Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Hồi Mộng Du Tiên – Chương 4+5

7 phản hồi

Hồi Mộng Du Tiên

Chương 4+5

Tác giả : Hồng Hoa Giáo Chủ.

Chương 4

Khi ta tỉnh dậy, Quỷ vẫn ngồi cạnh bên ta.

Nhưng chúng ta không ở trong nhà lao nữa.

Bên trái ta là con quỷ, bên phải ta là Tiểu Yến Oanh lê hoa đái vũ. Ta xoay trái rồi xoay phải, thầm nghĩ “ Quỷ quả thật không phải tầm thường, đẹp hơn nhân loại rất nhiều a~ “

Tiểu Yến Oanh thấy ta tỉnh, ôm chầm lấy ta lắc lắc. Đầu ta nghiêng qua nghiêng lại chao đảo, hình ảnh Tiểu Yến Oanh lúc xa lúc gần đập liên tục vào mắt

“ Liên Khanh đáng ghét, ta tưởng chàng chết mất rồi. Oa oa. Ta vừa nghe tin chàng vượt ngục bị huyện lệnh truy nã, ta nhất quyết không tin. Một thư sinh yếu đuối như chàng làm sao có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi nhà lao không một dấu vết cơ chứ ? Ta tức mình tìm lão huyện lệnh lại bị lão sàm sỡ, ta chống cự đẩy lão ra bỏ chạy, đang lúc hoảng hốt không biết làm sao chợt đầu hoa lên, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây với chàng “

 

Tội nghiệp tiểu nương tử tương lai của ta. Thật ủy khuất cho nàng.

Ta vỗ vỗ bờ vai bé nhỏ của Tiểu Yến Oanh, cảm thán.

Ta nói “ Nàng không tin tướng công tương lai của nàng phúc khí cao ngất, tướng mạo uy quyền sao có thể dễ dàng chết được a. “

 

Nhưng trong bụng thì thầm nghĩ, con mẹ nó, gặp quỷ mà không chết có lẽ ta đây cũng là người đầu tiên.

 

Tiểu Yến Oanh véo ta một cái vào bắp tay đau điếng

 

Khẽ liếc mắt nhìn con quỷ một cái, hắn vẫn ngồi trầm tư, mỉm cười như trước nhìn ta và Tiểu Yến Oanh khanh khanh ta ta

 

Nụ cười của hắn thật khó hiểu.

 

Giống như một cái cười mỉa nhưng lại vu vơ, nhẹ nhàng như gió thoảng. Ta thật không hiểu hắn đang cười nhạo chúng ta hay là đang xúc động trước tình cảm thế nhân.

 

Con bà nó, giờ phút này ta từ một tiểu sinh trở thành bậc thầy phân tích tâm lý quỷ.

 

Ta ôm Tiểu Yến Oanh vào lòng, sẵn tiện ăn chút tàu hủ trước khi cưới, vuốt bờ vài bé nhỏ đang run của nàng, khí khái nhìn con quỷ, lắp a lắp bắp nói “ Ngươ….ngươi…ngươi….không được….ă..ăn..a …ăn nàng…muốn…muốn…thì…ăn..nn ..ta đi. Ta …không cho…phép..ngươi…ngươi..đụng ..vào nàng “

 

Khí khái của ta thật lẫm liệt, tựa hồ làm rúng động con quỷ.

 

 

Dung nhan phẳng lặng như nước thoáng thay đổi, đôi mày khẽ chau, dường như hắn đang cố suy nghĩ xem ta vừa nói gì, và rồi như chợt hiểu, đôi mày giãn ra, hắn lại nở nụ cười mỉm ôn nhu như trước

 

“ Yên tâm, ta sẽ không làm hại các ngươi “

 

Phút chốc, ta cảm thấy gió mát tháng ba thổi qua.

