Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 8

2 phản hồi

Thần Ngọc – Chương 8

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Ngày hôm sau thức dậy ta lại chạy đến tìm người cách vách.

Đi đến trước cửa phòng Lưu Cảnh, dừng một chút, đi hai bước, đá văng cửa phòng Triêu Vũ.

Triêu Vũ đang mặc quần áo.

Một mái tóc lửa đỏ bóng mượt mềm mại.

Vừa thấy ta đến, động tác giơ tay ngưng giữa không trung.

Ta ngây người, nghiêm túc nói ” Vũ thân ái, không nên cử động

Triêu Vũ quả nhiên nghe lời, không nhúc nhích.

Ta lập tức đóng cửa, bay vọt tới trước mặt y, vươn tay sờ soạng khắp nơi trên múi bụng và lưng y, nước miếng như suối chảy xuống. Sờ dưới thắt lưng rồi lại men lên trên sờ, sờ đến mức y nhột cười hahaha.

” Chủ công, người đang làm gì vậy, haha, hahaha, haha”

Ta đem quần áo của y kéo ra một góc, ánh mắt lấp lánh sáng lên

” Ta đang dê ngươi ”

Triêu Vũ dứt khoát đem quần áo cởi ra, ngồi ở trên giường ” Tốt, cho người dê ”

” Bé ngoan, làm chuyện gì cũng nhiệt tình như thế, ngay cả khi bị dê cũng tràn ngập động lực, chủ công thích bé “

Ta vỗ vỗ bờ vai của y, ngồi bên cạnh y bắt đầu hành động.

Triêu Vũ đồng cảm liếc mắt nhìn ta ” Chủ công, ta là vì chúc mừng cho người mới để người sờ ….”

Ta nhéo hai cái trên cánh tay hắn

” Chúc mừng ta ? Ta còn chưa chết đâu ”

Triêu Vũ cười cười, đôi con ngươi sắc đỏ như hoa đào, diễm lệ sáng ngời.

” Chúc mừng chủ công bị đá lần thứ hai mươi chín ”

Ta ngưng một chút ? Cái gì lần thứ hai mươi chính ? Kỳ thật, đã sớm vượt qua bảy mươi lần, có rất nhiều lần bọn họ không nhìn thấy. Ta hung hăng ngắt ở trên cánh tay y một cái,y kêu to thảm thiết

” Ngươi lại nghe lén chúng ta nói chuyện ”
” Oan uổng quá chủ công, ta không có nghe lén, giọng của người to như vậy, còn đập đồ vật này nọ…Ui da ”

Lại ngắt y một cái.

Động tác dê y cũng dần chậm lại.

” Nói thật, ta mệt mỏi. Lần này ta thật sự mệt mỏi ”

Triêu Vũ nhỏ giọng nói ” Chủ công, những lời này người đã nói cả trăm lần rồi…Ui da”

” Lần này là thật ”

“Những lời này người cũng….”

Ta chán nản dựa vào trên bờ vai của y, tay còn không quên sờ lên sờ xuống.

” Ai, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Ta rốt cuộc có chỗ nào không tốt ? Ta không đẹp sao ? Ta cảm thấy nhìn được lắm mà. Ai, ta không dịu dàng sao ? Ta cảm thấy rất dịu dàng mà. Ta lại không làm kiểu cách chủ công, sao hắn đối xử với ta tệ như vậy …”

Cơ thể và khóe miệng của Triêu Vũ đều run bần bật

” Chủ công, tuy những lời này người nói đã không dưới mười lần, nhưng ta vẫn không có cách nào đỡ nổi ”

” Ngươi nói xem vì sao hắn đối xử ta tệ như vậy. Vì hắn, đêm đầu tiên của ta đều giữ lại, ta nhịn nhiều năm như vậy không khai bao, ta đâu có dễ dãi ” Ta thống khổ vuốt ve lưng y.

Triêu Vũ nhẹ giọng nói ” Đó là do Ngọc Tủy trưởng lão không cho người làm bậy ”

Ta đang chuẩn bị kéo miệng y, cửa phòng bật tung ra xuất hiện một người.

Một thân bạch y tuyết trắng, một chiếc mặt nạ ta cho rằng rất có cá tính.

