Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 23

5 phản hồi

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 23 
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Ngụy Chinh không chút nhún nhường ngăn Kiến Thành triển khai ý chỉ xuất binh trợ giúp tiểu quốc Đông Bắc ” Tứ Phương Thành “. Nghênh tiếp Kiến Thành với ánh mắt đỏ lên vì phẫn nộ, Ngụy Chinh nói :

” Tiểu quốc biên thùy, hôm nay không bị Đột Quyết phá, thì cũng sẽ bại trong tay kẻ khác. So với hiện tại cùng Đột Quyết cường đại đối địch, chi bằng tặng tiểu quốc đó cho bọn chúng, bày kế hoãn binh này, giúp chúng ta chuẩn bị được thời cơ tốt để xuất chiến ”

Nói năng có khí phách.

Lý Nguyên Cát mặc dù không biết Minh Nhật chính là thiếu thành chủ của Tứ Phương Thành, lại tra được sáng nay Âu Dương Minh Nhật đã biệt vô tung tích. Tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Kiến Thành, nói vậy chuyện xuất binh này có quan hệ với Âu Dương Minh Nhật, bởi vậy y cũng không mở miệng tỏ thái độ, chỉ đứng ngoài cuộc.

Đoạn Chí Huyễn cất cao giọng nói ” Lời của Ngụy đại nhân cực kì có lý. Chuyện xuất binh, chỉ có hại không có lợi. Hao tài tốn của, mà lại đối đầu đại địch ”

” Phanh ” một tiếng nổ, mọi người chấn động. Kiến Thành cư nhiên một chưởng đập nát ngự án, vụn gỗ bay tán loạn.

Tóc đen trước trán che đi nửa mặt, Kiến Thành giọng hung mặt dữ nói ” Ta tự mình mang binh đi đánh! Các ngươi, ai dám ngăn cản, ta liền chém kẻ đó ”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không ai dám nói nữa. Đám người Đoạn Chí Huyễn, Ngụy Chinh nhiều năm đi theo Kiến Thành, thậm chí có người đã thấy hắn lớn lên, nhưng chưa từng bao giờ thấy qua bộ dáng điên cuồng của hắn như vậy.

Ngụy Chinh đưa mắt nhìn Nguyên Cát, đang nghĩ ngợi làm cách nào để ngăn lại, đã thấy Lý Nguyên Cát phất tay, Ngụy Chinh hiểu ý, liền cùng mọi người lẳng lặng lui ra ngoài.

Kiến Thành lạnh lùng nhìn Nguyêt Cát ” Cả đệ cũng không thể ngăn ta ”

Lý Nguyên Cát thở dài nhẹ, đứng lên ” Ta không ngăn cản huynh. Chỉ cần là chuyện huynh muốn làm, ta hy sinh cả tánh mạng, cũng phải hoàn thành cho huynh ”

Kiến Thành nghe vậy lại nhớ đến lời hứa hẹn đêm qua đối với Minh Nhật, nhất thời có chút ngây người.

Lý Nguyên Cát đi đến bên cạnh Kiến Thành, cầm tay hắn : ” Ta đi đánh cữu cữu, huynh an tâm ổn định Tây Hạ ”

Kiến Thành ngẩng đầu nhìn Nguyên Cát, khóe miệng nâng lên, thay đổi nét âm lệ mới vừa rồi, lộ ra má lúm đồng tiền ẩn hiện, thản nhiên cười :

” Việc thỉnh binh, phụ thân nếu có trách tội, một mình ta chịu trách nhiệm. Đệ chỉ việc nói đó là mệnh lệnh của ta, cần phải thay ta bảo hộ ” Tứ Phương Thành ” ”

Lấy sự hiểu biết của Nguyên Cát đối với vị đại ca này, vẻ tươi cười kia, chắc chắn là có quỷ kế. Nhưng y sẽ không cự tuyệt.

” Đại ca, ta sẽ không để huynh chịu thương tổn nào ”

” Ba ngày sau nhận được quân lương, lập tức xuất binh. Kéo theo Ngụy lão đầu, buộc cũng phải buộc lão cho bằng được “

Kiến Thành nói xong cũng không quay đầu lại bước ra đại môn, lưu lại Nguyên Cát luyến thương nắm chặt tay ngây ngốc một hồi lâu.

