Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Trung)

5 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Trung)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Hai chén trà thơm, hai người ngồi hai bên.

Tào bang là đại bang, Tào bang đại cô gia là khách quý. Ánh mắt của Cơ Thiếu chủ mặc dù có chút phù phiếm nhưng vẫn dùng những lời lẽ tiếp đón thông thường ứng đối.

“Vừa nghe hạ nhân nói Trầm công tử có chuyện thập phần quan trọng phải tìm Cơ mỗ, trong lòng ngu muội, thật không hiểu được sự tình quan trọng thế nào mà khiến Trầm công tử phải tự mình tới đây?”

Trầm Trọng Ích ngồi ở ghế đối diện Cơ Vân Khinh khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) nói: “Kỳ thật chỉ là chút chuyện trong nhà, bất đắc dĩ mới đến nơi này của Cơ Thiếu chủ xin một cái nhân tình. Tại hạ nghe nói, Cơ Thiếu chủ có thỉnh vài vị khách nhân đến quý giáo ở chơi vài hôm, đệ đệ của tại hạ không biết như thế nào lại ở nơi này của Cơ Thiếu chủ mà quấy rầy, hiện nay trong bang có chút việc gấp chờ đệ ấy trở về thương nghị, bởi vậy đến nơi này của Cơ Thiếu chủ tìm huynh ấy một chút a.”

Cơ Thiếu chủ tuy rằng tương tư thành si, nhưng chung quy thì si cùng ngốc là hai loại khác nhau, hạ chung trà nói: “Trầm công tử luôn luôn là người vô cùng sảng khoái (thẳng thắng), nếu là có người nào phó thác đến khiến cho Cơ mỗ thả người vì công tử cứ nói rõ, lí do thoái thác mới vừa rồi thật sự rất thú vị, người trong thiên hạ đều biết được cha vợ của công tử Đậu bang chủ chỉ có tám vị mĩ nhân và sáu vị hiền tế (ý chỉ con gái con rể), bây giờ làm sao lại thêm ra một cậu em vợ?”

Trầm Trọng Ích cả kinh nói: “Nói như thế, Cơ Thiếu chủ người chuyện kia còn chưa hiểu được sao?”

Cơ Vân nói nhỏ: “Cái gì?”

Trầm trọng ích cười khổ: “Tại hạ vốn dĩ nghĩ, chuyện nhạc phụ nạp thiếp khi xưa ở trên giang hồ mọi người đều biết, không thể tưởng được nguyên lai còn có người giống Cơ Thiếu chủ đây chưa từng nghe nói qua. Hơn hai mươi năm trước nhạc phụ ở Kinh Thành từng có mội vị tri kỉ gọi là Như phu nhân, khi có nội loạn xảy ra thì không may qua đời, có để lại cho nhạc phụ một đứa con, đó là cậu em vợ ta hiện giờ. Nhạc phụ bình sinh chỉ có một mình đệ ấy là con trai, sợ sẽ xảy ra sai lầm gì với đệ ấy, luôn luôn không nói cùng với người ngoài. Hiện giờ đang muốn để đệ ấy xuất hiện, hảo hảo phó thác lại gia nghiệp (công việc lâu đời của gia đình), khi đang cố gắng tìm kiếm thì may mắn được Lữ tướng quân thông báo, nguyên lai đệ ấy đang bị cơ Thiếu chủ mời đến quý giáo làm khách. Thật sự trong bang có chuyện vô cùng quan trọng đang tìm đệ ấy, mong Thiếu chủ thành toàn.”

Cơ Vân Khinh nheo lại đôi mắt lé nhỏ như hạt đậu, “Trầm công tử nói ra chuyện xưa nghe thật nhẹ nhàng, chúng ta đơn giản là cởi mở tấm lòng ra nói chuyện, ở chỗ ta hiện tại có ba người điều là quan viên quan trọng của triều đình đi cùng trong quân của Lữ Tiên. Mạo muội hỏi một câu, cậu em vợ của Trầm công tử niên kỉ bao nhiêu, có chức vị gì trong triều đình, như thế nào lại ở trong quân của Lữ Tiên?”

Trầm Trọng Ích nâng chung trà lên, nở nụ cười, “Cậu em vợ kia của ta sao lại là quan, chính là nhạc phụ năm xưa cùng Lữ thái phó đương triều có chút giao tình, Cậu em vợ kia của ta cùng Lữ Tiên quan hệ cá nhân cũng rất tốt. Đệ ấy lần này vốn là ở Kinh Thành vui chơi, nhưng là là nghe Lữ Tiên nói muốn tới huyện Lục Sơn nên nhất thời hứng khởi đi theo, Lữ Tiên thì nghĩ có thể sẽ phải mượn danh Tào bang chúng ta để phần nào giải quyết chuyện các bằng hữu giang hồ, vì thế mới đối xử chu đáo, e rằng bởi vậy đã khiến Thiếu chủ hiểu lầm.”