Tuyền Tầm Phi đứng ở trước cửa, hóa đá.

Ta nhìn nhìn tạo hình của ta và Triêu Vũ, hài lòng nở nụ cười,một bàn tay vuốt lấy lưng của y, một bàn tay đặt ở trên mặt y, một chân còn khoác trên đùi y, cằm vẫn còn đặt trên bả vai Triêu Vũ

Triêu Vũ lại còn chưa mặc quần áo.

Tuyền Tầm Phi lắc lắc đầu, lui ra.

Ta liền vội vàng nhảy xuống kêu to ” Tuyền công tử, có chuyện gì ? ” ( Kêu to cho chồng cháu cách vách nghe )

Tuyền Tầm Phi lại tiến lên từng bước ” Ta đã quấy rầy các người sao ? ”

Ta nhún vai nói ” Quấy rầy cũng đã quấy rầy, thôi tất cả cùng nhau lên luôn đi ”

Tuyền Tầm Phi lắc lắc đầu, giật mình nói ” Không, không, ta đến không phải để nói chuyện này với các người, các người ra nhanh có chuyện lớn ” Nói xong bỏ chạy khỏi cửa phòng.

Ta cũng đi theo ra ngoài.

Nhưng mà, ta cho tới bây giờ chưa từng bị kinh hách lớn đến như vậy.

Đi khỏi cửa phòng, gần trong gang tấc một sinh vật không rõ. Mặc một thân y phục thiếu nữ, trên cánh tay lại đầy lông mao.Đầu cúi xuống đất. Tóc rối như ổ quạ…Những thứ này cũng chưa đáng là gì, cùng lắm chỉ khó coi một chút.

Đương thời điểm nó quay đầu nhìn ta, ta suýt chút nữa ngất.

Bốn chiếc răng nanh khiến miệng bị kéo căng đến không thể khép, ánh mắt thật lớn, nhưng không có tròng đen. Toàn bộ gương mặt đều là những nếp uốn gập ghềnh, làm cho người khác vừa ghê tởm vừa sợ hãi.

Ta kiềm xuống không bật ra tiếng kêu, nhanh chóng đóng cửa phòng, tựa lưng vào cửa mà hô hấp.

Cảm thấy y phục của con quái vật kia nhìn qua rất quen thuộc.

Còn trong cơn khủng hoảng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai.

Lặng lẽ mở khe hở, ánh mắt lướt ra ngoài, con quái vật kia đang chậm rãi áp sát một cung nữ, cung nữ ôm chặt cột rồng, sắc mặt trắng bệch, lúc này ngay cả tiếng kêu cũng  không thốt nổi nữa.

Răng nanh của con quái vật hiện ra một tia sắc lạnh âm lãnh.

Cung nữ kia trợn trắng mắt, cuối cùng hôn mê.

Tuyền Tầm Phi lập tức cầm lấy cái bình hoa bên cạnh, ném về phía sau con quái vật không xa, – loảng xoảng!

Bình hoa vỡ nát, quái vật theo tiếng động quay đầu lại. Dường như nó bị mù, sờ soạng tới lui một chút, hướng ra ngoài cửa.

Ta vội la lên ” Tuyền công tử, đó là thứ gì vậy ? Quá dọa người ”

Tuyền Tầm Phi không nói gì, chỉ đuổi theo ra ngoài.

Chạy ra ngoài, quái vật nhìn chung quanh, đảo vòng một chỗ.

Ta nheo con mắt nghĩ kĩ, trong lòng giật bắn, run giọng nói ” Kia….đó là….Tố Tố ?”

Tuyền Tầm Phi thần sắc ảm đạm nhìn nó

” Xem ra cô ấy không thể nào nán lại ở chỗ này, chúng ta trước tiên quay về Yến quốc thôi ”

” Thật là Tố Tố ? Nàng sao lại biến thành hình dạng này ?”

Ta lẹ tay lẹ chân tiến về trước hai bước, muốn tìm cách đưa nàng trở về.Tuyền Tầm Phi từ phía sau lập tức hô lớn ” Tử Tô! Đừng qua bên đó, cô ấy sẽ cắn ngươi…”

Vốn ta không có ý định tới gần

Chỉ là y làm ta giật mình, chân mềm nhũn, trợt một phát về phía trước, liền ngã sắp ra, ngay dưới chân Tố Tố.

