Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Hồi Mộng Du Tiên – Chương 1

5 phản hồi

Hồi Mộng Du Tiên
 
Chương 1

Tác giả : Hồng Hoa Giáo Chủ

Cười thế gian, họa hồng nhan. Thiên thượng nhân gian, tình như gió thoảng. Dạo một khúc tì bà đã ngàn năm trôi qua.

Tiêu Dao tiên là một vị tiên giỏi cầm nghệ.

Một tiếng cầm thanh của Tiêu Dao tiên có thể khiến cho muôn hoa nở rộ giữa trời đông, khiến cho băng chảy tuyết tan, có thể khiến cho Thánh Mẫu nương nương nở một nụ cười hài lòng trong lễ mừng thọ.

Một tiếng cầm thanh của Tiêu Dao tiên cũng có thể khiến cho giang sơn chớp mắt sớm dời, nước mắt Chúc Nữ trào dâng, vạn vật bi thương héo tàn.

Một tiếng cầm thanh ngàn năm không đổi

Hàn Văn Đại Đế chinh phạt Nam Bắc nhất thống thiên hạ đem trở về một bức họa. Ngày ngày nhìn tranh lúc mỉm cười, lúc thở dài. Văn võ đại thần đều cho rằng đó là hình của Hoa Phi, vị phi tần đã tự vẫn trước Hoàng thành để bảo vệ khí tiết trước cuộc xâm lăng bất ngờ của Man Di trong lúc Hàn Văn Đại Đế không kịp kéo quân trở về Hoàng thành. “ Tự cổ giai nhân như danh tướng “ Quả đúng thật vậy, nàng hiên ngang lẫm liệt, bảy tầng sa y bay phấp phới trong gió. Nàng nói “ Liên Khanh, chàng nợ ta một nụ cười, một tuổi trẻ, một kiếp hồng nhan, ta không cầu chàng trả cho ta một đời nước mắt đau thương, ta chỉ muốn chàng ghi nhớ trong lòng tên của Hoa Yến Oanh ta, ta lấy thân này để đổi lấy một đời khắc ghi trong tim chàng. “

Nói xong, nàng tự vẫn trước cổng Hoàng thành.

Thác Đác Cốt – vị tướng lãnh xuất chúng của Man Di trơ mắt nhìn ảo vọng cả đời như loài bướm trắng dần hóa hư vô, trong lòng nhớ lại hình ảnh nụ cười tươi như nắng mai của người con gái hái măng những ngày xa xưa ấy.

“ Tiểu Oanh ! “

Giáp vàng tung bay, trường kiếm bên hông. Tóc dài trong gió. Là ai một đời cầm binh, là ai một đời cầu yêu hận của người, là ai yêu tâm can phế liệt, để đổi lấy chẳng là gì trong mắt người

“ Bắn “

Tiếng hô vang lên rành rọt. Cung tên xé gió cắm phập vào ngực đời danh tướng. Trong phút chốc, tay Thác Đát Cốt chạm khẽ vào vạt áo của Yến Oanh, hắn nhìn nàng, nhìn đến đau lòng, nhìn đến bi thương nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười.

Vị dũng tướng trong khoảnh khắc ấy chợt hiểu.

Hoa Yến Oanh cả đời này chỉ có một mình Liên Khanh – Hàn Văn Đế, thậm chí nàng dùng cái chết thí mạng kẻ mà nàng biết sẽ yêu nàng hơn chính mạng sống của hắn để cho Hàn Văn Đế có thể dễ dàng nhất thống thiên hạ.

Một giang sơn không thể có 2 con rồng.

Thác Đác Cốt, Tiêu Dao tiên đã nói với ta, ngươi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Liên Khanh. Ngươi cũng có long mạng, hoặc ngươi, hoặc chàng sẽ nhất thống thiên hạ này.

Có ngươi sẽ không có chàng. Có chàng thì không thể có ngươi

Ta chỉ có thể chọn 1.

Suy cho cùng ta vẫn là một người con gái yếu đuối, không phải Hoa Phi uy quyền tột đỉnh, được thiên hạ cho rằng là ái nhân bên cạnh Hàn Văn Đế, mà là Tiểu Yến Oanh ngày nào hái măng gặp ngươi bị thương sợ đến hoảng hốt trên vùng sơn dã

Ta không thể để cho người ta yêu nhất chết đi. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi bởi ta.

Dưới Hoàng tuyền, ta sẽ trả cho ngươi tất cả yêu hận này.

Thác Đác Cốt nhắm đôi mắt lại, thở dài một hơi.

Những đợt cung tên vẫn tiếp tục bắn liên tục về giáp vàng tướng quân cho đến khi hắn hoàn toàn gục xuống bên cạnh vị phi tần áo trắng nhuốm đẫm máu, tạo nên một bức tranh vừa diễm lệ vừa đau lòng.

Bên đây, vị hoàng đế trẻ ngước nhìn trời cao

“ Tiêu Dao, đây có phải cái điều mà ngươi gọi là Thiên ý “ Y cười to, y cười đến gập cả thắt lưng nhưng không thể ngưng được tiếng cười.

