Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 10

%(count) bình luận

Thần Ngọc – Chương 10

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Ngày rời khỏi Mãn Thịnh quốc, bầu trời bay đầy những bông tuyết mịn như lông vũ.

Từng bông từng bông tung bay, ào ào hỗn loạn.

Khắp Mãn Thịnh Quốc được vô số bông tuyết xoay tròn vờn bay bao trùm, chớp mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa vô biên vô tận.

Lúc ta đến cửa thành, Tuyền Tầm Phi, Tố Tố và cả Triêu Vũ đã tụ tập ở nơi đây.

Bởi vì thủ thành thất bại, Túc Nguyệt lại một lần nữa lâm vào sự xa cách của các đại thần

Cho nên Tuyền Tầm Phi nói muốn đưa Túc Nguyệt cùng tới Yến quốc.

Nhìn thành lâu Mãn Thịnh quốc xa xa, một bóng dáng cô đơn.

Váy áo vàng rực tung bay trong rừng tuyết trắng.

Ta lặng lẽ thi triển tiên thuật bay lên, lướt tới bên trên nàng, lơ lửng giữa không trung nhìn nàng, thân hình nhỏ bé giống như có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào, rồi lại khiến cho người ta cảm thấy nàng có năng lực ngăn cơn sóng dữ.

Túc Nguyệt không phải là một cô gái xinh đẹp.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, đều sẽ cảm thấy cuộc sống tràn ngập hy vọng và cảm xúc mạnh mẽ.

Nhưng trên hết thảy, một bóng dáng xanh nhạt đã xuất hiện.

Bông tuyết như nhuốm bạc y sam.

Vạt áo trắng tươm ở trong gió tuyết mặc sức tung bay loạn vũ.

Ta cả kinh lùi lại một chút trong không trung, sau đó lại nhích lại gần.

Quả thật là Lưu Cảnh.

Hắn có bờ vai rộng lớn cùng dáng người cao gầy, hắn bước đi trên đường thật trầm ổn. Hắn là người đẹp nhất linh giới, hắn là người được mọi người yêu quý nhất linh giới. Mỗi khi ta thấy hắn ta chỉ muốn giữ chặt không để hắn rời đi.

Tựa hồ đó đã là ràng buộc từ thuở nhỏ.

Cảm thấy như chỉ cần không nhìn thấy hắn, hắn sẽ biến mất.

Giống như một làn khói nhẹ, thổi bay vĩnh viễn.

Hắn đi tới, nói với Túc Nguyệt vài câu.

Túc Nguyệt ngẩng đầu, váy vàng bị gió thổi phồng.

Đầu tiên nàng sửng sốt, sau đó nở nụ cười.

Gió lạnh thét gào, tiếng gió lạnh thấu đem thanh âm của bọn họ chặn lại. Nhưng nhìn thấy biểu tình của Túc Nguyệt, đại khái ta cũng có thể đoán được lời hắn nói. Nếu quả thật là như vậy, hắn cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.

Ta liếc nhìn Lưu Cảnh một cái bay trở về mặt đất.

Vừa nhìn thấy cái tên bạch y phấp phới ra vẻ tiêu sái kia, ta đã biết y muốn nói gì.

Quả nhiên không ngoài ta dự liệu, vừa đáp xuống Tuyền công tử liền thốt một câu ” Ngươi cười xấu quá ”

Thời điểm đến Yến quốc, một trời tuyết bay đầy như trước.

Hoàng đế Yến quốc là một đại thúc trung niên, tên là Khắc Kỳ. Khắc Kỳ quả nhiên thật khắc kỳ ( tiết kiệm ) mặc quần áo giản đơn đến khiến lòng người rét lạnh. Thật không thể nào tưởng tượng một Hoàng đế cũng có thể keo kiệt thành cái dạng này.

Có khi sau cái vẻ bủn xỉn kia, phòng chừng hoàng đế này cũng là một vị chủ nhân làm lung lạc lòng người.

Chúng ta vừa đến Yến quốc xong, còn chưa kịp thở, Khắc Kỳ liền xếp đặt nhiệm vụ – đối phó với 1 trong Tứ đại tướng quân của Tường Long Quốc, cao nhân quân sư biến thái Vu Tư Nhu.

Nghe mật thám nói, quân đội bí mật của Vu Tư Nhu đóng tại lãnh thổ của một nước.

Cũng may chỉ có mỗi mình nàng, nếu thêm cả Duy Mạc, khẳng định chịu không thấu.

Ta cũng sắp qua hai mươi tuổi.

Ta nghĩ đến nguyện vọng suốt hai mươi năm qua của mình, thật sự làm cho trái tim ta băng giá đủ rồi. Mười tuổi không được chờ đến mười một tuổi, mười một tuổi không được chờ đến mười hai tuổi, mười hai tuổi không được chờ đến mười ba tuổi….Cứ thế mà suy, hiện giờ đã chờ đến năm hai mươi tuổi.

