Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Điệp Luyến Hoa – Chương 6

%(count) bình luận

Hắn nắm chặt cổ tay Tử Mị, nhanh chóng áp lên trên tường, sau đó một tay khác của hắn vòng qua vòng eo nhỏ của Tử Mị, đem Tử Mị ôm vào trong ngực. Mặt của hắn kề sát Tử Mị, gò má cơ hồ muốn kết bạn với gò má của Tử Mị, sau đó hắn ở bên tai Tử Mị nhẹ nhàng nói,“Thiếu trang chủ, ngươi thích nhào vào ngực của ta như vậy sao?”

Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Điệp Luyến Hoa

Chương 6

Tác giả : Thanh Thanh Tử Khâm

Edit : Sweetroses 

Hoàng Phủ Tử Mị trong cơn mơ mơ màng màng, cảm giác trước người mình có thứ gì đó,còn có cả tiếng hít thở nho nhỏ, vững vàng mà có quy luật. Nhưng y chán ghét cảm giác này , như bị vật gì áp vào ngực, thở không ra hơi. Y khẽ động mí mắt, miễn cưỡng mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn tú đập ngay vào mắt y.

Nhìn kỹ, đúng là cái tên yêu nghiệt chết tiệt kia, Minh Diệp!  Vẻ mặt Minh Diệp mỉm cười ôn nhu, híp hai con ngươi, đôi mắt xếch hẹp dài nheo lại phía sau như trăng rằm, bộ dáng kia thật là đẹp mắt. Nhưng dưới mắt Hoàng Phủ Tử Mị hiện tại, cũng vẫn đáng ghét như cũ!

Tử Mị phát hiện hai tay Minh Diệp chống lên trên giường, cứ như vậy nhìn y, điều này làm cho y thập phần chán ghét. Y nâng đầu gối lên, đá thật mạnh vào bụng Minh Diệp! Minh Diệp ôm lấy bụng lui lại mấy bước. Tử Mị muốn xuất ra chủy thủ trong tay áo, lại phát hiện chủy thủ sớm đã không thấy.

Sau khi đau đớn trên bụng giảm bớt, Minh Diệp đứng thẳng dậy, nhìn bộ dáng Tử Mị tìm không thấy vũ khí thật thú vị. Tử Mị lạnh lùng liếc trừng Minh Diệp, xé mở ống quần bên chân, đôi chân tuyết trắng hiện ra, trên cẳng chân vậy mà cũng dắt theo chủy thủ ! Chỉ thấy y rút chủy thủ ra, trừng mắt với Minh Diệp.

Minh Diệp nhất thời cũng không nói được gì, cái này thật đúng là một tiểu dã thú, toàn thân đều là dao găm a! Ánh mắt Tử Mị đầy địch ý một mực chăm chú nhìn Minh Diệp, sau đó y hỏi,“Nơi này là chỗ nào ?!”

“Lăng Phong Sơn, Minh Giáo.” Minh Diệp mỉm cười, tiểu gia hỏa dùng loại ánh mắt này nhìn hắn thật đúng làm hắn buồn lòng, hắn rất không thích ánh nhìn này của tiểu tử . Sinh khí ra sao cũng được, miễn đừng có dùng loại ánh mắt địch ý này nhìn hắn. Quá nhiều người dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn chẳng biết tại sao đối với cái loại ánh mắt này cảm thấy chán ghét.

Nhãn thần Tử Mị rung rung, động tác nhanh nhẹn từ trên giường vọt xuống, nắm chặt chủy thủ, hướng thẳng về phía Minh Diệp. Minh Diệp không tránh cũng không trốn, vẫn đứng ở tại chỗ như vậy, vẻ mặt ôn nhu mỉm cười. Nếu hắn thật sự không tránh né, chủy thủ kia sẽ trực tiếp xuyên thẳng vào trái tim của hắn.

Minh Diệp khóe môi câu dẫn ra một mạt cười tà mị, hắn kiềm lấy cổ tay Tử Mị, nhẹ nhàng uốn vặn. Dưới tình huống này, mặc là ai cũng sẽ buông ra, nhưng Tử Mị thế mà lại kiên quyết chịu đựng đau đớn, nắm chặt chủy thủ. Minh Diệp có chút bất ngờ nho nhỏ, nhưng hắn cũng sẽ không thả Hoàng Phủ Tử Mị ra đơn giản như vậy.

