Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 24

%(count) bình luận

         Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 24 
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

Kiến Thành nhấc tay chỉ Minh Nhật: “Người, gạt ta!”

Minh Nhật nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người mang diện cụ kia, lẳng lặng dựa vào.

“Cho dù như vậy, ngươi hiện tại thế này là sao ? !”

Kiến Thành sắc mặt không vui: “Ta đã nói rồi, phải đi cùng người. Ai ngờ ngươi rốt cuộc lại bỏ đi! Còn gạt ta! Ta đây cũng chỉ còn cách chạy tới tìm ngươi .”

Cánh mũi khẽ run. Minh Nhật nghiêm mặt nói: “Ta nói rồi ngươi không thể rời khỏi Tây Hạ.”

Một đôi con ngươi không đổi thay dừng tại Minh Nhật: “Nếu giang sơn và người, ta chỉ có thể chọn một , thì ta lựa chọn người!”

Minh Nhật nghiêng đầu đi, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Một khi tin tức truyền ra, tứ phương thành chắc chắn vì ngươi mà trở nên hỗn loạn.”

Kiến Thành đi tới, ôm lấy bả vai Minh Nhật, ôn nhu nói: “Yên tâm đi, ta tìm người thế thân ở lại trong cung . Không ai biết ta chạy đến đây , ngoại trừ Đan Tướng quân cùng Đông Hoa quận vương, Hách Liên công chúa.”

Minh Nhật đưa tay vân vê tóc mái bay loạn phong trần trên trán Kiến Thành mệt mỏi, thở dài: “Nhanh chóng trở về đi. Nơi này đối phó một mình Đột Quyết đã là hết sức rồi, giờ đến Lý Mật, Tần vương, Đậu Kiến Đức cùng hướng tới, Tôn Vũ (1) tái thế cũng cứu không được .”

Kiến Thành bắt lấy đôi tay kia, hôn lướt qua.

“Ta đã phân tích qua. Binh dĩ trá lập, dĩ lợi động ( Binh lấy mưu với sắc bén mà thành) Hai mặt Đông, Bắc lại thêm Nguyên Cát cùng phụ thân kiềm chế, chúng ta vừa có thể lập mưu, tương trợ, không có gì là không thể”

Minh Nhật rút tay trở về, mỉm cười nhìn hắn: “Không hẹn mà trùng”

Kiến Thành vui mừng không thôi. Hai người ly biệt không lâu, thật giống xa cách ngàn năm, nói nói cười cười một lúc lâu sau không muốn đi ngủ.

Ngày kế, Minh Nhật còn nghiêm túc dặn dò Kiến Thành: “Cho phép ngươi nán lại hai ngày, nhưng phải làm thị vệ của ta cho yên. Không thể đi nghe ngóng, càng không thể gỡ diện cụ này xuống. Chỗ thành chủ… Cũng không cần phải nhắc chứ.”

Kiến Thành gật đầu như giã tỏi, một câu ưng thuận, giống như khuôn đúc đi theo Minh Nhật làm thị vệ. Quả thật là thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng, chưa nói có thể cùng Minh Nhật cùng một chỗ, còn có thể dứt bỏ thân phận quốc chúa, thế tử, quay đầu không cần hạ nhân theo, ngược lại còn có thể đi theo người khác, quả thực rất mới mẻ !

Đi vào hành quân đại doanh của  “Tứ phương thành” Kiến Thành vừa xuống ngựa nhấc chân hướng vào trong, Dịch Sơn vội vàng ngăn lại, thấp giọng nhắc nhở,

“Đại công tử, nào có thị vệ nào lại đi phía trước quốc sư? Ngài bây giờ phải đi theo gia mới đúng.”

Kiến Thành bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng, đúng, đúng, quốc sư, mời người đi trước!” Làm bộ bái, “Minh Nhật, ta đột nhiên phát giác làm thị vệ so với làm quốc chúa tự tại hơn. Không bằng về sau làm cho ta làm thị vệ người, bảo hộ người đi?”