 

Thanh âm hắn thật dễ nghe, từ tốn, có cảm giác như là những tiếng là rơi lác đác, lại như những hạt mưa sa trên cỏ cây, thanh thanh, êm ái lại khiến trong lòng ta cảm thấy thật lâng lâng.

 

Vào khoảnh khắc hắn cất tiếng nói, không hiểu vì sao ta hoàn toàn tin hắn.

 

“ Đây là đâu ? Ngươi là ai ? “ Ta hỏi lại hắn, lòng ta trở nên bình tĩnh một cách lạ thường.

 

“ Ta là Tiêu Dao “ Hắn mỉm cười, mái tóc dài bạc trắng xõa một bên che nửa gương mặt như những thác nước đổ xuống bạch y. “ Ta đến để giúp các ngươi thoát khỏi tai kiếp “

 

“ Tai kiếp ? “ Yến Oanh run rẩy thốt lên.

 

“ Phải, theo như những gì Cách Mệnh Tiên Nhân đã ghi thì vào năm 17 tuổi, Liên Khanh công tử và Hoa tiểu thư đây sẽ gặp một tai kiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của hai người, ta được Thiên Đế phái xuống để giúp hai người tránh qua tai kiếp này “ Hắn bình thản đáp

 

Ta vỗ vỗ đầu, lắc lắc tai. Hình như ta vừa nghe thấy một thứ gì đó mà không rõ đó có đúng là thứ ta nghe hay không.

 

“ Vậy người chính là ….” Yến Oanh mở to mắt kinh hãi.

 

“ Ta là một vị tiên “ Tiêu Dao mỉm cười

 

Ta gật đầu. Phút chốc trời mây ngàn dặm đã sáng tỏ.

 

Thở dài một hơi. Ta kéo kéo tay áo Yến Oanh, nàng nhìn ta, ta nhìn nàng, ta thấp giọng nói “ Thời tiết nắng nóng, không ít người bị ảnh hưởng “

 

Yến Oanh ngơ ngác nhìn ta, sau đó cắn cắn môi dưới, liếc liếc nhìn Tiêu Dao, nàng cũng thấp giọng nói “ Vậy giờ chúng ta phải làm sao ? “

 

Con bà nó, đây mới chính là vấn đề.

 

Nhìn quanh cũng biết ta không còn ở trong đại lao nữa, mà từ đại lao đi ra khỏi đây dù bằng cách nào thì cũng mang tiếng tù vượt ngục rồi. Giờ lại không biết đang chốn mô. Trở về cũng không được mà đi tới cũng không xong. Quay về thì lại bị tống giam, bỏ đi thì là khâm phạm bỏ trốn. Cái não bé nhỏ của ta bắt đầu đau.

 

Thôi thì đã lỡ rồi cũng nên diễn một tuồng với hắn. Xét ra ta thấy hắn cũng không tệ, có thể dẫn ta ra khỏi nhà lao thần không biết quỷ không hay, cứu thoát Yến Oanh khỏi tên huyện lệnh dê xồm kia cũng đủ thấy võ công hắn không tầm thường. Gãi gãi cái đầu, được rồi, cho dù ngươi là quỷ, là tiên, là kẻ điên khùng cũng kệ, lão tử ta đây còn phải nhờ ngươi chiếu cố thêm một thời gian a.

 

“ Xin hỏi…tiên nhân các hạ đây muốn dẫn chúng ta đi đâu a ~? “ Ta chắp tay cúi đầu kính cẩn nói.

 

Tiêu Dao nhìn ta chăm chăm, lạ nha, ta cảm thấy hắn đang cố nín cười.

 

“ Không đi đâu cả, hiện giờ các ngươi đang ở trên núi Côn Luân của ta, đây là chốn Đào tiên, không người thường nào có thể tìm thấy “

 

Gật gật đầu, ra vẻ hiểu biết. Ta vuốt vuốt cằm, khóe mắt cong cong.