Chúng tướng nhất tề quỳ xuống “ Hoàng đế, xin bớt bi thương “

Ta bi thương ư ?

Ta đã nhất thống thiên hạ !

Đúng như Tiêu Dao đã nói.

Ta đã nhất thống thiên hạ !

“ Ta cho ngươi chọn Liên Khanh, ngươi có số mạng long phụng, ngươi có thể ngồi lên chín tầng bảo tháp, uy quyền trong tay, nhất thống thiên hạ nhưng đó là một con đường vô cùng khó khăn, ngươi có thể mất rất nhiều thứ, mất rất nhiều người ngươi yêu thương và yêu thương ngươi, ngươi có thể lựa chọn 1 con đường khác dễ dàng hơn, đó là chọn cách từ bỏ số mệnh đó để trở thành một Liên Khanh vô danh, làm bạn núi non, tiêu dao thiên hạ, ngắm hoa đào nở vào mùa xuân, ẩm tửu khi đông đến, bên cạnh có mỹ nhân bầu bạn, có tri kỷ tâm sự. Sự lựa chọn của ngươi sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều vận mệnh khác, vì vậy hãy suy nghĩ kĩ. Ta chỉ hy vọng….ngươi lựa chọn đúng “

“ Dù ta lựa chọn thế nào, Tiêu Dao cũng sẽ ở bên cạnh ta đúng không ? Ta chỉ cần biết vậy thôi “

“ ….Đúng vậy, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành số mệnh ngươi chọn…”

“ Vậy, ta sẽ lựa chọn thứ đã sắp sẵn cho ta. Hắc hắc. Ta muốn trở thành hoàng đế “

Nhưng ngươi chưa bao giờ nói với ta, Tiêu Dao, ngươi chưa bao giờ nói với ta, sau khi giúp ta hoàn thành số mệnh đó, ngươi sẽ rời khỏi ta mà đi.

Ta đã nói với ngươi rồi Liên Khanh, đã nói với ngươi rằng ngươi sẽ mất những người ngươi yêu thương và yêu thương ngươi khi ngươi lựa chọn số mệnh này.

Tiêu Dao khẽ khép đôi mắt lại, bên tai ngài nghe thấy tiếng vọng văng vẳng của thanh âm gào thét từ tận đáy lòng của Liên Khanh. Ngài là một vị tiên, ngài đã ngàn tuổi, ngài là một trong những vị thượng tiên lớn tuổi nhất của Thiên giới, đối với ngài yêu hận của nhân gian chỉ là một cái chớp mắt đầy cay đắng

Rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi qua, vạn vật lại trở về quỹ đạo, sinh sinh tử tử, mấy ai qua khỏi luân hồi, rồi sẽ chẳng còn ai là Liên Khanh- Hàn Văn Đế oai phong dũng mãnh, sẽ chẳng còn ai nhớ đến một Tiêu Dao tiên sinh uyên bác nho nhã bên cạnh Hàn Văn Đế, sẽ chẳng còn một triều đại Hoài Thương nữa, tất cả đều hôi phi yên diệt, linh hồn của Liên Khanh sẽ lại rơi vào sinh tử luân hồi, đến lúc đó bóng dáng ta y cũng không còn nhớ,cái tên của ta đã chết theo một kiếp Liên Khanh nào đó rồi.

Y sẽ chẳng còn là Liên Khanh.

Mà ta sẽ vẫn là ta -Tiêu Dao tiên, ẩn cư thế ngoại, mãi trên đỉnh Côn Luân, họa hồng nhan, cười thế gian, tấu tỳ bà.

Ta sẽ vẽ y, sẽ vẽ Liên Khanh của ta, sẽ vẽ để ta không quên bóng hình y, ta rất hay quên, nhiều chuyện cả ngàn năm trước ta đã không còn nhớ, lỡ như 1000 năm sau cả hình bóng y ta cũng không còn nhớ rõ thì sao ?

Đến lúc đó, tất cả mọi thứ về Liên Khanh của ta đều sẽ bị xóa bỏ.

Chung quy vẫn là vì ta không muốn buông tha cho chấp niệm này.

Quên y đi, lại không nỡ, vì ngoài ta ra, biển hóa nương dâu mấy ai còn nhớ.

Vì thế, ta vẫn vẽ Liên Khanh của ta, vẫn sẽ cười thế gian ái tình sao chóng vánh, vẫn cười chính mình chấp niệm khó buông.

Ta không phải một vị thượng tiên tốt.

Có lẽ….là ta đã nợ Liên Khanh một món nợ không bao giờ trả được.

…………………………………………………………………..

Ta là Liên Khanh.

