Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 1

5 phản hồi

Thần Ngọc – Chương 1

Tác giả : Thiên Lai Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Một thân thiển thanh trường sam phác họa tư thái hoàn mỹ

Một mái đầu mềm mại, tóc dài tản ra từng gợn ánh sáng.

Một đôi mắt xếch màu xanh biếc.

Ánh mắt xinh đẹp thâm tình dừng nơi ta, khiến cho tâm can bé bỏng của ta lùng bùng,rung rinh đập nửa ngày.

Lưu Cảnh, Lưu Cảnh tâm can bảo bối của ta.

Ta run rẩy vươn tay về phía hắn, muốn đè hắn xuống dưới để hảo hảo sờ sờ – ” Chủ công, Ngọc Tủy trưởng lão gọi người đến gặp ”

Thanh âm lạnh lùng đem ta đông lạnh thành khối băng.

Ta lắc lư đầu, ngồi xuống, mỉm cười với Lưu Cảnh một cái.

Lưu Cảnh đẩy cái vẻ mặt quan tài tới, hướng ta gật gật đầu.

Ta cười gượng một tiếng, phát hiện giường của mình lại ướt ướt ướt.

Ai, lại là một chút mộng loạt thất bát tao.

Đối tượng không cần phải nói, đương nhiên là nam nhân được linh giới chúng ta công nhận là hoàn hảo nhất cả ngàn năm nay, Lưu Cảnh. Trong giấc mộng, Lưu Cảnh sao mà tiêu hồn, sao mà quyến rũ, chỉ có điều vừa thấy ta đây, thôi không đề cập đến cũng không sao.

Ta từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, hai mươi năm chóng vánh, chưa bao giờ  thấy hắn cười.

Cho nên, hai mươi năm qua, ta vẫn như xưa không dám động vào hắn.

Uống phí ta được xưng một thân lạc giữa vạn bụi hoa không một phiến lá dính – linh giới đệ nhất đại sắc ma.

Hai mươi năm, nói dài cũng không quá dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với nhân loại mà nói, quá dài.

So với Lưu Cảnh mà nói, tuổi của ta chỉ như con muỗi

Cách mấy ngày nữa chính là thiên tuế đại thọ của Lưu Cảnh, nhưng hắn chăm chút thật tốt, tóc không có đen, vẫn còn điểm chút lục sắc

Quên nói,người trên linh giới khi tuổi cao tóc sẽ đen tuyền. Nghe nói điều này ngược lại với nhân loại.

Ta có một cái nguyện vọng to lớn – vào thời điểm năm ta hai mươi tuổi, biến Lưu Cảnh thành người của ta.

Nghĩ đến đây, ánh mắt khẽ cong, hướng Lưu Cảnh trộm cười.

Lưu Cảnh cúi đầu nói: ” Chủ công, thỉnh đi tìm Ngọc tủy trưởng lão ”

Ta lấy tay chỉ vào hắn, run lên nửa ngày, phẩy tay áo bỏ đi.

Chúng ta sinh sống tại nơi linh giới, bị vây bởi hoa giới cùng nhân giới, là một sự tồn tại hư ảo.

Toàn bộ mọi người từ đỉnh núi cao nhất linh giới hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà biến thành hình người.

Người sinh ra ở linh giới nhất định có một viên đá bảo hộ, viên đá bảo hộ này sẽ làm cho thọ mệnh của y tồn tại cùng nhật nguyệt.

Nói đơn giản, viên đá bảo hộ của Ngọc Tủy trưởng lão là ngọc tủy, viên đá bảo hộ của Lưu Cảnh là phỉ thúy.

Tên của ta là Tử Tô.

Tóc của ta màu tím sậm, ánh mắt lại màu đen.

Bởi vì từ lúc ta sinh ra không có đá bảo hộ.

Cho nên, ngươi mắng ta cái gì cũng được, nhưng không được mắng ta, gã đoản mạng.

Từ cung của ta đến chỗ Xương Bồ Cung của Ngọc Tủy trưởng lão chỉ một đoạn đường dài thôi, trên đường mây mù dày đặc, đường đều lất phất nước như kim phấn.

Ta nổi giận đùng đùng đi phía trước, Lưu Cảnh theo đuôi mà đi, vẻ mặt khí định thần nhàn.

” Chủ công, lúc đi đường động tác không thể quá lớn ”

” Chủ công, nhảy cũng không được ”

” Chủ công, lết đất cũng không được ”

” Chủ công, thỉnh động tác mau một chút, Ngọc Tủy trưởng lão đang chờ ”

……

Ngươi nói, một người nam nhân sao có thể nói lời vô ích nhiều vậy chứ ?

” vâng, vâng, vâng, vâng ”

Ta trở giọng khinh bỉ, vừa đúng lúc nhìn thấy cây xương bồ trước cửa cung của lão nhân.

Cước bộ tăng tốc đi tới, Ngọc Tủy trưởng lão ho khan vài tiếng :

” Chủ công, già này đã chờ lâu ngày, chính là để chuẩn bị nói cho người nghe một chuyện – người phải hạ phàm ”

Ta gật gật đầu, quay đầu cười với Lưu Cảnh ” Hôm nay bữa tối dùng gì ? ”

Lưu Cảnh nói ” Lưu vân ”

Trên mặt ta nổi gân xanh ” Không ăn được không ”

Lưu Cảnh nói ” Không được ”

Ngọc Tủy trưởng lão cất cao giọng quát ” Chủ công, thỉnh ngài cần phải thật sự quan tâm việc này. Việc này quan hệ đến ta cả tương lai của linh giới, nếu người không đi, toàn bộ mọi người trên linh giới đều bị hủy diệt ”

Ta mặt chảy dài ” Triêu Vũ pháp thuật cao nhất, gọi hắn đi ”

Ngọc Tủy trưởng lão cười lạnh nói ” Chủ công, ngài không phải không muốn đi, mà là có yêu cầu ”

Ta ngẩng đầu nhìn trời ” Không có yêu cầu ”

Ngọc Tủy trưởng lão dùng quải trượng chỉ chỉ Lưu Cảnh ” Hôm nay để hắn thị tẩm cho ngài, có đi hay không ?”

Ánh mắt của ta lấp lánh tỏa sáng ” Đi!”

Advertisements

5 thoughts on “Thần Ngọc – Chương 1

  1. sao ko thấy mục lục vậy HH? Bao nhiu chương tất cả? Nhưng ta thấy văn phong rất đặc biệt, mang máng giống DPQQ nhưng có chút trào phúng 🙂 Tóm lại, rất hay. Hi vọng bộ này dài cỡ 40+ chương 🙂

  2. Ồ… Truyện mới của A Hoa!……Thích cái này!!!!!!!!!!!! Đọc hay quá đi!
    A Hoa có nhiều truyện hay ghế! *Nhảy múa* THÍCH! THÍCH! THÍCH!!!!!!!!!!
    Ủng hộ A Hoa!
    Cám ơn A Hoa nha!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s