Không ngoài dự kiến, Đông Hoa Quận Vương cùng Bùi Củ đối với lần xuất binh lần này, không những không ngăn cản, ngược lại còn tỏ thái độ đây là chuyện thấu tình đạt lý, mạnh mẽ hiệp trợ Kiến Thành,điều động lương thực. Nhưng ngoài ý muốn chính là mật chiếu của Lý Uyên vào ngày thứ ba, ngay khi đám người Nguyên Cát, Đan Hùng Tín, Trình Giảo Kim chuẩn bị xuất chinh, đúng lúc được đưa đến tay Kiến Thành.

Nhất cử nhất động của Tây Hạ, đều ở trong tầm mắt Lý Uyên. Kiến Thành trong lòng có chút cảm giác lạnh lẽo. Phụ thân đối với mình là quan tâm, hay là lo lắng ?

Ngoài ý muốn hơn nữa chính là Kiến Thành sau khi xem xong mật thư mặt không chút thay đổi nhìn Ngụy Chinh nói ” Phu hoàng đã sai sứ thần đi gặp Thủy Tất Khả Hãn ”

Trong lòng Ngụy Chinh thầm nghĩ, với sự mưu tính sâu xa của Hoàng Thượng, làm sao có thể bỏ cơ hội tọa sơn quan hổ đấu *? Đến nỗi đắc tội kình địch ?

Kiến Thành đứng ở trên thành nhìn thấy đại quân đi xa, trong lòng nói thầm ” Phụ thân không những không trách phạt ta, ngược lại còn tương trợ ta. Trong thư không đề cập tới nguyên nhân. Việc này cực kì khác thường….Không lẽ nào, người biết chuyện của Minh Nhật ? Muốn tương trợ Minh Nhật ? ”

……………………………………


Giang sơn xơ xác tiêu điều, đoàn cờ đìu hiu. Vọng lâu ngày xưa, gọi tên ngọc nhân. Gia quốc đang suy tàn.

Thành chủ ” Tứ Phương Thành ” đích thân rời khỏi thành mười dặm đưa đón. Xa xa nhìn thấy Dịch Sơn dìu Minh Nhật, chậm rãi đi tới. Một chút tàn hồng, gió bay đầy vạt áo, thổi tẫn trần yên.

” Ta biết ngươi sẽ trở về, Minh Nhật ” Thành chủ tử bào ô phát kim quan xuống ngựa tương nghênh.

Minh Nhật khẽ gật đầu ” Thỉnh thành chủ ban cho Minh Nhật hổ phù điều binh ”

Đôi con ngươi màu tím nhạt của Tứ Phương thành chủ chợt lóe ra tự tình xen lẫn giữa tán thưởng, không tránh nổi ánh mắt Biên Cương.

“Từ ngày hôm nay, trên dưới của Tứ Phương Thành, quân đội lớn nhỏ đều nghe theo lệnh của con. Chúng tướng nghe lệnh! Ta phong Âu Dương Minh Nhật là quốc sư, Đại Ti Mã, Đại Tướng Quân, lĩnh điều binh hổ phù ”

Minh Nhật nhìn lướt qua ba vạn quân sĩ quỳ trước mặt người, hai tay tiếp nhận hổ phù, cất cao giọng nói ” Quân địch bất nhân, quấy nhiễu nước ta. Cho dù phải chết, quyết diệt dị tộc ”

Khí nuốt núi sông, tiếng hô thanh chấn tứ hải. Âu Dương Minh Nhật đã tự đưa bản thân bắt đầu bước vào một trường phong ba khác.

……………………………………………

” Đột Quyết có bốn chi quân đội, phương hướng đóng quân bất đồng. Một chi không dưới năm vạn người”

Minh Nhật buông mắt nâng chén, nhắp nhẹ một ngụm

” Tương thính ngô kế, dụng chi tất thắng ” ( Y như kế của ta, nhất định sẽ thắng )

Mấy tháng qua, Tứ Phương Thành chủ lần đầu tiên hào sảng cười to ra tiếng :

” Con trai của Âu Dương Phi Ưng như thế,ai dám cùng ta tranh phong ?”

Minh Nhật sắc mặt hơi đổi, lập tức cũng cười to

” Minh Nhật đa tạ thành chủ khen ngợi. Xin hỏi dưới trướng của thành chủ có thể có dũng sĩ như Uất Trì Kính Đức, Trình Giảo Kim ? ”

” Không có ”

” Có thể có mưu sĩ như Ngụy Chinh, Đỗ Như Hối ? ”

” Không có ”

Minh Nhật khẽ vuốt tóc mai, thiêu mi cười.

