Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Xí Thần (phần 4) _End

12 phản hồi

Xí Thần (phần 4)

Tác giả: Quốc Sản Thô Lương

Dịch: QT đại thúc

Editor: Meomeo

(14)

Sau khi về nhà Vu Hằng cởi hài, ngay cả dép lê cũng chưa thay trực tiếp đi chân không đến ngồi xuống trên chiếc ghế ở cửa WC, đầu tiên là ngửa đầu nhìn thoáng qua, thấy Mục Quang Minh như trước xoay lưng về hướng cửa nổi lình bình giữa không trung, không khỏi hơi than nhẹ một tiếng.

“Có khỏe không, trừ bỏ chuyện ngẫu nhiên nước tiểu bị bắn ra ngoài thì mọi chuyện coi như bình thường.” Mục Quang Minh đối với vách tường WC không biết đang nói thầm cái gì, “Sau đó còn chạy tới nhà hàng xóm mượn WC làm cho xí thần nhà hàng xóm oán giận đến mắng vốn ta, nhưng mà vài ngày sau liền mua bô……”

“. . . . . .” Vu Hằng dùng sức ho khan một tiếng, Mục Quang Minh xoay qua …, nhìn xuống, hắn liếc mắt nhin cậu cái rồi cười nói, “Đã về rồi?”

Nhìn thấy nụ cười sáng lạn như vậy của hắn, Vu Hằng cảm thấy chỉ muốn lật bàn nha, tiểu tử này giống như vừa mới đã kích cậu chuyện đi không đúng chỗ. Nhưng mà cậu kềm lại, nghĩ kĩ thì cũng không phải là chuyện to tác gì, đơn giản vờ như không nghe thấy gì, nói: “Vừa mới nói thầm gì đó?”

Mục Quang Minh chỉ chỉ vách tường trước mặt hắn, “Tôi cùng Lí bá nói chuyện phiếm đó.”

“. . . . . .”

“Y hôm nay mới vừa bị điều đến cách vách nhà chúng ta, nghe nói bé con trong nhà kia luôn tè ra ngoài bồn cầu, khiến cho y thực đau đầu nha.” Mục Quang Minh cười nói.

Vu Hằng vội ho một tiếng, nói “Vậy các vị xin cứ tiếp tục tán gẫu” định quay về phòng, kết quả lại nghe Mục Quang Minh ở trong phòng vệ sinh nói, “Đúng vậy, vị mà bá mới nhìn thấy kia chính là Vu Hằng.”

“. . . . . . Không cần làm chuyện giới thiệu dư thừa a!!” Vu Hằng ở trong phòng khách chen vào một câu. Tư cảm thấy đời này của cậu và phòng vệ sinh không duyên không nợ rồi……… Trời ơi…. Không biết gì chính là một điều hạnh phúc mà.

“A, cái kia, Vu Hằng. . . . . .” Mục Quang Minh kêu to một tiếng.

Vu Hằng lung lung lay lay một lần nữa lết đến cửa nhà vệ sinh, làm mặt nghiêm chỉnh nói: “Chuyện gì?!”

“Buổi chiều hôm nay sau khi cậu ra khỏi nhà một lúc, điện thoại cứ vang không ngừng nha, trước khi cậu trở về không lâu cũng có vang thêm một lần.”

Vu Hằng vừa nghe, vội vàng sờ sờ túi mình, quả nhiên di động không ở trên người, cậu vội vàng chạy về phòng lấy di động nhấn nhấn, trên màn hình thế mà hiện ra đến mười cuộc gọi nhỡ, điều là ma ma của cậu, nghĩ thầm rằng trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, cậu liền nhanh chân chạy ra ngoài.

Bật điện thoại gọi lại cho ma ma, tiếng chuông đỗ một lúc sau đầu bên kia có người típ, vốn tưởng rằng sẽ có lão mẹ điển hình như bình thường mắng mỏ cậu mấy tiếng, thế nhưng bên kia lại là giọng ma ma trầm thấp hơi nghẹn ngào, “Ngày mốt xin nghĩ một ngày về nhà đi, cậu con qua đời rồi.”

Tin tức này tới thật sự có chút đột ngột, cậu cố gắng tiêu hoá những lời kia, trong điện thoại ma ma cậu còn nói thêm gì đấy nhưng Vu Hằng đang thực lơ mơ, thuận miệng đáp vài câu xong liền gác điện thoại.

Một nhà cậu của Vu Hằng trước đây đã xuất ngoại, hai mươi năm liền không có trở về hay tin tức gì, cảm tình tuy rằng không sâu sắc nhưng là sẽ không đến nổi không hề có cảm giác.

