết không, ta không khoái nhạc, không một chút vui vẻ, cảm giác sống cũng như chết khiến cho ta sống một ngày dài bằng một năm, cho đến khi Tử Sở đến, ta mới có cảm giác sống lại lần nữa ”

” Ngươi nói đến thư sinh nhân loại kia ? ” Phượng Sơn Quân lắc đầu, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Đào Nhiên ” Hắn có chỗ nào có thể khiến ngươi tâm động ? Ta đã tính ra cả đời này của hắn, trước đây không làm nên chuyện gì kinh động thiên địa, về sau cũng là cả đời tầm thường ”

Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới Trương Tử Sở ngây ngốc kể lể tâm sự với ngọc trúc xanh, không kiềm nổi nụ cười, nói ” Ta chỉ là một yêu tinh mà thôi, không cầu hắn thăng chức nhanh, không cầu hắn danh chấn thiên hạ, ta thích hắn, đơn giản chỉ vì một chữ ” Chân “, hắn đối với ta, chân tâm chân ý, những chuyện khác, còn đáng để nói sao. Người như vậy, khả ngộ bất khả cầu ( gặp được khó cầu được ), nếu buông mất, cả cuộc đời này của ta sẽ hối tiếc ”

” Ngươi là yêu, hắn là nhân, các ngươi sẽ không có kết quả gì đâu ”

” Ta không dám cầu có thể cùng hắn thiên trường địa cửu, nhưng ta cũng không cam tâm cả đời này hối tiếc, dưới chân núi kia còn có một người một quỷ không sợ trời phạt, ta lại sợ cái gì ”

Ngữ khí Đào Nhiên kiên định làm cho Phượng Sơn Quân rốt cuộc hiểu được, vô luận người nói điều gì, Đào Nhiên cũng sẽ không đổi chủ ý. Trầm mặc hồi lâu, Phượng Sơn Quân mới nói thêm ” Tiêu Tương Tử, ngươi không nghe lời ta khuyên, ta cũng không nề hà, có lẽ ta nên đem ngươi nhốt lại, đợi trăm năm trôi qua, thư sinh kia xương cốt hóa thành tro bụi, lại thả ngươi ra cũng tốt ”

Đào Nhiên cùng Phượng Sơn Quân đối diện nhau thật lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, nói ” Ngươi sẽ không, nếu ngươi làm vậy, sẽ không còn là Cơ Vũ mà ta quen biết ”

Trong mắt Phượng Sơn Quân ánh lên một mạt buồn bã, không nói gì nữa.

Đào Nhiên đứng lên, ôm lấy hôi mao hồ ly, đặt vào trong tay Phượng Sơn Quân, nói ” Tính hồ vốn loạn, rất bất định, linh tính mặc dù cao, lại khó đắc đại đạo, đây là một con có vận khí tốt, lại ăn hồng trần vong tình đan, định trụ tâm tính, tương lai thành tựu chỉ sợ không dưới cơ Thần Điểu Loan Phượng đâu, thâm sơn tịch mịch, ta nay rời đi, ngươi cả người nói chuyện cũng không có, nên bắt nó theo đem theo bên người ”

Nói xong, nhìn thật sâu vào mắt Phượng Sơn Quân, thân ảnh Đào Nhiên chợt lóe, người đã biến mất.

Phượng Sơn Quân chậm rãi đứng lên, vươn tay muốn xoa ngọc trúc xanh, nhưng ngay một khắc khi đầu ngón tay kia chạm vào liền rút tay lại, nắm chặt thành quyền, trong mắt quay cuồng một mảnh đau đớn. Tiêu Tương Tử, Tiêu Tương Tử, quen biết ngàn năm, ngươi thủy chung vẫn không hiểu ta.

Tiên khí vờn quanh ngoài rừng trúc xanh theo tâm tình chủ nhân mà nổi lên, tản mát ra từng đợt hơi thở đau thương, đám động vật đắm chìm trong tiên khí như bị cuốn theo tâm tình của Phượng Sơn Quân, đều phát ra tiếng kêu thê lương. Cho đến ba ngày sau, cỗ tiên khí này mới dần dần khôi phục nguyên bản bình đạm vô cầu, vô dục vô ba.

Advertisements

9 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 20

  1. bóc tèm ~~~~~~~~~~~~~~

  2. anh PSQ này yêu ngọc trúc xanh nhưng lại ko nói, cứ muốn bắt DN tu hành đắc đạo thăng tiên thì anh mới bày tỏ sao. Bây giờ thì muộn mất rồi, để cho 1 thư sinh ngây ngốc phỗng tay trên =)) Ờ hắn ngốc nhưng mà bạo gan nên mới lấy lòng mỹ nhân dc 🙂
    Đào Nhiên đã quyết định xuống núi ở cùng Tử Sở 🙂

    • Yêu là phải nhanh tay chộp lấy, vài năm còn không được để hở, thế mà anh PSQ nì để hơn cả ngàn năm. *nổi nóng* Đáng mà!!! (Nói thế thôi cũng thương anh, anh chỉ muốn tốt cho cả hai thôi….

      • thì anh sợ trời phạt nên mới ko dám tỏ bày. Tóm lại là nếu anh chịu nói ra rồi cả 2 cùng nhau cố gắng tu tiên thì chắc là công đức viên mãn rồi. Ui nếu thế thì Tử Sở của ta biết làm sao á =))

      • Thì yêu mà sợ này sợ kia thì mất là đáng đời mà.

        Thật ra, đến với PQS thì ĐN sẽ bình yên hơn. Tử Sở ngốc sẽ làm khổ ĐN >”<

      • thôi, ta coi nhu Tử Sở cùng DN lên rừng trúc tu đạo an hưởng là dc rồi, chỉ sợ Nguyệt Huyền Nhân đêm lòng yêu TS rồi, đã vậy 2 người còn có cái kia với nhau, duyên nợ khó dứt á.
        Càng nói càng tức, Thụy Giả đâu ra đây viết tiếp coiiiiiiiiiii!!!!!!!!!

  3. Bạn ơi chap 21 có gợi ý pass hok bạn? Mình tìm trong gợi ý pass nhưng hok thấy.
    Chúc mừng bạn hoàn thêm 01 bộ.
    Thanks chủ nhà đã edit.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s