Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 1

7 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Chương 1

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Vốn tính ngày 1/10 mới up nhưng thôi up 1 chương nhá hàng trước cho cả nhà ^_^. Ngày 1/10 vẫn tiếp tục up chương KTTH Chi Điệp Luyến Hoa nhé. Từ ngày 15 sẽ post Ý Ngoại Sự Kiện vào 15 và ngày 1 mỗi tháng ^O^

Cổ kim lưỡng đạo, Hoa Lăng Tinh Quân lựa chọn 「 Kim đạo 」, căn cứ sự hiển lộ của gương đồng, này thời không đương có hoàng, xích, lam tam sắc chủng quả, mà chủng quả ẩn chứa tiên khí, thật sự không khó tìm kiếm, chỉ có điều khi ngài xuống đến thế gian vận dụng tiên pháp tìm kiếm, mới ngạc nhiên phát hiện trong ba loại tiên chủng đã có một quả tiên khí mỏng dần tiêu tán đi, mà tình huống như vậy chỉ có một loại khả năng.

Khi ngài theo tiên khí mờ ảo kia tìm được loại quả tên ” Xích Minh ”  quả nhiên như ngài sở liệu…… Không, là so với ngài tưởng tượng còn gay go hơn !

Thiên Giới một ngày, nhân gian một năm, tính từ lúc quả phân tán, nhân gian cũng chỉ bất quá qua một năm, nhưng Hoa Lăng Tinh Quân lại vạn vạn không thể tưởng được, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này,  khỏa Xích Minh cư nhiên đã cộng sinh trên khe núi hẻo lánh nơi đây, ngay cả hình dạng kết quả cũng đã rõ ràng thấy được.

Ở Thiên Giới, Hoa Lăng Tinh quân chưa từng xem qua Thuấn Thần nở hoa kết quả, nay vừa thấy, cũng sợ hãi than không thôi.

Cây Thuấn Thần giống như cây Tử Đằng ở thế gian, rể cây giao thoa tạo nên thân cây, nhánh hoa dầy đặc tán khai, cành khô thướt tha uyển chuyển, hoa màu đỏ rực như cái tên ” Xích Minh ” , hỏa hồng vũ mị, hoa mỹ vô cùng, buông rũ đầu cành thêm diễm lệ. Kỳ lạ nhất là chỗ nhánh cây cùng thân cây kết hợp thai nghén một quả hình trứng, nhỏ như trái dưa gang bình thường, lăn tăn lấp lánh ánh hồng lại như hổ phách trong suốt.

Hoa Lăng Tinh quân nhịn không được tò mò tiến lên xem, xem xong lại cả kinh, trong quả kia thế mà thật có thể nhìn thấy hình hài đứa trẻ sơ sinh bình thường, nó nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ bé nắm lại, thân mình cuộn tròn tựa như ở bên trong cơ thể mẹ, ngủ thập phần an tường.

Tiên nhân cùng tiên nhân không thể thai nghén con cái, tiểu hài tử trước mắt Hoa Lăng Tinh Quân xem ra cũng là một chuyện vô cùng mới mẻ, ngài quan sát hảo một hồi sinh nghiện tính giữ làm của riêng, lúc này mới nhớ lại những lời của Thanh La Linh Tiên từng nói, hết thảy đều là duyên phận, nếu đã nở hoa kết quả, như vậy quả thực nên giao nó cho ” song thân ” nuôi nấng.

Vì thế, Hoa Lăng Tinh Quân đem hai tay xoa thân cây, nương theo ” Xích Minh ” tìm kiếm lấy chuyện đã xảy ra cách đây một năm về trước, lấy từ trên thân Xích Minh dấu vết huyết tích lưu lại của hai vị nam tử.

Đây không tính quá khó, cho nên chỉ mấy ngày sau, đợi hoa Xích Minh rơi rụng hết, Hoa Lăng Tinh Quân liền mang theo khỏa quả trưởng thành này, cưỡi mây đạp gió, gặp hai vị nam tử sắp làm cha kia.

「 cáp a……」

Đối mặt trời xanh mây trắng, Phạm Vĩ Thần ngồi ở ghế dài trên công viên, khoa trương đánh cái ngáp lớn, tứ chi mở ra cơ hồ chiếm cứ hai phần ba ghế dài.

