Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Hổ_ Chương 2

3 phản hồi

Hổ_ Chương 2

Tác giả: Hiểu Thập Nhất

Dịch: QT đại thúc

Edit: Meomeo

Đệ nhị chương

Trương Quai ở vườn bách thú đã sống cuộc sống ăn uống thoã thuê, khi chạy cũng thực khoan thai.

Trương Quai trước khi già đến đi không nổi đã tính toán hết cho tương lai một cách rõ ràng, sau khi nó chết nó muốn đi tìm nhóc đầu hổ, càng già đi Trương Quai càng thường xuyên mơ thấy gương mặt đầy nước mắt của nhóc đầu hổ trước kia, nó cảm thấy bản thân thực chột dạ, lừa chân giò hun khói của nhóc ta mà lại không làm thú nuôi cho nhóc ngày nào. Trương Quai là một con hổ rất là có ý thức trách nhiệm nha, là một con hổ biết báo ân đó.

Trương Quai đã chết, nó từ thân thể của chính mình mà đi ra, nhìn thấy chăn nuôi viên đang cầm rau đi đến trước lồng của nó gọi “Ngoan Ngoãn”, nhưng Trương Quai không cách nào đáp lời được, vẫn không hề nhúc nhích, chăn nuôi viên mở lồng sắt chạy vào, ôm lấy đầu Trương Quai gào khóc.

Hai~~~……………… Trương Quai sẽ nhớ, chăn nuôi viên cũng là người tốt.

Nó đi vào trong lồng sắt, ở trên mặt chăn nuôi viên liếm mấy cái, đương nhiên là chăn nuôi viên không hề có cảm giác gì.

Xoay người, Trương Quai phải đi đến căn nhà nhỏ của chăn nuôi viên ngốc, nó từng nghe đâu nơi đó là văn phòng nha.

Khi được nhóc đầu hổ ôm đến vườn bách thú, Trương Quai thấy ba ba của nhóc đầu hổ có để lại cái địa chỉ cùng số điện thoại, hàng năm chăn nuôi viên đều có chụp hình của Trương Quai gửi đến nhà nhóc đầu hổ đi, mấy ngày trước khi Trương Quai chết, chăn nuôi viên còn chụp hình nó ở mọi góc cạnh nha.

Vào được bên trong, trên bàn Trương Quai nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp vừa mới rửa của nó, bên cạnh còn có một cái bì thư đã dán tem và viết địa chỉ rõ ràng.

Trương Quai bước thong thả khoan thai qua xem ảnh chụp, cảm thấy bộ dáng tuổi già sức yếu của mình thật khó xem, nó nhìn hồi lâu, trong lòng tính toán coi nên hay không nên đem hình ảnh khó xem của mình trộm đi. Cùng lúc chăn nuôi viên bước vào, nhìn đến ảnh chụp trên bàn lại khóc thêm một trận.

Trương Quai thở dài, lại muốn an ủi mà cọ cọ chăn nuôi viên, đương nhiên chăn nuôi viên vẫn là không có cảm giác, sau đó Trương Quai liền hóa vào trong phong thư.

Nó muốn đi gặp nhóc đầu hổ.

Trong đầu Trương Quai nghĩ ra ý này liền cảm thấy thật an tâm, phong thư nhất định sẽ giúp nó đạt được mục đích mà, nó nhắm hai mắt lại, ngủ một giấc.

Mở mắt ra lần nữa đã là nữa tháng sau.

Trương Quai thanh âm mở thư làm cho bừng tỉnh, nó từ trong phong thư rơi ra trên mặt đất, dưới chân chạm đến một tấm thảm mềm cảm giác thật khác với đá cứng trong vườn bách thú nha, thoải mái đến độ Trương Quai ngáp một cái. “Khác a~~”

Ngẩng đầu nhìn người mở thư, là một chàng trai trắng nõn, mặc kiện áo lông màu nâu, áo lông rất lớn, mặc trên người cậu có vẻ rộng thùng thình nha.

Trương Quai ngửi ngửi ống quần của cậu trai kia, ở trong lòng di một tiếng, lại ngửi ngửi.

Cậu trai từ trong phong thư lấy ra ảnh chụp, lại giũ ra tờ giấy viết thư, khó hiểu lẩm bẩm: “Như thế nào năm nay lại có thư nữa chứ?”

Rất nhanh đọc xong bức thư, cậu trai có điểm tiếc hận thở dài: “Cư nhiên đã chết, tuổi thọ của hổ thật là ngắn mà.”

