Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Hạ)

7 phản hồi

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Hạ)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Cánh tay Cố Huống bị Trình Thích nắm đến đau, miễn cưỡng bình ổn khẩu khí nói: “Nhìn huynh kìa, quỷ thì sao chứ!” Thanh thanh yết hầu, đem giọng nói lớn lên, “Người ngay thẳng không sợ quỷ gõ cửa, ngươi cùng ta chưa làm qua chuyện xấu gì, nghĩ thấy hắn cũng sẽ không có vô cớ hại người đi.”

Vừa nói vừa hướng cửa phòng xem xét, không có chút động tĩnh gì, chẳng lẽ đệ tử Lục Hợp Giáo gác ngoài cửa đều bị quỷ mê?

Trên đỉnh đầu lại có một tiếng cười lạnh, thanh âm kia tái lạnh như băng nói: “Hai tên vô dụng!”

Vô dụng? Trình Thích nắm chặt Cố Huống chính khí mênh mông tụ ở đan điền, “Quỷ huynh, có là quỷ ma thì cũng phải nói chuyện có bằng chứng rõ ràng chứ. Người và ta kiếp này lần đầu gặp mặt, sao lại có thể nói lên những chữ này.” Cố Huống vươn tay lấy đá đánh lửa trên bàn, thắp đèn lên khiến nhất thời trong phòng trở nên sáng sủa.

Từ nóc nhà có người nói: “Đường đường là hai đại nam nhân, thế mà mới tưởng mình gặp quỷ đã kiêu cha gọi mẹ, như thế không phải vô dụng thì là gì.”

Cố Huống cùng Trình Thích ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thân ảnh màu đen từ trên thả người xuống, trong chớp mắt đã ở trước mặt.

Y phục dạ hành, khăn đen che mặt, Trình Thích giật mình chắp tay: “Nguyên lai là một vị hiệp đạo anh hùng ban đêm đi đến xà nhà người khác xem trộm, thất kính, thất kính.”

Cố Huống hấp hấp cái mũi, nhíu nhíu mi, nhìn thấy trên chiếc khăn đen che mặt là một đôi mắt đẹp hàn quang bắn ra bốn phía, vội vàng nói: “Người này bên cạnh ta là người nói chuyện luôn luôn không biết điều, cô nương chớ trách. Xem cô nương không giống người của Lục Hợp Giáo, không biết nữa đêm ở đâu có việc gì đi?”

Trình Thích trợn tròn mắt: “Cố Huống ngươi nói hắn là nữ nhi? Uy, ngươi đừng có mà nói bậy bạ nha. Mắt ngươi thường hay nhìn nhầm lắm a, năm đó đem một nam hài nhìn nhầm thành nữ hài khiến cho hôm nay hậu hoạn (tai hoạ về sau) vô cùng, hiện giờ cũng thế, đừng có loạn hô nha.”

Sóng mắt như băng tuyết đang tan thành xuân thuỷ (nước mùa xuân) chuyển đến trên người Cố Huống, “Ngươi coi như có hiểu biết, nghe thấy trên người ta có hương son phấn liền hiểu được ta là nữ phẫn nam trang.” Thanh âm mềm mại uyển chuyển thốt ra như tiếng đàn hoà trong gió lại như đá chạm vào ngọc lưu ly, cùng với thanh âm thô trầm vừa rồi hoàn toàn bất đồng.

Giơ lên bàn tay nhỏ dài như ngọc tháo bỏ khăn che, cười nhẹ, “Ta tới cứu hai người các ngươi ra ngoài.”

Một nụ cười nhẹ này khiến cho Cố Huống cùng Trình Thích đều choáng váng, Trình Thích nhanh nhẹn khép lại cái miệng bán mở của mình, phong lưu cười ôm quyền: “Tại hạ Trình Thích, mới vừa rồi đường đột giai nhân, tiên tử chớ trách, xin thỉnh giáo quý danh của tiên tử?”