Sáu vị khuê nữ đã thành gia lập thất của Đậu gia đều có tướng công là nhân vật tiếng tâm, Trầm Trọng Ích ở trên gian hồ vài năm trước đây cũng là một nhân vật uy danh hiển hách thiếu niên phong lưu, còn có biệt hiệu là Tiểu Chu Lang, cả tướng mạo và tâm kế đều cao thâm.

Hắn một phen nói thật hợp lý trôi chảy, trong lòng Cơ Vân Khinh bán tín bán nghi không biết làm sao, đang suy nghĩ đắng đo thì Lưu Thắng thông minh đứng ở một bên thấp giọng nói: “Thiếu chủ, đám thộc hạ mang về tổng cộng đến ba người, không biết vị nào là em vợ của Trầm công tử?”

Cơ Thiếu chủ nhất thời thay đổi thái độ, nói: “Thì ra là thế, mới vừa rồi Cơ mỗ đã nói ra những lời thật sự đường đột. Không biết cậu em vợ của Trầm công tử lớn lên bộ dáng ra sao, xinh mô tả qua, tại hạ lập tức phân phó bọn họ thả người.”

Trầm Trọng Ích từ trong tay áo lấy ra một bức bức họa đặt lên, Cơ Vân Khinh mở ra, không làm khác được hướng Lưu hộ pháp nói: “Đi thỉnh thiếu gia Đậu gia.”

Lưu hộ pháp nhìn thoáng qua bức họa, lại nhìn Trầm công tử, da mặt giật giật, kính tự đi ra cửa.

Lưu hộ pháp bước ra khỏi cửa, chuyển qua hành lang, ở góc lại mở bức hoạ ra lần nữa, lắc đầu thở dài.

Tiểu đệ tử đi theo hỏi: “Hộ pháp, sao người lại than thở?”

Lưu thắng đem bức họa hướng dưới mũi tiểu đệ tử duỗi ra: “Ngươi nhìn xem, tiểu thiếu gia Tào bang cư nhiên là hắn.”

Tiểu đệ tử cắn cắn ngón tay: “Nương a~~~, tiểu thiếu gia Tào bang lại làm thế?!”

Lưu thắng lắc đầu, “Khi ta còn trẻ đối Đậu Tiềm- Đậu đại hiệp cực kì bội phục, không nghĩ tới thân nhi tử của y lại đi làm cái việc này. Đáng tiếc đáng tiếc.”

Trình Thích Cố Huống cùng Hằng Thương chờ tin tức của Thiếu chủ chờ đến đêm tối, mí mắt của Cố Huống đánh nhau liên hồi (í nói xáp vô nhau í), nói: “ta đoán thấy vị thiếu chủ này chỉ dốc lòng vào một chuyện, không biết đến ngày nào tháng nào năm nào mới có chút thời gian đến đây, hôm nay nhất định là vô vọng rồi, không bằng trước tiên chúng ta cứ đi ngủ.”

Trình Thích lăn đến ổ chăn dưới đất, Hằng Thương cùng Cố Huống như cũ ngủ trên giường. Hằng Thương nằm trong Cố Huống nằm ngoài, Cố Huống chờ Hằng Thương đã nằm lên nhắm mắt thì mới cởi miên bào, mới vừa tiến nửa người vào trong ổ chăn thì cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Lưu hộ pháp liếc mắt một cái nhìn đến trên giường, đem nắm tay đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, hướng vào phòng nói: “Đậu công tử, lệnh tỷ phu (anh rể) đang ở tiền thính (phòng trước), mời theo tại hạ qua đó.”

Trình Thích từ trong ổ chăn dưới đất đứng lên, Cố Huống ở trên mép giường ngẩn người, Hằng Thương chậm rãi từ trên giường đứng đậy, uhm một tiếng.

Trình Thích chỉ vào mũi của chính mình: “Toàn bộ chúng ta điều đi?”

Lưu hộ pháp nói: “Chỉ thỉnh Đậu công tử.”

Hằng Thương nghe tiếng gọi Đậu công tử hô ở kia trong lòng đã hiểu được tám chín phần, nói: “Hộ pháp xin thư thả chờ một chút, làm phiền tại hạ nói với tỉ phu ta một câu, nếu ta là cùng hai vị này bị Thiếu chủ mời đến đây thì cũng muối cùng trở về. Huynh ấy nếu đến đón một mình ta, không còn cách nào hơn là phải để huynh ấy đợi.”