Ngồi bên cạnh hắn là lão bạn tốt Tư Đồ Nghiêu trông thấy không khỏi lắc đầu cười nhẹ,「 xem cái vẻ sa sút này của chú mày, đêm qua nhất định lại cùng nhỏ nào vật suốt đêm rồi !」

「 ngô ân…… Không có, ông già làm 『 giám sát 』, tao phải bỏ một đêm đi chơi thôi.」 nói xong, hắn lại ngáp một cái,「 đều là ông già chết tiệt làm hại, tao đã lâu không có đi chơi với mấy em hotgirl rồi .」

「 cáp !」 Tư Đồ Nghiêu trở mặt xem thường hắn, nói mát rất lớn,「 Mày là thằng trăng hoa, cũng khó trách ông bố của mày muốn xen vào, bằng không một ngày nào đó một đống cháu trai cháu gái liều mạng đến đòi tài sản, bao nhiêu cũng không đủ chia.」

Phạm Vĩ Thần gãi gãi cái đầu bảy màu khổng tước của mình, không muốn nói tiếp đề tài này, hắn lấy từ trong túi ra một phong thư trên bề mặt có chút nhăn nhúm, sau khi nhìn thoáng qua, hắn lười nhác đứng lên, sau đó kiên quyết kéo Tư Đồ lên.

「 đi thôi, dù sao mày cũng không có việc gì, lái xe đưa tao đến số XX đường 11, có việc muốn làm.」

「 ai ? êm đẹp đi vào trong đó làm cái gì ?」

Phạm Vĩ Thần cười thần bí, phất phất bức thư trong tay nói:「 giai nhân có hẹn!」

Phạm Vĩ Thần cùng Tư Đồ Nghiêu là hảo bằng hữu, phụ thân bọn họ là đồng đảng làm ăn, hai người [ngưu tầm ngưu, mã tầm mã], số lần gặp mặt nhiều tự nhiên tựu thành hồ bằng cẩu hữu.

Tư Đồ Nghiêu là con út trong nhà, cái gì kế thừa gia nghiệp đều không tới phiên gã, so sánh với gã, Phạm Vĩ Thần còn có chút chịu thiệt, hắn là con trai độc nhất, mẹ chết sớm, ông già lại không chịu tái hôn, cho nên việc kế thừa tự nhiên liền rơi xuống đầu của hắn.

Người ta nói hổ phụ vô khuyển tử ( Hổ cha không sinh cẩu con ), những lời này hiển nhiên không thích hợp Phạm Vĩ Thần.Ông nội và cha của Phạm Vĩ Thần đều là người nổi bật trong nghiệp giới, nhưng hắn mười phần mười là tên lông bông, phụ nữ trong mắt là đám ngốc, ông già trong mắt là cái đinh, người đời trong miệng là con sâu róm.

Càng không xong là Phạm Vĩ Thần lại là song tính luyến, sinh hoạt cá nhân cũng không điều độ, cha hắn vì thế thường cảm thấy căm tức, thậm chí còn từng ném hắn ra nước ngoài cải tạo, nhưng hoàn toàn ngược lại, Phạm Vĩ Thần đi nước ngoài, sách vở không chịu đọc, ngược lại còn vì theo đuổi một thằng nhãi tóc vàng mà thôi học bỏ luôn mấy giờ của giáo sư chuyên khoa học viện.Điều này làm cho cha hắn tức giận không ít, ngay cả bằng cấp gì cũng để mặc túm hắn bắt quay về nước, sau đó thỉnh giáo viên về dạy tại gia, cho hắn thời gian hai năm, muốn hắn hảo hảo học tập quản lý chuyện kinh doanh của công ty, cũng ngay lúc đó cam kết với hắn — sau một năm hạn định, nếu trong một năm Phạm Vĩ Thần tác phong cùng năng lực có thể làm cho ông già hắn vừa ý, một năm sau ông già liền đem công ty hoàn toàn giao cho hắn.

Trong điệu nhạc rộn rã, Tư Đồ Nghiêu lái xe đưa Phạm Vĩ Thần tới trước cửa, Phạm Vĩ Thần ngáp một cái liền mở cửa xe đi xuống, Tư Đồ Nghiêu đóng cửa xe lại, chuyển động tay lái tính quay đầu xe.

Hơi lơ đãng, gã quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phạm Vĩ Thần đi vào tòa nhà cổ kính theo kiến trúc cổ Trung Quốc kia.

Tư Đồ Nghiêu mặt nhăn nhíu mày, còn không kịp suy nghĩ thấu triệt, đã đạp chân ga chạy về phía trước, đi được một nửa lộ trình, bỗng nhiên gã cảm thấy có chút nghi vấn.

Kỳ quái, cái khu đó từ khi nào có một tòa kiến trúc như vậy ?

Khi Phạm Vĩ Thần đi đến trước cửa, ngẩng đầu cũng tắm tắc lấy làm kỳ, nay ở thành S đã rất hiếm có thể nhìn thấy kiến trúc cổ kính như vậy .

