Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc Chương 11

%(count) bình luận

Thần Ngọc – Chương 11

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

“Chủ công ăn chút cơm đi !”

Triêu Vũ ngồi ở bên cạnh giường của ta, đẩy cánh tay của ta. Ta trở mình, đối mặt vô tường, hoàn toàn không còn lòng dạ nào nghe những lời Triêu Vũ nói “Chủ công, dù gì  cũng ăn chút đi, nhìn người như vậy trong lòng thuộc hạ cũng không dễ chịu ”

Ta gỡ tay y ra.

” Ngươi đừng làm phiền ta, lòng ta rất buồn ”

Triêu Vũ nói ” Người đừng nghĩ về Lưu Cảnh nữa, tính tình hắn từ nhỏ đã vậy rồi, sửa không được đâu ”

Ta bật ngồi dậy, hung hăng đấm lên giường một cái ” Ta vì thế mới lo lắng! Lo đến chết  thôi, tính cách của hắn đầu đất như vậy,dù cho đau cách mấy cũng không rên. Hắn không rên lòng ta đau, hắn không rên ta khó chịu ”

Triêu Vũ run lên, tựa hồ suýt hóa đá.

” Chủ công ~ người đang nói cái gì ?”

Ta thở dài, một bàn tay đặt trên bờ vai của y, một bàn tay hướng vào trong áo y sờ soạng.” Tiểu Vũ, đầu tiên phải lựa chọn tư thế cho tốt nhất ? Ta sợ ta nôn nóng quá sẽ làm cho hắn đau …..Không đúng, vốn dĩ sẽ đau nhưng ta sẽ gắng sức để hắn không quá đau ….”

Tiểu Vũ tăng trình hóa đá.

” Tha thứ thuộc hạ không trong sáng, thuộc hạ hiểu sai ”

Ta lấy ngón tay lướt qua lướt lại hai má y nói ” Mây mưa giao hợp là chuyện thần thánh cỡ nào,  ngươi sao có thể hiểu sai ”

Triêu Vũ đã hoàn toàn hóa đá.

Ta xoay người ngồi lên người y, véo đầu y một cái.

” Ngươi có biết ta lười, không muốn chủ động. Cứ để hắn nằm trên cũng được….A, không được, lần đầu tiên sao có thể như vậy, không biết bảo bối Lưu Cảnh có từng cùng người khác chưa nữa. Chẳng lẽ muốn ta dùng thân phận chủ công áp chế hắn ? Không nên, không nên, ta không thể ích kỷ như vậy….”

Triêu Vũ rốt cuộc có chút phản ứng, mở đôi môi bị ta sờ mó, thốt ra mấy chữ ” Chủ công, người, người muốn ….cùng Lưu Cảnh…”

Ta rất kiên định gật đầu, ngón tay lướt qua bờ môi mềm mại của y….A, ta nhẫn. Lưu Cảnh không thích ta gần gũi cùng với người khác, không thể thân mật, không thể thân mật, không thể thân mật…

Từ trên người y đi xuống, oán niệm nhìn cái miệng của y.

Còn nhớ rõ kỷ lục cao nhất của ta, chính là một ngày hôn kẻ bảo vệ miêu nhãn ba trăm lần, khiến hắn thiếu chút nữa hy sinh anh dũng. Từ đó ta lại có một cái danh hiệu “Ma vương hôn người”

Ta đã nghẹn vài ngày.

Ngày nào không thể hôn ai, thật sự rất thống khổ, rất bi ai!

Ta ủy khuất nhìn qua đôi môi của Triêu Vũ, cắn răng một cái, nhắm hai mắt lại, gào thét nói ” Ngươi đi ra ngoài ! Ta nên vì bảo bối Lưu Cảnh mà thủ thân như ngọc!”

Triêu Vũ nhỏ giọng nói ” Nhưng mà người còn chưa có ăn cơm ”

Ta dùng sức đập trên giường mấy cái ” Không phải Lưu Cảnh làm ta không ăn ”

” Lưu Cảnh hiện tại không có ở đây, chủ công ráng ăn chút đi, nếu không sẽ đói đến xót ruột ”

” Ta không đói, là cơ khát ! Cơ khát ~ cơ khát ~ ! Ta muốn ôm Lưu Cảnh, ta muốn ôm Lưu Cảnh, ta muốn ôm Lưu Cảnh, không ôm hắn, ta không ăn gì cả ”

Triêu Vũ thở dài một tiếng ” Vậy thì, ta mang người đi tìm hắn ?”

Lăn lộn lập tức ngừng, vội vã bật dậy, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng ” Tốt!”

