Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 4

5 phản hồi

Thần Ngọc – Chương 4

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Ra huyệt động chúng ta tìm kiếm một gian khách điếm để ở.

Lưu Cảnh trở về phòng , ta cùng Tuyền Tầm Phi ngồi ở trên lầu nghe y nói chuyện nhảm. Gọi lên mấy dĩa thức ăn cùng một bình trà Long Tĩnh

Trà, ta thực miễn cưỡng mới đem mấy thứ này nuốt xuống được.

Hai mươi năm qua vẫn dùng cơm do Lưu Cảnh làm, mấy thứ ăn cho vui này, thật sự là một loại rèn luyện.

Ai, không biết khi nào có thể trở lại linh giới.

Sau khi nghe Tuyền Tầm Phi giảng giải xong, chuyện thế gian đại khái ta có chút nắm rõ.

Nay thiên hạ bị phân thành hai, một quốc gia danh Tường Long, một quốc gia danh Yến, giằng co đã có mấy năm.

Kỳ thật mới bắt đầu thực lực Yến quốc hơn hẳn một bậc.

Từ khi hoàng đế nước Tường Long băng hà, thái tử tiếp vị, đế vương tuổi trẻ bày mưu nghĩ kế như cá gặp nước, lại còn thêm tứ đại tướng quân Tường Long vì nước quên thân, rất nhanh hai nước thực lực ngang nhau, đến bây giờ đã gần thành ác liệt nhất.

Mụ mũ nồi chúng ta thấy được ở huyệt động chính là một trong tứ đại tướng quân Tường Long – Lâm Bích.

Tuyền Tầm Phi chính là tướng lãnh của Yến quốc.

Tố Tố là đại phu tùy thân của y.

Vốn bọn họ là thay hoàng đế Yến quốc đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ , lại bị Lâm Bích phát hiện, tính bắt y đem về Tường Long quốc.

Tuyền Tầm Phi nhất thời tình thế cấp bách, may thay trong tay có mật văn, liền mạo hiểm ở trong sơn động vẽ bát quái đồ triệu hồi người trên linh giới.

Ngủ gà ngủ gật cũng đợi y nói xong , ta hiếu kì nhất vẫn là gương mặt của y sau lớp mặt nạ kia. Ách xì 1 cái, nhẹ giọng nói :“Ta nói Tuyền công tử, mặt của ngươi từng bị thiêu sao ?.”

Tuyền Tầm Phi buông chiếc đũa trong tay ra, cười lạnh nói:“Đâu chỉ bị thiêu, còn phỏng mất nữa.”

Y nói như vậy, ta ngược lại nghe không ra là thật hay là giả.

Ta nói:“Phỏng cũng không có gì, mỗi ngày mang cái mặt nạ sống, không phiền toái sao.”

Tuyền Tầm Phi muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cục tìm được đề tài mới:“Hiện tại chúng ta nhiệm vụ hoàn thành , phải về Yến quốc, trên đường đành nhờ các ngươi bảo hộ .”

Ta cười:“Ta muốn nhìn thấy hình dáng của ngươi cởi mặt nạ xuống.”

Tuyền Tầm Phi nói:“So với hai người cùng ngươi tới kia, ta kém xa, không cần chờ mong.”

Ta trừng mắt nói:“Ngươi so với ta còn xấu hơn?”

Đôi nhãn tình trong mặt nạ cong lên:“So với ngươi, vẫn còn tốt hơn tí xíu.”

Ta vỗ bàn cái rầm:“Ta nhìn không đẹp bằng Triêu Vũ sao ?!”

Tuyền Tầm Phi nghiêng miệng cười:“Đúng rồi, ngươi tên là gì?”

Một cỗ tức giận xông lên não được một nửa lại nghẹn ứ trở về :“Tử Tô!”

Tuyền Tầm Phi dùng chiếc đũa thon dài chọt chọt hai má của ta:“Tử Tô, Tử Tô. Ngươi sẽ không có chút liên quan gì với chữ ” Tử ” ấy chứ .”

Ta dùng tay áo xoa xoa mặt, đầy dầu, toàn bộ trét lên trên người y.

“Ngươi thật không lễ phép ! Ta muốn đi ngủ !”

Nhảy dựng lên, chạy về lầu hai.

Tuyền Tầm Phi ở phía sau hô:“Phòng của ngươi ở lầu một.”

Ta liếc xéo y:“Ta đi ngủ cùng Lưu Cảnh của ta!”

Tuyền Tầm Phi thiếu chút nữa bị nghẹn :“Ngủ cùng Lưu Cảnh? Ngươi, cùng hắn?”

“Muốn ta cùng ngươi ngủ cũng được, đem mặt nạ gỡ ra cho ta.”

Tuyền Tầm Phi khoát tay:“Không cần ~~ không cần.”

Đẩy cửa phòng Lưu Cảnh ra, bên trong một mảnh tối đen.

Quả nhiên hắn lại leo lên nóc nhà .

Ta đẩy cửa sổ ra, mặc niệm tiên thuật, bay lên trên mái ngói nhà.

Gió nhẹ lượn lờ, trăng sáng sao thưa.

