Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Thượng)

6 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Thượng)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Buổi sáng Trình Thích Cố Huống cùng Hằng Thương rời giường, Lục Hợp Giáo đưa đến một chút điểm tâm. Bọn họ uống trà, nói chuyện phiếm, rồi lại uống trà, đánh cờ vây, rồi hai người kia lại tranh nhà xí đến tận trưa. Sáu đệ tử của lục hợp giáo đến đưa cơm trưa, ăn cơm trưa xong lại uống trà, nói chuyện phiếm, lại uống trà, đánh cờ vây, rồi hai người kia lại tranh nhà xí đến khi trời tối. Trình Thích rốt cục thiếu kiên nhẫn, mở cửa thò đầu ra hướng tiểu đệ tử đang canh gác nói: “Huynh đệ, cho ta hỏi thăm một tiếng, Lữ tướng quân đã trả lời cho Thiếu chủ các ngươi chưa? Cơ thiếu chủ là muốn tiếp tục giữ chúng ta hay thả? Tốt xấu gì cũng phải có chút tin tức chứ.”

Tiểu đệ tử nói: “Ngươi phải đi hỏi hộ pháp đại nhân mới biết được, ta chỉ là một tiểu đệ tử làm sao mà biết được loại chuyện này.”

Trình Thích nói: “Vậy, như thế nào mới gặp được hộ pháp đại nhân của nhà ngươi?”

Tiểu đệ tử nói: “Nhưng mấy vị hộ pháp điều ở bên ngoài đối phó với các bang phái cừu địch rồi, các chuyện trong giáo đều do Lưu hộ pháp chủ quản, mà Lưu hộ pháp thì luôn đi theo bên người thiếu chủ, khi nào thiếu chủ rảnh thì Lưu hộ pháp mới rảnh.”

Trình Thích hỏi: “Vậy thiếu chủ các ngươi bao giờ mới rảnh?”

Tiểu đệ tử nói: “Thiếu chủ mỗi ngày điều từ đầu giờ mẹo đã bắc đầu bận rộn, vào rừng trầm tư nữa canh giờ. Trước kia dùng xong điểm tâm thì nghe các trưởng lão trong ban hội báo và giúp xử lý giáo vụ, hiện giờ đổi thành đến Thông Ngân Các đánh đàn ngâm thơ, sau giờ cơm trưa ở Phượng Quan Đài trầm tư thêm nữa canh giờ, rồi đến thư phòng vẽ tranh, chạng vạng lại đến Thông Ngân Các đánh đàn. Đừng nói là các vị, ngay cả hộ pháp muốn cùng trưởng lão thương nghị giáo vụ cũng phải chờ sau khi Thiếu chủ dùng xong cơm chiều và tắm rửa, mà có thương nghị cũng không được quá nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ thiếu chủ còn muốn đi Tương Tư Các nghe hát uống rượu, phải đến canh ba mới đi ngủ được a.”

(Meo: Bận kinh người nhỉ?)

Cố Huống cùng Hằng Thương ở trong phòng nghe được vô cùng xúc động, Hằng Thương thấp giọng nói: “Vị Thiếu chủ này mỗi ngày chỉ dành ra nữa canh giờ giúp xử lý giáo vụ, cứ thế mãi, Lục Hợp Giáo làm sao có thể không loạn?”

Trình Thích đành phải đóng cửa phòng, ngồi ở bên bàn thu thập bàn cờ, tiểu đệ tử ở ngoài cửa nói: “Các vị nếu đánh cờ vây đã chán thì ta lại lấy cờ tướng đến. Thiếu chủ đã dặn dò kĩ, nhất định phải tiếp đãi các vị thật tốt.”

Hằng Thương nói: “Được rồi đi, đã liên lụy các vị phải đứng một ngày, có cờ vây là đủ rồi.”

Cố Huống ngồi đối diện cũng phụ thu thập, Trình Thích ngẫm lại tình hình chiến đấu hôm nay, nhịn không được liền phát đại hoả (lửa giận phừng phừng).