Đi vào trong phòng, khi hắn còn đắm chìm quan sát cảnh vật khác thường chung quanh, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng nói,「 xin hỏi là Phạm Vĩ Thần, Phạm tiên sinh phải không ?」

Phạm Vĩ Thần kinh ngạc nhìn vế hướng thanh âm phát ra kia, cũng không thấy bất kì bóng người nào, trong phòng ngọn đèn mờ ảo, phía trước tựa hồ có một con đường rất dài, nhưng đó chỉ là cảm giác của Phạm Vĩ Thần, hắn nhìn không rõ lắm, chỉ là cảm thấy như vậy.

「 đây là cái gì ? radio sao ?」

Lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên, là giọng đàn ông, tương đối trầm ổn, chỉ nghe nó lại hỏi lại một lần nữa:「 xin hỏi là Phạm tiên sinh sao ?」

「 a, đúng, tôi là Phạm Vĩ Thần.」Lúc này đây, Phạm Vĩ Thần trả lời .

Vì thế thanh âm kia tiếp nói:「 thỉnh Phạm tiên sinh đi lên trên lầu, vào phòng có chữ ” Chờ”.」

Vừa dứt lời, trước mắt Phạm Vĩ thần bỗng nhiên sáng ngời, bên tay trái không xa xuất hiện một cầu thang gỗ, nối thẳng lầu hai.

Kỳ quái, khi nãy có cái cầu thang này sao ?

Phạm Vĩ Thần dụi dụi mắt, căn cứ theo lời người nọ nói lên lầu, cuối cùng tại cái phòng có chữ 「 Chờ 」 dừng cước bộ lại trước phòng, đang lúc hắn muốn đẩy cửa mà vào, đột nhiên từ phòng trong truyền ra thanh âm tức giận quát mắng làm cho hắn hơi ngẩn ra.

「 đừng nói giỡn, anh đang trêu đùa tôi sao ! ?」

Sao lại thế này ?

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Phạm Vĩ Thần nhìn vào trong tìm kiếm.

Trong phòng trái lại thập phần sáng sủa rộng rãi, nội thất cũng không cổ kính như bên ngoài, giống như một phòng khách bình thường, giờ này khắc này, trong phòng có hai nam nhân đối nhau mà đứng, một cái cau mày vẻ mặt nghiêm túc, bề ngoài to lớn, đây không phải cái loại mà Phạm Vĩ Thần thích, mà cái người đang tức giận bên kia thì….

Trúng mánh ! Phạm Vĩ Thần cảm thấy đã tìm được con mồi của mình !

Con mồi mỹ vị thế này ở trước mắt, đương nhiên không thể nào buông tha, vì thế Phạm Vĩ Thần lấy tốc độ nhanh nhất lủi vào phòng, sau đó lặng lẽ đi tới bên cạnh mỹ nhân tinh tế đánh giá, cũng không để ý hai người bọn họ đang nói cái gì.

Chậc chậc, quả nhiên là mỹ nhân, tuy rằng hơi thấp, nhưng làn da lại trắng như tắm sữa dê, tóc nhạt màu, ngũ quan so người Châu Á thâm thúy hơn, đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy, hẳn là con lai,  nhưng nói tiếng Trung rất lưu loát, mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, phía dưới là một cái quần dài màu đen, nút trước ngực còn mở vài cái.

Phạm Vĩ Thần tiếp tục nhìn xuống, mang theo tâm lý số hưởng, muốn hướng vào sâu bên trong nhìn tiếp……

「 anh cho tôi là thằng nhóc ba tuổi sao, quá mức vớ vẩn !」

Mỹ nhân nói xong nâng tay lên, thật không khéo, một chút vô ý, lập tức đập lên trên đầu Phạm Vĩ Thần.

「 ôi !」

Vẫn chưa nhìn thấy bên trong, thất bại !

「– !」

Mỹ nhân lúc này tựa hồ mới cảm giác được phòng trong còn có một người khác tồn tại, Phạm Vĩ Thần thấy cậu ta đang nhìn mình, lập tức nở ra một nụ cười nghênh đón, nhưng đáng tiếc, đối phương hiển nhiên không chờ nhìn hắn, sau khi liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục quay đầu lại tranh cãi với gã đàn ông kia..

Thế này là sao ! ?

Phạm Vĩ Thần mất hứng , cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, sao phải biến thành cừu địch như thế, không phải hắn thổi phồng, luận vẻ ngoài hắn vẫn rất có sức hút , bằng không một đám nam nữ sao cứ tranh vé theo đuôi hắn vậy a~ ?!