” Nếu vậy thành chủ tất bại ”

Âu Dương Phi Ưng sắc mặt trầm xuống.

” Con tới để xem vi phụ chiến bại thân vong sao ? ”

Đôi con ngươi như khảm bảo thạch quang hoa lưu chuyển. Minh Nhật khí định thần nhàn.

” Thành chủ, ngài sai lầm rồi. Ta tới đây không phải vì ngài, chính là tới cứu Tứ Phương Thành ”

Dịch Sơn cảnh giác nhìn Âu Dương Phi Ưng đứng dậy đi về phía Minh Nhật. Gương mặt vốn nghiêm túc, không dễ dàng hiển lộ nội tâm dao động đã xuất hiện nét tức giận.

” Con…có ý gì ? ”

Minh Nhật đối với vẻ tức giận của người đứng đầu một phương thành làm như không thấy.

” Vua một nước thế mà không thể có mưu thần lương tướng khả dùng, ngài còn muốn ta nói ra ý gì ? Say mê quyền mưu, trị quốc vô phương !”

” Hahahha…Nói cho cùng! Con quả nhiên trong lòng vẫn ghi hận ta!”

Minh Nhật lẳng lặng nhìn lão.

” Tất nhiên ta đến đây, nhất định sẽ cứu Tứ Phương Thành. Phép khích tướng đối với ta vô ích ”

” Kể ta nghe một chút kế sách lui địch của con xem ”

” Bắc hợp Tiết Cử, Đông liên Lý Mật ”

Âu Dương Phi Ưng trừng mắt Minh Nhật

” Đây chính là hai chi quân phiệt cát cứ một phương, vạn nhất dẫn sói vào nhà…”

Minh Nhật nghiêng đầu nhìn lướt qua Âu Dương Phi Ưng.

” Thành chủ không biết điển cố nhất đào sát tam sĩ sao ?” ( một trái đào giết ba quân ) (1)

Âu Dương Phi Ưng cả kinh, thầm nghĩ ” Cũng may y là con thân sinh của ta, nếu không y không chịu theo ta, tất thành họa lớn ” vội đổi thành khuôn mặt tán thưởng tươi cười.

” Ta cùng hai kẻ này xưa nay chưa hề kết giao, phải làm sao để bọn họ chịu xuất binh tương trợ ? ”

” Sao thành chủ đã vội quên khi sát huynh hại đệ, đã dùng kế gì, gọi là ” Binh bất yếm trá ” (  nhà dụng binh phải luôn lừa địch ), ” Man thiên quá hải ” ( Dối trá )

Âu Dương Phi Ưng cúi người, hai tay chống tại bên luân y Minh Nhật.

” Nội thương nặng như vậy, không nên gắng sức quá. Để vi phụ đẩy con đi nghỉ tạm, thế nào ? ”

……………………………………

Mấy ngày liền, Minh Nhật cùng chúng văn thần võ tướng thương thảo phân công, chẳng phân biệt ngày đêm. Sau khi tan cuộc họp, Minh Nhật lại vùi đầu vào văn án, chỉnh đốn lại luật lệ trong quân.

Biên Cương lão nhân thở dài ” Thật không hiểu mang con về đây là đúng hay sai nữa ”

Minh Nhật mệt mỏi càng tăng thêm dung nhan tái nhợt, ấm áp ôn nhã

” Sư phụ vất vả dụng tâm, Minh Nhật thập phần cảm kích ”

” Đột Quyết lại tới quấy nhiễu ? ”

Minh Nhật gật gật đầu ” Bảo toàn lực lượng trước, mấy ngày nay chỉ có thể nhẫn nhịn ”

” Mấy ngày nay ta thấy Ngũ Hành Trận con thao luyện đã có tiến triển mới, nhưng muốn lấy ít thắng nhiều, vẫn cần thêm thời gian ”

Minh Nhật khóe miệng hơi hơi nâng lên ” So với của sư phụ thì trận pháp Minh Nhật bố trí thế nào ? ”

Tóc trắng như tuyết, tuấn lãng như gió.

