Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 22

%(count) bình luận

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 22
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Cho dù lò vàng bếp ngọc cũng không thể chống cự lại hàn ý của cơ thể.

Minh Nhật bị Kiến Thành đặt ở trong tẩm cung, không lâu sau bắt đầu cảm giác từng đợt lạnh lẽo từ lưng lủi lên trên. Khi Kiến Thành thần tình đỏ bừng quay về tẩm cung, vừa lúc nhìn thấy Minh Nhật che miệng ho nhẹ, vội vàng bước nhanh lại, tay áp lên trên trán người, quay đầu lại trừng mắt với hai thị tòng.

” Còn không mau kêu Dịch Sơn đến! Nóng như vậy mà các ngươi cũng không biết bẩm báo ”

Thị tòng bị vẻ mặt như Tu La ác sát dọa đến mức sửng sốt, còn không kịp chạy ra, đã bị áo choàng của Kiến Thành vứt vào mặt.

” Kiến Thành ! Ta không sao ”

Kiến Thành buồn bực đi tới, ngồi xuống bên cạnh Minh Nhật, đầu tựa vào bờ vai thon gầy kia.

” Cái lão Vương gia kia có phải cũng bị trúng độc của Đậu Kiến Đức không ? ”

Minh Nhật lắc lắc đầu ” Ta không biết ! Ta hiện tại không thể vận công, nguyên khí tán loạn, không thể phát giác ra ”

” Hừ! Phái vài người tới bắt lão lại. Tránh lão hồ ngôn loạn ngữ nơi nơi. Biết hồi đầu thì cho sự phụ tới giải độc cho lão ”

Minh Nhật cúi đầu nhìn Kiến Thành.

” Ngươi thật sự say rượu rồi. Lão nếu muốn khoa trương, đã sớm làm rồi, lại cố tình chỉ đứng trước mặt ngươi nói, đủ thấy lão sẽ không đi nói năng lung tung. Nhưng chính vì lão làm như vậy, mới càng thấy quả thật lão  lo lắng cho ngươi ”

Kiến Thành đứng bật dậy, mấp máy miệng, hừ lạnh một tiếng.

” Chỉ bằng mấy câu lão nói, bảo ta từ bỏ phụ thân ?! Hoang đường”

Minh Nhật chân mày khẽ nhíu.

” Nhìn ngươi ngày thường vững vàng, lúc này đây thật nóng nảy ”

Kiến Thành nở nụ cười, thu hồi lệ khí như hơi nước Kim Sơn trên mặt, ngược lại thu ba tràn lan ôm hai vai Minh Nhật

” Hảo hảo hảo, không vội, ta không vội….Thật muốn xem những kẻ đó còn bày ra những trò mới mẻ gì nữa ! Nếu lão quả thật cùng Lý Thế Dân liên thủ, chỉ sợ mục đích đơn giản là để phụ thân ta biết, để cho triều đình trên dưới sinh nghi. Nguyên Thế Dân một lòng muốn cho phụ thân nhận định ta không hợp lòng quân thần, hơn nữa cộng thêm danh phận hiện tại….Đảo lại y càng thêm thích hợp”

Dịch Sơn đưa cho Minh Nhật hảo dược, dưới sự kiên trì của Kiến Thành, đành để hắn tự mình hầu hạ Minh Nhật uống thuốc. Vừa đặt bát dược xuống, Kiến Thành liền xoay người thẳng thắng :

” Dịch Sơn, tối nay Minh Nhật ở chỗ ta ngủ, ngươi trở về phòng nghỉ đi. Ta chăm sóc người ”

Dịch Sơn lộ vẻ mặt khó xử ” Đại công tử, mùa đông còn khiến ngài thành ra thế này làm sao ngài có thể chăm sóc người khác được ? Ta không tin ”

Minh Nhật dư quang khóe mắt đảo qua biểu cảm trên mặt Kiến Thành, thản nhiên nói ” Kiến Thành, ngươi mặc áo khoác vào trước, đi hái giúp ta mấy nhánh bạch mai đến đây ”

Kiến Thành vừa nghe chủ ý này cực kì vui thú, hân hoan đáp ứng chạy ra ngoài.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Minh Nhật lúc này mới vẫy vẫy tay với Dịch Sơn. Dịch Sơn dỏng lỗ tai lên, nghe xong lời phân phó, sắc mặt cứng đờ.