「 ách, Tôi nói vị tiên sinh này nên xưng hô thế nào a?」

「 câm miệng !」

「 gì ?」

Phạm Vĩ Thần còn không kịp kinh ngạc, chợt nghe mỹ nhân trực tiếp nói với nam nhân trong phòng:「 tóm lại việc này tôi tuyệt không thừa nhận, nếu là lừa đảo, chúng ta gặp nhau ở tòa án !」 Lời nói chưa hết, mỹ nhân liền mang theo vẻ mặt có thể nói là phẫn nộ xoay người, bỏ đi về phía cửa.

Phạm Vĩ Thần không biết nguyên do lập tức chắn cửa, vì thế bị mỹ nhân quát:「 cút ngay !」

Mỹ nhân khí thế bức người, Phạm Vĩ Thần lập tức xê dịch cước bộ, tiếp đó một tiếng đóng cửa thật lớn, mỹ nhân đi rồi.

Đây là thế nào vậy ?

Phạm Vĩ Thần khó hiểu nhìn về phía người đàn ông khác trong phòng, anh ta sắc mặt không tốt, mặt co mày cáu, tựa hồ là gặp phải chuyện phiền toái.

「 cái kia…… Xin hỏi, tôi….. Có phải hay không cũng có thể đi rồi ?」 Phạm Vĩ Thần không chắc chắn hỏi.

Gã đàn ông nhìn hắn một cái, mặt mày tựa hồ càng nhăn sâu,「 Phạm Vĩ Thần, Phạm tiên sinh ?」

Đây là thanh âm vừa nghe thấy ở dưới lầu, vì thế Phạm Vĩ Thần gật gật đầu trả lời:「 là tôi.」

Gã đàn ông nhíu mi một chút, sau đó lại hỏi:「 Phạm tiên sinh hơn một năm trước, có đi qua Kì Sơn hay không ?」

Hơn một năm trước ? Kì Sơn ? ai biết a !

「 nhớ không rõ .」 Phạm Vĩ Thần gãi gãi đầu,「 bất quá hình như là cùng bạn gái có đi qua cái núi gì thì phải……」

Bất quá cái loại thâm sơn rừng già này Phạm Vĩ Thần tuyệt không muốn đi đến lần thứ hai, nơi đó nhánh cây khắp nơi cắt vào da thịt, sâu lại nhiều, chỉ có vài ngày, Phạm Vĩ Thần trên người có đến mấy miệng vết thương, thật sự không thỏa đáng.

Gã đàn ông nghe lời hắn nói xong, biểu tình tựa hồ càng thêm ngưng trọng , yên lặng một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi nói:「 Phạm tiên sinh, hôm nay mời anh đến, chính là muốn nói cho anh, một chuyến lữ hành của anh đã có…… Kết quả .」

「 a ?」

「 hài tử, anh có một hài tử rồi !」

「 ha ha, anh thật tiếu lâm……」

「 tôi không có nói chuyện tiếu lâm」

「……」

「…… Thật sự ?」

「 thật sự.」

「 này, không, có, khả năng !」

Phạm Vĩ Thần đánh chết cũng không ngờ bản thân sẽ có một ngày như thế này, hắn rõ ràng đều có làm phòng bị, giờ lại có người nói cho hắn, hắn có hài tử rồi, lại ngay trong thời kì trọng yếu, thật sự là khó có thể tin !

「 không có khả năng, không có khả năng, tôi và người phụ nữ kia căn bản không có khả năng có hài tử…… Tìm lộn rồi, nhất định là tìm lộn rồi !」

「 hài tử không phải do phụ nữ sinh ,nhưng quả thật kế thừa huyết mạch của anh.」

Phạm Vĩ Thần vốn cuống cuồng đi qua đi lại trong phòng, trong miệng luôn nói không có khả năng nghe thấy lời này bỗng nhiên ngừng lại,「 đây là…… Có ý gì ?」

Gã đàn ông ngừng lại một chút, tiếp đó liền đem toàn bộ sự tình chân tướng nói ra, bao gồm anh ta là thân phận tiên nhân, việc chủng tử Thuấn Thần mất mát, cùng với sự tồn tại của hài tử….

Phạm Vĩ Thần lúc mới đầu cũng không có kiên nhẫn nghe nhiều như vậy, nhưng theo chuỗi câu chuyện xâm nhập, vẻ mặt của hắn từ cáu kỉnh chuyển thành kinh ngạc, rồi chuyển sang ngây ngốc cuối cùng lại mỉm cười.

「…… Sự tình chính là như thế, cho nên hy vọng anh có thể lưu lại hài tử này, bằng không tôi cũng chỉ có thể phụng mệnh làm việc, trảm thảo trừ căn .」

Nhìn đối phương nghiêm túc nói chuyện tiếu lâm thú vị như vậy, Phạm Vĩ Thần rốt cục nhịn không được bật cười ra tiếng.