Minh Nhật trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, ý là “Cẩn thận cho ta “, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đối mặt với tướng quân nhất đẳng Triệu Hoa nghênh đón.

Mỗi bên giáo trường một ngàn binh lính xếp hàng tiến vào, thanh thế lớn diễn tập Ngũ Hành trận.

Xem trong chốc lát, Minh Nhật hỏi: “Triệu tướng quân, hôm kia sai người chế tạo binh khí khi nào thì hoàn thành?”

Triệu Hoa trả lời: “Số lượng nhiều, chỉ sợ cần một tháng.”

Minh Nhật khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Trong vòng nửa tháng không thể báo cáo kết quả công việc, tất cả thợ cách chức sung quân.”

Triệu Hoa mắt nhìn vị quốc sư xinh đẹp thông tuệ này, trấn định trả lời: “Nếu cách chức bọn họ, sợ khó tìm người.”

“Vậy đi mua.”

Triệu Hoa xoay đầu: “Quốc sư nói mua hàng có sẵn? Vậy nên chạy đi đâu mua?”

Minh Nhật mắt nhìn hai chi bộ binh đang xung phong ở trong trận liều chết, cất tiếng nói: “Thiên hạ to lớn, ắt nhiên sẽ có chỗ bán”

Khi nói chuyện, đội áo xám xông trận một bên đã  bước trên “Khảm vị “, vốn để một vị tướng dẫn một cỗ tiểu đội phá thế thủ của phương “Ly vị “, ai ngờ vị đại tướng phụ trách phá vỡ bị cản trở nửa đường, lề mề  không mở được đường, khiến cho phòng thủ phương “Ly vị” di động, đổi thành  “Khảm lục” .

Triệu Hoa có chút phiền não, ở trước mặt quốc sư dưới một người trên vạn người cư nhiên xuất hiện loại tình huống này, thật sự có tổn hại anh minh bản thân, đang nghĩ tới nghĩ lui tìm lời dàn xếp, bên tai lại nghe thấy một tiếng than nhẹ. Dư quang thoáng nhìn, đúng là từ một gã tiểu thị vệ vọng lại, hơn nữa đang chăm chú nhìn “Khảm lục” đối diện “Khôn vị” .

Nếu không biết rõ trận hình biến hóa, quyết không thể nào tại ngay thời điểm này chú ý tới “Khôn vị “, chỉ có tự lực bản thân thì không đủ, cũng phải nhờ quốc sư chỉ điểm qua mới có thể bố trận này…

Triệu Hoa trầm giọng nói: “Đã lĩnh ngộ được, thuộc hạ sau khi trở về liền thay đổi người.”

Minh Nhật không trả lời, nhìn thấy bên tiến công đã muốn lâm vào khốn cảnh, càng lúc càng nôn nóng hỗn loạn, đột nhiên môi son khẽ mở, thanh âm xuyên mây vượt sương, truyền vào trong trận: “Khảm trung mãn, khôn lục đoạn.” *

* 2 chi trong Bát quái Tượng Đồ :

Tướng quân áo xám thoáng chốc lấy lại tinh thần, bỏ quên “Ly vị “, vội vã quay về trong trận. Trong trận tình thế đột biến, bên phòng thủ bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời không kịp tính toán, mắt thấy đối phương thế như chẻ tre, biết rõ sách lược của bọn họ, tiếc rằng  tướng quân không được chỉ qua cách ứng biến, lập tức tán loạn.

Triệu Hoa sắc mặt thành khẩn: “Đa tạ quốc sư chỉ giáo.”

Minh Nhật vén hai tay, thần sắc lạnh nhạt: “Không phải chỉ giáo, mà vì các tướng sĩ trận thế không quen. Ngũ hành biến hóa vốn là vô cùng vô tận.”

Hàng ngũ rời khỏi giáo trường đều nhìn về phía trên đài cao. Tố y la sam, vị quốc sư kiêm Đại tướng quân phiêu nhiên xuất trần, sơn hô hát thải, vang vọng mây trời. Điểm tướng trên đài, ở giữa soái kỳ, đề hai chữ ” Âu Dương “, đón gió phần phật, cũng vận sức chờ ngày lay động.