” Gia, như vậy ổn không ? Theo tính tình của Đại công tử, chỉ sợ không ít thị vệ phải chịu tội….”

Minh Nhật nhẹ nhàng thở dài, không trả lời.

” Khó có thể lưỡng toàn, chỉ có thể lấy quốc sự làm trọng ”

Kiến Thành ý cười dâng tràn đem bạch mai cắm vào một chiếc bình hoa cổ xưa làm bằng đất nung, đặt trước bàn đọc sách của Minh Nhật.

” Khí chất của hoa mai quả thật cùng người thập phần giống nhau. Đẹp!”

Minh Nhật nghiêng đầu, chậm rãi nâng mắt.

” Nếu ta là mai, ngươi là mẫu đơn ”

Kiến Thành cười to ” Ta thế mà cũng chiếm một phần nhỏ nhoi trong lòng người! Chỉ là, mẫu đơn nở vào mùa xuân, bạch mai thịnh vào mùa đông, hai bên không thể gặp nhau, chẳng phải thương tình lắm sao ?”

Minh Nhật lắc đầu ” Bất quá thuận miệng nói, ngươi lại suy diễn ”

” Không phải vậy. Há nghe câu một lời cũng có thể thành thật ? Người nếu là mai, ta sẽ làm một mảnh tuyết trên cánh hoa mai, đời đời kiếp kiếp kề cận người, vĩnh viễn không hòa tan ”

Minh Nhật thần sắc có chút ảm đạm, dung nhan phủ một lớp mây đen.

” Sao vậy ? ” Thanh âm hết sức từ tốn.

Minh Nhật từ từ mở miệng :

” Vô luận là mai hay là tuyết, chung quy cũng không thể trốn tránh số mệnh điêu tàn thành bùn đất. Năm tới hoa lại nở, bay đi trong làn tuyết ”

Kiến Thành sắc mặt phát lạnh ” Người muốn rời khỏi ta ?!”

Minh Nhật không ngờ Kiến Thành nhanh như thế đã nghe ra, cảm thấy cả kinh, muốn chối lại thôi, dù sao hắn cũng sẽ biết, chi bằng hiện tại nói ra.

” Đúng vậy !”

Kiến Thành bỗng nhiên đứng lên, trừng mắt Minh Nhật, tay nắm thành quyền.

” Vì sao ? ”

Minh Nhật nhìn hắn ” Bởi vì ta là Âu Dương Minh Nhật, thiếu chủ của Tứ Phương Thành ”

Kiến Thành kinh ngạc đánh giá Minh Nhật ” Người…muốn đi đánh Tây Đột Quyết ”

” Không sai ”

Kiến Thành bước lùi vài bước.

” Binh lực của Tứ Phương Thành khó có thể đối kháng với bọn chúng. Ta cùng ngươi, tất cả binh mã Tây Hạ, toàn bộ nghe theo lệnh ngươi. Ta lập tức dâng thư lên phụ hoàng, để người điều động Đường quân, theo sau tiến đánh bọn chúng, hai mặt giáp công, buộc bọn chúng lui binh ”

Minh Nhật cúi đầu suy tư, sau một lúc lâu mới nói ” Lý Đường cùng Tây Đột Quyết là quan hệ thông gia, Thủy Tất Khả Hãn là cậu của ngươi ”

Kiến Thành xoa xoa mặt Minh Nhật có chút nóng ” Chỉ cần là chuyện người muốn, ta đặt trên tất cả, phải giúp người hoàn thành ”

Sợi tóc dài mà mềm mại phủ trên mặt Minh Nhật, hô hấp phun bên tai, khiến cho trong lòng Minh Nhật ngập ấm áp.

” Chuyện Âu Dương Minh Nhật muốn làm, thì nhất định có thể hoàn thành. Lý Kiến Thành, ngươi không tin ta sao ?”

