Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Điệp Luyến Hoa – Chương 5

%(count) bình luận

Minh Diệp vẫn ôn nhu cười như trước, hắn tránh thoát công kích của Tử Mị, lần nữa bắt lấy cổ tay bị thương của Tử Mị, đưa vết thương trên cổ tay dán lên trên vết máu trên gương mặt hắn, sau đó hắn xấu xa cười,“Máu của ta và ngươi dung hợp, ngươi muốn trốn, cũng chạy không thoát, ngươi chỉ có thể là của ta.”

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Chương 5

Tác giả : Thanh Thanh Tử Khâm

Edit : Sweetroses 

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa vẫn rơi như trước. Minh Diệp mỉm cười, quả nhiên là trời thương sao ? Nhưng mà, chỉ có trời thương thôi thì còn chưa đủ, còn cần Tử Mị, Tử trang chủ thương thì mới được. Tiểu gia hỏa này căn bản không muốn cùng hắn chung một con thuyền, dám đội mưa lên núi.

Mưa ướt y phục Tử Mị, bết dính lên người Tử Mị. Minh Diệp ở phía sau nhìn thấy đau lòng ơi là đau lòng.Nhưng tiểu gia hỏa không muốn che chung ô cùng với hắn. Nếu so ra hắn quả là một vị Minh giáo giáo chủ kiên nhẫn nhất nhất a~, nếu là những người khác, đã sớm đem tiểu gia hỏa này mang về trong giáo . Cho dù là phải dùng vũ lực !

Tựa hồ phía trước thật sự có thứ gì đó khiến cho Tử Mị phải tiến lên, bất luận việc gì cũng không thể ngăn cản y. Kỳ thật Tử Mị chẳng thích kéo dài từ ngày này qua ngày khác, y nếu muốn tìm một vật gì đó, thì muốn trong vòng một ngày phải tìm cho ra được, nắm chắc trong tay. Y chưa bao giờ để ý bất cứ thứ gì, chỉ là cảm thấy cần, liền đi tìm. Cho nên y căn bản sẽ không để ý cái gì gọi là mưa.

Hơn nữa, y vốn đã đem chuyện đằng sau mình có một con yêu nghiệt lẽo đẽo theo quên bẵng. Y từ trước đến nay chính là độc lai độc vãng , sẽ không ai có thể kiềm hãm được hành động của y, vả lại, cái tên yêu nghiệt này còn chưa đủ tư cách để y đặt vào trong lòng.

Rốt cục tại một vách đá bên đường, Hoàng Phủ Tử Mị dừng bước. Y ngẩng đầu, nhìn qua vách đá dựng đứng, một gốc cây lam sắc, giống như hoa sen sinh trưởng trên núi đá. Mặc dù giống như hoa sen, nhưng nó không phải là hoa, một loại cây màu lam thì chỉ có thể là cỏ mà thôi..

Về phần vì sao bị gọi là Hắc Liên, đầu tiên là vì bề ngoài giống hoa sen, thứ hai là chỉ cần hái, lá lam sắc chỉ trong 1 khắc lập tức biến thành màu đen. Nếu trong vòng 1 khắc đó không dùng dược vật xử lý kịp, nó liền có thể biến đổi thành kịch độc! Nhưng mà dựa hoàn cảnh hiện giờ của Tử Mị, thật sự không cách nào chỉ trong vòng 1 khắc mà kịp xuống núi, để xử lý nó.

Bất quá, Tử Mị có một hộp báu, có thể đem thời gian Hắc Liên biến sắc kéo dài. Rất nhiều dược vật sau khi hái mà xử lý muộn, thì không trở thành dược vật giá trị. Cho nên có hộp bảo vật này ngăn ngừa những dược liệu trân quý bị lãng phí. Đúng thật, đây là một hộp báu, nhưng cũng trân quý vô cùng. Trên đời chỉ vỏn vẹn có hai cái, một cái tại Hoàng Phủ sơn trang, cái khác lại không biết ở nơi nào.