Ngón tay ngọc trắng thuần thon dài nhẹ nhàng vung lên, sáng rọi đầy trời, nhanh chóng cướp đoạt vô số linh hồn. Khuynh thành tuyệt thế, thanh tú bức người. Tức thời thu hết tiếng ồn, sa trường thất sắc.

Minh Nhật lại sai Triệu Hoa gọi vài vị tướng lĩnh vừa rồi lên, phân tích tình hình khi nãy từng chút ,sau đó mọi người mới bãi giá hồi phủ.

…………………………………………………….

Kiến Thành vừa vào nhà liền gỡ diện cụ, nâng chén trà lên nhấp hai ngụm.

” Minh Nhật, theo ta thấy, chẳng bằng để ta nắm giữ ấn soái thì tốt hơn ”

Minh Nhật mở ra một đống công văn trên thư án, thở dài ” Ngươi yên tĩnh hai ngày đi, có thể không thêm phiền toái cho ta không ”

Kiến Thành thong thả bước lại hai bước.

” Nhưng vô luận là tướng là sĩ hay là binh, ” Tứ Phương Thành ” quả thật kém xa Đột Quyết, bằng sức lực một mình người muốn thay đổi một phương quân này, có thể sẽ phải tốn không ít năm đâu.?”

” Các hạ có diệu kế gì ? ”

Kiến Thành nhíu mày trầm ngâm, trang nghiêm cao quý.

” Ân….”

Hai tay chắp phía sau lưng, nghiễm nhiên như có diệu kế, ngay cả Dịch Sơn cũng tràn ngập hy vọng nhìn hắn. Thấy mọi người hết sức chăm chú nhìn mình, Kiến Thành di chuyển nhẹ nhàng, lay động thân mình, chạm vào Minh Nhật trước văn án

Ngòi bút bị kiềm hãm, trên công văn vẫn còn nét mực như mây trời.

Kiến Thành lấy tay nâng cằm, trầm tư như trước.

” Theo ta thấy, không bằng người làm mấy cái như thi tỷ võ gì gì ấy, sau đó ta dịch dung, lấy danh đứng đầu trở về, thế không phải danh chính ngôn thuận cho người bổ nhiệm ta ?”

Đường cong hàm dưới hết sức duyên dáng dần dần nhếch lên, sắc mặt trắng nõn chuyển đen.

Kiến Thành kinh ngạc nói ” Bị bệnh sao ? Sao sắc mặt khó coi như vậy ? ” Nói xong rất là thân mật vươn người tới, chạm tay vào cái trán tú nhã kia.

Minh Nhật nghiêng đầu, giương mắt, lạnh lùng.

” Buông ra cho ta ”

Kiến Thành hết thuốc chữa, chữ ” ta ” còn chưa kịp dứt đã nhanh như chớp đem hết toàn bộ văn thư gạt xuống mặt đất, đôi tay cái thế vô song không hề đổ một giọt mồ hôi.

” Quốc sư thỉnh dùng trà ” Dâng một ly nước trà xanh.

Minh Nhật mơ hồ hừ một tiếng, miễn cưỡng ném bút, tiếp nhận chén trà

” Phiền ngươi góp ý, hay là còn phải kiếm cho ngươi thêm một cái phủ đệ biệt uyển, để ngươi ở đây lâu dài ?

Kiến Thành mãn mục thâm tình, chớp đôi mắt to.

” Nếu như cho ta lên cửu tầng làm tiên, không được ở bên cạnh người bầu bạn, cũng cảm thấy cả đời nuối tiếc ”

Đôi mĩ mục khuynh thành có chút si mê, Minh Nhật bị đoạt tâm phách chợt giật bắn người tỉnh lại

” Kho quân giới của bộ binh đang cần quản lý…”

………………………………

Không cần cầm binh vi tướng, đúng là quan văn thị lang !.

Kháng nghị của Kiến Thành chạm phải ánh mắt sắc như dao của Minh Nhật, lập tức gạt bỏ cấp tốc.