 

“ Vậy thì …tiên nhân đây muốn chúng ta làm gì nữa à ? Nhận chúng ta làm đệ tử chăng ? Chỉ e ta đây tài hèn sức mọn không đủ sức thăng thiên làm tiên, chỉ xin ở đây một thời gian đợi khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ sớm trở về “

 

Tiêu Dao bình thản nói

“ Một ngày trên trời bằng 10 năm ở dưới nhân gian, ngươi ngất đi được nửa khắc rồi, vị chi ra cũng chỉ mất khoảng 1 năm dưới nhân gian thôi, nãy giờ nói chuyện qua lại thì thêm được 1 năm nữa “

 

Tiêu Dao mỉm cười nhìn ta, ta mỉm cười nhìn Yến Oanh, Yến Oanh mở to đôi mắt rưng rưng nước hết nhìn Tiêu Dao rồi nhìn ta

 

“ Huynh đài ! “ Ta vỗ vỗ vai Tiêu Dao một cách thân ái “ Nói thật hay nói giỡn vậyyyyyyyyyyyy!”

 

………………………………………………………………………

 

Chương 5.

 

Lúc ta trở lại nhân gian, nhân gian bất quá chỉ trôi qua có khoảng 3 năm thôi.

3 năm, khoảng thời gian chỉ bằng một buổi nói chuyện phiếm ngắn ngủi trên tiên cảnh. Ta thở dài, thế sự sao chóng vánh quá.

 

Ngôi làng chúng ta ở lúc trước nửa năm trước gặp một cơn hồng thủy, tất cả mọi thứ đều bị cuốn trôi hết, mọi người cũng bỏ làng ra đi, giờ đây nơi trước kia là một ngôi làng sung túc giờ chỉ còn một hồ nước lớn.

 

Hồ Vọng Lương.

 

Lương là tên ngôi làng trước kia của chúng ta. Vọng Lương là mong một ngày nào đó ngôi làng của chúng ta sẽ một lần nữa trở lại, mọi người sẽ quay về một lần nữa xây dựng lại ngôi làng bé nhỏ.

 

Nhưng chẳng một ai quay trở về.

 

Người thì chết, người thì lập nghiệp nơi xa. Người thì bị phù hoa của kinh thành quyến rũ, tất cả đều đã ra đi bỏ lại sau lưng một hồ nước mênh mông trong vắt, chôn vùi bên dưới ký ức về một ngôi làng nghèo nàn nhưng ấm áp.

 

Tiểu Yến Oanh ngồi bên mặt hồ soi bóng xuống dòng nước.

 

Phía dưới mặt hồ ấy, bao sinh mệnh đã ra đi trong cơn đại hồng thủy ngày ấy.

 

Thẩm tẩu tẩu, Lý đại ca, Trương sư phụ…. liệu họ có còn sống sót ?

 

Ta nhớ con đường nhỏ dẫn vào làng, nhớ túp lều tranh ta ở, nhớ thư quán, nhớ mọi ngóc ngách ngõ hẻm của làng Lương.

 

Và cả mồ mả phụ mẫu ta, tổ tiên ta ở phía sau nhà…

 

Tất cả mất hết rồi.

 

Tiêu Dao nói “ Thế sự vốn dĩ vô thường, cho dù ngươi có yêu quý bao nhiêu, luyến tiếc bao nhiêu hay căm ghét bao nhiêu, oán hận bao nhiêu rồi thì mọi thứ cũng không tránh khỏi số phận hôi phi yên diệt “

 

Ta hỏi hắn “ Tiên nhân các người đều thế hết sao ? “
Hắn nói “ Ngươi đang oán trách ta sao Liên Khanh ?”