Sáng nay hắn cùng Cố Huống đấu cờ, Hằng Thương đứng ở ngoài xem chiến, tiểu tử này vô cùng yên lặng nhưng lại ngầm hướng dẫn cho Cố Huống. Trình Thích hy sinh không kịp trở mình. Vì thế buổi chiều Trình Thích lần nữa cùng Hằng Thương đấu cờ, Cố Huống ở ngoài nhìn, kì nghệ của Hằng Thương mạnh hơn Cố Huống rất nhiều, đã thế Cố Huống lại còn vừa xem vừa nói này nọ, Trình Thích hy sinh không không kịp ngáp, lông mày nhíu thành một đường, cuối cùng còn bị Cố Huống nhạo báng kì nghệ không bằng ai.

Sau khi Cố Huống thu thập xong bàn cờ nhìn hắn nói: “Thế nào, trình hiền đệ ngươi và ta đấu thêm lần nữa?”

Trình Thích nói: “Ta đã thua một ngày nay rồi, hết ý chí, hai người các ngươi đấu cờ, ta xem.”

Cố Huống đoán được cờ đen, Hằng Thương dùng cờ trằng (Meo: Trong cờ vây cờ đen được đi trước nên có lợi hơn ấy). Kì nghệ của Cố Huống là cùng Trình Thích kẻ tám lạng người nửa cân, Trình Thích thực là một quân tử xem cờ, không nói tiếng nào mà xem cuộc chiến, chỉ nhìn Hằng Thương như thế nào thu thập Cố Huống. Sau thời gian một chung trà nhỏ, Hằng Thương đang cầm một quân cờ sắp hạ xuống, Trình Thích ôm cánh tay buồn bả nói: “Hạ cờ ở đó là cờ hỏng rồi, lại đánh phía bên trái một chút mới đúng chứ.”

Hằng Thương quân cờ trắng vẫn đặt tại chỗ ban đầu muốn đặt, cười nói: “Đã muốn đặt thì phải đặt, liền không thay đổi .”

Trình Thích vuốt cằm nói: “Ta nói, ngươi không phải là cố ý nhường Cố Huống sao? Chiếu cục diện vốn có của ngươi, Cố Tiểu Yêu sớm đã nên xin thua rồi, ngươi liên tục hạ cờ hỏng như thế ta đều thấy rõ. Hai….hai….. ta hiểu rồi, thế cờ của Cố Tiểu Yêu đã sớm không cứu vãn được, liên lụy ngươi cố ý nhường hắn nên cũng phải tự phá hỏng thế trận của mình.”

Cố Huống đặt cờ nói: “Trình hiền đệ, xem cờ không nói mới là chính nhân quân tử, lời này ngươi đã nói cả ngày nay, như thế nào đến phiên mình thì liền quên.”

Trình Thích đưa tay vỗ: “Ấy, Cố hiền đệ, nguyên lai trong lòng ngươi luôn luôn ngưỡng mộ ngu huynh là chính nhân quân tử. Hổ thẹn hổ thẹn, xin nhận xin nhận.”

Cố Huống cười lạnh nói: “Tối hôm nay ngân lượng mua dầu của Lục Hợp Giáo có thể tiết kiệm một chút nha, bởi vì da mặt của Trình hiền đệ đang lóe ra kim quang, phỏng chừng có thể chiếu khắp chúng sinh a.”

Trình Thích lộ ra răng cửa cười nói: “Quá khen quá khen.”

Hằng Thương lấy quân cờ nhẹ nhàng gõ xuống bàn cờ: “Cảnh Ngôn, đến lượt huynh.”

Cố Huống xem xét tỉ mỉ một lát, hạ cờ, hướng Hằng Thương cười, Hằng Thương đánh tiếp một quân cờ rồi cũng hướng Cố Huống cười, trong ánh mắt hai người dành cho nhau, Trình Thích bỗng nhiên cảm thấy được bản thân mình như đang cách bọn họ đến mười vạn dặm, kìm lòng không được sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói: “Không đúng.”

Cơ Thiếu chủ ở Thông Ngân Các sau khi đánh đàn xong thì dùng cơm chiều, ngổi trước bàn thấy một đĩa tôm khô xào bí đao thì tức cảnh sinh tình, lại ngâm hai câu thơ hoài cảm.