Hắn nắm chặt cổ tay Tử Mị, nhanh chóng áp lên trên tường, sau đó một tay khác của hắn vòng qua vòng eo nhỏ của Tử Mị, đem Tử Mị ôm vào trong ngực. Mặt của hắn kề sát Tử Mị, gò má cơ hồ muốn kết bạn với gò má của Tử Mị, sau đó hắn ở bên tai Tử Mị nhẹ nhàng nói,“Thiếu trang chủ, ngươi thích nhào vào ngực của ta như vậy sao?”

Minh Diệp có thể cảm giác được gò má của Tử Mi nóng lên, không cần tưởng cũng có thể biết, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa này hiện tại đang đỏ bừng, nhất định hận không thể đâm hắn vài dao. Bất quá tiểu gia hỏa này bộ dáng tức giận đến đỏ bừng mặt thật sự là đáng yêu .

“Thả ta ra!” Tử Mị nghiến răng nghiến lợi , y thân là Hoàng Phủ sơn trang trang chủ chưa bao giờ bị người khác đối xử qua như vậy, càng nghĩ càng muốn giết cái tên yêu nghiệt này! Minh Diệp nhẹ giọng cười, nhiệt khí phả lên trên gương mặt đỏ bừng của Tử Mị,“Không phải Thiếu trang chủ tự mình nhào vào ngực tại hạ sao? Sao lúc này lại vội vàng kêu tại ha buông ra như vậy ?”

“Ngươi là cái tên yêu nghiệt chết tiệt!” Tử Mị lúc này có lẽ đã tức giận đến không còn bao nhiêu lý trí, nếu lúc bình thường, cái tên yêu nghiệt này đụng vào y, y đã cảm thấy bẩn. Hôm nay, y lại làm ra chuyện mà chính mình chưa bao giờ nghĩ tới

Y như một con dã thú bị chọc giận, hé miệng, hung hăng cắn vào phần cổ của Minh Diệp, thậm chí nếm cả mùi máu. Minh Diệp có chút nhíu mày, tiểu dã thú này cắn người cũng không phải loại đau đớn bình thường, tuyệt không lưu tình.

Bất quá, Minh Diệp nheo đôi con ngươi hẹp dài của hắn lại, hắn cảm thấy, tiểu dã thú trong ngực này thật sự đáng yêu cực kỳ, thật muốn đem cái tiểu dã thú này vĩnh viễn nhốt lại đây, một bước cũng không rời đi. Bất quá, tính nết của tiểu dã thú này thật sự quá hoang dã .

Minh Diệp hiện tại, chỉ là đối với Hoàng Phủ Tử Mị cảm thấy hứng thú thôi, hắn chỉ xem Tử Mị như một món đồ chơi thú vị để trêu đùa. Nếu muốn hắn vì Hoàng Phủ Tử Mị buông tay cho chức Giáo chủ Minh Giáo, đó là chuyện không thể xảy ra.

Muốn hắn thả Tử Mị xuống núi, cũng chưa chắc không thể, có lẽ là hắn quá nóng vội, nóng lòng đưa Tử Mị đến đây. Tiểu gia hỏa này vẫn còn là một dã thú chưa thuần hóa! Chỉ có điều, hắn không muốn cứ như thế thả tiểu tử kia đi, nhất định phải lấy được thứ gì mới được.

Hoàng Phủ Tử Mị phát hiện mình lại tức giận đến thất thố, vội vàng nới lỏng miệng, một tay đẩy Minh Diệp ra. Đôi con ngươi lóng lánh như sao trời cảnh giác nhìn  Minh Diệp, Nhược Minh Diệp còn dám có hành động gì, y cũng có thể đoán biết rõ. Đối với y mà nói, cái tên yêu nghiệt này là một thứ gì đó rất nguy hiểm.

“A, Thiếu trang chủ, đừng nhìn tại hạ như vậy, là chính ngài nguyện ý…… A, không, là không cẩn thận rơi trong ngực của ta.” Minh Diệp khóe miệng câu dẫn ra một đường cong trêu chọc, chứng kiến ánh mắt Tử Mị tức giận mới vội vàng sửa miệng lại. Muốn thuần phục tên tiểu tử này thật là khó khăn a.

“Để ta xuống núi, ta đối với ngươi không có hứng thú!”Hoàng Phủ Tử Mị thập phần dứt khoát phun ra những lời này. Y không phải người ngu, nhìn không ra trong mắt tên yêu nghiệt này có loại tình ý kỳ quái gì,chỉ là y không muốn để ý tới thôi. Nhưng mà, cái tên yêu nghiệt này một rồi lại hai rồi lại ba làm những hành vi mà y chán ghét!