Ta cười nhạt “ Ta chỉ là một con người bé nhỏ nào dám oán trách tiên nhân, các người quá cao, quá xa vời, quá vĩ đại, quá to lớn, các người hiểu những thứ mà người thường chúng ta không tài nào hiểu được. Ngươi biết không Tiêu Dao ? Đối với nhân loại chúng ta, cho dù những ái, những hận, những bi đó ngắn ngủi nhưng chúng ta vẫn cần có nó, vẫn muốn được sống như thế, đó là cách sống của chúng ta. Sinh mệnh con người ngắn ngủi, chúng ta đâu có thời gian để quản những việc quá xa như thế. Ta chỉ biết ta quý trọng mỗi một thứ ta yêu thương, ta biết đau xót khi ta mất chúng. Cho nên ngươi đừng nói những lời vớ vẩn dư thừa vào lúc này nữa tiên nhân gia gia à “

 

Phút chốc, ta cảm thấy ta không còn giữ được tấm mặt nạ bao phủ bản thân mình suốt 5 năm nay nữa.

 

Tiêu Dao nhìn ta. Ta biết hắn sửng sốt với những lời ta nói. Ta không quan tâm hắn hiểu được không, giờ phút này, ta chỉ muốn ở một mình trầm ngâm ngắm nhìn nơi đã từng là quê nhà của ta.

 

Ta đã từng nghĩ đến ngày ta vinh quy bái tổ, ta đã từng nghĩ đến ngày ta cưỡi ngựa trắng đưa kiệu hoa tám người khiêng, kết hoa đỏ đến ngôi nhà nhỏ của Yến Oanh ở cuối làng rước nàng về làm nương tử của ta.

 

Ta đã từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó, ta cáo lão hồi hương, cùng Yến Oanh sống trong túp lều tranh nhỏ, ngày ngày bắt cá nấu canh măng, ngắm nhìn mặt trời mọc sau chân núi mỗi ngày, ngắm nhìn đào hoa nở mỗi khi xuân về, có một đám con đàn cháu đống vây quanh.

 

Ta đã từng nghĩ ta sinh ra tại đây và cũng sẽ chết ngay tại nơi này.

 

Giờ thì tất cả đã mất đi chóng vánh. Khi ta rời đi, nó vẫn còn là một ngôi lành nhỏ ấm cúng tràn ngập tiếng cười và khói bếp, khi ta trở về chỉ còn một hồ nước phẳng lặng và đìu hiu.

 

Bên tai ta lại vang lên tiếng thở dài của Tiêu Dao.

 

Tối đó, chúng ta đốt một bếp lửa nhỏ bên bờ hồ.

 

Mái tóc màu trắng của Tiêu Dao bay trong gió đêm, đôi mắt màu bạc trong đêm tối tỏa sáng, hắn nhìn bếp lửa tí tách còn một ít măng nướng mà Tiểu Yến Oanh hái về chiều hôm. Ta thật muốn đi săn kiếm một ít thịt về cho nàng nhưng cả buổi trời chỉ tổ gây thêm thảm họa. Cả người đau nhức, trầy xước. Cái lưng lão tử đây muốn gãy làm đôi rồi. Chết tiệt, biết vậy hồi đó lão tử không đi làm thư sinh mà xin tòng quân học võ giờ đây cũng danh chấn tứ hải rồi.

 

Chung quy vì lão tử không thích cực khổ a.

 

Tiêu Dao không ăn uống. Mà hình như cũng có, nói chung ta không hiểu lắm cách ăn uống của tiên nhân mà cũng chẳng muốn quan tâm cặn kẽ, ta thấy hắn có lẽ hái một ít hoa tươi để uống sương đêm. Bộ dáng của hắn dưới trăng đêm cầm đóa hoa trắng muốt lên âu yếm hớp giọt sương đêm thật diễm lệ. Khoảnh khắc ta vô tình bắt gặp vào lúc nửa đêm, ta ngây cả người ra.