” Ta đương nhiên tin tưởng người, nhưng ta không muốn người mệt mỏi, càng không thể chịu được việc chia ly với người ”

” Ngươi là nhất quốc chi chủ, quyết không thể rời khỏi đô thành, nếu không triều thần rung chuyển, ngươi càng sa vào trù tính của đám người Tần Vương ”

” Vì người, khuynh đảo tất cả của ta, đều không hối tiếc ”

Tính cách người này khuyên bảo chỉ vô dụng, cho nên, Minh Nhật nhẹ nhàng xoa lên làn da trắng nõn kia, trên chiếc mũi khặc ngạo tú dĩnh *

* Ý chỉ mũi có tướng vua chúa.

Muốn chạm vào để khắc sau vào trong lòng, phút chốc lại vén lên đại hỏa trong Kiến Thành. Đôi tay thon dài tinh ranh luồn bên dưới thắt lưng Minh Nhật, vội vàng ôm lấy thân mình đơn bạc kia đi vào bên trong ôn hương ái trướng.

Nguyệt ngân soi vô mị. Tơ vàng la mang chậm cởi.

Tóc dài dây dưa, hơi thở ngâm nga, đêm vô hạn kiều diễm. Cơ thể tối hoàn mỹ như được sùng bái, Kiến Thành thâm tình hôn mỗi tấc mỗi nơi trên cơ thể Minh Nhật.

” Để cho ta đi theo người, được không ? Chúng ta không cần phân ly nữa ”

Kiến Thành thì thầm, nhẹ nhàng mút môi Minh Nhật. Đầu lưỡi linh hoạt,bất mãn,ẩm ướt, nóng bỏng, ngọt ngào bên trong khoang miệng, đảo xung quanh….

” Ngô…Ân…”

Tiếng ngâm nga nhẹ của Minh Nhật khiến cho Kiến Thành không thể kiềm chế, vùi thật sâu trong mây mù. Mị nhãn như tơ hàm trụ nơi mẫn cảm nhất của Minh Nhật, yêu thương đem hết tất cả hương vị của người thu vào trong miệng, hưng phấn nhìn người dưới thân thần tình đỏ ửng thở dốc

Kiến Thành hơi ngừng một chút, để cho Minh Nhật thích ứng lại, mới bắt đầu phóng thích dục vọng của mình.

” Không có việc gì, Minh Nhật, lập tức không đau. Ta sẽ nhẹ nhàng….”

Cái đau trên người làm cho khóe mắt Minh Nhật có chút ướt át. Kiến Thành cúi người nhẹ nhàng liếm đi, tinh tế trấn an. Nhưng nơi ẩm ướt bên trong cơ thể Minh Nhật ấm áp bao lấy dục vọng của mình khiến cho Kiến Thành dâng lên đến đỉnh điểm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ.

“A…”

Kiến Thành một tiếng thở nhẹ, khoái cảm mây mưa kéo tới. Minh Nhật cũng than nhẹ một tiếng, tiếp nhận hết thảy của Kiến Thành….

………………………………..

Sáng sớm.

Mành che khẽ phất, buông rũ phiêu hương.

Tay áo đánh vỡ yên tĩnh xé gió vang lên, Kiến Thành nhảy vọt khỏi lưng ngựa, nhẹ nhàng đáp xuống phía trước xe ngựa, vung kiếm chặn ngang.

” Ngươi đi đâu ? ”

Dịch Sơn đánh xe không trả lời.

Kiến Thành bước trên lớp tuyết đọng thật dày, nhếch môi bạc, mày kiếm vươn thẳng,gương mặt bình tĩnh bước tới, đến trước xe, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Dịch Sơn

” Ngươi…Ngươi không phải Dịch Sơn ”

” Thiếu chủ đã về thành “

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 22

  1. trời đất, cảnh cuối là y chang KTTH – LTPH nha -__-!
    “Nếu ta là mai, người là mẫu đơn” => LKT dĩ nhiên là mẫu đơn thái tử rồi. MN ko làm mai nữa, làm đào hoa đi, vậy thì mùa xuân về là cả 2 cùng nở, ko cần phân ly

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s