「 anh nói anh là thần tiên ?」

「 Đúng.」

「 anh nói hài tử bởi vì có máu của tôi và một người khác, cho nên 『 bào thai 』mới xuất hiện ?」

「 không sai.」

「 anh còn nói nếu tôi không cần hài tử, anh sẽ đem hài tử đi thiêu ?」

「Đúng là như vậy.」

「 phốc…… Ha ha ha, lão huynh, anh đừng khôi hài , hiện tại là thời đại nào rồi, trò tiếu lâm kiểu này sớm không còn lưu hành …… Nếu anh là thần tiên, tôi đây thành ngọc đế rồi !」 Phạm Vĩ Thần trào phúng nói.

Tâm tình của hắn cũng vì thế trở nên tốt đẹp, chỉ cần biết rằng không có nhỏ nào sinh hài tử vì hắn, hắn liền không còn sợ hãi, lười nhác ngồi xuống trên ghế sô pha cạnh đó, bắt chéo chân, dựa người thả lỏng một chút.

Mới gặp vẻ ngoài cùng tác phong của Phạm Vĩ Thần, Hoa Lăng Tinh quân trong lòng sớm có bất mãn, nay lại thấy hắn không nghiêm túc thế này, trong lòng Hoa Lăng Tinh Quân càng thêm chuyển xấu, tuy nói đây là duyên phận, nhưng nghĩ đến hạt giống Thuấn Thần trân quý lại phải đem giao cho một kẻ như vậy nuôi nấng, ngài vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

「 Anh không tin ?」

「 một chữ cũng không tin !」

Có lẽ đã sớm dự đoán được như thế, Hoa Lăng Tinh Quân cũng không phản bác, ngược lại đi về phía sau một cánh cửa khác trong phòng, một lát sau hai tay bế ra một thứ gì đó màu đỏ.

Phạm Vĩ Thần không nhìn còn cười, vừa nhìn thấy lại sợ tới mức từ trên sô pha nhảy dựng lên.

「 Anh, anh, anh điên rồi !」 hắn lấy tay chỉ vào thứ kia, ánh mắt trừng lớn,「 cư nhiên lấy tiêu bản của trẻ con đến đây, anh muốn thế nào ?」

Hoa Lăng Tinh quân trong lòng mắng thầm, bất đắc dĩ giải thích nói:「 Đây không phải tiêu bản, đây là hài tử của anh, chỉ có song thân hài tử mới có khả năng lấy nó ra khỏi quả, cho nên tôi chỉ có thể đem quả hái xuống giao cho anh.」

「 này, này…… Anh nói bậy !」 Phạm Vĩ Thần theo bản năng kháng cự , không khỏi rút lui vài bước, không muốn đón lấy cái quả kia

Biết hắn vẫn không chịu tin, Hoa Lăng Tinh Quân thở dài nói:「 Anh xem đi!」 nói xong, ngài liền vươn tay ra, làm ra vẻ muốn lấy hài tử từ trong quả ra.

Phạm Vĩ Thần thấy thế kinh hãi, cuống quít muốn gọi anh ta dừng lại, nhưng chuyện đã rồi, khi tay Hoa Lăng Tinh Quân gặp phải túi quả, túi quả tản mát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó giống như dựng thẳng lên một hàng rào, khiến cánh tay ngài như bị ngăn cách ở vách tường bên ngoài không thể xâm nhập.

「 đây là……」

Phạm Vĩ Thần ngạc nhiên không thôi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy việc thần kỳ như thấy, lén lấy tay nhéo nhéo da thịt mình, cảm thấy đau đớn mới tin đây không phải mộng cảnh.

「 Anh tới thử xem, nhìn xem đây đến tột cùng có phải hài tử của anh hay không !」

Lời nói của Hoa Lăng Tinh Quân giống như ma chú, Phạm Vĩ Thần cư nhiên tâm động , tay không tự chủ được vươn về phía túi quả trong tay ngài, cũng không có tâm tư gì khác, chỉ là tò mò muốn kiểm tra.

Thần kỳ là, khi tay hắn chạm vào túi quả, không còn ánh sáng màu đỏ như mới rồi ngăn cản, ngược lại bên ngoài túi quả ẩn ẩn lộ ra một tầng ánh sáng rực rỡ mỏng manh, hai tay thực dễ dàng tiến nhập bên trong túi quả.

Bên trong túi quả không phải như hắn tưởng tượng ướt át hay sền sệt, mà lại mềm mại, giống như mặt biển dịu dàng.