Ngọc dung của tiên tử khuynh quốc khuynh thành bỗng nhiên xơ xác tiêu điều: “Tái ở trước mặt ta phun ra hai chữ tiên tử này ta liền rút đầu lưỡi của ngươi!”

Trình Thích giật mình cái, ây ya, nữ nhân này mỹ mạo như thế nhưng tâm địa lại ngoan độc a, nụ cười còn có vẻ khinh nhờn người khác, “Bô dạng của nàng xinh đẹp như vậy, trừ bỏ hai chữ này, chỉ e những cách xưng hô khác điều không xứng đáng. Tại hạ không biết đã không cẩn thận phạm vào kiêng kị của mỹ nhân cô nương, đều là lỗi của tại hạ. Thứ tội! Thứ tội!”

Thiên hạ không có người nữ nhân nào không thích người khác khen ngợi mỹ mạo của mình. Ánh mắt giai nhân nhất thời nhuyễn xuống chút, thanh âm cũng nhu hòa đi chút, “Thật là mồm mép mà”

Trình Thích nói: “Tại hạ vốn thật sự ăn nói vụng về, thấy mỹ nhân cô nương, không biết như thế nào lại quản không được miệng mình, lời tự thốt ra. Mong mỹ nhân cô nương đừng chê ta dong dài.”

Cố Huống nói: “Lời này của ngươi thật là khách sáo mà, từ tiểu quả phụ bán cá ở phố đông đến vị cô nương trước mặt này điều dùng những lời đó, dùng đã ba bốn năm nay ngươi không thấy nhàm chán a~.”

Sắc mặt giai nhân lại nhất thời lạnh lẽo, Trình Thích phẫn nộ liếc mắt nhìn Cố Huống một cái, Cố Huống vờ như không biết gì vuốt xiêm y, vừa mỉm cười nhã nhặn vừa chắp tay, “Cô nương, vừa rồi đã đắc tội. Tiểu sinh Cố Huống, xin được thỉnh giáo quý danh của cô nương?”

Giai nhân nhướng lên hai đạo mi thanh tú, nói: “Ta chính là Ngọc Phượng Hoàng.”

Nghe danh không bằng gặp mặt, người thật còn hơn lời đồn đãi mà.

Trình Thích dán vào bên tai Cố Huống nói: “Ta vốn tưởng rằng người trên giang hồ đều là cùng một bộ, Ngọc Phượng Hoàng cũng là được tâng bốc lên, không ngờ đến nàng ấy thật sự xinh đẹp như vậy nha.”

Cố Huống nhìn không chớp mắt, từ trong miệng thấp giọng nói: “Nói nhảm, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Ngọc Phượng Hoàng, chẳng lẽ ngươi tưởng người trong giang hồ điều là người mù à?”

Ngọc phượng hoàng đứng cách bọn họ ba thước, những lời thì thầm vào tai kia đương nhiên nghe không được, nói: “Hai người các ngươi còn muốn mang theo gì sao, nếu không thì liền đi theo sau ta, ta mang bọn ngươi ra ngoài.”

Hai người bọn họ cũng hiểu lúc này không phải là thời điểm thích hợp làm chuyện vô nghĩa, Trình Thích đáp lời: “Không có, Phượng Hoàng cô nương người dự định sẽ mang chúng ta ra ngoài như thế nào?”

Ngọc Phượng Hoàng nói: “Bảo các người đi theo thì đi đi, không nên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Nàng mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Trình Thích nhịn không được lại mở miệng nói: “Liền cứ như thế đi ra ngoài sao?”

Ngọc Phượng Hoàng nói: “Không đi bằng cửa chẳng lẽ hai ngươi biết khinh công?”

Cố Huống nói: “Náo loạn nửa ngày bên ngoài đều không có động tĩnh, có thể thấy được Phượng Hoàng trại chủ sớm đã đem đệ tử canh gác đánh ngã, ngươi còn hỏi những lời thật dư thừa này.”

Trình Thích cười lạnh, ở trước mặt nữ nhân lấy lòng mà châm chọt người một nhà, Cố Tiểu Yêu thực không có nghĩa khí.