Minh Diệp sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử kia lại thẳng thắng như vậy, bất quá như vậy mới phù hợp tính cách của tiểu tử kia. Hắn mỉm cười, nói,“Thiếu trang chủ, Minh mỗ cũng không phải muốn Thiếu trang chủ đối với Minh mỗ cảm thấy hứng thú,” Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói,“Chỉ là Thiếu trang chủ nếu có thể đáp ứng Minh mỗ một chuyện, Minh mỗ lập tức thả Thiếu trang chủ xuống núi.”

Tử Mị nhìn tiếu dung của Minh Diệp, không biết hắn rốt cuộc lại có cái chủ ý gì. Bất quá, cái tên yêu nghiệt này không thể nào đơn giản như vậy để y rời đi, Tử Mị vẫn cảnh giác nhìn qua Minh Diệp, nói,“Nếu như ta có thể thực hiện, lại không vi phạm ý nguyện của ta, ta liền đáp ứng.”

“……” Minh Diệp bất đắc dĩ mỉm cười, tiểu tử kia thật sự cảnh giác, ra điều kiện còn muốn không vi phạm ý nguyện, đây không phải là yêu cầu sao cũng không được ư ? Bất quá, Minh Diệp hắn cũng không phải chính nhân quân tử của chính phái gì, ra điều kiện, không cần người trong cuộc đáp ứng, hắn muốn, nhất định phải làm được! Yêu cầu của hắn, tiểu tử kia cá là sẽ không đáp ứng , cho nên, hắn cũng không cần phải đợi tiểu tử kia đồng ý,“Chuyện này, Thiếu trang chủ nhất định có thể.”

Minh Diệp nheo hai con ngươi lại, chậm rãi mở miệng nói,“Chính là……” Hắn phải đánh bất ngờ, cho nên cần phân tán sự chú ý của tiểu tử kia. Tử Mị nghe hắn nói, có chút nhíu mày, cái tên yêu nghiệt này chậm chạp không nói hết, rốt cuộc muốn thế nào?

Minh Diệp quả thật thành công khiến lực chú ý của Tử Mị phân tán một ít. Chuyện hắn kỳ thật muốn làm, chính là hôn đôi môi của tiểu tử kia. Có lẽ hắn đã âm mưu từ lâu rồi. Hắn nhanh chóng tới gần Tử Mị, cúi người xuống, liền muốn hôn lên đôi môi của Hoàng Phủ Tử Mị. Ánh mắt Tử Mị rùng mình, y sẽ không bị cái tên yêu nghiệt này lừa gạt lần thứ hai. Bất quá, chuyện lần này Minh Diệp làm cũng khiến y thật bất ngờ

Tử Mị nhìn khuôn mặt tuấn tú của Minh Diệp cách y ngày một gần, may mắn thay y sớm có phòng bị , y xoay mặt đi, suýt chút tránh được, nhưng vẫn để cho Minh Diệp chiếm chút tiện nghi .  Đôi môi mềm mại của Minh Diệp chạm được gò má của y. Đồng tử y cả kinh mạnh mẽ co rụt lại, tức giận giơ lên tay, thưởng Minh Diệp một cái tát.

Minh Diệp vốn bởi vì tập kích không thành có chút tức giận, lúc này, Tử Mị lại tát cho hắn một cái, hắn càng thêm tức giận, hắn có thể cảm giác được sự đau đớn nóng rát trên gương mặt, xem ra tiểu dã thú này dùng lực đạo không nhỏ.

Minh Diệp bắt lấy cổ tay Tử Mị, đem Tử Mị chặt chẽ áp lên trên tường. Minh Diệp híp đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn, khóe môi câu dẫn ra một mạt tà mị thêm một chút nét cong tức giận ,“Thiếu trang chủ, thực có lỗi, xem ra ngươi không thể ly khai nơi này .”

Tử Mị muốn tránh thoát, tiếc rằng Minh Diệp lúc này lực đạo càng lớn hơn nữa, đến mức Tử Mị có thể cảm thấy cổ tay truyền đến sự đau đớn. Y hung dữ trừng mắt nhìn Minh Diệp, cả giận nói,“Ngươi dám!”“A, Thiếu trang chủ……” Minh Diệp ngữ khí ôn nhu kêu một tiếng, sau đó mang theo ý trêu chọc, nói,“Minh Diệp ta ngoại trừ đem Thiếu trang chủ ngươi nhốt tại nơi đây trong lúc này, còn lại cái gì cũng không dám làm!”