Xoa xoa gáy, Vu Hằng chầm chậm đi đến cửa buồng vệ sinh, ngồi xuống rồi liền trượt dài trên ghế tựa đầu ra sau.

“Người trong nhà xảy ra chuyện gì sao?” Mục Quang Minh tiến về trước mặt cậu dò hỏi.

Vu Hằng thở dài, “Cậu tôi qua đời.”

 

(15)

Vu Hằng hướng công ty xin vài ngày phép, vốn tưởng rằng phải doạ từ chức hay bức bách gì thì mới có thể nhận được ngày nghỉ thế nhưng chỉ mất không đến một phút đồng hồ đơn nghỉ phép của cậu được chấp thuận, người ký là ông chủ đỉnh đỉnh đại danh chuyên bóc lột sức lao động cùng cực của cậu, Vu Hằng cảm thấy được trong lòng một trận ngũ vị tạp trần.

Trước khi đi một đêm ngoài ý muốn nhận được điện thoại của bác Mục Quang Minh, đó là do trước khi rời bệnh viện cùng bác ấy trao đổi, ngẫm lại số điện thoại cũng không phải là thứ cơ mật gì nên liền cho.

Bác của Mục Quang Minh ở đầu bên kia điện thoại khóc không thành tiếng, chỉ có muốn nói mấy từ mà Vu Hằng phải nghe mấy lần mới hiểu được, bác ấy nói bệnh tình của Mục Quang Minh bắt đầu từ nửa đêm hôm qua dần chuyển biến xấu, bác sĩ đã thông báo bệnh tình nguy kịch.

Vu Hằng không biết nên an ủi như thế nào, cậu chuyển điện thoại sang chế độ loa, đứng ở cửa buồng vệ sinh, ban đêm yên tĩnh, tiếng khóc bên trong di động càng có vẻ thê lương.

Mục Quang Minh như trước lơ lững giữa không trung, ánh sáng quá mờ khiến Vu Hằng nhìn không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Cúp điện thoại, Vu Hằng thu hồi di động, khi xoay người thì nghe thấy một tiếng thở dài phía sau mình.

“Cho dù tôi sống lại, cũng chỉ khiến bọn họ mất mặt mà thôi.” Thanh âm của Mục Quang Minh so với trước đây trầm hơn nhiều lắm, “Cùng với tình trạng hiện giờ không phải thuận tiện hơn nhiều sao.”

Vu Hằng không nói gì.

“Kỳ thật tôi là đồng tính luyến ái, sau khi lên đại học mới ý thức được tính hướng của chính mình, ngày đó khi tôi bị ngã chính là đang lo nghĩ vấn đề này khi đối mặt với gia đình, đường đi như thế nào cũng không thấy rõ, kết quả liền………” Mục Quang Minh híp mắt cười cười, nụ cười buồn ấy cùng giọng nói đều giống nhau.

Vu Hằng lắc lắc đầu, “Tôi… ngày hôm qua có đến bệnh viện nhìn anh.” Cậu nhìn thẳng Mục Quang Minh, “Trước khi đi, bác anh hỏi tôi có phải là bạn trai của anh hay không, còn năng nỉ tôi sao này nên cùng anh trò chuyện nhiều, rất có ích cho việc trị liệu.”

“. . . . . . hở?”

“Cho nên đừng chỉ quan tâm đến bản thân, chỉ lo mình thoải mái hay không, có chút trách nhiệm nam nhân liền cam đảm đứng lên cho tôi. Hiện nay dù là đồng tính luyến ái thì như thế nào, ra đường mười người thì cũng có hai ba người như thế, anh có gặp qua nam nhân bình thường nào bày đặt có WC không dùng mà phải mỗi ngày ôm bô không!!”

Vu Hằng nói xong những lời này liền quay đầu trở về phòng, đóng cửa rầm cái.

 

(16)

Rạng sáng bốn giờ ở bến xe lửa, Vu Hằng cơ hồ không hề chợp mắt.

Cậu thu dọn hết đồ vật này nọ xong, mới ngã lưng một chốc thì đã bị tiếng reo của đồng hồ báo thức gây sức ép, nhu nhu mắt mặc vào áo khoác, trước khi đi cố ý qua bên buồng vệ sinh nhìn chút.

Không có một bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng đều không có.

Về rồi sao?

Chuyện tốt a.

Chuyện tốt.

Vu Hằng hoàn toàn xem nhẹ cái tên ma mới gà mờ kia, thế nhưng lời giải thích tự đặt ra cũng không khiến cậu thoải mái lắm, cố giương khoé miệng, tâm tình không hiểu sao càng trở nên nặng nề.