Bước ra khỏi cánh cửa, trên mặt đất là một đệ tử Lục Hợp Giáo đang nằm. Cố Huống cùng Trình Thích cúi đầu nhìn nhìn, kìm lòng không đậu nhìn nhau, đều tự nói trong lòng, vẫn là nên quên Ngọc Phượng Hoàng đi, nữ nhân lợi hại như vậy lấy về nhà rất khó sống nha.

Mới từ hành lang gấp khúc ra toà nội viện, bỗng nhiên có một tiếng hô vọng tới, ánh lửa nổi lên bốn phía, tầng tầng đệ tử Lục Hợp Giáo mãnh liệt xông ra, dẫn đầu là tả hộ pháp Lưu Thắng, quát: “Đừng để cho người chạy mất, người nào cả gan dám đến Lục Hợp Giáo cướp người?!”

Trình Thích lớn tiếng nói: “Phượng Hoàng cô nương người đừng sợ, nếu đánh không lại người liền tự mình đi đi, nơi này có ta.”

Ngọc Phượng Hoàng nói: “Những người này đều là tiểu tốt đánh bừa, mình ta có thể chống một phần ba, các ngươi cứ hướng lên trên mà nhảy.”

Trình Thích nói: “Nhảy? Phượng Hoàng cô nương, hai người chúng ta đều không biết khinh công, hướng lên trên mà nhảy thì có ích lợi gì sao?”

Ngọc Phượng Hoàng lạnh lùng nói: “Nhiều chuyện, bảo ngươi nhảy thì cứ nhảy, tự nhiên sẽ hữu dụng. Một, hai,……….”

Chữ thứ ba nói ra, Trình Thích Cố Huống dùng hết sức nhảy lên, hưởng về phía trước, cảm thấy mình vẫn chưa có rơi xuống, cổ áo bỗng nhiên bị người người ta nắm giữ, đang bay về phía trước. Hai chân Trình Thích ở giữa không trung loạn vung, giãy dụa nhìn qua bên cạnh, liếc mắt một cái nhìn thấy Cố Huống đang bị một vị đại hán xách trên không như xách cá, cười gượng nói: “Nguyên lai Phượng Hoàng cô nương có dẫn theo người giúp đỡ a.”

Lời nói chưa dứt, thân mình bị va chạm một chút, thì ra vị đại hán kéo theo Cố Huống dựa vào trên thân cây đề khí để đuổi kịp, Cố Huống nói: “Phượng Hoàng trại chủ còn ở phía dưới.”

Trình Thích hướng trên mặt đất nhìn, Ngọc Phượng Hoàng quả nhiên còn đứng tại chỗ, giáo chúng Lục Hợp Giáo phân ra người đi mời Thiếu chủ đến, còn lại thì giương cung nhắm vào Ngọc Phượng Hoàng và bốn người trên bầu trời.

Ngọc Phượng Hoàng chờ Cơ Vân Khinh đến gần, thả người nhảy lên, hướng đám người Lục Hợp Giáo cao giọng nói: “Cơ Vân Khinh, người ngươi thỉnh đến ta muốn mang đi!”

Cơ Vân Khinh thẳng đôi mắt lé nhỏ như hạt đậu của mình, há mồm lẩm bẩm nói: “Phượng Hoàng —— Phượng Hoàng tiên tử —— Phượng Hoàng tiên tử, người là đến gặp Cơ mỗ sao? Chẳng lẽ trong lòng người thực sự có Cơ mỗ này?”

Chúng đệ tử giương cung, trưởng lão xin chỉ thị từ Thiếu chủ: “Thiếu chủ nhân, bắn tên đi.”

Cơ Vân Khinh nhất thời xoay người rống giận: “Bắn tên? Đối Phượng Hoàng tiên tử bắn tên?! Người nào dám đối với Phượng Hoàng tiên tử có nửa điểm bất kính ta sẽ cho hắn bầm thây vạn đoạn!”