Cố Huống luôn luôn rất ít khi nổi nóng nhưng khi nghe thấy những lời này lại thật giận mà. Làm thế không phải là ngớ ngẩn sao?!

Trình Thích cảm thán nói: “Hay lắm”

Cố Huống xoay người bắt lấy cánh tay Hằng Thương: “Ta.. lần này xem như là ta cầu ngươi, đừng nói ngốc, nhanh đi đến tiền thính, trong tình trạng hiện giờ một người ra ngoài thì đỡ một người.”

Hằng Thương nhìn sâu vào hai mắt y, trầm mặc không nói gì.

Lưu hộ pháp tái ho khan một tiếng, nói: “Đậu công tử, trước người cứ thay quần áo, tại hạ ở bên ngoài đợi.”

Cố Huống chờ cửa được đóng kính, nắm chặt Hằng Thương nói: “Nơi này khó mà nói nhiều, ý tứ ngươi nên hiểu rõ.”

Hằng Thương nói: “Ta hiểu. Năm đó ta bỏ lại huynh chỉ đơn giản là vì ta tuổi nhỏ không được làm chủ, mấy năm nay ta điều tâm tâm niệm niệm một điều, chờ sau khi tìm được huynh, sẽ không bao giờ để huynh lại một mình nữa.”

Cố Huống hai tay bị Hằng Thương cầm lại, lời nói nghe vào tai vừa cảm động vừa lo lắng. Sớm biết rằng quý thể thiên kim của Duệ Vương không thể chịu đựng được sức ép, quả nhiên là hai ngày nay bị gây áp lực đến hồ đồ mất rồi, lời mở đầu không hề ăn nhầm gì đến câu sau.

Trình Thích nằm trong ổ chăn dưới đất gác chân nghe hai người thương nghị, xen mồm nói: “Công tử, thứ nhất, người hảo hảo ra ngoài thì mới có thể đưa người đến cứu chúng ta, thứ hai, người ra ngoài rồi ta cùng Cố Huống mới không cần phải băng khoăn lo lắng nữa a.” Cố Huống tiếp lời nói: “Còn có điều thứ ba vô cùng quan trọng, ngươi lúc này không đi, tương lai món nợ này sẽ tính trên đầu ta cùng Trình Thích, sẽ khó lòng giữ nỗi cái mạng nhỏ này nha.”

Hằng Thương cười khổ: “Tình cảm vừa rồi của ta nói ra nhưng huynh lại không hiểu được, tình cảm của ta đơn giản là……huynh thế nhưng vẫn không hiểu rằng ta là…………”

Lưu hộ pháp thật đúng lúc lại ở bên ngoài cửa ho khan nói: “Đậu công tử, làm phiền người hãy nhanh lên chút, chỉ sợ Thiếu chủ cùng lệnh tỷ phu ở tiền thính đã chờ đến nóng lòng rồi đi

Hằng Thương nói: “Làm phiền hộ pháp đợi thêm chút nữa là xong thôi.”

Cố Huống rốt cục thở dài một hơi nhẹ nhõm, từ bên mép giường cao thấp nhìn Hằng Thương đứng dậy mặc quần áo, từ trên ghế cầm lấy ngoại bào của Hằng Thương thay hắn xắn lên tay áo, nói: “Đừng để dụng phải miệng vết thương trên tay.”

Hằng Thương nhìn y thật sâu, muốn nói cái gì đó rồi lại không nói ra gì, chỉ ở thời điểm vừa ra đến trước cửa quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Ta nhất định sẽ trở về mang huynh ra ngoài.”

Cánh cửa đóng lại trước mắt Cố Huống, Trình Thích ở sau lưng y nói: “Mang ngươi đi ra ngoài? Không mang theo Trình Thích ta đi? Hắn nói lời này thực nghe không lọt tai nha!”

Cố Huống xoay lại đi đến mép giường ngồi, một lát sau lẩm bẩm nói: “Trình Thích.”

Trình Thích trên mặt đất vãnh tai nói: “Gì?”

Cố Huống mở miệng gọi tên của hắn từ thở khai thiên lập địa đến giờ là lần đầu tiên, Trình Thích nhíu mày liếc mặt nhìn qua, quả nhiên hai mắt Cố Huống đăm đăm, ánh mắt xa xăm không thực: “Trình Thích, nếu ngươi và ta hai người có quan hệ không tồi, rồi………rồi còn có Thiên Tứ nếu không phải là cái gì kia, ta cùng hắn dường như cũng có chút giao tình, gặp tình hình như ngày hôm nay ngươi có đi hay không?”