Phạm Vĩ Thần dường như bị ma nhập, hai tay không nghe lời chính mình, nhẹ nhàng nâng tiểu hài tử trong túi quả, tiếp đó ôm nó ra khỏi túi quả, lúc hài tử rời đi trong nháy mắt, mặt ngoài túi quả ánh sáng rực rỡ càng ngày càng chói lòa, lấp lánh một hồi lâu,rồi tiêu thất thành hư không trong tay Hoa Lăng Tinh Quân

「 đây là…… Ma thuật sao ?」 Phạm Vĩ Thần quả thực không thể tin nổi hai mắt của mình.

Hoa Lăng Tinh Quân lại không chút nào để ý, túi quả Thuần Thần đợi sau khi hài tử rời đi sẽ biến mất, đây là thường quy, ngài đã nghe Thanh La Linh Tiên nhắc qua

「 ngô ân…… Hừ ân……」

Nhưng vào lúc này, vật nhỏ trong tay Phạm Vỹ Thần sau khi rời khỏi túi quả, đột nhiên rên lên.

「 oa a !」

Lúc này mới nhớ đến vật thể trong tay mình, Phạm Vĩ Thần không khỏi hoảng sợ, thiếu chút nữa đã quăng hài tử này đi.

「 đây,cái này làm sao bây giờ ?」 Phạm Vĩ Thần sợ hãi cầm đứa bé trong tay giơ lên trước mặt Hoa Lăng Tinh Quân hỏi

Hoa Lăng Tinh Quân nhìn thoáng qua đứa trẻ, cũng nhíu mày không nói.

Đứa nhỏ này không giống trẻ con nhân loại từ cơ thể mẹ sinh ra vừa đỏ lại vừa xấu, ngược lại còn trắng trắng nộn nộn, châu tròn ngọc sáng, ánh mắt híp một đường be bé, tóc thưa thớt, bất quá hình thể không lớn, so với mấy đứa mới sinh cũng không khác biệt lắm, Phạm Vĩ Thần lấy hai tay nâng ra thật vừa lúc.

「 Anh không muốn nó ?」

Phạm Vĩ Thần đang muốn gật đầu, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến lời Hoa Lăng Tinh Quân nói lúc nãy, hắn lại dừng một chút,「 nếu không cần…… Anh sẽ không thật…… Thiêu nó chứ ?」

Trước đó không thấy thì không tin, nhưng khi chuyện tiếu lâm dần trở thành sự thật, Phạm Vĩ Thần đã không thể cười nổi nữa rồi. Tuy rằng Phạm Vĩ Thần không thích tiểu hài tử, nhưng cũng không có ý xấu, không đến mức tàn nhẫn bóp chết sống một tiểu sinh mệnh.

Hoa Lăng Tinh Quân thoáng ngừng lại, thở dài trả lời:「 nếu anh không cần, tôi đây cũng chỉ có thể thiêu nó……」

「 Anh sao lại tàn nhẫn như vậy ! ?」 Phạm Vĩ Thần vội vàng rút tay lại, cũng không để ý có làm đau hài tử hay không,「 này, này…… Dù sao cũng là con người a !」

Hắn nhìn hài tử trong tay, tuy rằng không lớn nhưng quả thật vẫn còn sống , vừa sinh hạ sẽ bị thiêu, có phải hơi quá đáng hay không ?

Hoa Lăng Tinh quân tâm chứa thiện niệm, làm sao nỡ lấy tánh mạng đứa nhỏ này, chỉ là linh đồng hàng thế, nếu không có thân nhân ở bên cạnh chỉ bảo, khó bảo toàn nó sẽ không đi lệch đường, đến lúc đó làm hại thế gian, vậy thì hỏng bét.

Đem mọi chuyện kể cho Phạm Vĩ Thần nghe, Hoa Lăng Tinh Quân hiện tại chỉ cần có một đáp án:「 đứa nhỏ này anh thật không cần ?」

「 Đây……」 Phạm Vĩ Thần nhìn ngài, lại nhìn hài tử, khó xử .

Hắn không muốn hài tử, nhưng nếu nói hắn không cần, đứa nhỏ này sẽ phải chết…… Càng nghĩ, hắn cảm thấy gánh nặng, có cách nào đào tẩu hay không ?

Tuy rằng Phạm Vĩ Thần không thể nói là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng não vẫn có nếp nhăn, trái lo phải nghĩ hơn nữa ngày, hắn lại có thể nghĩ ra chiêu đi xét nghiệm ADN, tuy nói thời gian cũng không lâu, nhưng ít nhất cũng phải đợi hai, ba tuần a~

Vì để cho hắn tâm phục khẩu phục, Hoa Lăng Tinh Quân hoàn toàn đáp ứng.

