Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Hổ_ Chương 1

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hổ

Tác giả: Hiểu Thập Nhất

Dịch: QT đại thúc

Edit: Meomeo

Chương thứ nhất.

Trương Quai là một con hổ nha, đỉnh đầu ngay ngắn vương giả.

Trương Quai vốn không gọi là Trương Quai, chăn nuôi viên (người chăn nuôi) trong vườn bách thú đặt tên cho nó là Ngoan Ngoãn, cái tên này đối với một lão hổ mà nói thì quá ư không có khí phách nha, nhưng chăn nuôi viên là người thành thật lại không có được đi học qua, Trương Quai sẽ không có trách hắn đâu. Vườn bách thú đơn giản này chỉ là một cái nơi nhỏ thôi, động vật bên trong có Trương Quai là một lão hổ, còn lại chỉ toàn là hồ ly, hầu tử, gà rừng và vân vân cũng không có đứa nào dám cười hắn nha.

Chiếu cố Trương Quai là chăn nuôi viên họ Trương, khi Trương Quai còn được gọi là Ngoan Ngoãn, một ngày nọ nó bỗng nhiên cảm thấy được mình hẳn là phải có một cái tên đứng đắn, Ngoan Ngoãn chỉ có thể xem là nhủ danh thôi a, bất quá Trương Quai cũng chưa có được học hành ngày nào, từ lúc nó được sinh ra đã là một con hổ, nhưng mà bình thường nghe người ta gọi chăn nuôi viên là lão Trương lão Trương nên Trương Quai mượn họ Trương làm họ của mình.

Lúc Trương Quai quyết định mình từ nay về sau gọi là “Trương Quai” thì ngày đó cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh. Hôm đó trời đổ mưa nhỏ, Trương Quai đang ăn cơm trưa thì bỗng dưng ngừng lại, liền từ Ngoan Ngoãn biến thành Trương Quai, nó cảm thấy được đó là một tên rất hay nha.

Bất quá chăn nuôi viên cùng các du khách vẫn gọi nó là Ngoan Ngoãn, mỗi lần nghe được người khác gọi mình như vậy, Trương Quai sẽ động động cái lổ tai, rất muốn nhắc nhở người khác mình hiện tại tên là Trương Quai a.

Số phân của Trương Quai khi vừa sinh ra đã thật là khổ sở đi. Một ngày nọ, khi nó vẫn còn là một con hổ con, mụ mụ nó phải ra ngoài tìm thứ ăn thì bị thợ săn đánh chết lột da. Trương Quai là đứa được sinh ra đầu tiên, thế nên xét thân phận thì nó là “Đại ca” đó nha, là đại ca thì phải chiếu cố đệ muội, một đám hổ con đều là gào khóc kêu đói, Trương Quai chỉ có thể liếm đầu cả đám hống chúng nó ngủ, bản thân mình thì đi ra ngoài tìm thức ăn, bất quá đã nói là số khổ thì đương nhiên sẽ gặp chút nạn, Trương Quai cũng bị thợ săn bắt đi. (Meo: Chỗ này chém nhìu nhá)

Dù thế nào thì Trương Quai cũng có cái may mắn, thợ săn bắt nó, thấy nó quá nhỏ, da lông bán không được giá, nghĩ muốn phóng sinh lại cảm thấy tiếc, vừa lúc có người đi ngang qua, thế là Trương Quai bị bán cho người qua đường này.

Từ đó về sau Trương Quai liền bị bắc đi ra ngoài kiếm tiền.

Cưỡng ép nó làm trò, cái người qua đường kia xem như là bốc lột lao động trẻ em nha.

Đó là phạm tội. Trương Quai trong lồng sắt của ở vườn bách thú, híp mắt nhớ lại.

Lao động trẻ em Trương Quai phải làm việc kiếm tiền, công việc của nó không cần nghiệp vụ chuyên môn gì nha, chính là bị người ta thuê là vật chụp ảnh đó mà.

Người qua đường kia còn có một con la, hắn mang theo Trương Quai cùng con la đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hắn còn mang theo máy ảnh hướng mấy vùng nông thôn trấn nhỏ đi để thu hút người lớn trẻ nhỏ tìm đến hắn chụp ảnh.

Khi đó làm loại việc này có không ít người, có người dẫn ngựa, có người ôm hầu tử, nhưng mà mang lão hổ đại khái chỉ có một mình người qua đường này thôi, cho nên rất là hiếm lạ. Trương Quai đã cho người qua đường lời được không ít tiền, nhưng mà nó lại thường xuyên không được ăn no, bởi vì nói sao thì cũng chỉ là lời vài đồng lẻ, không thể mua nổi khối thịt to cho Trương Quai.