Minh Diệp hừ lạnh một tiếng, buông tay Tử Mị, trên mặt không lộ ra tiếu dung giống như xưa, ngược lại là vẻ mặt  tức giận. Hắn dùng lực vung ống tay áo lên, mở cửa phòng, đem Tử Mị giam giữ ở chỗ này. Đây có thể nói là, hắn giam lỏng Tử Mị.

Minh Diệp lạnh lùng trừng mắt nhìn hai thuộc hạ đứng chờ ngoài cửa, trong ấn tượng của một số chúng thuộc hạ, giáo chủ chưa từng bày ra biểu tình lạnh như băng đến thế. Chỉ nghe giáo chủ băng lãnh nói,“Hảo hảo coi chừng y cho ta, nếu có cái gì sơ xuất, các ngươi tự biết hậu quả.”

“Vâng!” Hai thuộc hạ vội vàng lên tiếng, người có thể làm giáo chủ từ bỏ vẻ ngoài mỉm cười khẳng định không phải một nhân vật đơn giản a…… Người bên trong này, rốt cuộc là đại nhân vật nào ?

Minh Diệp lười biếng nằm ở trên giường, nghĩ đến tiểu tử đáng ghét Tử Mị kia, trong nội tâm vừa giận vừa vui. Hắn từ trên giường đứng dậy, cầm lấy bộ tuyết bạch trường sam đặt ở bên cạnh. Hắn cần phải đi gặp tên tiểu tử kia, tránh cho tên tiểu gia hỏa này thừa lúc hắn không chú ý đào tẩu.

Minh Diệp đi đến phía trước lầu các tên tiểu tử kia ở,hai thuộc hạ của hắn còn đang tận chức tận trách canh chừng Tử Mị. Suy cho cùng nếu như Tử mị chạy thoát, hai người bọn họ đều gánh chịu không được hậu quả. hai thuộc hạ sau khi nhìn thấy Minh Diệp, vội vàng quỳ xuống, nhưng lại bị Minh Diệp ngăn cản .

“Sao rồi?” Minh Diệp hỏi. Một thuộc hạ đáp,“Thiếu trang chủ luôn không chịu ăn uống gì……” Chuyện này bọn họ cũng không dám đi ép buộc đại nhân vật bên trong kia, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa.

“Hừ, Minh giáo chủ, xin phân phó thuộc hạ của ngươi bưng tới một chậu nước trong.” Thanh âm Tử Mị ngây thơ mà trong trẻo từ trong phòng truyền ra, trong giọng nói tràn ngập khinh thường, thậm chí có thể nói là chán ghét. Tử Mị nghe thấy thanh âm bên ngoài, biết rõ Minh Diệp ở ngoài. Minh Diệp hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc nhìn vào cửa phòng, vung tay áo lên, nói,“Không nghe thấy Thiếu trang chủ phân phó sao? Đứng ở chỗ này làm cái gì?!”

Ánh mắt Minh Diệp lạnh như băng trừng trừng nhìn hai gã thuộc hạ bên cạnh, sợ tới mức bọn họ vội vã gật đầu, xoay người tìm một chậu nước trong bưng cho Tử Mị. Đang muốn bưng vào bên trong phòng, lại bị Minh Diệp ngăn cản.

“Các ngươi lui ra đi, để ta bưng vào trong.” Minh Diệp tiếp nhận chậu nước từ tay hai thuộc hạ hắn, sau đó lại nói,“Đi đem chút thức ăn nhẹ bưng tới.” Sau đó hắn xoay người chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ thấy Tử Mị an phận ngồi ở trên giường, nghe được thanh âm đẩy cửa y nâng rèm lên, sau khi trông thấy Minh Diệp, chỉ lạnh lùng cười.

Y từ trên giường xuống, đi đến trước người Minh Diệp, liếc nhìn Minh Diệp, sau đó giương tay lên, đem chậu nước trong từ người Minh Diệp quật ngã, cười nói,“Để cho Minh giáo giáo chủ tự thân bưng tới, Tử Mị ta hưởng không nổi” Sau đó hướng ra phía ngoài hô,“Múc nước nữa!”