Tử Mị lấy mu bàn tay xóa đi vết mưa rơi trên má, lấy tay bắt lấy tảng đá trên vách, nhưng bởi vì bị mưa làm ướt, cục đá trở nên thập phần trơn, chân vừa bước trên đi, liền lập tức trượt xuống!

Minh Diệp vội vàng ném ô đi, đem Tử Mị ôm lấy, hắn cầm lấy cổ tay Tử Mị, xem xét, đã bị một vết sướt dài . Minh Diệp bày ra nụ cười bất đắc dĩ, mưa khiến toàn thân hắn ướt mèm, hắn nói,“Ngươi xem, sao lại không cẩn thận như vậy?” Hắn cầm tay Tử Mị lên, ở trên chỗ vết thương của Tử Mị dùng môi nhẹ nhàng chạm vào một chút.

Tử Mị cả kinh phản ứng không kịp, ngẩn người nhìn qua Minh Diệp. Minh diệp trông bộ dáng sửng sốt của Tử Mị, cười khẽ một tiếng, hắn buông Tử Mị ra, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn thoáng lên gò má Tử Mị, cười nói,“Hắc Liên ngươi muốn thì ta giúp ngươi hái nó.”

Tử Mị ngược lại lúc này lại có phản ứng kịp thời, y che gương mặt của mình, hai con ngươi vốn lạnh như băng bắt đầu tràn ngập phẫn nộ, sát khí. Minh Diệp cũng không ngờ tới hành động này của mình lại chọc giận Tử Mị, hơn nữa Tử Mị lại còn muốn giết hắn! Chỉ thấy Tử Mị đem trường kiếm bên hông rút ra, hướng thẳng về Minh Diệp.

Minh Diệp sửng sốt một chút, cười nói,“Thiếu trang chủ, ngươi muốn giết ta?” Thật là một tiểu tử dễ dàng tức giận. Minh Diệp thật sự cảm thấy buồn bã, là hắn quá nóng lòng, lại đã quên y là một tiểu tử nghiêm túc, tiểu gia hỏa này nhất thời là không thể nào tiếp nhận loại tình cảm này. .

“Ta lúc trước nên loại trừ cái tên yêu nghiệt nhà ngươi!” Hoàng Phủ Tử Mị cắn chặt hai hàm răng trắng muốt của y, thực hối hận lúc trước không đem tên yêu nghiệt này giết chết! Hiện tại mới để hắn có cơ hội làm xằng làm bậy như vậy! Hoàng Phủ Tử Mị siết chặt chuôi kiếm, cho dù khả năng hiện tại của y không địch lại cái tên yêu nghiệt này, y cũng phải làm tiêu tan mối hận trong lòng mình này

Hoàng Phủ Tử Mị nhanh chóng tiến lên, giơ kiếm mà vung, Minh Diệp mỉm cười, trông thật thoải mái, nhưng nét hiểm hiểm lại hiện lên. Hắn thật không ngờ Tử Mị thật sự động thủ. Xem ra tiểu gia hỏa này đúng thật là nghiêm túc a. Có phòng bị từ trước, Minh Diệp muốn tránh thoát công kích của Tử Mị thực sự không tốn sức .

Bất quá tiểu gia hỏa này bộ dáng tức giận cũng thật khả ái . Hắn vừa phân tâm như vậy, bị kiếm của Tử Mị xoẹt qua gò má, trên khuôn mặt xuất hiện một vết máu dài nhỏ. Minh Diệp dùng ngón tay lau vết máu trên gương mặt, sau đó dùng đầu lưỡi liếm đi máu tươi trên ngón tay, vẫn mỉm cười như trước, nói,“Tiểu tử kia, không có nói cho ngươi biết, nếu như làm thương tổn mặt của minh giáo giáo chủ, sẽ trả giá thật nhiều .”