Cô độc dưới trời đêm, một thân ảnh mảnh khảnh.

Lưu Cảnh ôm hai vai mình ngồi ở mái hiên, mái tóc xanh thẫm bóng mượt khoác lên trên bờ vai, trừ bỏ những đồ văn đen nhỏ ở khóe mắt, mặt hắn như mĩ ngọc không chút tì vết.

Ta nhẹ tay nhẹ chân đi qua chỗ hắn, chuẩn bị dọa hắn nhảy dựng, lại nghe hắn hỏi:“Chuyện gì.”

“Mất mặt. Ta còn nghĩ ngươi sẽ không phát hiện ra.”

Ta vỗ vỗ tay, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Người linh giới năng lực chống lạnh rất mạnh, nhưng ta còn chưa trưởng thành, cho nên ở trong gió vẫn cảm thấy lạnh.

Bấu chặt lại tay áo, nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn hờ hững nhìn trăng tròn treo cao trên bầu trời.

“Chủ công, đi ngủ thôi. Ngày mai còn phải gấp rút lên đường.”

Biểu tình của ta thoáng chốc căng cứng, dùng sức đẩy hắn một chút:“Ngươi sao mỗi lần đều nói những lời này.”

Trong tán cây dường như có tiếng chim hót nho nhỏ.

Tay hắn đặt trên mái ngói, bỗng chốc không cảm thấy lạnh nữa.

Ta nghĩ một hồi lâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh một chút“Hồi ta còn bé ngươi không phải thường xuyên ôm ta ở nóc nhà ngắm sao trời sao ? ”

Lưu Cảnh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói:“Chủ công hiện tại trưởng thành.”

Ta cười cười với hắn, trong miệng không hề ít sương trắng toát ra, xông cái mũi đến phát hồng.

“Ta ở chỗ này cùng ngươi, được không?”

Lưu Cảnh ngẩng đầu nhìn ta, đôi con ngươi xanh biếc giống như một vùng nước suối. Sâu không thấy đáy. Trong nháy mắt khiến tay chân ta thừa thãi không biết nên đặt ở chỗ nào, nhìn mắt của hắn mà cũng không chịu nổi phải xoay sang chỗ khác

“Quá muộn , thuộc hạ cáo lui.”

Cả người giống như bị ném tới vực sâu.

Xấu hổ nhìn hắn đứng lên, lại không biết nên nói cái gì, tứ chi càng ngày càng lạnh lẽo.

Cố lấy dũng khí rất lớn, mới dám đưa tay bắt lấy hắn.

“Ngươi nói rõ cho ta.”

Lưu Cảnh hơi dừng một chút, không nói gì.

“Ngươi vì sao phải đối xử với ta như vậy? Tính cách ngươi quái gỡ ta biết, nhưng ngươi đối người khác cũng không như vậy! Có phải vì ta là chủ công của ngươi? Thuộc hạ đối đãi chủ công không phải nên tốt lắm sao?”

Lưu Cảnh nói:“Vậy người muốn ta như thế nào.”

Lồng ngực của ta kịch liệt phập phồng, lại nói không nên lời.

Hắn lạnh lùng nói:“Buông tay.”

Ta như choáng váng, vẫn không nhúc nhích.

“Buông tay.”

Lúc này đây hắn không đợi lâu, dùng sức phất tay của ta ra, nương theo nóc nhà biến mất.

Nhìn trăng tuyệt đẹp, nhớ tới biểu tình hắn ôm ta ngắm trăng khi còn thơ bé.

Tuy rằng lạnh nhạt, cũng không giống như bây giờ…… Lạnh như băng.

Ta quẫn bách nhìn cánh tay bị hắn phất đi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật bẽ bàng.

Advertisements

5 thoughts on “Thần Ngọc – Chương 4

  1. ui tội ghê, Tử Tô đúng là còn bé quá, làm sao hiểu dc 1 lão mỹ nhân đã 1 ngàn tuổi chứ. Cuối cùng ko biết là ai công ai thụ, bạch y tướng quân kia có cp với ai ko ta. Anh này cũng rất hay nha *_*

    • Còn sớm lắm nha~~ a Nguyệt hem bít ai công ai thụ là đúng rùi ^-^
      Tiết lộ co a Nguyệt lun là tưng tưng thụ cùng ôn nhu lãnh khốc công đó…. Meo thích nhưng truyện này….. *thở dài-ing*

      • hehe ta đã biết rồi (ta mò dc bản raw của cái chương sau khi 2 người vừa H xong nữa á =)), tiếc chương H bị VIP rồi nên mò ko trúng =.=!). Xem ra đến giờ thì đúng là lãnh khốc á.

  2. Ô… Đọc cứ như Lưu Cảnh đang ghen vậy! Lại thấy những suy nghĩ trong lòng của Tử Tô như là đã yêu sâu sắc lắm vậy đó! Thích Lưu Cảnh với Tử Tô là một cp, còn Triêu Vũ với bạch y tướng quân là một cp! Triêu Vũ với Tử Tô là thụ là hay nhất… *Mắt long lanh tưởng tượng…*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s