 

Một thân bạch y nhuốm trăng thanh, như mộng như ảo, mái tóc bạc trắng xõa dài đổ xuống, tóc hắn rất dài, dài đến tận chân, suôn mềm, nếu nhìn thoáng qua có thể ngỡ là ánh trăng kia đã hóa thành 1 dòng suối chảy nhờ tóc hắn. Dung nhan diễm lệ, dưới trăng lại tăng thêm nét yêu mị, vết chu sa đỏ rực là nét chấm phá nóng bỏng trên toàn bộ bức tranh thuần khiết. Hắn ngửa đầu, cần cổ thanh tú lộ rõ, hoàn toàn không chút tì vết. Ta ngỡ ngàng nhìn đến quên hết thảy mọi thứ xung quanh, cho đến khi hắn quay đầu lại thấy ta, ném bông hoa đã héo rũ trên tay đi, đôi mắt màu bạc như ma lực, ánh trăng khuya mờ ảo dường như tiếp thêm cho đôi mắt ấy sức mạnh, ta chịu không nổi cái màu bạc mị hoặc ấy, chân khụy đi lảo đảo, vừa đúng lúc hắn vươn tay tới đỡ lấy ta. Ta hoàn toàn ngã vào lòng hắn.

 

Mùi thơm ấm áp của hoa dại.

 

Hắn nói “ Sao ngươi không ngủ mà lại ra đây ? “

 

Ta đáp “ Ta mắc…” Nói đến đây thì ngắc ngứ, chung quy ta vẫn cảm thấy xấu hổ khi đối diện với những bậc tiên nhân quá mức thanh cao này. Tiên nhân chắc không giống con người, nửa đêm buồn tiểu.

 

Hắn mỉm cười gật đầu hiểu ý “ Ta đưa ngươi đi !”

Ta lắc lắc đầu “ Không cần, người lại canh chừng cho Yến Oanh đi. Nàng chỉ có một mình, ta sợ…”

Tiêu Dao nói “ Ta đã dựng kết giới bảo vệ, không ai làm hại nàng được đâu “

 

Thế là hắn kéo tay ta đi, chúng ta lầm lũi bước cùng nhau dưới ánh trăng khuya. Tiếng côn trùng kêu nỉ non hòa với tiếng lá rơi xì xào. Xa xa là mặt hồ nhuốm bạc. Lòng ta cảm thấy lâng lâng lạ. Trong gió có mùi hoa dại thật ấm áp phả vào, là của cỏ cây ven đường hay là của bạch y nhân đang đi trước ta đây.

 

Dù sao, ta vẫn cảm thấy thật yên lòng.

 

Đột nhiên, ta muốn nói “ Xin lỗi “

 

Nhưng lời nói lại nghẹn lại trong họng không thốt ra được.

P.S : Tạm thời viết đến đây rồi ngưng để trả nợ edit rồi sẽ viết tiếp ;A;. Hẹn tái ngộ

Advertisements

7 thoughts on “Hồi Mộng Du Tiên – Chương 4+5

  1. ơ… định khen nàng 1 câu chăm chỉ cơ mà nàng sẽ drop tạm sao TT… thôi kệ lỡ sa hố rùi… ta ngóng ta mong ta chờ nàng a~

    • ùi, a Hoa là thế đấy, nói chẳng sai mà, may là chưa rớ nhá.
      *nhéo nhéo má a Hoa*

      @ a Hoa: mai a Meo hem qua coi típ phim ma được >”< a Meo đi chơi đó *mắt long lanh* tuần sau hôm nào rảnh thì nói a Meo hen, một mình a Meo hem dám coi hết phim đó, a Meoo sợ a~~~

  2. lúc này nhìn ra giống nhược công x cường thụ quá =_= !!

  3. Hi….Liên Khanh giờ quên nhìn Yến Oanh luôn rồi… Thay đổi nhanh thật… Đúng là thấy người đẹp hơn liền quên “người cũ”…

  4. *rớt hố* *lóp ngóp* ngóp ngóp ngóp a Waaaaaa cứu a Meo….. *nắm áo kéo kéo* *giẫy nãy* a Meo mún đọc
    *giậm chân* a Meo mún a~~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s