Tử Mị có chút nhíu mày, sau đó ánh mắt lạnh băng, cũng không quản Minh Diệp muốn làm gì, vung kiếm như trước. Minh Diệp bất đắc dĩ cười, nói,“Ngươi là tiểu dã thú sao? Nhất định phải cắn được người thì mới chịu bỏ qua?” Hành động của hắn đột nhiên trở nên nhanh chóng, lách mình đến  trước mặt Tử Mị, bắt lấy cổ tay Tử Mị, không cho Tử Mị lại cầm kiếm đả thương người.

Minh Diệp lấy tay ôm vòng eo nhỏ của Tử Mị, khóe môi câu dẫn ra một mạt cười xấu xa, sau đó ngắt một cái tại chiếc eo thon nhỏ của Tử Mị. Tử Mị bởi vì động tác này của hắn mà gò má nổi lên ráng hồng. Tử Mị trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ta muốn giết ngươi!

Minh Diệp giả nai như mình chẳng thấy gì, vẫn cười xấu xa như trước, hắn nói,“Thiếu trang chủ, ta thật sự vô cùng thích ngươi nha, không bằng ngươi cùng ta trở về Minh giáo đi.”“Vọng tưởng! Ta chán ghét yêu nghiệt!” Tử Mị không chút do dự liền mở miệng cự tuyệt, một tay khác của y đột nhiên xuất ra một cây chủy thủ, Minh Diệp cũng đã nhận ra, vội vàng buông y, né tránh một đợt công kích này.

“Yêu nghiệt sao?” Minh Diệp không thể nào quên, tiểu gia hỏa này từng nói qua, y đặt tên cho hắn là yêu nghiệt. Chẳng biết vì sao, hắn yêu thích nghe tiểu gia hỏa này gọi hắn yêu nghiệt, từ nay về sau, cũng chỉ có tiểu gia hỏa này có thể gọi hắn yêu nghiệt! Hắn cười nói,“Thiếu trang chủ, một yêu nghiệt như ta đây chỉ  xin người đến Minh giáo làm khách thôi, cũng không phải có ý nghĩ gì không an phận.”

Một câu  “Ý nghĩ gì không an phận”  này của Minh Diệp lại gợi nhớ Tử mị đến nụ hôn vừa rồi, Tử Mị tức đến khuôn mặt nhỏ nhắn phác hồng phác hồng, y oán hận nói:“Chết tiệt yêu nghiệt!” Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Minh Diệp không biết Tử Mị đã giết đi giết lại bao nhiêu lần.

Minh Diệp vẫn ôn nhu cười như trước, hắn tránh thoát công kích của Tử Mị, lần nữa bắt lấy cổ tay bị thương của Tử Mị, đưa vết thương trên cổ tay dán lên trên vết máu trên gương mặt hắn, sau đó hắn xấu xa cười,“Máu của ta và ngươi dung hợp, ngươi muốn trốn, cũng chạy không thoát, ngươi chỉ có thể là của ta.”

Tử Mị đương nhiên biết rõ ý tứ của những lời này, máu dung hợp, đây là lời của trượng phu đối với thê tử, đây là lời thề của trượng phu. Ý tứ chính là: Trong cơ thể của ngươi có máu của ta, mà trong cơ thể của ta cũng có máu của ngươi, chúng ta là một không thể phân .

Tử Mị đang muốn phản kháng, lại bị Minh Diệp một chưởng vỗ phía sau gáy, muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình không có khí lực, mí mắt cũng không nghe theo lời sai khiến của bản thân, nặng nề khép lại

Minh Diệp ôm Tử Mị vào trong ngực, nhẹ nhàng ở trên trán Tử Mị ấn xuống nụ hôn, ôn nhu mỉm cười,“Thiếu trang chủ, ta rốt cuộc là nên gọi ngươi là tiểu gia hỏa, hay là tiểu dã thú đây ?”

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Điệp Luyến Hoa – Chương 5

  1. trời ơi, anh MD thật bá đạo mặt dày, ăn hiếp người ta, chưa gì đã tuyên bố chủ quyền trắng trợn rồi @@

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s