Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc-Chương 7

%(count) bình luận

Thần Ngọc – Chương 7

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Tuyền Tầm Phi có phần thất vọng nói ” Ta còn nghĩ ngươi nghe xong sẽ rất chấn động

Ta cười ” Ta thật giật mình, không ngờ ngươi bộ dáng ốm yếu thế mà là  Đại tướng quân ”

Tuyền Tầm Phi liếc nhìn ta ” Ngươi có ý nói ta sao, tiểu cô nương ”

Nói xong hai tay lại véo mặt của ta. Miệng cũng bị y kéo căng ra, không thể chịu được nữa hét toáng : ” Không được kéo nữa, da sẽ bị nhão mất ”

Tuyền Tầm Phi buông ta ra, nhếch miệng cười ” Ngươi thật đúng là một tiểu cô nương ”

Ta lấy tay xoa mặt, bất mãn trừng mắt với y.

Tuyền Tầm Phi vỗ vỗ vai của ta, đôi môi dưới lớp mặt nạ cong thành một đường rất đẹp.

” Nói xong đã buông ra còn tức giận gì nữa ”

” Vì sao ngươi phản bội Tả Chỉ Thiệu ”

Tuyền Tầm Phi trầm mặc hồi lâu mơi chậm rãi nói ” Bởi vì tiền đồ Yến quốc hơn một chút”

Ta gật gật đầu ” Không muốn nói thì thôi ”

Tuyền Tầm Phi quay đầu đang chuẩn bị giải thích, thế nhưng lời nói còn lại đều bị miệng ta ngăn chặn. Thật rõ ràng, người này chưa từng cùng người khác hôn môi, ta chỉ hơi hôn một chút, thân thể y đã căng cứng.

Hai người ngã xuống trên bậc thang

Ta lấy tay vỗ vỗ mặt y, hàm hồ nói ” Há miệng ra ”

Ánh mắt Tuyền Tầm Phi mở thật to, hô hấp nóng bỏng sát hai má của ta, hai tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng của ta

Đôi môi mím chặt cũng bị ta mở dần

Ta hưng phấn nghĩ muốn trực tiếp chạy lên giường

Không ngờ tới rất không thuận lợi,  mới vừa đưa đầu lưỡi vào, đầu lưỡi đã chịu một cơn đau nhức.

” A aaa ”

Ta bụm miệng mình ngồi xuống, điên cuồng hét lên một tiếng ” Ngư đên zồi  hự ? Sao lại căn ế ” ( Ngươi điên rồi hả ? Sao lại cắn thế )

Tuyền Tầm Phi vội vàng lui về sau một đoạn, run giọng nói ” Ngươi là biến thái, ngươi hôn nam nhân…Ngươi….”

Ta  ngậm một bụm máu phun ra ”  Phi, phi, phi, hôn một chút sẽ chết sao, ngươi sao lại như thế ? Không muốn thì cứ nói không muốn, cắn cái gì a, chịu không nổi ngươi….Đau chết mất.”

Thanh âm Tuyền Tầm Phi vẫn còn run rẩy ” Ta là nam! Ngươi cũng vậy ”

Ta đột nhiên nhớ tới những lời Ngọc Tủy trưởng lão nói, mấy người chúng ta đều là nam tử.

Nhưng mà ta cảm thấy không có gì quan trọng.

Ta nghiêng đầu nhìn y ” Tuyền công tử,ngươi não tàn rồi à ? Chỉ cần là mỹ nhân, có là nữ nhân ta cũng sẽ hôn, nam nhân thì khỏi phải nói. Mỹ nhân linh giới không có người nào ta chưa từng hôn qua ”

Tuyền Tầm Phi hóa đá.

“Ai. Tâm tình tốt đẹp hôm nay đều bị ngươi phá hỏng. Ta đi ngủ ”

Quăng Tuyền Tầm Phi đang hóa đá, lắc lắc đầu, trở về phòng.

Trở lại trước cửa phòng trọ Túc Nguyệt công chúa an bài, một màn ban sáng lập tức hiện lên trong óc, tinh thần lại trở nên tồi tệ.

Thở dài một hơi, đẩy cửa ra, sợ tới mức thối lui từng bước.

Lưu Cảnh đứng ở bên giường, cũng không đốt chút nến.

Ánh trăng chiếu vào trên quần áo của hắn, ánh lên làn da nhẵn nhụi mà trắng nõn. Thấy ta đến, ngẩng đầu, đôi con ngươi sắc xanh biếc hiện lên một tia ánh sáng lạnh như băng.

Ánh mắt như vậy, giống như lúc hắn ở trên tường thành nhìn những kẻ hấp hối cũng những kẻ đã chết.

Một dáng vẻ cứ như chuyện gì cũng không liên quan đến mình.

Làm cho người ta thật hận.