Tuyệt đối là đã về đi.

Xe lửa lúc 8 giờ 40 phút thì đến, bước xuống xe thì liền có thể về nha rồi, sau khi về đến nhà ngay cả hành lý cũng chưa kịp buông, đã bị lão mẹ túm lên xe, nói là đưa lão cậu đi hoả táng.

Không biết là có phải đã tiếp nhận được sự thật này không, lão mẹ tuy rằng thoạt nhìn tương đối tiều tụy nhưng cũng bình tĩnh.

Thời điểm nói lời từ biệt với người đã khuất, Vu Hằng trầm mặc nói một câu, “Mong người đạt được chức vị cao chút.” Dù sao thì sau khi mất cũng không phải là tan biến, đó là một sự bắc đầu khác, trở thành thần tiên, tỷ như xí thần, tốt xấu gì cũng là thần.

Thời điểm di thể bị đưa đi hoả táng bầu trời âm trầm đến lợi hại, không qua bao lâu thì liền đổ mưa, cũng may không phải mưa to, mọi người không để tâm lắm.

Mục Quang Minh từng nói hồn ma mới là nằm giữa thế giới này và thế giới kia, cho nên vừa thuộc vừa không thuộc cả hai thế giới, cũng giống như không thuần chủng gì đó.

Bởi vì vị trí của hồn ma mới rất kì diệu, để không quấy rầy thứ tự bình thường của hai thế giới, sẽ có một nơi chuyên tiếp quản hồn ma mới, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút cá lọt lưới, chính là những câu truyện ma mà chúng ta thường nghe nói đến.

Lúc thức gác đêm, Vu Hằng lấy điện thoại ra kiểm tra thấy có một cuộc gọi nhỡ, là dãy số của bác Mục Quang Minh, cậu sờ sờ bàn phím vẫn là không dám ấn xuống, cậu không biết nếu đến cuối cùng đáp án không phải là như cậu nghĩ, tâm tình cậu sẽ như thế nào.

Không yên lòng trải qua vài ngày, đảo mắt cái toàn bộ ngày nghĩ cũng đã trở thành quá khứ, Vu Hằng mang theo hành lý một lần nữa ngồi trên xe lửa, nhưng chính là khi ngày càng về gần đến nhà cậu không kềm chế nổi sự thấp thỏm dâng lên trong lòng.

 

(17)

Vu Hằng chưa bao giờ hoài nghi năng lực thích ứng của mình, lúc trước trong phòng vệ sinh đột nhiên xuất hiện thứ kia to như vậy cậu cũng thuận thuận lợi lợi mà tiếp nhận rồi, hiện tại chỉ là thứ kia biến mất mà thôi.

Vu Hằng đang cầm chén trà ngồi ở trước WC, không yên lòng mà uống, kết quả bị sặc một ngụm.

Một tháng, nói ngắn không phải ngắn lắm mà nói dài thì cũng không phải dài lắm, trước đây bởi vì nghĩ phép mà hiện tại công việc bủa vây ngập đầu, cứ tưởng ông chủ sẽ la mắng đày đoạ thế nhưng không ngờ được ông ta cư nhiên chủ động tặng thêm hai ngày nghỉ.

Tay cậu lai như trước đừng ở số điện thoại di động của bác Mục Quang Minh, nhưng mà chưa từng gọi qua, Vu Hằng mỗi lần chạm vào di động đều không tự chủ tìm dãy số kia, kết quả vẫn là nhịn xuống.

Đột nhiên nhiều ra thêm hai ngày nghĩ ngoài dự kiến, Vu Hằng cũng không có chỗ nào muốn đi cho nên liền nằm dài ủ ở nhà ngủ.

Tới gần giữa trưa đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông cửa dồn dập, Vu Hằng đang ngủ bị đánh thức cơn tức trực tiếp bốc lên cao, nghĩ thầm nếu là nhân viên tiếp thị nào không biết điều ở ngay thờ điểm quang trọng này của người ta mà đánh thức, cau mày mang theo đầu tóc rối bời trực tiếp mở cửa, kết quả không như mong đợi nhìn thấy diện mạo của đối phương, người kia liền luồn nhanh vào nhà như con cá chạch cực kì linh hoạt.

“Thật có lỗi, nước trong người ta sắp chảy ra rồi, mượn nhà vệ sinh chút a!” Người này vừa nói vừa ngựa quen đường cũ tìm được WC, lúc đi vào còn thuận tay đóng cửa lại.