” Chúng ta cũng lâu rồi chưa đánh giá qua …”

” Sư phụ ” Thu ý cười, Minh Nhật chậm rãi nói ” Lý Uyên, sai người đi gặp Thủy Tất Khả Hãn. Khuyên hắn bãi binh ”

Biên Cương có chút kinh ngạc.

” Làm như thế, không khác nào Lý Uyên tạo áp lực với Đột Quyết. Không biết lão xuất phát từ mục đích gì ? ” Minh Nhật nói xong tinh tế xem xét vẻ mặt sư phụ.

Trầm mặc một lúc lâu sau, Biên Cương lão nhân hít một hơi thật sâu ” Có lẽ…là Lí Kiến Thành thuyết phục y, cũng không biết chừng ”

Minh Nhật lắc đầu ” Tính cách Lý Uyên thập phần trầm ổn. Quốc quân đại sự, quyết không qua loa. Sư phụ, nhiều năm như vậy, có lẽ lão đã giống người rồi ”

Biên Cương lão nhân im lặng thật lâu mới mở miệng ” Hết thảy y theo kế hoạch của con mà làm, ta chỉ là kẻ ngoài ”

……………………………

Trong triều đình.

Âu Dương Phi Ưng mãng bào thâm tử sắc tay nâng văn thư, tựa hồ cảm thấy thật hứng thú nhìn Minh Nhật.

” Quốc sư bảo ta xưng thần với Lý Mật ? ”

Minh Nhật gật gật đầu. Cây trâm bạch ngọc phát ra ánh sáng thanh mĩ

“Vì sao không xưng thần với Lý Đường ” ( nhà Đường của họ Lý, tức là bên phe Lý Uyên )

Minh Nhật nghiêng đầu, bàn tay trắng nõn khinh lộng kim tuyến.

” Lý Đường sẽ không sa vào kế của chúng ta, cho nên không nên đi chọc vào bọn họ ”

” Nga ? ” Âu Dương Phi Ưng nhìn quanh mọi người ” Ngươi làm sao khẳng định Lý Đường sẽ không có ý đồ ngư ông đắc lợi ? ”

Minh Nhật tựa hồ có chút không vui, đôi mi thanh tú nhíu lại ” Giang sơn của Lý Đường không phải dựa vào ngư ông đắc lợi ”

Âu Dương Phi Ưng che giấu thanh sắc, cầm lấy ngọc tỷ, dùng sức nhấn một cái

” Liền theo quốc sư ”

Minh Nhật lập tức mở miệng, khiến cho mọi người lại chấn động.

” Ngoài ra, còn phải cầu viện Tiết Cử ”

Toàn thể ồ lên

” Quốc sư, làm như thế, mục đích quá rõ ràng, chỉ sợ Lý Mật cùng Tiết Cử đều không trúng kế.

Minh Nhật tiếp nhận văn thư của Âu Dương Phi Ưng ” Muốn cho hai kẻ kia trúng kế, nhất định phải minh bạch cho bọn chúng xem. Lý Mật tâm nghi ngờ quá nặng, nếu thấy Tiết Cử hành sự, ngược lại sẽ sốt ruột. Mà Tiết Cử binh cường mã tráng, rục rịch, sớm muốn cùng Lý Đường phân chia giang sơn, chúng ta thế này là cấp cho hắn một cơ hội để khởi binh”

Âu Dương Phi Ưng hỏi lại ” Vạn nhất Tiết Cử không nắm lấy cơ hội này thì sao ? ”

Đôi con ngươi ánh đen thạch bàn màu sắc tuyệt đẹp. Minh Nhật bình tĩnh nhìn lướt qua các trọng thần trên triều ” Hắn nhất định sẽ. Bởi vì….Hai vạn viện quân Tây Hạ, bảy ngày sau đến ” Bình Thiên Lĩnh ” ”

………………………………..

Ba ngày sau.

Thủ quân vùng Thanh Thủy lấy năm nghìn binh mã, bày ra kỳ trận, bức lui một vạn thiết kỵ Đột Quyết xâm chiếm biên cảnh. Tin chiến thắng trùng trùng báo về khiến toàn thể dân chúng, tướng sĩ cả nước hân hoan kích động, lan tỏa trong không gian vào cả hoàng thành.