Tiên tử ở trên bầu trời bay đi xa, hai hàng thanh lệ của Cơ Vân Khinh rốt cục chảy xuống, “Phượng Hoàng tiên tử, không nghĩ tới người nhận ra ta. . . . . .”

Ngoài Cẩm Tú Lân, chân núi, Cố Huống cùng Trình Thích được hai vị tráng sĩ của Lục Sơn trại buông ra. Ngọc Phượng Hoàng nói còn có chút chuyện phải dàm cùng bọn họ, hai vị tráng sĩ tạm thời lui ra.

Cố Huống bắc đầu trước: “Phượng Hoàng trại chủ, ân cứu giúp tiểu sinh vô cùng cảm động. Phượng Hoàng trại chủ quả nhiên là một thế hệ hiệp nữ, chúng ta cùng trại chủ vốn không quen biết cư nhiên trượng nghĩa cứu. . . . . .”

Trình Thích chặn đứng câu chuyện của Cố Huống: “Được hiệp khách cứu trong lòng đã cảm kích, được Phượng Hoàng cô nương mỹ nhân xinh đẹp như vậy cứu càng cảm kích thật sự, thật sự cảm kích thật sự.”
Khóe miệng Ngọc Phượng Hoàng không cầm được ý cười, nói: “Ta vừa nghe nói Cơ Vân Khinh cướp người, liền tính toán cứu các ngươi, Cơ Vân Khinh làm những việc này nguyên bản đều do ta mà ra, người này tuy rằng đáng ghét, nhưng cũng không thể để hắn cứ như vậy mà ngày càng tệ. Bất quá ta hiện tại cứu các ngươi còn có một nửa là bởi vì Trầm Trọng Ích nhúng tay vào.”

Trình Thích cùng Cố Huống thực nghi hoặc, Ngọc Phượng Hoàng nói: “Người buổi chiều hôm nay Trầm Trọng Ích cứu đi, chính là Thập Ngủ hoàng tử Duệ Vương Hằng Thương?”

Trình Thích cùng Cố Huống càng nghi hoặc hơn nữa, Trình Thích nhìn Cố Huống dò hỏi, Cố Huống mù mờ cũng không biết gì.

Ngọc Phượng Hoàng cười lạnh, “Hai người các ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta vì sao lại biết chuyện này? Nguyên do ta chưa từng cùng kẻ nào nói qua, hiện giờ liền nói cho hai người các ngươi. Ngọc Phượng Hoàng là khi ta Lưu lạc giang hồ người khác thuận miệng đặt cho tên hiệu, tên thật chưa từng cùng người khác nói qua.” Ngưng đôi mắt – đẹp nhìn bọn họ, chậm rãi nói:

“Tên thật của ta gọi là Đậu Thiên Dư, Đậu Thiên Tứ là thân đệ đệ đồng mẫu của ta.” (đồng mẫu= cùng mẹ).

~~~~~~~~~~~~

Meo: Cố lên tình yêu!!!

 

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

7 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 12 (Hạ)

  1. Thiệt là đọc về anh giáo chủ tôi rất nhớ bạn Duy nhà mình =))))

  2. ta rốt cuộc ko hiểu HT là con ai luôn rồi @@, bây giờ lại lồi ra 1 tỷ tỷ xinh đẹp nữa. Hèn chi ngày xưa Cố Huống nhìn nhầm HT là con gái =))

  3. Giờ thì Tư Nhi đã hiểu nguyên lai Trình Thích không được Cổ Huống yêu! Hừ… GGặp người đẹp liền liếng thoắn không mỏi miệng thế kia cơ mà,…
    Cám ơn Meo nha!

    • a Trình nịnh đầm lắm >”< nói nhìu thế nhưng là người không tệ Tư Nhi ạ

      • Ừ, đọc cái kết lần trước cũng thấy không phải người tệ bạc gì, phải nói là người rất tốt ấy! Nhưng mà sao trước mặt Tiểu Yêu lại cứ như vậy khen mĩ nhân như thế?… Phải biết lấy lòng người chút chứ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s