Minh Diệp nheo lại hai con ngươi một chút, khóe môi lần nữa nhoẻn ra nụ cười vừa ôn nhu vừa trêu tức như thường,“Thiếu trang chủ, ngài đây là đang cáu kỉnh sao?” Hắn giơ tay lên, nâng gương mặt của Tử Mị lên, thấy Tử Mị không hề né tránh, trong mắt hắn ý cười càng sâu . Hắn vuốt ve gò má Tử Mị, lại tiếp tục nói,“Ta bất quá là muốn Thiếu trang chủ làm khách tại Minh Giáo, cái này cũng không được sao?”

Tử Mị lạnh lùng nâng mi mắt, không có tâm tình nhìn Minh Diệp, y nắm cánh tay đang vuốt ve của Minh Diệp, trong giọng nói y không tức giận, chỉ lạnh như băng, y nói,“Tại hạ cũng không giống như Minh giáo chủ, nhàn hạ thoải mái như vậy, tại hạ còn cần trở về quản lý sơn trang, không có thời gian làm khách.”

“Sơn trang? Chỉ là một cái sơn trang, có chuyện gì khiến Thiếu trang chủ vội vả quay về như vậy chứ” Minh Diệp cười khôi hài, trong giọng nói tựa hồ có chứa một chút ý khinh thường.

“Mặc dù chỉ là một tiểu sơn trang, tại hạ cũng không nhàn rỗi như Minh giáo chủ . Tại hạ còn cần phải du ngoạn giang hồ nửa năm, thỉnh Minh giáo chủ không nên cản trở.” Tử Mị nói đến nói đi, vẫn là muốn Minh Diệp thả y ra, chỉ có điều lần này, ngữ khí so với trước kia ôn hòa hơn nhiều, không có cứng rắn như xưa.

“Thiếu trang chủ, nghe nói ngươi một mực không chịu ăn, không phải muốn Minh mỗ hôm nay bồi Thiếu trang chủ dùng bữa chứ.” Một câu nói ung dung thoải mái của Minh Diệp liền đem chủ đề chuyển sang chỗ khác, không đáp lại lời của Tử Mị. Sau khi hắn nói ra những lời này, Tử Mị liền lạnh lùng  trừng mắt nhìn hắn, tựa như con cọp muốn ăn thịt người.

“Cút đi, bổn trang chủ không cần yêu nghiệt bồi.” Ngữ khí vừa rồi còn rất bình thản, nhưng chỉ trong giây lát, liền biến trở về cứng rắn và băng lãnh, trực tiếp hạ lệnh tiễn vong đối với Minh Diệp. Minh Diệp bất đắc dĩ cười cười, tiểu gia hỏa này trở mặt so với người ta lật sách còn nhanh hơn!

Minh Diệp bước lên một bước dài, trực tiếp áp Tử Mị đặt lên trên giường, cười trêu chọc, chậm rãi nói,“Cái sơn trang kia, đối với Thiếu trang chủ mà nói trọng yếu như vậy sao?”“Bổn trang chủ cũng không giống như Minh giáo chủ, chuyện gì cũng khinh xuất như thế.” Tử Mị lạnh lùng nói. Kỳ thật những lời này đang châm chọc Minh Diệp có cần hay không nữa cái chức giáo chủ này.

Minh Diệp tất nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Mị, nhưng hắn cũng chỉ ôn nhu cười,“Nhược Minh mỗ đem sơn trang đó của Thiếu trang chủ thiêu hủy, Thiếu trang chủ có hay không có thời gian nhàn rỗi làm khách nơi đây?” Tử Mị vừa nghe những lời này, lập tức hung hăng nói,“Ngươi dám!”

Minh Diệp cúi người xuống, áp sát vào gương mặt Tử Mị, mái tóc dài đen như mực của hắn buông xuống, che khuất gương mặt hắn và Tử Mị. Hắn nhẹ giọng cười, chậm rãi nói ra từng chữ một,“Thiếu trang chủ ngươi nói xem, Minh mỗ có cái gì không dám làm ?”

“Ngươi!” Tử Mị hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền lạnh lùng nở nụ cười,“Ngươi nghĩ rằng sơn trang của ta sẽ dễ dàng bị một tên yêu nghiệt như ngươi phá hủy ?” Chưa bao giờ có người có thể thiêu rụi Hoàng Phủ sơn trang, bởi trận pháp bao vây sơn trang đã đủ khiến người khác chịu không nổi. Cho dù có phá trận pháp đến được sơn trang, vết thương sớm đã đầy ắp, tình trạng kiệt sức, còn nói gì đến chuyện đem Hoàng Phủ sơn trang tiêu hủy.