Suy nghĩ mãi. Vì để bảo vệ người bất dịch, vì để có chức quan không mấy dễ dàng này, có thể công khai ở lại bên canh Minh Nhật, Kiến Thành hóa thân thành Binh Bộ Thị Lang – Thành Minh (=-=)

Minh Nhật giơ con dấu hoàng ngọc sáng bóng lên một lúc lâu, sắc măt âm tình bất định.

“…..Đây, là cái tên gì ? ”

Kiến Thành quan sát tỉ mỉ lại ai oán bất đắc dĩ nhún vai.

” Tình do tâm sinh. Ta thuận miệng như vậy thốt ra, nào biết ai cũng hỏi ta như thế ”

” Sửa lại !”

Kiến Thành khó xử nói ” Hôm qua trước mặt Triệu tướng quân, ta đã báo tên này….” chuyển sang mặt nghiêm nói ” Minh Nhật, ta phát giác Triệu Hoa có chút cảnh giác với ta, trong đó tất có điều lạ. Ta phải cẩn thận theo dõi y ”

Minh Nhật khinh thường trừng mắt, xoa xoa đầu dựa vào lưng ghế, không chút hoang mang lộng thiên cơ kim tuyến.

” Thi Hội, ngươi cũng báo tên này ?”

Kiến Thành cực kì bình tĩnh ” Thành Minh đã đứng đầu bảng thi Hội, nhận chức bộ binh không ai dám dị nghị nữa, Ai, kỳ thật ta cũng chỉ lấy chút thể diện mà thôi, ai ngờ lại không có đối thủ ” Nói xong một bộ bóp bóp cổ tay thương tiếc, dáng vẻ cao cao chịu không nổi lạnh giá.

Minh Nhật sắc mặt tái xanh, thiếu điều không cắn răng vào lưỡi. Bộ dạng đáng yêu, khiến Kiến Thành nhìn thấy tâm can ngứa ngáy không thôi,tuy hết sức phong thanh hạc lệ, Kiến Thành vẫn quyết định lấy quốc gia đại sự làm trọng. Vì thế nhấc chân cất bước, tiến về phía cửa.

” Minh Nhật, chuyện bộ binh giao cho ta. Ta bây giờ khác trước rồi”

Minh Nhật liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy chiếc diện cụ kia, vội vàng gọi Dịch Sơn ” Nhanh, mang cho hắn mau ”

Dịch Sơn vắt chân mau chóng đuổi theo.

………………………………….

May mà là ngày đại đông, vẫn còn một ít bông tuyết tung bay, Kiến Thành tâm tình cởi mở, không thèm để ý đến việc mang diện cụ nóng bức, Vì thế ho một tiếng, tiến vào quốc khố của binh bộ, phất tấm áo choàng, ngồi xuống đại đường.Này kiểu cách, khi làm quốc chủ cũng chưa khoe khoang đến vậy. Bởi thế Kiến Thành cảm thấy đeo diện cụ này rất oai phong, bản thân đã nghĩ đến chuyện hóa giang hồ du hiệp.

Bất quá, nghĩ đến Minh Nhật còn đang vất vả, Kiến Thành thu dáng vẻ bệ vệ, ân cần tiếp đón thuộc hạ nhất bang.

” Các huynh đệ, hôm nay mọi người kết giao bằng hữu. Trước hãy đưa ta đi xem qua trong khố, quen nơi quen chốn. Đợi lát nữa sẽ thỉnh mọi người uống rượu ”

Mọi người vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm tình vị trưởng quan vẻ mặt nhìn nghiêm túc nhưng khi nói chuyện cùng mọi người như là đồng đạo bên  trong, vì thế chúng tinh phủng nguyệt ( sao quanh trăng sáng )* vây quanh Kiến Thành lang thang khắp bộ binh nửa ngày

* ý chỉ mọi người vây quanh Kiến Thành

Phủ đệ quốc sư, tới khi tối mịt vẫn còn hai người đối diện ẩm trà. Kiến Thành uống rượu nhạt, Minh Nhật mệt mỏi vì công vụ.