Cậu lại tuỳ tiện nhìn sơ qua mấy bức ảnh chụp, rồi liền đem tất cả một lần nữa nhét vào trong phong thư, tùy tay ném lên bàn, xoay người bỏ đi.

Trương Quai chậm rì rì theo sát cậu trai vào một gian phòng có treo mấy bức màng che kín, nhìn nhìn cậu ta đến trước máy tín ngồi xuống.

Trương Quai khi mới đến cũng không biết cái thứ đồ vật kia gọi là máy tính, nhưng nó biết TV là gì, lúc đó nó ghĩ là cậu trai xem TV.

Trong phòng cũng trải thảm thật dày, Trương Quai ở phía sau cậu trai ngồi xuống, nhìn hồi lâu bóng dáng cậu, cậu ta thế mà động cũng không hề động lấy một cái, xem ra lực hấp dẫn của TV là lớn tới vậy sao.

Trương Quai lại ngáp một cái, nó ở trong phong thư ngủ lâu lắm rồi, hiện tại muốn mở mắt ra cũng có điểm không muốn nổi.

Ánh sáng trong phòng này thật sự quá mờ, làm người ta buồn ngủ, càng lúc càng như thúc giục nó đi vào giấc ngủ, Trương Quai dựng dậy tinh thần xoay người muốn đi đến căn phòng vừa rồi cậu trai mở thư, nơi đó khá lớn và cũng sáng sủa hơn.

Đi ra, Trương Quai mới nhớ tới việc mình nên hảo hảo đánh giá không gian này, phòng này quả thật tương đối lớn, cửa sổ to từ sàn nhà đến trần nhà, trên ban công phía bên ngoài cửa sổ có trồng thật nhiều bồn lô hội (nha đam ấy), quanh phòng cũng bày không ít cây, nổi bật nhất là cây bồ đề cao cao lại gầy gầy.

Trương Quai rất đỗi ngạc nhiên nhìn cây bồ đề kia, cư nhiên lại có loại cây bồ đề trong chậu nha, con người thật là lợi hại mà.

Nó đi qua đi, miệng huých lá của cây bồ đề kia, cái cây có vẻ run run lên, tựa hồ rất là sợ hãi, Trương Quai từ trong mũi phun ra một hơi (Meo: là hành động khịt mũi coi thường ấy),  mấy loài động thực vật nuôi trong nhà toàn là nhát gan, còn có nếu so sánh độ ngốc thì mấy loài động vật trên núi cũng vẫn thông minh hoạt bát hơn.

Trương Quai thị sát toàn bộ không gian, cảm thấy không có đồ vật nào có thể uy hiếp đến sự an toàn của nó, nó liền hướng đến bộ sô fa bên cạnh cây bồ đề thả người tung tăng nhảy nhót, tiếp theo nhàn nhãn nằm xuống.

Cây bồ đề bị làn gió tà ác sinh ra khi Trương Quai nhảy nhót trên sô fa làm cho run lên một trận.

Trương Quai coi khinh gia khoả cây bồ đề được con người nuôi dưỡng này, cảm thấy nó vừa đáng bi ai vừa đáng thương.

“Uy, ngươi ở trong này đã bao lâu?” Trương Quai mở miệng hỏi.

Cây bồ đề hơi hơi run rẩy một hồi, cũng không trả lời.

Trương Quai lại hỏi: “Ngươi sống sót như thế nào vậy? Mùa đông làm sao vượt qua? Mùa đông bên này không phải rất lạnh sao?”

Trương Quai là xuất phát từ ý tốt hỏi thăm, nhưng cây bồ đề vẫn như cũ không mở miệng.

Hai~~~, thôi thôi, Trương Quai lúc lắc cái đuôi, nghĩ có lẽ cây bồ đềlinh lực không đủ cao, hoặc là trời sinh là câm điếc, liền cũng không tiếp tục ép hỏi người ta, nó nằm một hồi, nằm úp sấp xuống ngủ thật ngon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Trong nguyên tác của chị tác giả thì không phải gọi là nhóc đầu hổnón đầu hổ là nhưng Meo thấy gọi nhóc ghe dễ thương hơn với lại do người ta lỡ chém hơi quá tay. Mong mọi người không chọi dép vì không theo nguyên tác ở chỗ này. 对不起你,作者 (Xin lỗi nha, tác giả)

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

3 thoughts on “Hổ_ Chương 2

  1. Chờ chương 3 của Meo lâu quá hà…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s