Minh Nhật vui vẻ uống rượu mừng chiến thắng của Âu Dương Phi Ưng. Thanh âm người trong suốt như nước, lại thanh lãng đủ xuyên mây trời. ” Đóng thủ quân tại ” Thanh Thủy Huyền “, tháo giáp phòng bị ”

Âu Dương Phi Ưng ném một cái nhìn thâm trường. Đại tướng Trần Vân ngay tức khắc khom người lĩnh mệnh.

Minh Nhật phất tay miễn lễ sau đó mới nói ” Trận lần này, lấy mưu làm lợi. Tướng quân y kế hành sự, ta sẽ khiến cho Đột Quyết lần nữa dâng cho ngài thêm một chiến công ”

Trần Vân lộ vẻ mặt khâm phục.

” Đại tướng quân diệu kế, bách chiến bách thắng. Chúng thuộc hạ vâng mệnh tuân theo ”

Minh Nhật chỉ nhất nhất ứng phó vài câu, đợi tới lúc hồi phủ, cảm thấy kinh mạch trên người ẩn ẩn đau đớn, hơi thở dần dần tán loạn.Dịch Sơn đau lòng không thôi, sau khi hầu hạ Biên Cương chữa thương cho người, nói sao cũng không để người đi phê duyệt công văn nữa.

Minh Nhật đối với người bằng hữu trung tâm này có chút bất đắc dĩ, đành phải chuyển sang đánh đàn xua tan nỗi nhớ.

Khúc nhạc lưu luyến, thanh thanh thúc dục hồn phách. Phác họa một bức minh nguyệt xuất hải, nhấp nhô gợn sóng tuyệt diệu tiên cảnh.

Nhớ lại năm đó, tỳ bà huyền thượng, tố thủ đê mi, thiên kim tặng tiếu ( trên phím tỳ bà, tay ngọc thuận theo, nụ cười nghìn vàng ). Hắn là vạn thừa quân, lòng ta giống như mây bay. Mạc nhiên chuyện trên trời dưới đất, giờ lưỡng hạ đều thở dài. Người kia, không biết sẽ trách cứ ta thế nào ? Nếu không lặng lẽ ra đi, hắn thế nào cũng nhất quyết theo tới cùng.

Một khúc kết thúc, Minh Nhật trầm tư thật lâu.

Dịch Sơn đột nhiên mở miệng: ” Gia, viện quân Đại công tử phái tới đã đến. Người không cần quá mức vất vả, hắn nhất định sẽ toàn lực tương trợ chúng ta ”

Minh Nhật cúi đầu lộng cầm ” Bởi vì hắn chắc chắn giúp ta, mới càng không thể để hắn bị cuốn vào ”

” Thương thế người chưa lành, đến lúc đó vạn nhất lại sinh bệnh, Đại công tử nhất định không tha cho ta ”

” Ngươi sợ hắn, không sợ ta ? Ta cũng có thể phạt ngươi, đừng ngăn ta phê duyệt công văn ”

Dịch Sơn cười nói : ” Cũng không phải là sợ, mà là mỗi khi hắn cướp lấy chén trà bát dược, một mực không sợ nóng lạnh, tự mình thổi lấy uy dược. Thật khiến ta thêm phiền hà ”

Minh Nhật nhớ tới Kiến Thành tự tay uy mình uống dược, sợ đắng lại không thể không thử dược, kết quả là vị quốc gia chi chủ kia bản thân khốn khổ đến run run một trận, mặt không khỏi giãn ra.

Dịch Sơn đang muốn thúc giục Minh Nhật đi nghỉ, chợt nghe có thông báo có người bên ngoài xin gặp, liền lớn giọng nói:

” Muộn như vậy rồi, đã nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai quay lại đi ”

Ngoài tường truyền đến một giọng nam trầm thấp ” Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Thành chủ sai tiểu nhân đem chén thuốc cấp cho quốc sư ”

Dịch Sơn quay đầu lại nhìn vào mắt Minh Nhật, mi mục như minh nguyệt, thoáng như ánh trăng là từ trên người người chiếu xuống nhân gian. Dịch Sơn không muốn phá hư bức họa tĩnh lặng này, đành phải để kẻ đó tiến vào.