Kiến Thành nóng bỏng áp sát Minh Nhật.

” Chẳng trách sổ sách kho quân giới lung tung, vũ trang rỗng tuếch. Nguyên lai, những người này căn bản không biết phải làm gì, khỏi cần thị lang gì gì ấy, chỉ cần vừa đến, nhìn một cái….”

Kiến Thành nói xong lấy ra một khối nặng nặng cực kì tinh xảo ”  Thứ này ít nhất cũng một ngàn lượng bạc ”

Minh Nhật cúi đầu nhấp một ngụm trà ” Tất cả ghi chép đi đến chỗ nào, mới là mấu chốt. Ta phải truy ra được số bạc bị mất cùng quân giới ”

Trong mắt Kiến Thành sắc thái rực rỡ ” Hiển nhiên hiểu được tâm tư người.Ta đã bắt đầu chậm rãi thả câu, người cứ ngồi xem. Chỉ chừng vài ngày, cá lớn sẽ mắc câu, bạc sẽ thu về ”

Minh Nhật mũi hừ nhẹ một tiếng ” Vẫn mặt dày như vậy ”

Kiến Thành cười hắc hắc, vui sướng tựa vào bên cạnh Minh Nhật. Vừa ở trong tửu quán vung tay vén áo, hoa quyền đấu chưởng, từng người cổ vũ, tán dương lẫn nhau, không khí vô cùng náo nhiệt, thật muốn ẩn cư giang hồ.

” Tình huống chiến đấu hừng hực khí thế, không thua hai quân giao chiến. Bất quá..” Nói xong thiêu mi cười, Minh Nhật cực kì hiểu ý nhanh chóng tránh thoát một phen bị tóm.

Kiến Thành phẫn nộ rút tay về ” Đấu tranh anh dũng trở về, Minh Nhật dù sao cũng phải an ủi một chút chứ ? ”

Người kia một tay nâng chén, đôi mắt đẹp nhìn quanh rạng rỡ.

” Nơi đầu sóng ngọn gió khiến cho Kiến Thành vất vả, ngoái đầu lại lệnh tôn biết chẳng phải sẽ đau lòng ? Không bằng…”

Kiến Thành xua tay liên tục, vô cùng thuần khiết.

” Không đau không đau, ba ngày hai phía nơi nơi chinh chiến, phụ thân đâu rảnh rỗi mà đau lòng ? Không bằng….” Nói xong khom lên vai Minh Nhật ” Chúng ta tiễn chúc đón gió ( đưa nến cho gió )*, tây song dạ vũ ( cửa tây mưa đêm)*, thế nào ? ”

* ý chỉ việc mây mưa

Minh Nhật nhíu mày đẩy cánh tay vô lại của Kiến Thành ” Ngươi đúng là uống rượu cuồng….” Phát giác không ổn, Minh Nhật miễn cưỡng nuốt chữ sau vào.

Kiến Thành rượu hưng dâng trào, tâm ngứa ngáy khó nhịn, vỗ về hai má Minh Nhật mịn màng mềm mại ” Uống rượu cuồng gì ? Ân ? ”

Minh Nhật có chút xấu hổ, xoay mặt đi, không chịu nói. Kiến Thành càng nhìn càng thấy thú vị, mặt áp vào ngực Minh Nhật, hô hấp nóng rực xuyên thấu qua quần áo cũng khiến cho Minh Nhật có cảm giác.

Kiến Thành trong cơn say mê, Minh Nhật đột nhiên đưa tay dịch chuyển bánh xe, luân y liền thối lui về sau. Kiến Thành mất đi chỗ dựa, suýt nữa té ngửa, lắc đầu, đứng lên, chớp mắt, cười hì hì nhìn Minh Nhật như con thỏ nhỏ đang muốn chạy trốn.