Trương Quai thường xuyên đói bụng mà làm việc, con nít cùng nó chụp ảnh rất không biết nặng nhẹ, thường xuyên nắm râu của nó, kéo lỗ tai của nó, Trương Quai đói đến không có sức nổi nóng, thường xuyên lừ đừ, bị nhóm con nít và cả con la kia dùng ánh mắt cười nhạo nhìn nó.

Cho nên Trương Quai kỳ thật rất là ghét mấy đứa con nít, mó càng không thích con la, thế nên máy con có họ hàng như ngựa lừa nó cũng không thích luôn.

Cứ như vậy đến một ngày kia, lúc đó Trương Quai đã phải chịu đói hai ngày liền, ủ rũ ở trong một cái chòi nghỉ mát bọ bọn con nít lôi qua kéo lại, bỗng nhiên có một đứa nhỏ đầu đội mũ hình con cọp màu vàng, mặc áo đỏ chống nạnh đứng trước mặt nó.

“Con hổ này thật là đáng thương!” Đứa nhỏ kia chống nạnh quát, rất có khí thế, âm thanh mang theo tức giận nhưng lại trưng ra gương mặt tròn nhỏ nhìn nó tội nghiệp.

Trương Quai từ khi đứa nhỏ hướng về bên này vẫn nghe nhóc lớn tiếng gào thét không ngừng, đứa nhỏ đó còn cùng người khác giả thích là Lưu Hoan thúc thúc dạy nhóc khi gặp chuyện bất bình phải la lên.

Trương Quai cúi đầu, nha~~, đường xá ở đây thật là nhiều bùn đất mà.

“Ba ba!” Nhóc đầu hổ một phát chạy nhào ra, tiến vào lòng một người đàng ông mặc tây trang, hét lên: “Con hổ thật đáng thương a! Cứu nó Cứu nó!”

Người đáng ông kia tựa hồ thật nghe lời con của mình, hoặc là có thể ông ta cũng thấy được Trương Quai thực đáng thương, cư nhiên (tự nhiên, rõ ràng) thật sự quay đầu sang nhìn người qua đường nói: “Con hổ này của người mua giá bao nhiêu tiền?”

Người qua đường thẳng mắt, trùng hợp là hắn gần đây đối với việc mình lúc trước xúc động mà mua Trương Quai có chút hối hận, Trương Quai tuy giúp hắn kiếm được nhiều tiền nhưng mua đồ ăn cho hổ thì cũng không còn thừa lại bao nhiêu, thịt hắn ăn còn không nhiều bằng Trương Quai đi.

Người qua đường tùy ý thét một cái giá có chút trên trời, nam nhân thực nhanh nhẹn trả giá, cuối cùng Trương Quai liền được nhóc đầu hổ bế đi.

Con nít dùng lực thật là không biết nặng nhẹ mà, được nhóc đầu hổ ôm kỳ thật cũng không phải là thoải mái lắm đi.

Nhưng lần đó Trương Quai được ngồi xe nhỏ, còn được ăn uống đầy đủ lần đầu tiên từ sau khi cai sữa, ăn đến no nê.

Sau đó lại ngồi xe nhỏ đi đến một vườn bách thú nhỏ, thế là Trương Quai liền bị nhét vào lòng chăn nuôi viên họ Trương.

Nhóc đầu hổ bày ra cảm xúc phản khán một cách mãnh liệt, bất quá ba ba nhóc hiển nhiên là người có đầu óc chứ không phải cái loại cha mẹ cưng chiều con cái không nguyên tắc, liên tục dỗ dành mang nhóc đầu hổ trên mặt đang đầy nước mắt nước mũi lừa lên xe, Trương Quai liền trơ mắt nhìn thấy xe nhỏ phun khí (khói bô ấy) chạy mất.

Trương Quai quay đầu lại nhìn chăn nuôi viên đang ôm nó, chăn nuôi viên cúi đầu đối nó cười tươi nói: “Hổ con nhà ngươi như thế nào lại một chút tinh thần cũng không có thế, nhưng mà thoạt nhìn thật là ngoan nha, vậy thì từ nay gọi ngươi là Ngoan Ngoãn đi.”

Một lần dứt khoát, Trương Quai có nhủ danh.

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s