Ta vốn không muốn để ý đến hắn, hắn lại đột nhiên thốt ra một câu ” Chủ công, thuộc hạ đến đây là để giải thích chuyện ngày hôm nay ”

Nỗi tức giận vốn có thoáng chốc tiêu tan rất nhiều.

Đóng cánh cửa lại, lấy một ngọn nến ” Ngươi có biết ngươi sai ở đâu chưa ? ”

” Biết! ” Lưu Cảnh ngẩng đầu nhìn ta, mắt không tiêu điểm ” Ta nên nghe lời chủ công, không nên ngăn cản, chủ công là thứ nhất, khế ước là thứ yếu ”

Tay đang đốt đèn bất chợt nắm thành quyền.

” Ngươi, ngươi cố ý đến chọc giận ta phải không ? ”

Lưu Cảnh cúi đầu ” Thuộc hạ không dám ”

Ta híp mắt, phút chốc ném đèn cầy trên mặt đất : ” Lưu Cảnh, ngươi không phải đến để phân chủ công thuộc hạ với ta đấy sao ? Ngươi còn như vậy thì xéo ngay cho ta ”

Lưu Cảnh không đáp.

Ta bước về phía hắn, dùng sức đẩy hắn một cái.

” Ngươi nên giải thích với Túc Nguyệt công chúa, ngươi và ta đã áy náy bao nhiêu ? Nhìn thấy một cô gái bị môt đám người vây đánh, thế mà lại bàng quan không chút phản ứng. Không phải hôm nay tận mắt thấy cung cách hành động của ngươi, ta còn không tin ngươi là loại người này ”

Lưu Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, hai gò má được ánh trăng chiếu đến phảng phất nõn nà.

” Trên thế giới có nhiều chuyện như vậy, ta không có khả năng đi quản từng chuyện”

Thời điểm nghe câu đó, lòng chợt như bị ngân châm hung hăng đâm qua.

Phảng phất như có ai đang nói

” Tử Tô, trên thế giới có nhiều chuyện như vậy, ta không có khả năng đi quản từng chuyện. Vô tư như vậy có ích gì, ngươi hy sinh tính mạng để cứu người khác, người khác cũng sẽ rất nhanh quên ngươi đi. Ta chỉ biết, ta ích kỷ. Ngươi hiện tại hãy theo ta đi ”

Ta không tự chủ được thối lui về sau từng bước.

Thanh âm kia rất quen thuộc, chỉ là vừa nghe đến sẽ cảm thấy hít thở không thông.

Ngươi hiện tại theo ta đi.

Ta lắc lắc đầu, thanh tĩnh một ít, ngẩng đầu nhìn Lưu Cảnh ” Ta và ngươi không có cách nào hiểu nhau ”

Hai tròng mắt xanh biếc dần dần loan lên.

Thanh âm Lưu Cảnh mang theo một chút âm trầm “Vừa rồi người đi chỗ nào ? ”

Ta nhún nhún vai ” Cùng Tuyền Tầm Phi thân thiết vui đùa ”

Lưu Cảnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở, mở mắt lại, trong mắt đã không còn cảm tình ” Thứ thuộc hạ nhiều lời, thuộc hạ xin cáo lui ” Nói xong rời khỏi cửa, ánh trăng lập tức rót vào trong phòng.

Cửa một lần nữa được ta đóng lại.

Ta nhìn không chớp mắt dõi theo hắn.

” Lưu Cảnh, giải thích gì đó hãy quên đi. Kỳ thật, đây mới chính là chuyện ngươi quan tâm đến ”

Lưu Cảnh quay đầu ” Tùy người muốn nghĩ ra sao cũng được ”

Ta lách đến trước mặt hắn ” Ngươi không muốn ta cùng kẻ khác thân thiết, có phải hay không ? ”

Ánh mắt của hắn vẫn ngưng tại nơi khác.

Ta gằn từng chữ ” Chỉ cần ngươi nói, từ nay về sau ta không bao giờ….chạm vào bất luận kẻ nào nữa ”

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt dần có ấm áp.

Đôi tay lạnh lẽo xoa má của ta.

Trong lòng chợt căng thẳng.

Ta vội vã nắm lấy tay hắn, mỉm cười với hắn. Tận lực để nụ cười của mình rạng rỡ hơn chút.

Nhưng hắn lại giãy tay của ta, không quay đầu lại rời khỏi cửa.

Ta kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của hắn, tựa như nản lòng ngồi trên mặt đất.

Đây đã không biết là lần thứ mấy.

Có chút mỏi mệt.

Advertisements

One thought on “Thần Ngọc-Chương 7

  1. haha, có 1 anh bị hù hóa đá, còn 1 anh thì ăn dấm, 1 anh thì cố quá đang muốn thành quá cố =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s