Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 3

7 phản hồi

Thần Ngọc – Chương 3

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Thân thể bỗng chốc từ trên cao rơi xuống, thời điểm đáp xuống đất tựa hồ muốn rời ra từng mảnh.

Nhìn thấy phía dưới có cái bóng vật gì đó thon dài, nhô ra –“Chết mất chết mất chết mất, ta chết rồi !”

Ta ôm đầu kêu toáng.

Chung quanh yên tĩnh quỷ dị.

Chậm rãi thu tay lại, thân thể lơ lửng giữa không trung . Vừa nhấc đầu lần nữa, thiếu chút nữa phun máu mũi — Lưu Cảnh phóng đại cách mặt ta chỉ tầm có nửa đầu ngón tay

Đôi mắt xanh biếc ngoài ra còn có những đồ văn nguệch ngoạc

Toàn bộ linh giới chỉ có mỗi mình hắn có loại đồ văn này, cũng không giống ấn ký.

Lưu Cảnh đem ta đặt lên trên mặt đất, giúp ta chỉnh sửa trang phục

Ta nhìn nhìn bốn phía, hình như mình đang ở trong một cái sơn động.

Dưới chân vài vòng tròn lớn nhỏ quyện vào nhau như rắn lại có đường phân cách.

“Đây là cái gì nhìn hay thế?”

Lưu Cảnh nói:“Bát quái trận.”

“Bát quái trận là cái gì ?”

“Bát quái trận chính là bát quái trận.”

Thanh âm này không phải là của Lưu Cảnh. Một khi nhìn lại bên cạnh, thiếu chút nữa nôn ra máu — Triêu Vũ cư nhiên cũng đến đây.

“Thật ~~ thật thành công ? Thật tốt quá! Tố Tố hảo vui vẻ!”

Đây là thanh âm gì? Vì sao nghe lại kì quái như vậy…… Rất thanh, một chút cũng không giống thanh âm của người trên linh giới

Chẳng lẽ con người trên thế gian đều có tiếng nói như vậy?

“Tố Tố, không nên đi qua đó, nguy hiểm!”

Thanh âm này nghe qua lại có vẻ bình thường .

Lúc này, trong bóng đêm dần dần hiện ra một đầu người

Đôi mắt thật to, lông mi dài mảnh, gương mặt có chút sổ sữa

Người kia đã chạy tới phía ta, lại dùng thanh âm thanh thanh kia kêu lên:“Tầm Phi! Mau tới, chúng ta thật sự triệu hồi được thần tiên, thật là lợi hại a. Màu tóc của bọn họ nhìn rất đẹp — a nha!”

Nàng hét lên một tiếng, đẩy cánh tay của ta đang vói vào bộ ngực của nàng

Ánh mắt của ta phóng ra ra ánh sáng lấp lánh.

“Ta nghe nói bộ ngực của con gái mềm nhũn …… Ngươi là con gái đúng không?”

Nàng vừa thét chói tai vừa chạy tới chỗ khác.

Ta nghi hoặc nhìn thoáng qua Lưu Cảnh, Lưu Cảnh không phản ứng.

Lại nhìn thoáng qua Triêu Vũ, Triêu Vũ lắc lắc ngón trỏ nói :“Bộ ngực con gái không thể sờ loạn .”

Ta chỗ hiểu chỗ không gật đầu.

Cửa hang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Một đám binh lính mặc thanh đồng khôi giáp chạy tiến vào, trong tay đều cầm theo thanh kiếm rất nặng cùng khiên, có vài người thân dính đầy máu, bước đi nghiêng ngả lảo đảo .

Mấy vị binh lính đi tuốt đằng trước, liếc mắt nhìn chúng ta một cái liền quay đầu đi .

“Lão đại, nào có thần tiên gì đâu……”

Ánh mắt đã đặt lên trên mặt Lưu Cảnh.

Sau đó một nam tử trẻ tuổi tiến vào, bên cạnh còn dẫn theo cô gái tên Tố Tố kia.

Vị nam tử kia một thân bạch y, ngay cả giày cùng dây buộc tóc đều màu trắng.

Còn mang theo cả một cái mặt nạ che mặt màu trắng.

Mặt nạ kia che khuất nửa trên gương mặt, chỉ lộ ra một đôi đồng tử sáng trong, xương quai hàm thon gầy cùng làn môi yếu mềm. Dưới ánh sáng như vậy trông lại, làn da cũng thật trắng.