Trình Thích nói: “Vô nghĩa, đương nhiên đi. Đi một người là đỡ một người, đi rồi ta sẽ lập tức cố gắng tìm cách cứu người, không đi cả hai người điều tiêu, không đi là ngốc tử (người ngốc).”

Cố Huống thở dài: “Như thế nào mà ngươi có thể nghĩ thấu trong khi hắn lại nghĩ không ra?”

Trình Thích rung chân nói: “Bởi vì ta so vớn hắn thông mình hơn.”

Trầm tỷ phu ở tiền thính mặt đầy vui mừng nắm lấy tay cậu em vợ, cậu em vợ lễ độ gọi một tiếng tỷ phu, thân thích vui mừng gặp lại. Cơ Thiếu chủ nghĩ, Trầm Trọng Ích không đòi cái tên thư sinh đứng đầu kia mà đòi cái tên tùy thị này, xem bộ dáng thôi cũng biết quả nhiên là đứa con của Đậu Tiềm.

Trầm Trọng Ích hướng chủ tọa chắp tay: “Đa tạ cơ Thiếu chủ, trong bang đang có chuyện vô cùng quan trọng chờ giải quyết, xin cáo từ trước, ngày khác Thiếu chủ nếu có chuyện cần Trầm mỗ cứ nói một tiếng.”

Những lời này nói không chê được, cơ Thiếu chủ vì thế gật đầu, “Đi thong thả.”

Bấc đèn của ngọn đèn nhỏ trên bàn leng keng vang một tiếng, Trình Thích nằm trong ổ chăn trên mặt đất đánh ngáp cái, Cố Huống xốc lên chăn đang định nằm xuống ngủ, Trình Thích thò người ra chà xát hai tay nói: “Cố hiền đệ a, đêm nay có phải hay không nên đến lượt ta ngủ ở trên giường đi?”

Cố Huống cố chống mi mắt mở hé ra hàm hồ đáp: “Ngươi nếu như đã ở trước mặt Lục Hợp Giáo đem ta thành bia ngắm đầu, đương nhiên ta vẫn ngủ giường, ngươi vẫn ngủ đất.” Nói xong chui vào ổ chăn, không khách khí thành thật ngủ ngon lành.

Trình Thích nhu nhu cái mũi, quay về ổ chăn trên mặt đất, thổi tắt ngọn đèn nằm thành hình chữ đại, “Nhưng mà như thế này nha, trên mặt đất vừa rộng vừa thoải mái, ngươi thật đêm nay cho ta đổi lên giường ngủ ta còn không thèm nữa là.” Ôm chăn trở mình cái, “Nếu không phải ta ngày hôm qua ở trước mặt Cơ Vân Khinh nhìn xa trông rộng, hôm nay tiểu tử Đậu Thiên Tứ kia có thể nào dễ dàng được thả ra như vậy?”

Cố Huống nói đến chuyện này liền không lên tiếng.

Trình Thích nói: “Ta còn thật muốn biết, vì sao hắn có thể cùng Tào bang có liên hệ. Nói mới nhớ, trước đây khi đón hắn về cũng nói hắn là thiếu gia Tào bang, hiện giờ còn nói là kia, thực kì quái.”

Cố Huống buồn ngủ nói: “Ta cũng đang nghi hoặc, một lần hai lần đều nói là thiếu gia Tào bang, hay là thực sự cùng Tào bang có liên qua gì đó? Là Tào bang nể mặt cho nên ra tay hay là vẫn có cái gì khác sâu xa?”

Trình Thích nói: “Nhất định là có nguyên do, Tào bang tổng không thể đến mức mê đắm hắn mà hết lần này đến lần khác đến cứu.”

Trong phòng đang cảnh tối lửa tắt đèn bỗng bay ra một tiếng cười lạnh như băng: “Không phải Tào bang mê đắm, mà là Đậu Tiềm mê đắm.”

Cố Huống từ trên giường nhảy dựng lên, Trình Thích từ trên mặt đất tán loạn đứng lên.

Trong bóng tối trên đỉnh đầu hai người, có người nhẹ nhàng mà cười ra tiếng.

Trình Thích trong lòng tinh ranh đen tối hơi chột dạ, vươn tay nhéo nhéo Cố Huống.

“Quỷ!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Cố lên tình yêu!

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

5 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Trung)

  1. Hii… may quá! Meo đã quyết quay lại với Giang sơn!
    Mình thích truyện này lắm nè…
    Cám ơn Meo!

  2. HT đã nói đến như thế mà 2 cái tên ngốc kia ko hiểu lấy 1 tí nào, khổ á

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s