Nguyện vọng của ta, ta muốn bảo bối Lưu Cảnh trở thành người của ta!

Không biết khi nào có thể đạt thành, thật sự là oán niệm.

Vừa nghĩ ngợi xong, liền trực tiếp bỏ ra ngoài, vọt tới phòng Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh lại bắt đầu mơ mộng xa xăm.

Chỉ cần hắn đợi ai đó, nhất định ngồi ngẩn người, mà còn lâu vô hạn. Cho đến khi có người phá hắn.

Đẹp thật đẹp, như một bức tượng điêu khắc.

Ta nuốt xuống một ngụm, vọt tới trước mặt Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh ngẩng đầu nhìn ta, làn da trắng như tuyết bay bên ngoài. Ánh mắt xanh biếc càng làm trái tim của ta đập mạnh. Ta nặn, nặn rồi lại nặn vẫn không nặn ra được một chữ.

Mẹ nó, lần thứ bảy mươi mốt thông báo bắt đầu.

Còn chưa kịp nói, hắn đã mặt vô biểu cảm nói trước ” Tử Tô, có chuyện gì ? ”

Hoàn hảo, lần trước đã chỉnh hắn, hắn sẽ không gọi ta là chủ công nữa.

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhớ tới sinh nhật hai mươi tuổi của mình, hít sâu một hơi nói

” Lưu Cảnh, ta muốn nói với ngươi, ta sắp hai mươi tuổi ”

Lưu Cảnh gật đầu ” Ta biết, hai mươi tháng chạp. Người muốn chúc mừng sao ? ”

” Vô nghĩa, tất nhiên phải chúc mừng! Ta muốn ngươi theo giúp ta ”

Từng lời nói ra là khí lại chấn động mãnh liệt.

” Người muốn ta giúp như thế nào ”

Tay Lưu Cảnh vẫn buông xuống hai chân, hai chân vẫn giao nhau, trong mắt không chút sóng gợn. Bộ mặt lúc nói chuyện ngoại trừ miệng ra còn lại tất cả đều không động.

Ta cố lấy một hơi, tiến lên bắt lấy tay hắn, đẩy hắn nằm xuống ” Ta muốn ngươi giúp ta trên giường ”

Lưu Cảnh mở to đôi con ngươi, lông mi như được chải ” Chỉ cần chủ công phân phó, thuộc hạ sẽ làm tất cả. Muốn ngay bây giờ cũng không có vấn đề ”

………….

Ta một lần nữa ngã vào đáy cốc.

Hắn vẫn không nguyện ý!

Ta quả thật đã bị hắn bức điên rồi, thoáng chốc nhảy dựng lên, hét lớn ” Lưu Cảnh ngươi là vương bát đản ! Chúng ta hôm nay lật bài ngửa nói rõ ràng, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng cam tâm tình nguyện cho ta thượng ? ”

Mới ra khỏi miệng liền cảm thấy mình đã nói sai.

Nhưng Lưu Cảnh càng làm cho ta thất vọng.

Ta cứ tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng hắn vẫn không chút phản ứng.

” Thuộc hạ lúc nào cũng cam tâm tình nguyện ”

Ta tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào hắn phẫn nộ mắng ” Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cho ta, ta thiếu cái gì ? Ta đối với ngươi không tốt sao ? Ta ngay cả đêm đầu tiên đều để dành cho ngươi…”

Lời thoại cũ hơn chục lần lập đi lập lại một lần nữa lên sân khấu.

Lưu Cảnh hờ hững nói ” Chủ công là người đứng đầu linh giới, hiển nhiên là hoàn mỹ nhất, chủ công muốn sủng hạnh thuộc hạ, thuộc hạ sao lại không vui ”

Nói xong, tay đã duỗi tới bên trong quần áo của ta, bắt đầu lướt xuống.

Cơ thể của ta xua đi từng chút lửa nóng, nhảy mạnh xuống giường ” Lưu Cảnh, ta thật chịu không nổi. Lần này ta sẽ không băn khoăn về suy nghĩ của ngươi nữa, ngày hai mươi tháng chạp đó, cho dù ngươi giãy giụa đến chết ta cũng muốn biến ngươi thành người của ta ”

Lỗ mãng nói những lời này, lửa giận ngập trời bỏ ra ngoài, vẫn không quên dùng sức đá vào cánh cửa.

Advertisements

One thought on “Thần Ngọc – Chương 10

  1. bó tay Tử Tô =.=! Em đi cầu hoan lần thứ 71 thất bại =)) Ta chờ đến ngày 20 tháng chạp coi H =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s