Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm _ Chương 23

6 phản hồi

Rình xem chuyện ngày thường ở Nghiêm gia

Tác giả : Đại Ác Ma Cánh Trắng

Dịch QT ca ca

Edit : Meo Meo

Beta : Sweetroses

+++++++++++++ Chương《 đậu hủ ăn ngon chứ sao không?》++++++++++++++++

Hoành Điếm a Hoành Điếm, ngươi thật sự khiến cho người ta vừa yêu vừa hận a!

Kịch bản a kịch bản, ngươi thật sự là làm cho người ta thủy chung chỉ biết dặm chân a!

—— Nghiêm Khoan

“Anh đang thực……….mâu thuẫn” Nghiêm Khoan vẻ mặt đau khổ nói với Kiều Chấn Vũ.

Kiều Chấn Vũ xoay sang ngăn chặn lại những lời bi quan kia: “Làm sao vậy? Vai diễn hiện tại anh không thích àh? Không phải vai đó có ý nghĩ lắm hay sao?”

Nghiêm Khoan lắc đầu: “Ý của anh không phải vậy, anh nói chính là em khiến cho anh thực mâu thuẫn.”

Kiều Chấn Vũ hận không thể dùng chiếc đũa gõ đầu anh: “Thật vất vả mới được cùng nhau ăn bữa cơm, anh còn! ………………Tôi làm gì chọc giận anh chứ?”

“Không phải a” Nghiêm Khoan bắt lấy tay cậu: “Việc khiến anh mâu thuẫn không phải là vì em, là vì diện mạo của em nha.”

Kiều Chấn Vũ híp mắt lại: “Anh hẳn là biết tôi ghét nhất người khác nói tôi cái gì đi?” Rút tay ra khỏi tay của cái người họ Nghêm nào đó.

“Anh không phải là người khác.” Nghiêm Khoan dứt khoát sờ sờ mặt cậu.

Kiều Chấn Vũ lập tức há mồm làm bộ muốn cắn, Nghiêm Khoan tay mắt lanh lẹ rụt về.

“Thực không thể nhịn được!” Nghiêm Khoan thở dài.

“Thôi thôi thôi! Đừng có trưng ra cái bộ dáng như người ta thiếu anh năm trăm vạn nữa, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi!” Kiều Chấn Vũ quyết định không cùng Nghiêm Khoan lòng vòng nữa, chuyện gì thì cũng không đáng để đông lạp tây xả đến nửa ngày, ngay cả hát tuồng cũng còn không nói vòng vo như vậy đi, vẫn là ngắn gọn thẳng thắng hay hơn.

“Anh nói em lớn lên cần gì phải đẹp trai như vậy chứ.” Nghiêm Khoan vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nhìn cậu. (Meo: Coi thèng chả làm ghê hem)

Kiều Chấn Vũ dở khóc dở cười: “Anh là đang hâm mộ hay ghen tị a?”

Nghiêm Khoan hai tay nâng lên mặt cậu: “Em nói xem nếu em không đẹp như vậy thì sẽ không cần cùng các nữ diễn viên quay phim này nọ diễn những cảnh yêu đương. Nhưng nếu là em không đẹp, thì lại đáng tiếc cho một gương mặt xinh đẹp như vậy không được xuất hiện trên đời.”

Kiều Chấn Vũ nghe vậy, quay đầu cạp một cái lên ngón cái của anh. Nghiêm Khoan bị đau đến nhếch miệng, nhưng cũng không có thu tay lại. Kiều Chấn Vũ lại tăng thêm chút lực, Nghiêm Khoan vẫn là không hề động, thậm chí còn trưng ra vẻ mặt thâm tình dùng bàn tay còn lại vuốt vuốt mặt cậu.

Kiều Chấn Vũ nới lỏng miệng, dùng tay búng bỏ móng vuốt của anh, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Thôi đi! Nhảm nhí!” lại không dấu được khóe miệng đang cong lên.

Biết là anh để tâm chuyện mình và người khác diễn những cảnh tình cảm: “Cũng không phải là tôi chủ động, tôi bị trêu chọc đi.”

“Cho nên anh mới mâu thuẫn a, tiểu Kiều luôn được anh ủng trong lòng lại bị người ta tùy tùy tiện tiện chọc ghẹo.” Nghiêm Khoan nói xong, còn giả vờ làm ra bộ dáng hấp hấp mũi.

“Chúng ta là diễn viên mà, những cảnh diễn này còn nhiều lắm, anh nếu lần nào cũng đều như vậy, chúng ta chắc không cần làm việc nữa đi.” Kiều Chấn Vũ sắc mặt không tốt.

“Lần này không giống trước kia mà, hồi trước toàn là xa cuối chân trời, lần này lại là gần ngay trước mắt.” Nghiêm Khoan mạnh mẽ nói.

“Rồi rồi! Không giống trước kia, thế rốt cuộc anh muốn thế nào a?”

“Thế em cho anh cầm tay em đi.” Nghiêm Khoan nói.

Kiều Chấn Vũ bị loại tính tình trẻ con này của anh làm mất hết tinh thần, biện pháp gì cũng không có. Người nầy thật sự là khắc tinh của cậu mà, nghĩ thế nên đành nhượng bộ đưa tay cho anh nắm lấy.

Nghiêm Khoan lôi kéo tay của Kiều Chấn Vũ, tay kia thì dùng để cầm thìa uy đồ ăn đến bên miệng cậu: “Há miệng ra nào.”

Kiều Chấn Vũ há miệng, biểu tình không muốn nuốt thìa thức ăn kia: “Anh buông tay cho tôi tự ăn một mình không được sao?”

