Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 6

2 phản hồi

Thần Ngọc – Chương 6

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Vài ngày sau, chúng ta đến biên giới của Mãn Thịnh quốc.

Túc Nguyệt công chúa còn đang ở trong thành, Tuyền Tầm Phi hỏi chúng ta có phương pháp nào để vào không, thám thính tình huống trước. Lưu Cảnh nói cũng chưa nói một câu liền trực tiếp bay lên, hù mọi người nín thở một hồi.

Vừa mới hồi phục thần trí, vạt áo khẽ bay, người cũng đã vọt đến tường thành thật xa.

” Ta cũng đi ”

Ném những lời này lại, ta cũng bay đi theo.

Mãn Thịnh quốc thật sự là một quốc gia hữu danh vô thực.

Từ giữa không trung lướt xuống, chung quanh tường thành hoang tàn vắng vẻ, chung quanh đều là cỏ dại héo rũ, gió lạnh thổi qua, hàng rào vỡ nát. Bên trong thành toát ra khói thuốc súng, xem chừng quân lính của Tường Long quốc đã chém giết bên trong.

Lưu Cảnh đang đứng ở trên tường thành lẳng lặng nhìn thế cục bên trong.

Trong cơn gió lạnh lẽo, mái tóc dài như mây trời cùng vạt áo bạch y lượn lờ, tung bay.

Ta xuống theo, nhẹ nhàng đáp bên cạnh người hắn.

” Lưu Cảnh, tình hình chiến đấu như thế nào ?”

Lưu Cảnh chỉ chỉ phía dưới, ý bảo ta tự mình xem.

Suy nghĩ thật lâu, vẫn là đem câu ” Ta tìm lối thoát cho ngươi thế mà ngươi không biết cảm kích ” thu vào trong. ( Ý em nó bảo em nó mở lời trước rồi mà anh nhà ko biết cảm kích em nó rộng lượng :”> )

Ta nhìn xuống dưới, cả kinh thở dốc vì kinh ngạc.

Trăm vạn xác người, máu đổ ngàn dặm.

Thi thể bị đốt trụi tanh tưởi trương phù lên, một đám sĩ binh ngân sắc khải giáp đang đứng ở trước tường thành, do dự không tiến. Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào trên người một cô gái – một cô gái mặc chiến bào.

Nàng dùng thanh kiếm chống lấy mặt đất, mình đầy thương tích, lung lay sắp đổ.

Sau lưng nàng còn vài tên lính theo sau, đều đã trụ chân không còn vững.

Cất cao giọng hô ” Các huynh đệ – Chúng ta vẫn chưa thua! Chúng ta chết cũng phải giữ Mãn Thịnh, viện quân cũng sắp tới rồi !”

Ta vội vã đẩy đẩy Lưu Cảnh.

” Cô gái ấy là ai ? Sao ngươi không xuống cứu bọn họ ? ”

Lưu Cảnh thản nhiên nói:” Mãn Thịnh công chúa, Túc Nguyệt. Trước về gặp Tuyền Tầm Phi báo tình hình chiến đấu ”

Ta kinh ngạc nhìn cô gái kia – cô gái cầm kiếm xung phong liều chết trên chiến trường lại là công chúa.

” Báo tình hình chiến đấu cái gì, ngươi không biết uyển chuyển sao ? Không nhìn thấy nàng đã sắp không xong ? Xuống dưới cứu nàng !”

Nói xong ta liền từ trên tường thành nhảy xuống, tay lại bị Lưu Cảnh kéo lại.

” Khế ước này không hạ lệnh trước, không thể tự tiện làm ”

Lúc này, vài tên binh lính Mãn Thịnh quốc mặt nhăn mày nhúm, đều rơi lệ.

Túc Nguyệt xoay người, mang theo tiếng quát nghẹn ngào ” Khóc cái gì khóc ? Chờ ta chết đã các ngươi hãy khóc.”

Lời còn chưa dứt, một mũi tên thoát cung lao tới, đâm vào phía sau lưng nàng.

Túc Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, cắn răng không phát ra một chút thanh âm.

Kiếm từ trong tay rơi ra.

Thân hình nhỏ nhắn ngửa lên, bất chợt gục xuống mặt đất.

Trên chiến bào sớm loang lổ, một dòng máu đỏ tươi dần dần tràn ra.

Lưu Cảnh kéo tay ta muốn nhảy xuống thành lâu, ta ra sức giãy dụa ” Thời điểm này còn quản cái gì khế ước hay không khế ước ? Mau nhanh xuống cứu nàng ….Ngô ngô…”

Nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị hắn bưng kín.

Túc Nguyệt lấy tay chống mặt đất, muốn đứng lên, lại chống đỡ không được ngã xuống.

Nàng cắn chặt cánh tay của mình, cắn đến cả người run rẩy.

Cho đến khi nơi đó chảy ra máu tươi.

Nàng buông tay ra, đem hết khí lực lớn nhất của bản thân hét lớn ” Duy Mạc, ngươi sẽ vì những việc ngươi làm hôm nay mà hối hận! Tả Chỉ Thiệu đã hoàn toàn mất đi nhân tính !! Không, hắn vốn không phải người, Tường Long một ngày nào đó phải bại vong! Nhất-định–!!”

Lúc này, một người chậm rãi từ trong đám ngân giáp sĩ binh đi tới.

Tóc dài đen nhánh phủ bờ vai.

Trong cơn gió lạnh u ám, xiêm y tối đen như bóng đêm.

Khuôn mặt lạnh lùng, cước bộ trầm ổn. Chắc chắn là Duy Mạc.