Thật muốn đem mặt nạ y gở xuống, nếu là một mỹ nhân, hắc hắc.

Bạch y nam tử nói:“Tố tố, cô nói là ba người bọn họ à ”

Nguyên lai y bắt đầu nói chuyện với Tố Tố

Tố Tố chỉ vào ta, tức giận đến gương mặt đỏ bừng:“Hắn, hắn ~~ hắn khinh bạc ta!”

Ta lập tức xua tay nói:“Ta không có, ta muốn khinh bạc cũng khinh bạc cái vị bên cạnh ngươi kìa, ta đối với ngươi không có hứng thú!”

Ta giải thích cực kì nghiêm túc, không ngờ rằng nàng nghe xong lời của ta nói còn tức giận hơn.

Bạch y nam tử đi đến trước mặt ta, trầm ngâm nhìn ta.

Hai hạt nhãn to trong đôi mắt thực đen thật sáng, lông mi cũng rất dài.

Đúng là mỹ nhân, che cũng vô dụng!

Ta đang cười đến uy hiếp, y lại đột nhiên dùng hai tay niết trụ mặt của ta, kéo qua hai bên, đau đến mức ta phải kêu rên.

Nương a~. Y nhéo nhéo, lại buông ra, lại nhéo nhéo, mới lẩm bẩm nói:“Yêu quái đều hình dạng thế này sao ?”

Ta không quan tâm tay của y còn muốn béo lấy mặt ta, quay đầu sang nhìn Lưu Cảnh.

“Y gọi ta cái gì?”

Lưu Cảnh không để ý ta, chỉ chỉ vào bạch y nam tử kia nói:“Ngươi, buông hắn ra”

Bạch y nam tử buông tay ra, nhìn ta từ trên xuống dưới, lại nhìn nhìn Lưu Cảnh cùng Triêu Vũ, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người ta:“Tóc tím, tay chân nho nhỏ, thế này mà đòi lên chiến trường ? Chậc chậc.”

Ta trừng mắt nhìn, vừa nghi hoặc nhìn Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh hai tay nâng lên một chùm ánh sáng, ném nhẹ nhàng lên trên, không trung lập tức hiện ra mấy dòng chữ: Căn cứ theo ghi chép của thế gian, chúng ta bị xem như là yêu ma vừa mới triệu hồi tới đây.

Khóe miệng của ta co rút một chút:“Khéo ~ thật khéo sao?”

Lưu Cảnh lại tung trên không trung một hàng chữ: Nhân cơ hội này dung nhập thế giới của bọn họ.

Bạch y nam tử nói:“Ngươi một mình ở chỗ đó lầm bầm lầu bầu cái gì vậy.”

Không phải ta lầm bầm lầu bầu, tại ngươi nhìn không thấy huyễn thuật của Lưu Cảnh thôi

Lưu Cảnh nói:“Chúng ta thật là bị bát quái trận của các ngươi triệu hồi tới đây. Có gì phân phó.”

Vừa dứt lời, một thanh âm nữ tử vang lên –“Tuyền Tầm Phi, đầu hàng đi, ngươi đã không còn đường lui !”

Tiếp theo một đống người ngựa vọt tiến vào.

Cũng là một đám binh lính, có điều mặc khôi giáp màu ngân bạch. Đi đầu là một nữ tử cưỡi tuyết mã vọt tiến vào.

Cũng mang mặt nạ, cả người bọc như gói bánh trưng, so với bạch y nam tử kia phủ còn kín hơn

Bạch y nam tử quay đầu mỉm cười:“Ai thua ai thắng còn không biết đâu.”

Nữ tử mũ nồi nhìn thấy chúng ta, xiết chặt dây cương, ngựa lập tức ngửa cả về sau, thét dài một tiếng.

“Ngươi không muốn sống nữa, vậy mà cũng dám triệu hồi yêu quái linh giới!”

Yêu, yêu quái?!

Gân xanh của ta lại nổi lên.

Ta vén tay áo lên, dặm từng bước đi lên phía trước, hùng hổ quát:“Mụ mũ nồi muốn chết phải không ?”

“Lưu Cảnh, Triêu Vũ, chúng ta đi!”

Phỏng chừng mụ mũ nồi cũng bị ba chữ “Mụ mũ nồi” chọc giận, trên đầu thiếu chút nữa bốc khói.

“Các huynh đệ, diệt trừ tên yêu quái này –!!”

Ta vừa mới bắt đầu ngâm tụng tiên thuật, Lưu Cảnh liền đè lại cánh tay của ta nói:“Để cho Triêu Vũ làm đi.”