” Minh Nhật muốn đi đâu ? Giờ là hơn nửa đêm rồi, nên nghỉ  ngơi…”

Minh Nhật nhận ra Kiến Thành uống rượu vào là vô cùng vô lại, quả thật vô pháp vô thiên. Kẻ này,lúc thanh tỉnh giảng giải còn mơ hồ lý lẽ, đừng nói đến lúc say rượu, bản năng vô cớ gây rối cố hữu không hề được kiềm giữ bắt đầu phát huy. Trên tay dứt khoát xoay chuyển, luân y vòng một cái, thẳng về phía phòng.

Vẫn chưa được yên, lúc này nghe được tiếng gió phá không mà đến. Lụa hồng như mị, linh hoạt cuốn lấy bánh xe. Minh Nhật đang định khiển trách, chợt cảm thấy một lực đạo cường đại mãnh liệt xuyên qua hồng cân, lôi kéo luân y lui về phía sau.

Mắt thấy mình sắp rơi vào miệng hổ, Minh Nhật bất hạnh không thể vận khí, dưới tình thế cấp bách, nắm chặt tay vịn, trong miệng vội hô ” Dịch Sơn…Dịch Sơn….”

Bên tai nóng lên, giọng nói thì thầm của Kiến Thành truyền vào ” Hắn đã bị ta  đuổi đi ngủ rồi. Hiện giờ Minh Nhật là của ta ”

Minh Nhật ngoan cố chống cự bị bắt lấy cổ tay đặt trên lưng luân y,một chiếc lưỡi ẩm ướt, ngọt mềm chiếm trước tiện nghi, không đợi Minh Nhật kịp nói lời kháng nghị, nhanh chóng che lấp đôi môi, công thành chiếm đất, hàm trụ đầu lưỡi né tránh. Đôi tay mãnh liệt vuốt ve trên lưng, khí lực so với ngày thường lớn hơn vài lần, đối với Minh Nhật trên tay đang bối rối ngăn cản chẳng chút phác giác, vẫn tiếp tục xả, lưu tô la đái lập tức bị giải khai, lộ ra nội y bạch sắc cùng chiếc cổ thon thả.

Kiến Thành nhiệt huyết sôi trào, đầu lưỡi vừa trợt, hôn lên xương quai xanh như ẩn như hiện, nhẹ nhàng cắn gặm. Minh Nhật ngửa đầu thở dốc, nhìn thấy Kiến Thành vùi đầu vào trước ngực mình, vô lực ngăn cản cánh tay không an phận của hắn. Đột nhiên Kiến Thành dùng sức đem Minh Nhật nửa bế lên.

Tiếng hít thở của Kiến Thành bên tai trở nên nặng nhọc, mặt như vầng hồng. Sợ từng đợt hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, Minh Nhật chỉ có thể hai tay vờn quanh cổ Kiến Thành.

Đầu lưỡi Kiến Thành vẫn mềm dẻo linh hoạt trước ngực Minh Nhật, chậm rãi tiến vào trong phòng, tiện tay tháo bỏ ti mang bó buộc tóc Minh Nhật, mái tóc đen như mực mềm mại rơi tán loạn xuống dưới, dược hương nhàn nhạt, tăng thêm hương diễm kiều mĩ. Kiến Thành nhẹ nhàng buông Minh Nhật, xoay người áp sát vào trên người Minh Nhật, gương mặt tuyệt sắc như họa, từng cái hôn tỉ mỉ, hơi thở nóng rực, dừng trên da thịt mềm mại.

Minh Nhật nâng tay chặn lại mặt Kiến Thành, nhưng không cách nào so được với sức mạnh của hắn, lại bị hắn tóm được, kéo xuống phía dưới, lòng bàn tay đặt trên bờ ngực rộng lớn của hắn.

Thanh tuyến mang theo mê ly ” Đây là tim đập…trái tim chỉ vì người mà đập…..”

Đôi tròng mắt trơn bóng nhìn Kiến Thành, Minh Nhật thân mình mềm nhũn, mày ngài dần giãn….

(1) Tôn Vũ

(2) Bát Quái – Luật lệ Bố Quái

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu Chương 24

  1. làm vua ko muốn, muốn làm thị vệ á. Vậy sao khúc cuối Tần Vương phải nhất thiết giết LKT chứ >_<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s