Một chiếc hộp màu nâu mạ vàng tinh xảo được dâng lên, Dịch Sơn sau khi tiếp nhận liền phất tay bảo kẻ đó lui ra. Không ngờ kẻ đó cũng không động, cười khẽ hai tiếng, nói : ” Thành chủ bảo, muốn tiểu nhân xem quốc sư uống xong thì mới trở về phục mệnh được ”

Minh Nhật giương mắt cười, Dịch Sơn lấy bát đến, lấy ra một chiếc thìa nhỏ thử 1 chút, nói với Minh Nhật ” Bạch phục linh, khứ bì nhân sâm cùng a giao, bạch khấu nhân ”

Minh Nhật nhìn mắt thị vệ mỉm cười ” Còn có cúc đồng tiền ”

” Ân? ” Dịch Sơn lại còn thật sự nhấp một ngụm, mới quay đầu nói với kẻ tới ” Đa tạ thành chủ lo lắng, làm phiền các hạ ”

Minh Nhật nâng tay tiếp nhận, uống mấy khẩu, thờ ơ hỏi ” Sao hôm nay lại sai ngươi tới đây ? ”

Thị vệ trả lời ” Hôm nay vừa đúng lúc ca trực của tiểu nhân ”

” Ngươi có thể quay về phục mệnh ” Minh Nhật giơ bát trong tay.

” Quốc sư, tiểu nhân không dám trở về ”

Dịch Sơn sửng sốt. Tiểu thị vệ này cư nhiên dám nói như vậy với đương triều quốc sư, Đại Ti Mã.

Minh Nhật lại dường như vô sự.

” Ngươi sợ điều gì ? ”

Thị vệ hai tay chắp lại ” Trời quá tối ”

Dịch Sơn có chút để ý ” Ngươi là kẻ nào ? Dám ở chỗ này hồ nháo, còn không mau lui ra ”

Minh Nhật bạt huyền vi nhạc ” Dịch Sơn, vậy cho hắn một ngọn đèn, lại sai người tiễn hắn về ”

Thị vệ kia từ dưới bước lên ” Quốc sư tài mạo song toàn, thông minh lanh lợi hiếm thấy lại quan tâm chúng tiểu nhân ”

Dịch Sơn cảnh giác, trầm giọng nói ” Ta gọi người đến tiễn ngươi ”

Thị vệ đè bội đao bên hông ” Sơn trường sơn hựu đoạn, trầm ngâm vi niệm cố ? Độc niệm giai nhân, âm trần biệt hậu, tam vạn lục thiên nhật, dạ dạ không bỉnh chúc ”

( Núi cao núi lại đoạn, trầm ngâm bởi vì ai ? Độc niệm giai nhân, trần âm để lại sau, ba vạn sáu ngàn ngày, đêm đêm đốt đuốc soi ”

Thanh âm nam nhân tùy hứng lại bá đạo này…

Minh Nhật bấm tay khẽ bắn, tiếng va chạm thanh thúy.

” Nháo đủ chưa ? Lý Kiến Thành…”

” Người không đuổi được ta, Âu Dương Minh Nhật ”

(1) Cái điển cố nhất đào sát tam sĩ tra gu gồ hoài không thấy chỉ có nhị đào sát tam sĩ mà thôi. Sau đây là điển cố của nó

Nhị đào sát tam sĩ 

Advertisements

5 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 23

  1. Cám ơn A Hoa nha!
    Bạn cố gắng nha! Chăm sóc người bệnh là rất vất vả và mệt nhọc đó… TN cũng từng trong hoàn cảnh đó rồi nên hiểu nha. Bạn cố gắng ăn uống đủ chất nha! Cần chăm sóc mình tốt mới có sức khỏe để chăm sóc tốt cho Mẹ được…
    A… Mình… Thôi, A Hoa cố gắng nhé!

    • Cám ơn tư nhi nhiều mẹ A Hoa hồi phục rất nhanh nhờ ơn trời phật nên sắp xuất viện rồi ^^

      • Thật may quá! Điều này thật tốt nha! Người sau mổ mau bình phục sẽ tốt cho cả sau này đó! Trước mẹ Tư Nhi hơi yếu nên phải nằm viện hơn 1 tháng đó! Cho Tư Nhi gừi lời hỏi thăm đến bác gái nha!

      • Tư Nhi a~~ *nhéo nhéo má* dễ thương nha, thay a Hoa cảm ơn lời thăm hỏi đó híhí.

        @ a Hoa iu, tui mún gặp bà lắm >”<

  2. chương này khá dài nha. LKT thật si tình, vừa nhắc đã xuất hiện, bá đạo cường ngạnh ở lại. Thật làm ta nhớ anh Càn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s