Sau đó ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt quái vật vặn vẹo dữ tợn lộ ra.

Một đôi mắt trắng dã.

Bốn chiếc răng nanh bén nhọn.

Cách ta càng ngày càng gần, càng ngày càng gần….

………..

Ta chết, ta chắc chắn đã chết.

Nếu không chết, vì sao chung quanh chỉ còn một mảnh hắc ám? Ta khẳng định ta đã ở trong bụng Tố Tố. Thực không ngờ nguyên nhân chết của ta là do bị người khác dọa để quái vật thừa cơ ăn thịt.

Trước mặt một bóng đen.

Còn không kịp chuyển động, bóng đen kia đã nhảy đến trước giường của ta.

Giường ?

Hé mắt ti hí, phát hiện mình còn đang ở trong phòng trọ của Mãn Thịnh quốc.

Một đôi tay lạnh lẽo đặt lên vai của ta.

Bả vai như bị đao khoét qua, đau nhức như bị xé nát. Xem ra ta còn chưa chết, chỉ bị Tố Tố cắn 1 phát.

Nhưng bóng đen trước mắt là người nào.

Đem khóe mắt híp lại nhỏ nhất, bất chợt thấy được một đôi con ngươi xanh biếc.

Dĩ nhiên là Lưu Cảnh.

Cơ thể của ta dần dần căng cứng, nhắm mắt lại, không dám lớn tiếng hô hấp.

Hắn chậm rãi cởi bỏ áo dơ của ta, chỗ bị thương phơi ra trần trụi, trong lòng bàn tay bưng lên một đạo ánh sáng xanh nhạt, chậm chậm đổ vào miệng vết thương trên bả vai của ta.

Lưu Cảnh không hổ là người có năng lực trị liệu mạnh nhất linh giới.

Tựa như có dòng nước lạnh chảy qua làn da, miệng vết thương trên vai lập tức không đau.

Hào quang từng chút từng chút rút đi, chung quanh lại biến thành một mảnh hắc ám.

Kiềm chế thật lâu vẫn không kiềm được, khóe miệng mới hơi hơi cong lên.

Hắn giúp ta thay quần áo, đắp chăn cho ấm, tựa như mới trước đây vậy.

Sau đó không còn động tĩnh.

Lại cách trong phút chốc,ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt hai má ta, sợi tóc mềm mượt rớt trên người ta.

Mở mắt, trộm liếc nhìn hắn một cái..

Hắn thở nhẹ một hơi, chậm rãi cúi người xuống, môi sẽ chạm phải …..của ta.

Ta khẩn trương đến làn môi run run, nắm chặt chăn.

Lưu Cảnh bảo bối, hôn đi hôn đi, xin đừng do dự.

Hắn lại thở mạnh một hơi, đứng lên đi ra ngoài cửa.

……..Đồ hỗn trướng, lại như vậy !

Từ lúc trí nhớ ta bắt đầu hắn đã muốn hôn ta- một nụ hôn suốt hai  mươi năm thế nhưng chưa một lần thành công.

Ta tung cước đá mép giường, động đến miệng vết thương, rú lên một hồi

Advertisements

2 thoughts on “Thần Ngọc – Chương 8

  1. Em Tử Tô quả là hoa hoa công tử! *Sao mình thấy em giống Meo quá vậy ta?*
    Haiz…. Tử Tô thật là… Nếu không run rẩy như vậy có phải là đã được Lưu Cảnh hôn chưa? Khẳng định là Lưu Cảnh đã nhận ra Tử Tô tỉnh rồi nên mới không hôn đi…
    THANK A Hoa nha!

  2. ta bó tay 1 nụ hôn suốt 20 năm vẫn chưa thành công =))
    trời ơi, em nó đã dụ dỗ anh hơn 70 lần đều thất bại như mọi khi, cố ý ra vẻ hoa hoa công tử cho người ta xem mà người ta vẫn cứ lạnh lùng như thế. Ui số Tử Tô khổ quá =))))))))) Ta khoái Triêu Vũ á; anh này thật dễ thương =))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s