“Không sao ah, anh không thấy phiền khi uy em đâu.” Nghiêm Khoan lại xúc thêm một thìa cơm, đưa tới. Kiều Chấn Vũ cũng không há mồm, nghiêng đầu xoay sang một bên.

“Ăn nào! Ăn nào!” Ý cười trên mặt Nghiêm Khoan tràn đầy, giống như đang nói với trẻ con vài tuổi: “Anh thật sự không thấy phiền mà.”

“Nhưng mà tôi ngại!!” Kiều Chấn Vũ trừng mắt nhìn anh: “Buông tay!! Lo ăn cơm đi!!! Để lác nữa thức ăn đều lạnh.”

“Lạnh thì có thể đi hâm nóng lại mà, không buông là không buông!” Nghiêm Khoan nắm lên tay cậu ôm trước ngực, giống như đang ôm bảo bối gì đó.

Kiều Chấn Vũ nhìn bộ dáng của anh, ngữ khí cũng nhuyễn xuống: ”Tôi đáp ứng anh, về sau không cần thiết thì sẽ không để người khác đụng chạm được chưa? Buông tay, đừng trẻ con như vậy được không? Tôi cũng không phải là đồ vật của anh!”

Nghiêm Khoan nắm càng chặt hơn, Kiều Chấn Vũ cảm thấy một trận đau đớn.

“Không buông chính là không buông! Em là của anh, toàn bộ điều là của anh!”

Người này cư nhiên còn ngân ngấn nước mắt! Kiều Chấn Vũ nháy mắt nảy lên một cỗ cảm giác vô lực: Please! Hiện tại người bị khi dễ không phải là tôi sao? Anh sao lại làm ra cái vẽ uỷ khuất đó chứ?

“Vô luận trong lúc quay có động tác gì thì cũng chỉ là đóng phim thôi, đều là diễn, không phải là tình cảm chân thật mà.” Kiều Chấn Vũ vươn tay bụp nhẹ đầu anh cái.

“Em thật sự là nghĩ vậy?” Nghiêm Khoan hỏi cậu

“Đương nhiên a, cho nên khi anh diễn tôi cũng chưa bao giờ lo lắng, bởi vì tôi biết, lòng của anh là ở đây, không ai mang đi đâu được.” Kiều Chấn Vũ hướng anh cười.

Nghiêm Khoan âm thầm hít vào một hơi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kiêu: “Anh…cuối tuần sau…….cũng có một cảnh trên giường……..nhưng mà em yên tâm! Không có thoát quần áo nha!”

“Ah….! Kiều Chấn Vũ nhướng mi: “Nguyên lai là vì như vậy.”

Nghiêm Khoan mắt sáng loáng: “Em đã nói a, đó là làm việc, là diễn thôi, không nên nghĩ đó là thật đi.”

“Anh nghĩ rằng tôi và anh giống người khác để ý đến ánh nhìn của người đời a!” Kiều Chấn Vũ hướng anh hừ một tiếng. “Buông được chưa, anh không muốn cho người khác trêu ghẹo tôi thì lo mà ăn phần của anh đi.”

“Anh thế này với em mà bị gọi là triêu ghẹo àh?”

“Có điểm nào khác trêu ghẹo sao?”

“Đương nhiên là khác nhau!”

“Khác nhau cái gì? Chỗ đậu hủ non hay đậu hủ già ấy àh?”

“Ấy, cái kia thì gọi là triêu ghẹo còn anh và em gọi là vật về nguyên chủ!”

——————-

Ngày hôm sau ở tổ kịch

“Tiểu Vũ, ăn cơm .”

Kiều Chấn Vũ ừ một tiếng: “Ăn cái gì a?”

“Đậu hủ.”

“Cái gì?” Kiều Chấn Vũ hô to.

“Kích động như vậy làm gì? Đậu hủ triêu chọc gì em àh?”

“Không phải” Kiều Chấn Vũ nhu nhu thái dương: “Em thấy sắp tới vẫn là ở cách xa đậu hủ một chút sẽ tốt hơn đi.”

+++++++++ Chương《 đậu hủ ăn ngon chứ sao không? 》 • hoàn+++++++++++

Meo: xin lỗi tác giả, đoạn P/S phía trên của người a, Meo thật bất tài hem hỉu (và lười nữa T^T~~~) Mong tác giả đại nhân tha thứ.

Advertisements

Tác giả: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

6 thoughts on “Tiểu Kiều sa chân nhà họ Nghiêm _ Chương 23

  1. hình tiểu Vũ kười đẹp nha~ kòn ở dưới… ôi ta iu hai anh chết đi dc a, lỗi type nhìu wá nga nàng ^^~ (cho người ta chủy chung, Cũng không phải là tôi chủ đông, tôi bị trên chọc đi, bộ dang hấp hấp mũi, tính tình trẻ con nay, nghiên đầu xoay sang, Để lác nữa thức anh đều lạnh, điều la của anh, có một cảnh trên giương)

  2. lão Khoan mặt dày quá, nói mấy câu nghe thiệt là nhột mà =))

  3. bạn ơj, bạn ko edit tiếp bộ này nữa sao?

    • ^-^ hi Jaekun,
      Nữa năm nay Meo bận quá nên các dự án đang làm điều đang bị treo, thật xin lỗi. Meo không drop bộ nào cả nhưng tiến độ thực sự rất chậm. Mong bạn thông cảm.
      P/S: Nếu có nhà nào làm bộ này thì cũng mong các bạn thông báo, Meo sẽ ngưng nếu có bạn khác làm hihi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s