Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 2

2 phản hồi

   

Thần Ngọc – Chương 2

Tác giả : Thiên Lai Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Mới thốt ra miệng liền thành con ngỗng ngốc. Chậm rãi quay đầu lại nhìn Lưu Cảnh.

Ánh mắt Lưu Cảnh chớp cũng không chớp nhìn về phía trước, vậy mà cũng không có phản ứng gì.

Ta làm một việc thật là ngốc quá, loại sự tình thế này mà không hỏi đương sự. Đang định hỏi hắn, Ngọc Tủy trưởng lão lại kéo tay của ta, bắt đầu dài dòng nói lan man.

Thẳng đến tối, lão mới đem hết tất cả mọi chuyện trút xong, Lưu Cảnh cũng đi rồi.

Ta không biết nói làm sao, một người, làm sao có thể đem những chuyện cũ tóm gọn mở rộng thành một trường thiên vĩ đại như thế.

Nói to tát chứ ?

Đại khái ý tứ chính là thế này, người sáng lập linh giới tên là Thần Ngọc.

Viên đá bảo hộ Thần Ngọc không cần phải nói cũng gọi là thần ngọc.

Một ngàn năm trước linh giới cùng hoa giới đại chiến một hồi, lưỡng bại câu thương.

Hoa thần dùng hồn phách của chính mình cứu hoa giới, bản thân hôi phi yên diệt.

Nhưng, Thần Ngọc cũng tiêu thất theo sau.

Dựa theo lô-gic của linh giới mà nói, người chết đá theo, viên đá bảo hộ của Thần Ngọc cũng mất tích cùng. Cho đến khi ta sinh ra tại hòn đá cao nhất của đỉnh núi linh giới, bọn họ mới hiểu ra vấn đề.

Bởi vì ta không có viên đá bảo hộ.

Tân nhậm lão Đại ngay cả cục đá cũng không có, linh giới sẽ hỗn loạn lắm.

Cho nên lấy tư cách lão Đại không có cục đá, ta phải hạ phàm tìm cục đá, bởi vì cục đá có thể rơi vào phàm trần.

Nói thì nói như vậy, gặp phải chuyện phiền toái, thì nên trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà ta làm sao có thể không đi đây.

Linh giới không có, ta cũng đừng hòng sống.

Nói lời thừa thãi xong, ta trở lại tẩm cung.

Trên giường một khối phỉ thúy màu xanh biếc, ở trong bóng đêm tản ra nhiều điểm huỳnh quang.

Lập tức liền hối hận. Ta sao lại ngu như vậy – cái này và cường bạo có gì khác nhau ?

Ánh sáng của khối phỉ thúy kia dần dần phát sáng.

Tâm ta lại bắt đầu bùm bùm nổi trống.

Tuy rằng danh hiệu của ta là linh giới đệ nhất đại sắc ma, nhưng -đối với người ta chưa bao giờ giở trò dâm ô.

Bóng hòn đá phỉ thúy dần dần nhạt đi, trăng sáng như ban ngày rực rỡ trong phòng.

Thân ảnh thon dài hiện lên giữa không trung, y sam xanh nhạt nửa mở, y đái tuyết bạch cao thấp phiêu diêu, mắt phượng mày ngài.

Ta chốn này nhẹ nhàng thoáng trông, thuận tay liền trút đi xiêm y mỏng manh của mình.

Ta vừa nhấc đầu, đột nhiên chạm vào cặp mắt màu xanh biếc kia của hắn.

Lưu Cảnh đem quần áo của mình ném lên trên giường, mặt không chút thay đổi lướt về phía ta.

Ta sợ tới mức lùi lại hai bước, đầu đụng vào cái chuông treo trên cửa phòng, hai mắt nổ ra đom đóm.

Mây mù linh giới vẫn lác đác vờn quanh như xưa

Mái tóc Lưu Cảnh mang theo chút lục sắc dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng  nhè nhẹ nhu hòa.

Ta kiềm chế tự tình khẩn trương của bản thân, nuốt nước miếng, đột nhiên phát hiện hai chân của mình run bần bật.

Ta thật sự là linh giới đệ nhất sắc ma ?

Hắn lướt tới trước mặt ta, cúi đầu, hai phiến môi ta thèm nhỏ dãi từ lâu liền ép xuống dưới -” Chậm “-

“!”

Không cần nghi ngờ, thanh âm này là của ta đó.

Lưu Cảnh lấy hai tay chống vai của ta, ánh mắt thản nhiên.

” Chủ công, thỉnh mau chóng. Ngày mai sẽ hạ phàm ”

Những lời này thật sự là bồn nước lạnh,dội từ đầu đến chân.

Ta thấp giọng nói ” Lưu Cảnh, ngươi…ngươi có nguyện ý không ? Ngươi nếu không nguyện ý ta sẽ không miễn cưỡng ngươi ”

Lưu Cảnh nói ” Người là chủ công, ta là thuộc hạ. Chỉ cần người nói, ta sẽ làm ”

Ta nhịn không được lại lui từng bước về phía sau ” Ta… Sắc thị sắc liễu, vậy ta cũng tôn trọng ý nguyện của ngươi, ngươi nếu không muốn, ta khẳng định sẽ không ép ngươi ”

Lưu Cảnh tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ánh mắt chuyển đến chỗ khác.

Ta gãi gãi đầu, cười nói ” Phản ứng của ngươi khẳng định là không muốn, quên đi quên đi, ngày mai ta sẽ đi tìm cái lão kia, Ngọc Tủy trưởng lão, ngươi muốn theo cùng ta không ? ”

Lưu Cảnh nói ” Chủ công nói cái gì, Lưu Cảnh nghe thế ấy ”

Ta thật muốn hung hăng véo trên người hắn một cái.