Vu Hằng sửng sốt vài giây, lập tức dụi dụi hai mắt, kéo dép lê đi đến trước nhà vệ sinh, ngồi trên cái ghế dựa vẫn chưa hề dời đi, bắt chéo chân nói, “Như thế nào, lại trở về đây tiếp tục làm ma àh?”

“Cũng bình thường thôi.” Bởi vì ờ giữa có cánh cửa nên thanh âm nghe có chút không rõ ràng, “Ta tốt xấu gì trước khi đi cũng phải nói cùng Lí bà cách vách một tiếng, nơi này là của ta quản, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn chiếm.”

Vu Hằng quơ quơ dép lê trên chân, “Quan nhân (người làm quan) không lớn, nhưng quan uy thật không nhỏ.”

Cửa WC được mở sang một bên, một người đang chà chà tay đi ra, hắn híp mắt, trước sau như một sáng lạn cười, “Tốt xấu gì cũng là một quan nhân mờ.”

Vu Hằng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này không hiểu sao sinh ra một cơ bực mình, mấy hôm nay còn hại mình lo lắng không biết bệnh tình anh ta có trở nên nguy kịch rồi trực tiếp chầu trời hay không. Mình thật là người tốt đến đáng xấu hổ mà, chỉ đơn giản hường Mục Quang Minh tung một cước vào đùi, bất quá không dùng nhiều lực lắm, vậy mà anh ta lại cực kỳ khoa trương ngã ngồi trên bồn cầu.

“Nhẹ chân chút đi mà, cái ót tôi còn chưa có cứng lại đâu nha.” Mục Quang Minh thật cẩn thận sờ sờ sau đầu mình, “Dạo này những người làm việc chăm chỉ không quản bản thân bệnh tật như tôi khó tìm lắm nha.”

“…………………Anh đối với WC thật đúng là không phải chấp nhất bình thường đi.”

“Sai sai sai.” Mục Quang Minh lắc lắc ngón tay, “Còn phải xem đó là WC nhà ai nha.”

“……………..” Vu Hằng nhíu mày, “Sao chứ, WC còn giống người phân thành ba bảy loại sao?”

“Không không không.” Hừ, lại lắc lắc ngón tay, “Tôi chỉ lo lắng từ nay về sau không có tôi, khi cậu đem nước tiểu tè bậy ra ngoài sẽ không có ai nhắc nhở, đáng thương lắm nha~.”

“………….Cút!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: oh, cái đoản văn ngắn ngủn mà Meo lết kinh dị quá >”< nhưng thật sự cái kết này Meo thấy không thoã với Meo nên~~ mở ra mà làm mãi mới xong.

Cảm ơn những bạn đã đọc và like a~~ *hun choẹt*

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

12 thoughts on “Xí Thần (phần 4) _End

  1. A Hoa, a Meo không vô face được T^T~~~ không vô Yahoo được T^T~~~
    a Meo hem cập nhật mục lục được lun T^T~~~ please, cập nhật giúp a Meo. hem bít bị khìn gì nữa *tinh thần cấu xé*

  2. Pingback: Xí Thần – Mục Lục | Hồng Hoa Các

  3. Này a! Cái kết “nhẹ nhàng” như vậy được rồi! Cuối cùng không phải anh ấy vẫn muốn trông WC cho anh Hằng sao? Meo còn muốn nó thế nào vậy?
    Cám ơn Meo nha!

    • Meo cũng hem bít nữa, ủa mà nghe nói Tư Nhi gần kiểm tra mờ, hem có ham hố chạy chơi nhìu nữa hen ^^
      Hem có chi đâu, lấy thân đền đáp là được rồi nha~~

  4. ya… dạo này ko ghé nhà Meo có chương cuối rồi… huhu…. ko lần nào được xé tem cả… huhu…. mà bỏ lâu quá coi lại ko hiểu gì hết,.. đè Xí thần coi lại từ đầu, coi một hơi luôn… truyện hấp dẫn ghê, thú thật lúc đầu xem Tựa Xí Thần thấy nó hơi nhạy cảm, nhưng giờ thấy hay hay sao đó….
    Iu Meo ghê luôn…

    • *nhéo nhéo má a Miên* ghét nha~~ lâu rùi hem có thăm người ta a~~
      *chụp tim* iu người ta thiệt hem đó?
      *mắt chớp chớp* nhưng mờ người ta là bình đã đầy hoa, sợ là hem cắm thêm được bông hoa nào nữa~~ *tiếc nuối-ing*

  5. oimeoi chuyện kuteeeeeeeeeee quớ , cơ mà kết thúc đau cả bụng , tks ad nhá ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s