Vì thế cùng ngày hai người liền lấy một ít tóc, máu của hài tử đi chỗ bệnh viện gần đó làm xét nghiệm, đi xong như vậy, thời gian một ngày cũng đã trôi qua, Phạm Vĩ Thần lấy lý do 「 kết quả chưa có 」 mà cự tuyệt đem theo hài tử bên mình, cho nên hài tử vẫn lưu lại chỗ Hoa Lăng Tinh Quân, mà Phạm Vĩ Thần thì một thân vui tươi hớn hở ly khai.

Sáng nay có rượu sáng nay say, đây là tính cách của Phạm Vĩ Thần, cho nên việc này đến ngày thứ ba hắn đã quên, cứ vậy ngày lê qua ngày, đảo mắt thời gian đã qua, vào một sớm chủ nhật ,điện thoại trên tay hắn rung lên, điện thoại vừa xong cũng đã chấm dứt luôn cuộc sống tốt đẹp của hắn.

Phạm Vĩ Thần chung quy không thể né tránh lương tâm bản thân, cuối cùng sau giờ ngọ hắn lại đi tới chỗ kiến trúc cổ kính kia.

Do dự một chút, vẫn thò tay tiếp lấy cái bản báo cáo còn niêm phong kia, nuốt xuống một ngụm nước miếng, hắn chậm rãi mở ra……

Nói thật, hắn thật sự một chút cũng không muốn nhìn, trong lòng tựa hồ đã thừa nhận thân phận đứa trẻ.

Mà khi hắn rút báo cáo ra, thấy trên phần thân sinh quan hệ sau hệ số 99, phía sau còn cộng thêm n cái 9 vào tỉ lệ phần trăm, phản ứng của Phạm Vĩ Thần cũng không phải là「 như thế nào lại thế 」, mà là 「 quả thế 」, Thế này là sao ? Tình phụ tử ? Đừng nói giỡn !

Có cái chứng minh này rồi, bằng chứng như núi, Phạm Vĩ Thần muốn tránh cũng tránh không khỏi, nhưng hắn thật không muốn hài tử…… Khó xử nhìn về cái nôi bên cạnh, đứa trẻ nhỏ đang nhếch miệng nhìn hắn cười, Phạm Vĩ Thần sắc mặt càng thêm cứng ngắc.

Hoa Lăng Tinh Quân cũng đã đoán được một, hai phần tâm tư của hắn, thở dài nói:「 Nếu anh không muốn lưu hài tử này, tôi mang đi ngay,anh cũng chớ trách mình, nó không thể sống là mệnh của nó, không liên can người khác.」 đang nói chuyện, ngài liền nhanh tay ôm lấy đứa trẻ trong nôi.

( Bác Lăng Hoa Tinh Quân cao tay ấn quá =)))

Lúc này tiểu tử kia nụ cười trên mặt chợt biến mất, chắp chắp cái miệng nhỏ nhắn, một đôi mắt to nhìn chằm chằm thẳng vào Phạm Vĩ Thần, hốc mắt ngập nước, còn chau chau đôi mày nhỏ, tựa hồ đang tự hỏi tại sao người ôm mình không phải là thân nhân.

Phạm Vĩ Thần đã ở đằng sau nhìn thấy rõ khuôn mặt tiểu hài tử, làm hắn ấn tượng khắc sâu là ánh mắt hài tử, không giống con ngươi đen láy của mình mà là sắc hổ phách vừa quen thuộc vừa xa lạ, thập phần xinh đẹp hữu thần.

Hài tử vươn tay hướng về phía Phạm Vĩ Thần, khiến Phạm Vĩ Thần hoảng hốt, nhưng lại lui về phía sau hai bước, đem động tác của hắn thu hết vào trong mắt, hài tử chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên không vui ý , bất quá nó cũng không ầm ĩ, chỉ buông cánh tay nhỏ bé xuống, không khóc cũng không cười.

Hoa Lăng Tinh Quân nhìn thấy, lắc đầu liền muốn rời khỏi phòng, Phạm Vĩ Thần cả kinh, vội vàng chắn đường của ngài lại hỏi:「 Anh muốn làm gì ? thiêu nó sao ?」

「 chuyện sau đó anh cũng không cần để ý, rời khỏi nơi này đi, coi như là gặp một giấc mộng……」

「 Chờ đã, chờ đã !」 Phạm Vĩ Thần ngăn ngài lại,「 Làm sao có thể nói quên liền quên, đùa giỡn cũng không nên đùa giỡn như vậy, huống chi, huống chi……」 nhìn thoáng qua hài tử trong tay Hoa Lăng Tinh Quân, nó tựa hồ biết mình không được cần, cái đầu nhỏ cúi thấp ngắm nghía ngón tay bé bỏng của mình, bộ dáng cực đáng thương.