Chư vị hộ pháp trưởng lão thủ sẵn giáo vụ trong tay áo chờ cho Thiếu chủ tắm rửa xong là sẽ nhất nhất hội báo những giáo vụ cần xử lí hôm nay ngay tức khắc. Dương hộ pháp nói: “Hôm ngay người được phái đi quan sát Lữ Tiên trở về báo trong doanh trướng không có động tĩnh gì. Chỉ có Lữ Tiên thay thường phục cưỡi ngựa đến chỗ Tào bang một chuyến, e rẳng có bí ẩn.”

Đông trưởng lão nói: “Không hay, có thể nào vì Lữ Tiên vội vả muốn cứu người mà đi tìm đại nhân vật của Tào bang ra mặt hoà giải, hóa giải việc này?”

Lưu hộ pháp nói: “Vốn nghe thấy Lữ Tiên mưu lược hơn người, không hề thua kém cha hắn là Lữ thái phó, nhờ đến Tào bang chỉ sợ không phải chỉ có chút tâm tư như thế.” Cung kính nhìn Thiếu chủ liếc mắt một cái, Cơ Vân Khinh nửa thiền nữa nghe, cũng không biết là nghe hay vẫn là thiền.

(Meo:Sợ anh thiếu chủ ni =.=”)

Lưu hộ pháp chỉ phải thử thăm dò mở miệng nói: “Chúng ta trong tay có ba người, chắc rằng Lữ Tiên sẽ không dám làm loạn, không bằng đợi ngày mai xem câu trả lời của hắn, Thiếu chủ xem ý kiến này của thuộc hạ như thế nào?”

Cơ Vân Khinh uhm~~~ một tiếng, không nói thêm gì.

Chúng hộ pháp trưởng lão đều hiểu được thời điểm Thiếu chủ ngồi thiền là không được quấy rầy, người có thân phận cao nhất là Bắc trưởng lão nói: “Lưu hộ pháp, Thiếu chủ không có gì ý kiến, liền cứ làm theo ý tứ của người…………”

Nói chưa xong, ngoài cửa bỗng nhiên có tin truyền đến: “Trầm đà chủ của Tào bang đang ở bên ngoài Cẩm Tú Lâm, nói có chuyện thập phần quan trọng cần cầu kiến Thiếu chủ.”

~~~~~~~~~~~

Meo: Meo đã tịt lâu quá…… vì a Hoa lại sẽ bắc đầu chuỗi ngày trong bịnh viện nên a Meo sẽ post thật điều cho a Hoa đọc *ôm ôm* *hun hun* Thương bà nhìu lắm.

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Thượng)

  1. bay gio moi biet Trinh Thich la ten dau` go^~, co`n hon ca Co Huong, nhin nguoi ta khanh khanh ta ta cuoi cuoi nhin nhau, minh o day lam bam “ko dung” => toi nghiep a’

  2. Haiz… Mọi người đều rảnh quá! Người thì chơi cờ cả ngày. người thì đánh đàn, ngâm thơ, nghe hát…
    Mình cũng muốn có cuộc sống như vậy! Bất quá, mình mà không làm gì, chỉ sợ chít đói sớm a, sẽ không có ai xách cơm cho như bọn họ!
    Mà Hằng Thương thật là… Vì lấy lòng mà… Hừ… Không trung thực! *Mất hết khí khái nam nhi…*
    Cổ Huống a! Ngàn vạn lần đừng bao giờ đành cờ với người khác nếu không…

    • Nếu hem thì sao? *nhéo nhéo má Tư Nhi* Tư Nhi nói sai nha, ai cũng bận thấy mồ, nhất là anh giáo chủ nhá, bận kinh người ấy chứ híhí

      • Nếu không thì thua không biết dấu mặt vào đâu luôn đó!
        Vâng a! Tất cả bọn họ đều rất bận! Nhưng mà bận như bọn họ Tư Nhi cũng muốn bận nha!
        P/S Meo a! Sao lúc nào cũng nhéo Tư Nhi như vậy? *T^T…*

      • O.o Meo cũng mún bận thế nói chi Tư Nhi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s