Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 21

10 phản hồi

Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc

Chương 21

Tác giả : Thụy Giả

Edit : Sweetroses

Có thể nào tưởng được Trương Tử Sở sau khi tỉnh lại, thời điểm phát hiện Đào Nhiên ngồi ở bên giường cười nhìn hắn, trong lòng vui mừng đến mức độ nào.

” Đào…Đào đại ca…” Hắn lắp bắp nói năng cũng không lưu loát, vội vã nhảy từ trên giường xuống, ba chân bốn cẳng khoác áo vào, lại nhất thời vội vàng, mặc áo trái, vội cởi ra mặc lại, kết quả, một cước dẫm phải y đái, bất giác ngã nhào về phía trước, ôm Đào Nhiên lật xuống giường.

” Đừng nóng vội, đứng lên mặc quần áo lại ” Đào Nhiên đẩy đẩy Trương Tử Sở, trên mặt bất ngờ lộ ra một mạt đỏ ửng, ánh mắt cũng ôn hòa, giống như cưng chiều, lại giống như vui sướng.

Trương Tử Sở ngẩn người, hắn vốn tưởng rằng Đào Nhiên sẽ tức giận, lần trước ở rừng trúc xanh, hắn thừa cơ ngã vào Đào Nhiên, Đào Nhiên liên tiếp mấy ngày không thèm để ý đến hắn. Kỳ thật, Đào Nhiên cũng chưa từng lộ ra bộ dáng tức giận giống người bình thường trước mặt hắn, nhưng hắn biết, khi Đào Nhiên khách khí hữu lễ nói chuyện với hắn, là biểu thị cho việc Đào Nhiên sinh khí. Nhưng hiện tại Đào Nhiên không có sinh khí, khiến cho Trương Tử Sở không hiểu, lại giật cả mình.

Đang lúc Trương Tử Sở ngây người, Đào Nhiên đã giúp hắn khoác quần áo, động tác dịu dàng cơ hồ khiến cho Trương Tử Sở không hề hay biết, Đào Nhiên nhìn bộ dáng hắn ngây ngốc, rốt cuộc không khỏi cười khẽ một tiếng. Trong nụ cười chợt tản mát ra một mạt hương tươi mát chỉ có của rừng trúc, khiến cho Trương Tử Sở lập tức phục hồi lại tinh thần, nhìn Đào Nhiên, lúng ta lúng túng không nói nên lời.

Đào Nhiên xoay người nhặt cái y đái gây chuyện kia lên, nhìn Trương Tử Sở mỉm cười nói ” Đây, là ta giúp đệ buộc, hay là để đệ tự mình buộc ?”

Trương Tử Sở mở to mắt, hai tay duỗi ra, giơ cao lên, ý tứ kia quá rõ ràng có điều trên gương mặt tuấn tú của hắn vẫn một mảnh thần sắc mơ hồ mông lung, hiển nhiên động tác này hoàn toàn làm theo bản năng.

Ý cười trong mắt Đào Nhiên càng đậm, miệng không nói thêm lời gì, một tay vòng qua hông Trương Tử Sở, giúp y buộc y đái lên người.

Trương Tử Sở ôm lấy cánh tay Đào Nhiên, nói lắp ” Đào, Đào đại ca….Ta tự mình…Tự mình buộc…” Đào Nhiên đột nhiên cử chỉ thân mật làm cho hắn thụ sủng nhược kinh, đầu óc mụ mẫm.

Đào Nhiên buông tay, ngồi xuống cạnh giường, cứ như vậy nhìn Trương Tử Sở run tay buộc y đái cho hảo

Trương Tử Sở thấy Đào Nhiên chuyên chú nhìn hắn, hoảng đến mức chân tay đều không biết để thế nào mới ổn, nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng rót một ly trà bưng đến trước mặt Đào Nhiên, nói ” Đào đại ca, mời dùng trà, sao hôm nay huynh lại tới nữa ? ”

Đào Nhiên tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, cười nói ” Ta đến không tốt sao ? Đệ nếu không chào đón, ta đây đi là được ”

” Đừng, chớ đi…Không phải như vậy….” Trương Tử Sở nôn nóng, vội vàng đè lại Đào Nhiên không cho động ” Đào đại ca, ý của ta không phải như vậy, ta muốn nói…muốn nói….” Hắn càng gấp càng nói không rõ ràng, dù trời rất lạnh, trên trán hắn đầy mồ hôi, chỉ sợ Đào Nhiên hiểu lầm ý tứ của hắn.

Đào Nhiên kéo tay áo lau mồ hôi cho hắn, cười nói ” Xem đệ gấp chưa kìa, ta chỉ nói giỡn với đệ mà thôi, đừng lo lắng ” Nói xong, Đào Nhiên lấy trà Trương Tử Sở bưng cho mình đưa qua Tử Sở.

Trương Tử Sở uống mấy ngụm trà, mới rốt cuộc chậm rãi định tâm thần, do dự một hồi lâu sau, thấy gương mặt Đào Nhiên trước sau vẫn mỉm cười, mới đánh bạo ngồi xuống bên cạnh Đào Nhiên, lại thấy Đào Nhiên không có ý phản đối, lập tức nhích lại gần sát bên cạnh Đào Nhiên, hai người vai kề vai cơ hồ khít chung một chỗ.