Phạm Vĩ Thần tuy rằng có tiếng công tử Bạc Liêu, hoa tâm, háo sắc, lãng phí, không biết giữ miệng, không chịu học hành , nhưng duy nhất có một điểm  là lấy từ trong bụng mẹ đi ra — mềm lòng.

Không cần nói trẻ con, cho dù là ngày thường ngoạn nháo, chỉ cần có người làm ra vẻ tội nghiệp, hắn sẽ mềm lòng, cho nên hiện tại hắn cũng đã dao động .

「 huống chi…… Đứa nhỏ này…… Coi như là của tôi a」

「 Đây cũng không quan hệ, anh cũng giống như vị tiên sinh còn lại, lựa chọn từ bỏ mặc kệ, tôi……」

「 a nha, anh phiền chết !」 một phen đoạt lấy hài tử từ trong tay ngài, Phạm Vĩ Thần cũng không đếm xỉa nữa,「 Người đó do không phát hiện nhóc này, nếu đã thấy sao có thể không quản được…… Thật sự là, coi như ta gặp hạn, rồi muốn rồi cần , anh đừng hủy đứa nhỏ này nữa !」

Hoa Lăng Tinh Quân thiêu thiêu mi, cảm thấy nam tử trước mặt thế mà thật thú vị, bề ngoài như một gã lông bông,nhưng bên trong tựa hồ cũng không tồi.

「 Aha……」 Đứa trẻ nhỏ giống như cũng có thể cảm nhận bản thân được thân nhân lưu lại, lập tức nhỏen miệng cười, một đôi tay trắng noãn nhỏ bé còn quấy trên ngực Phạm Vĩ Thần không ngừng.

Vấn đề lưu hay không lưu đã được giải quyết , nhưng chuyện của Hoa Lăng Tinh Quân vẫn chưa chấm dứt, Phạm Vĩ Thần chỉ thấy tay ngài vung lên, sau đó liền có rất nhiều tờ giấy xuất hiện trong tay ngài, đều là những văn kiện tất yếu giấy khai sinh các loại vân vân

「 linh đồng không thể so phàm thai, thuở nhỏ trí tuệ hơn người, còn cần phải dưỡng dục.」 Hoa Lăng Tinh Quân cuối cùng nói,「 nếu có thể, tốt nhất là song thân cùng cung dưỡng, hài tử cũng sẽ phấn khởi hơn……」

Thúi lắm, hắn ngay cả cái lão ba còn lại của hài tử hình dáng ra sao đã quên rồi, cũng không biết tên họ là gì, như thế nào có thể cùng cậu ta cùng nhau nuôi dưỡng ! ?

Đương nhiên, điều này chỉ hoạt động trong phạm vi tư tưởng Phạm Vĩ Thần, cho đến khi hoa lăng Tinh quân rời đi, hắn cũng không thốt ra miệng.

Sau khi hoàn thành tất cả công đạo, Hoa Lăng Tinh Quân nói cáo từ, tiếp đó tất cả phòng ốc liên quan đều tiêu thất vô tung vô ảnh, lưu lại Phạm Vĩ Thần ở trên đường ôm ấp hài tử sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng bật ra một chữ — thao !

( Một chương dài kinh khủng OoO)

Cái cây Tử Đằng là cái cây ở hình minh họa đấy nhé mọi người ^-^

Advertisements

7 thoughts on “Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 1

  1. Tem nhé! Xé xé… Chấc chấc
    Oa… Truyện này hay ghê! Ủng hộ bạn hai tay nha!
    P/S: Hoa tử đằng! Mình thích hoa Tử đằng! Tình yêu bất tử -tử đằng muôn năm!…

  2. cp của anh Thần dĩ nhiên là lão ba còn lại của đứa nhỏ rồi. Có điều anh này ngu phải biết, ko biết hỏi Hoa Lăng tinh quân xem người kia là ai, để còn mò đi tìm nếu có 1 ngày nuôi ko nổi chứ. Ngốc gì đâu, sao Sắc Như Không toàn viết mấy thằng công phẳng não ko vậy =”=. Tiền đồ vô lượng đã có 2 thằng ngu công rồi, đừng bảo bộ này cũng vậy nữa nha

    • Haiz… Mình còn đang cho rằng tác giả để anh Thần “não phẳng” như vậy là để anh nhờ Hoa Lăng Tinh Quân trợ giúp anh nuôi con, sau đó thành một cp mà! Hóa ra là cho anh ấy tìm về “người dưng” từng cùng anh đi cắm trại tạo ra “thành quả” kia…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s