Lập tức Minh Diệp lạnh lùng nở nụ cười, hắn đứng lên, lạnh lùng nói,“Không thử làm sao biết? Minh mỗ bây giờ còn thật muốn đem sơn trang của Thiếu trang chủ phá hủy.” Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút tức giận, vung tay áo lên liền xoay người ly khai.

Đợi hai thuộc hạ bưng đồ ăn mới, toàn bộ đã bị Tử Mị quật ngã ,“Đi ra ngoài! Bổn trang chủ không ăn! Không cần các ngươi hầu hạ!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Mị liền chủ động yêu cầu muốn gặp Minh Diệp. Minh Diệp sau khi biết, khóe môi lập tức nhếch lên tiếu dung, xem ra tiểu gia hỏa này còn không chịu từ bỏ a. Nghĩ đến cơn tức giận của Tử Mị hôm qua, Minh Diệp không khỏi cười ra tiếng, tiểu gia hỏa này bộ dáng tức giận nhất định rất đáng yêu đến chết? Đáng tiếc, hắn không có tận mắt thấy thần sắc lúc đó của tiểu tử kia

Tử Mị nhìn thấy Minh Diệp đến đây, liền lập tức đi thẳng vào vấn đề,“Yêu nghiệt, ta và ngươi định ra một cái khế ước!”“Ân?” Minh Diệp cố ý nhíu mày trêu tức, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua Tử Mị. Tử Mị lạnh lùng tiếp tục nói,“Ngươi hiện tại thả ta đi, nửa năm sau, ta trở lại chỗ này, tùy ngươi xử trí.”

Đối với sự thay đổi đột ngột của Tử Mị trong lúc này, Minh Diệp cảm thấy rất bất ngờ. Rõ ràng Tử Mị không phải loại người sẽ nói dối, nhưng vẫn nhịn không được hoài nghi những lời y nói đây có phải là thật không, bất quá điều kiện này, thật sự rất mê người a. Minh Diệp nheo đôi con ngươi lại, cười,“Thiếu trang chủ, nói không có bằng chứng a……”

Tử Mị lạnh lùng cười, nói,“Ngay cả lời nói của Hoàng Phủ sơn trang trang chủ, vẫn không đủ để ngươi tin sao” Những lời này của Tử Mị, đã đem thân phận của mình nói rõ . Ưng thuận hứa hẹn thì đã sao? Chính y từng bói qua vận mệnh của mình, sau mười tám tuổi hết thảy mọi thứ đều trống rỗng, đây có thể nói, Tử Mị y sống không quá mười tám tuổi . Nửa năm sau y còn tại thế hay không, cũng chưa xác định.

“A…… Hóa ra trận pháp ta phá mười năm trước chính là trận pháp của Hoàng Phủ Sơn Trang sao ?” Minh Diệp dù cho giật mình nguyên lai tiểu gia hỏa này rốt cuộc lại là trang chủ của Hoàng Phủ sơn trang , hắn cũng sẽ không đem vẻ giật mình của mình biểu lộ ra trên gương mặt. Ngữ khí  của hắn vẫn bình thường vô dị, tựa hồ đối với chuyện này không quá giật mình.

“Nhưng ta vẫn chưa mấy tin tưởng Thiếu trang chủ a……” Minh Diệp có chút nhíu mày, bày ra vẻ thật phiền não, tiểu gia hỏa này dễ dàng định ra một khế ước với hắn, nhất định không đơn giản như vậy, tên tiểu tử này nhất định tại lại có cái chủ ý gì rồi, mà Minh Diệp hắn căn bản không biết đấy là cái chủ ý gì. Hắn cũng không thể cứ để tiểu gia hỏa này chạy đi như vậy. Tử Mị trừng mắt với hắn, hỏi,“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Cái tên yêu nghiệt này thật sự là phiền toái!

Minh Diệp nhíu mày, khóe môi nhoẻn lên nụ cười trêu chọc, nhẹ giọng mà lại mập mờ nói bên tai Tử Mị,“A, ta chỉ tưởng đến nửa năm sau lại được bồi bên cạnh Thiếu trang chủ thôi, giờ ước định đến , ta lập tức đem ngươi mang về.”

Advertisements

One thought on “KTTH Chi Điệp Luyến Hoa – Chương 6

  1. đúng là giáo chủ tà giáo, thích người là bắt cóc người về nhốt liền =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s