Phó tướng phía sau lưng y nói ” Ngay cả ám sát công chúa cũng chưa xuất hiện, xem chừng hắn quả thật không ở trong này ”

Duy Mạc gật gật đầu, đi đến trước mặt Túc Nguyệt ngồi xổm xuống ” Túc Nguyệt công chúa, thật xin lỗi. Ta vốn không muốn đả thương cô. Đây là mệnh lệnh của hoàng đế, ngài muốn tìm một người ”

” Vì tìm một người diệt cả Mãn Thịnh ? Hahahha, truyện tiếu lâm này thật sự rất đáng buồn cười ”

Bên trong thành mênh mông, tiếng cười thê lương vang lên thật lâu.

Duy Mạc đứng lên, không nói một lời, dẫn theo đội binh đi ra ngoài.

Số binh sĩ Mãn Thịnh quốc ít ỏi có thể đếm được đều khóc đến hỗn loạn.

Túc Nguyệt nằm sắp trên mặt đất dơ bẩn, tươi cười dần dần cạn đi, hốc mắc đỏ, miệng run lên hồi lâu cũng không phát ra tiếng khóc.

Mái đầu dài của nàng chôn ở trong khủy tay mảnh khảnh, run giọng nói ” Đây không phải thắng sao ? Ta đã nói rồi….chúng ta sẽ không thua….”

Lưu Cảnh lúc này mới nới lỏng tay khỏi ta.

Ta nhìn một mảnh thi thể dưới tường thành, còn có đám người Tuyền Tầm Phi thong dong đến trễ.

Đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Hoàng đế Mãn Thịnh quốc lúc Túc Nguyệt sinh ra không lâu thì tại thế, cho nên những năm gần đây vẫn do Túc Nguyệt quản lý việc triều chính. Từ nhỏ luyện võ, mang binh đánh giặc. Chỉ là trong triều vẫn như cũ không hề ít đại thần phản đối nữ tử can thiệp chính quyền

Cho nên thời điểm chúng ta tới, chỉ có đại thần ra khỏi thành nghênh đón, mà thái độ cũng không tốt.

Túc Nguyệt công chúa bởi vì trọng thương ốm đau trên giường.

Tuyền Tầm Phi nhìn nàng, nàng khoác áo choàng đến đại điện nói lời cảm tạ.

Sắc mặt Tuyền Tầm Phi thật không tốt.

Lưu Cảnh lại vắng mặt.

Tất cả mọi người yên lặng không nói, một chút cơm ăn cũng nghẹn khuất trong miệng.

Ta gấp một miếng đồ ăn nhét vào trong miệng, ùng ùng ộc ộc uống mấy ngụm trà, đem đồ ăn trút xuống, thư thư thả thả.

Đánh cái ợ, tựa vào trên ghế nghỉ ngơi một hồi liền đứng lên chuẩn bị rời đi.

” Tử Tô ”

Chết chửa, Tuyền Tầm Phi tìm ta.

Ta quay đầu lại cười với y ” Có chuyện gì ? ”

Tuyền Tầm Phi nhìn nhìn người đối diện, nhìn qua có vẻ giống một đứa trẻ vừa phạm phải chuyện sai lầm, hồi lâu mới ấp úng nói ” Ngươi…Ăn xong rồi ?”

Ta vô lực nói ” Tuyền thiếu gia của ta a, ngươi hết chuyện để nói rồi sao ?”

Tuyền Tầm Phi có chút xấu hổ nhìn ta

” Không có gì, ta chỉ hỏi một chút mà thôi ”

” Ta đi đây ”

Vừa mới xoay người, y lại gọi ” Tử Tô ”

Ta không kiên nhẫn ” Ngươi rốt cuộc muốn nói gì, nói một lần cho rồi ”

Tuyền Tầm Phi đứng lên, đi đến bên cạnh ta ” Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện ”

Ra đại điện, không khí trong lành, thần thanh khí sảng.

Ta ngồi ở trên bậc thang, hai tay chống hai bên eo, ngửa đầu nhìn bầu trời.

Trời đêm lạnh như nước, sao trời đầy mắt.

” Nhìn mấy ông sao ngon quá, thật muốn hái xuống nếm thử chút” Ta nghiêng đầu chế nhạo Tuyền Tầm Phi một chút ” Chẳng có gì thú vị cả, ta và ngươi không có tình thú gì, thật sự chẳng vui vẻ ”

Tuyền Tầm Phi vẻ mặt đông cứng nhìn ta, gằn từng chữ ” Kỳ thật….kỳ thật…”

Ta lấy tay búng trên mặt nạ y một cái.

” Mặt nạ trắng nhìn rất đẹp, ngày nào đó cũng phải tìm một cái thôi ”

Tuyền Tầm Phi trừng mắt nhìn, giận dỗi nói ” Uy, ngươi có nghe ta nói hay không vậy ? ”

Mái tóc dài của ta chôn cả vào trong đầu gối, đành chịu.

” Có a~ Có a~ Kỳ thật ngươi chính là một trong tứ đại tướng quân của Tường Long quốc Tuyền Tầm Phi, những người đó không muốn diệt Mãn Thịnh quốc mà là muốn bắt ngươi trở về cho Tả Chỉ Thiệu quất roi!”

Tuyền Tầm Phi hoàn toàn sửng sờ.

” Ngươi…Sao ngươi biết ? ”

” Tuyền Tầm Phi a Tuyền công tử, rõ ràng đến thế mà ta còn không thấy thì ta quả thật nên biến thành trư “

Advertisements

2 thoughts on “Thần Ngọc – Chương 6

  1. ta biết ngay là cái anh Tầm Phi với cái tên Tả Thiệu này có quan hệ mà

  2. lúc này lại ước Tầm Phi là cái hòn đá kia!… *Đầu óc mình…*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s