Trước khi quân lâm thiên hạ, ta chỉ là một học trò nghèo ngày ngày nuốt bụng kinh thư, hy vọng đỗ đạt được chức quan nho nhỏ, Trang Nguyên thì xa vời quá, ta với không tới. Hắc hắc, thật ra càng làm cao càng nhức đầu a~, lỡ mà làm phật lòng long nhan là cái đầu be bé bay khỏi mình ngay, ấy cha, gần vua như gần cọp, chi bằng ta kiếm chức quan nho nhỏ ở cái vùng hẻo lánh nào đó một mình một cõi ngày ngày xử mấy vụ kiện, nhận chút tiền bồi dưỡng đút lót, sau đó nghiễm nghệ đi trên kiệu 4 người khiêng, nghe đám hạ nhân dân chúng gọi 1 tiếng “ Huyện lệnh đại nhân “ là đủ mát lòng mát dạ, nở mặt nở mày tám đời tổ tông. Cha mẹ trên trời, ông bà ông vãi của ta chắc cũng chỉ mong có thế.

Tiếp đó, là lấy Tiểu Yến Oanh làm vợ. A~ mỹ nhân hái măng, mỹ nhân hái măng, tay như búp măng. Ta thật có làm mấy bài thơ tặng cho Tiểu Yến Oanh nhà ta, mỗi lần ta đọc xong không hiểu sao nàng lại cười không thôi, rồi lại bảo ta “ Ngốc tử “

Hừ hừ, ta không có ngốc a~, Trương sư phụ bảo thơ văn của ta đã đạt đến mức độ “ Rồng bay xong không bay trở về nổi nữa “

Theo ý ta hiểu, Trương sư phụ đang khen ta “ Ngòi bút rồng bay phượng múa “. Rất có lý a, con rồng nào bay xong còn muốn về, tức là văn chương ta lai láng đến tận cửu tầng mây xanh rồi, bay cao bay xa.

Nhưng không hiểu vì sao khi Trương sư phụ nói ra câu này ai cũng cười rần.

Hừ hừ, ta không thèm chấp, ta sẽ học a học. Cố gắng học, cố gắng phấn đấu vì tiền đồ trước mắt, vì mỹ nhân hái măng như ngọc.

Nhưng tất cả tiền đồ của ta vào một ngày đẹp trời đã sập cái rầm

Thiên sát a, tên thầy bói chết tiệt, không biết nhìn thấy bề ngoài lai láng sáng sủa ngọc thụ lâm phong tuấn tú khôi ngô của ta hiện ra chữ vương giả to cỡ nào mà dám phán rằng “ Vạn tuế gia, tương lai ngài sẽ lên làm vua “

Ta bịt miệng hắn không kịp a~

Cho dù có nịnh hót để kiếm miếng cơm cũng không nên lôi cái việc ấy ra mà nói bừa chứ.

Hai hàm răng ta rớt xuống đất thấy hắn dập đầu khấu đầu với ta liên tục, miệng luôn hô “ Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế “

Tiểu Yến Oanh kéo kéo tay ta. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn xanh lét như tàu lá chuối nhìn mọi người xung quanh càng ngày càng hiếu kỳ bu xung quanh xì xào bàn tán.

Thiên sát a, ta cho hắn ngày tháng năm sinh nhờ hắn xem giùm ta và Tiểu Yến Oanh có số phu thê không, hắn lại xem cái gì đâu a, vừa thấy ngày tháng năm sinh ta xong lắp bắp hỏi lại, đây đúng ngày sinh của ta chứ, hứ, lão tử cha sinh mẹ đẻ quên gì thì quên chứ cái tên và ngày sinh tháng đẻ không quên được đâu, đừng giỡn chứ.

Thế mà giỡn thật chứ.

Ngay sau đó, lão tử bị áp giải cùng tên thầy bói vô tù. Nhân gia ơi, có bắt thì bắt mình hắn, sao lại lôi cả ta thế này, rõ ràng ta vô tội a~. Ta quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn lê hoa đái vũ của Tiểu Yến Oanh của ta, cố gặng ra nụ cười miễn cưỡng bảo “ Yên tâm, ta sẽ trở về “

Nàng chớp chớp đôi mắt to, một giọt rồi một giọt rơi ra, sau đó òa khóc nức nở “ Liên Khanh ngốc, sắp chết đến nơi mà còn hẹn sau khi chết hiện hồn về gặp ta nữa “

Advertisements

5 thoughts on “Hồi Mộng Du Tiên – Chương 1

  1. oc oc, nàng viết theo hiệu ứng flashback sao? Ta ko hi vọng đọc cái quá khứ BE này đâu, cho ta xem tương lai luân hồi của Liên Khanh với Tiêu Dao đi, phải HE nha

  2. a? BE?? T^T nàng viết hay a, có ta ủng hộ nè ^^~ BE HE ta cũng xơi tất =w= mà… ngôi I a nàng? @_@

  3. ủng hộ HH vik típ a BE HE hay j` đều ok !

  4. Mạch truyện đang từ ngược quằn quại bay vèo sang bựa xoắn ruột, tác giả viết lúc đang tâm tính thất thường thì phải>=<

  5. Ố ồ >”< BE
    Thế nhưng a Meo đã xa hố rồi a Hoa ạ, tối wa a Meo đã đọc O.o hìhì a Meo thích truyện này nha~ viết tiếp tặng a Meo đi *chèo kéo a Hoa*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s