Ta đẩy tay hắn ra:“Mặc kệ, ta muốn đánh!”

Trong nháy mắt những lời này thốt ra, Triêu Vũ đã một tay nâng lên một đạo hồng quang, trút nhẹ nhàng xuống đám lính kia —

Một mảng kêu la thảm thiết, một đống thanh âm mũ nồi va chạm.

Ta ngay cả tâm niệm còn chưa tập trung, lần đầu tiên hạ phàm chiến đấu cứ như thế rực rỡ kết thúc.

Đám binh lính kia chật vật đứng lên hô to “Yêu quái”, phóng hết cả ra ngoài.

Ta tức giận đến run cả khớp hàm.

“Lưu Cảnh! Triêu Vũ!! Hai người các ngươi không phải là thuộc hạ của ta sao ? Các ngươi đem chủ công ta đây thành thứ gì ?”

Triêu Vũ nói ra một hơi lời muốn nói, Lưu Cảnh đẩy y một chút.

Triêu Vũ cúi đầu nói:“Chủ công, thực xin lỗi.”

Ta yên lặng.

Y vừa nói như vậy, khiến cho ta càng xấu hổ. Trời đất chứng giám, ta không muốn tức giận……

“Yêu, tính tình của đại thiếu gia thật tốt quá. Mọi người ở linh giới đều giống như ngươi vậy sao.” Tuyền Tầm Phi ở phía sau trêu đùa,

“Xem ra sau này ta phải cẩn thận rồi, chủ công thiếu gia.”

Ta quay đầu đi, cố gắng trở mặt khinh khỉnh.

Y dùng đầu ngón tay đẩy đẩy chóp mũi cười:“Xem ra người ta triệu hồi về rất mạnh, tạm thời không cần sợ những kẻ khác .”

Vô nghĩa, ba người mạnh nhất linh giới đều đến đây.

Bất quá không phải do ngươi triệu hồi .

Ta nói:“Ngươi đem chúng ta triệu hồi đến, chỉ để giải quyết mấy cái đám tiểu lâu la này sao ?”

Tuyền Tầm Phi nói:“Các người nếu nguyện ý, ta hiển nhiên hy vọng các người tiếp tục hỗ trợ.”

“Cứ như vậy? Ưu đãi đâu?”

Tuyền Tầm Phi ngẩn ra, nói:“Chỉ cần là việc ta có thể làm , đều có thể giúp.”

Ta đang chuẩn bị mở miệng nói muốn thần ngọc, đã bị Lưu Cảnh kéo lại. Chỉ đành sửa miệng nói:“Tạm thời chưa nghĩ ra, vậy trước tiên cứ đi theo các ngươi đi. Ba người chúng ta, sinh hoạt ăn uống, ngươi bao.”

Tuyền Tầm Phi nhướng mi nhìn ta nửa ngày, lẩm bẩm nói:“Ngươi…… Thật là người của linh giới sao, hảo quỷ dị……”

Advertisements

7 thoughts on “Thần Ngọc – Chương 3

  1. haha anh công này cả con gái còn ko biết mà dám tự xưng là “đại sắc ma”, anh nhà quê quá đi =)) Có điều nhìu mỹ nam mỹ nữ xuất hiện quá, ta muốn xem mặt của bạch y tướng quân kia *_*
    Anh Tô Tử này đặt biệt danh người ta cũng hay ghê, lại dẻo miệng làm ăn nữa, chỉ tiếc còn đơn thuần quá =)

    • Rồi ngày qua ngày a Nguyệt sẽ thấy mức BT của anh ấy hahaha =))

      • Tư Nhi đoán nha! Cái anh chủ công kia là thụ phải hem Meo?
        Thật là thấy ảnh đủ tư chất của một tiểu thụ lí tưởng của Tư Nhi…
        Oa… Mình đoán có làm các bạn không thích thì cũng đừng ném đá, dép… nha!

      • chính xác, cái anh “lão đại hem có cục đá” đó dù tự nhận mình là sắc ma thì cũng giống như Tư Nhi nói =.=” không leo lên nổi

      • Nhưng sao không phải là Lưu Cảnh chứ??????????? Mà còn là BE nữa… *T^T…* *lầm lũi… lủi thủi…*

  2. hả???truyện này BE hả???khởi đầu vui lắm mà, ko chịu đâu, huhu…
    mà trong đây nhiều ng có khả năng là công quá, ai là anh công chính vậy các bạn????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s