Tức giận qua đi, trong lòng cảm thấy như trống rỗng.

Ta biết hai mươi năm đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt trong phút chốc.

Nhưng hai mươi năm này đối với ta mà nói, chính là tất cả.

Hắn vẫn giữ quan hệ chủ tòng ( chủ nhân – thị tòng ) phân cách thật sự rõ ràng.

Ta….ta cuối cùng muốn có một ngày đem vẻ mặt quan tài kia của hắn xé rách.

Hôm sau, chúng ta một lần nữa đi tới Xương Bồ Cung.

Lúc này người đứng ở cây xương bồ trước cửa cung không phải lão nhân một đầu tóc đen, mà là một thứ gì đó toàn thân đỏ rực.

Thượng thiên, thỉnh đừng cho ta nhìn thấy tên xú tiểu tử nhàm chán đó nữa.

Đỏ rực đã chạy tới, đỏ rực chính là Triêu Vũ.

Triêu Vũ là người có linh khí tối cao nhất linh giới, tiên thuật y sở luyện đều là hỏa hệ, viên đá bảo hộ của y là mã não.

Cho nên đầu tóc của y cùng ánh mắt đều là sắc đỏ.

Chỉ cần y đi qua nơi nào, đều làm cho người khác kinh tâm không hiểu nguyên cớ, tựa hồ ngay cả không khí cũng bốc cháy lên.

Kì thật khi mọi người ở chung với Triêu Vũ lâu phát hiện y cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết.

Hoàn toàn trái ngược, y dường như còn là một người cởi mở nhiệt tình.

Tựa như hiện tại, y mở rộng vòng tay, nhào về phía ta.

Ta cũng mở ra hai tay, dự định nghênh đón cái ôm của đại mỹ nhân

—-” Lưu Cảnh “—

Đỏ rực bùm một cái ngã xuống trong lòng ngực Lưu Cảnh.

Ta cứ cứng ngắt người giơ tay như vậy. Sửng sốt.

Triêu Vũ cọ đi cọ lại trên người Lưu Cảnh, có vẻ như không muốn nói chuyện cùng ta. Lưu Cảnh giống như khối băng đứng chôn chân một chỗ, vẫn không cục cựa nhìn về phương xa, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến kẻ trên người hắn.

Ta vỗ vỗ bả vai Triêu Vũ, cả giận nói ” Triêu Vũ, ngươi sao lại không vui ? ”

Lưu Cảnh không nhìn Triêu Vũ, Triêu Vũ không nhìn ta.

Ta không nhìn Ngọc Tủy trưởng lão lải nhải ở phía sau ta

Ngọc Tủy trưởng lão dùng quải trượng dộng 1 cái trên mặt đất ” Đi thôi đi thôi, đi mau, muốn ôm lát xuống ôm, xem các ngươi còn không bị người ta cười chết ”

Ta nghi hoặc hỏi ” Bị người ta cười chết ? Vì sao ? ”

Ngọc Tủy trưởng lão liếc mắt nhìn ta một cái ” Bề ngoài của ngươi, là nam nhân ”

Lại liếc mắt nhìn Lưu Cảnh một cái ” Bề ngoài của ngươi, cũng là nam nhân ”

Lại liếc mắt Triêu Vũ một cái ” Bề ngoài của ngươi, vẫn là nam nhân ”

Ta nhếch khóe miệng ” Nam nhân hay không ta không cần biết, ta chỉ biết Lưu Cảnh nhìn đẹp nhất ”

Lưu Cảnh đối với toàn bộ sự tán thưởng của ta đều không phản ứng.

” Đã đến giờ ”

Ta đang chuẩn bị hỏi lão lúc nào thì đi, dưới chân liền cuồn cuộn nổi lên xoáy nước màu đen thật lớn.

Ta kêu thảm một tiếng, cuối cùng nghe được thanh âm Ngọc Tủy trưởng lão đã cách khá xa ” Chủ công, trước khi tìm được thần ngọc, đại môn linh giới sẽ không mở ra cho người nữa….”

………………..

Lỗ tai của ta nhất định có vấn đề, nhất định là ta nghe lầm.

…………………………..

Nhất thời háo sắc thành thiên cổ hận, ta bước trên con đường không thể hồi đầu.

Advertisements

2 thoughts on “Thần Ngọc – Chương 2

  1. hahaha, trời ơi, cười ra nước mắt. “lão Đại ko có cục đá” ngoại hiệu rất hay đấy =))
    Nhìn cái cảnh “linh giới đại sắc ma” gặp zai 2 chân run lẩy bẩy, đầu đụng chuông đồng, mắt nổ đom đóm, ta chết cười =))))))))) Rõ ràng là Lưu Cảnh thích, người ta tự nguyện mà anh công thì cứ mặc cảm “ta mới có 20 tuổi, so với Lưu Cảnh chỉ là con muỗi” =))))))) Sao anh ko mở to mắt nhìn, lúc ảnh bảo “sắc thị sắc liễu…” người ta thất vọng nhìn sang chỗ khác đó. Haizz anh lại bảo là người ta ko muốn, cái đồ “đại sắc ma” ngu ngốc =))
    Ko biết có hài ko, mà đọc 2 chương thấy cười bể bụng rồi. Anh công đáng yêu quá, kiểu này chắc thể loại là ngốc công x dụ thụ =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s