” Đào đại ca, huynh đêm qua mới đến thăm ta, hôm nay vì sao lại tới nữa ? ”

Trong mắt Đào Nhiên hiện lên một tia xấu hổ, mới nói ” Không có chuyện gì, ở trên núi buồn, xuống núi vài ngày, nhân tiện thăm người cùng vị bằng hữu trước kia ” Y không cách nào có thể thốt nên lời nói thật, tuy rằng y vốn là một cây gậy trúc, nhưng lại có cảm tính của con người.

Trương Tử Sở nếu khôn khéo một chút, đã sớm hẳn nhìn ra dấu vết trong thần sắc của Đào Nhiên, đáng tiếc hắn tuy rằng có thể nghiệm và hiểu được tâm ý của bản thân, nhưng về phương diện nghiền ngẫm tâm tư người khác thì rõ là một gã ngốc tử, nào đâu biết rằng Đào Nhiên nói ở trên núi buồn là giả, tới tìm hắn mới là thật, lúc này chỉ có thể khó hiểu sờ sờ đầu ” Bằng hữu ? Ở trong thư quán này luôn à ? ”

Trong thư quán tổng cộng có mấy người, Trương Tử Sở nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra ai chính là bằng hữu của Đào Nhiên.

” Ân, chính là viện trưởng thư quán này, còn có người mà mỗi tối đệ đi thỉnh giáo – Dung tiên sinh ” Nghĩ đến một người một quỷ kia, khóe miệng Đào Nhiên lại lộ ra một mạt mỉm cười, Dung Hoa cùng Mặc Tư Trích, quả là những kẻ dũng cảm mà lạc quan.

” Di ? Đào đại ca biết viện trưởng cùng Dung tiên sinh ? ” Trương Tử Sở giật mình thốt lên, cái vị viện trưởng cả ngày xuất quỷ nhập thần không tính, trong ấn tượng, Dung tiên sinh không giống người có thể dễ dàng thân cận, rất khó tưởng tượng người lạnh nhạt như vậy lại có thể cùng kết giao bằng hữu với Đào Nhiên.

” Đệ trông có vẻ rất kinh ngạc …” Đào Nhiên buông mi mắt, do dự chung quy vẫn không nói sự thật ” Ta cũng không biết ta ở trong núi đến tột cùng là bao nhiêu năm rồi nữa ”

Trương Tử Sở kinh ngạc qua đi, nỗi vui vẻ lại trỗi lên, nói ” Ta đã biết, Đào đại ca huynh là người tu đạo, ta xem trong sách bảo, phàm là người đắc đạo, khả tích ngũ cốc, dung nhan trường tồn. Đào đại ca, đợi thi Hương qua đi, vô luận ta đậu hay không đậu, ta cũng trở về, cùng huynh bên nhau tu đạo, như thế nào ? ”

Trên gương mặt Đào Nhiên từ trước đến nay luôn đạm nhiên chợt hiện lên một tầng ánh sáng, đang muốn gật đầu, nghĩ nghĩ lại ngưng mắt nói ” Con đường tu đạo, tịch mịch mà gian khổ, tu định tâm dưỡng tính, đệ chịu được tất cả đau khổ đó chứ ? ”

Trương Tử Sở nhấc tay cam đoan : ” Khổ cỡ nào ta đều chịu được, hơn nữa… Có Đào đại ca ở bên, sao lại có thể tịch mịch. Đào đại ca, huynh sẽ giúp ta chứ ? ” Nói xong, đôi mắt trông mong nhìn Đào Nhiên, chờ Đào Nhiên có thể nghe hiểu ý tứ của hắn.

Đáng tiếc Đào Nhiên làm sao cũng không thể thẳng thắn được như hắn vậy, tuy rằng trong lòng đã quyết không quản cái gì trời phạt, phải cùng Trương Tử Sở vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp, nhưng muốn y đem tâm tư biểu đạt ra rõ ràng, cây trúc yêu da mặt còn mỏng manh hơn sương trúc kia không thể thốt nên lời.

” Đào đại ca…” Trương Tử Sở nhẹ nhàng kéo ống tay áo Đào Nhiên, hết sức lợi dụng ưu thế tuổi nhỏ, một vẻ huynh đáp ứng hay không đáp ứng, huynh mà không đáp ứng ta liền….liền…về phần sau đó, thì để Đào Nhiên tự đoán đi.

Đào Nhiên quả nhiên bị Trương Tử Sở hù, lập tức vội hỏi ” Đệ đã có quyết tâm, ta tất nhiên nguyệt ý chỉ điểm cho đệ ” Chỉ một câu như vậy, y nói cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng,trên khuôn mặt phiêu khởi đỏ ửng, Trương Tử Sở hưởng lợi nhìn đến mắt ngây ngốc, trong lòng lại nổi lên tâm tư xa xăm.

Advertisements

10 thoughts on “Tứ Phương Diễm Đàm Chi Chẩm Trúc – Chương 21

  1. nàng, chương này sao ngắn vậy, còn 1 khúc nữa mà @@

  2. tạm coi DN quyết định ở bên Tử Sở rồi sau này 2 người vào núi tu hành cùng nhau phi tiên làm giai ngẫu >o< HE

  3. Chúc mừng nhà A Hoa đã hoàn quyển 1. Mong tác giả viết tiếp để lại có truyện được đọc. *dĩ nhiên là đã qua edit của A Hoa a*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s