Triêu Vũ nói ” Ăn cơm ”

Ta thoáng chốc biến thành trái cà khô ” Ác…”

Sau khi cơm nước xong, ta cùng Triêu Vũ tiến lên phố.

Hoàng thành chính là hoàng thành, quả thực khác với địa phương, kỹ viện ca thai, trà lâu tửu quán, phồn hoa bất đồng. Một đường thẳng một đường tìm kiếm mỹ nhân trên đường, mỹ nữ không ít, mỹ nam không thấy. Trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu kỹ nữ nhân, ta xác định – ta đối với nữ nhân không hứng thú (-_-)

Cho nên vừa đi vừa ngáp, ngẫu nhiên dừng lại ở vài sạp nhỏ một chút, chơi một chút hàng mỹ nghệ, ăn vụng hai miếng đồ ăn vặt có thể ăn, tâm tình lại xuống thấp.

Linh giới cũng có phố hàng hóa, nhưng không giống với nhân gian.

Thương nhân linh giới dùng tiên thuật đem đồ muốn bán treo giữa không trung, thương nhân có thể tự rời đi, chỉ cần có người nhìn trúng món đồ, chạm vào vật phẩm đó, thương nhân sẽ tự tới.

Cho nên từ xa nhìn thấy thương phố, chỉ thấy những vật phẩm rực rỡ muôn màu treo ở không trung cao thấp lắc lư, chung quanh còn tản ra ánh sáng mờ ảo, màu xanh là giá bình thường, màu đỏ là giá bán tháo, màu vàng là chủ cửa hàng giới thiệu, Phía dưới những vật phẩm trôi nổi là biển mây mênh mông vô bờ, sóng màu kim hoàng, đẹp đến mức khiến tâm người thổn thức không nguôi.

Trước mười tuổi, Lưu Cảnh thường xuyên mang ta đi dạo phố.

Lưu Cảnh rất thích cây tử la lan (1), nhưng loại hoa này ở linh giới không có.

Cho nên hắn chuộng màu tím, mỗi lần đưa ta lên trên phố sẽ mua một đống đồ trang sức màu tím, có lẽ tên của ta cũng là do như vậy mà ra.

Chỉ là từ năm sinh nhật ta mười tuổi trở đi, mọi thứ đều thay đổi.

Ngày hôm đó, mọi người trên linh giới đều chúc mừng sinh nhật ta, ta đứng ở giữa trung tâm Thần Ngọc Điện, đảo qua đám người hoan hô ta bên dưới, tìm được chỗ người kia.

Lưu Cảnh đứng ở cửa đại điện, ôm hai tay, tùy ý tựa vào cánh cửa.

Mái tóc dài xanh thẫm sáng bóng buông rơi thắt lưng, ngoại trừ khóe mắt có vài hoa văn màu đen tinh tế,  gương mặt không chút tì vết.

Ánh mắt của hắn vẫn bình thản như nước

Tâm của ta chưa từng cảm giác xao xuyến như vậy, tình cảm đối với hắn cũng từ giây phút ấy mà bắt đầu thay đổi.
<
Ngọc Tủy trưởng lão hỏi ta muốn món quà sinh nhật gì.

Ánh mắt của ta cong lên, vươn cánh tay mang đầy những vòng bạc, chỉ vào người cạnh cửa kia, ta nói, ta muốn hắn hoàn toàn thuộc về ta. Muốn người khác nhắc tới Lưu Cảnh, sẽ nói, đó là người của Tử Tô.

Lúc ấy, đôi mắt Lưu Cảnh khẽ chớp một cái ngắn ngủi, lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng.

Ngọc Tủy trưởng lão nói, ngươi muốn hắn cũng được, nhưng ngươi không thể cùng hắn phát sinh quan hệ riêng tư.

Ta nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đã đáp ứng.

Có đôi khi ngẫm lại, có lẽ ta tự làm tự chịu.

Từ đó về sau, Lưu Cảnh không nói chuyện riêng với ta nữa, cũng ít xuất hiện ở trước mặt ta.

Nhưng hắn vẫn giống như trước đây, mỗi ngày đợi khi ta ngủ sẽ đến bên giường ta ngắm ta. Nghĩ muốn hôn ta, lại luôn dừng lại nửa chừng, sau đó rời đi. Từ lúc phát hiện điều này, ta luôn ngủ sớm hơn trước. Bởi vì như vậy, hắn có thể kéo dài thời gian ở bên cạnh ta lâu hơn một chút.

” Chủ công, chủ công, Lưu Cảnh ngay trước kìa ”

Triêu Vũ thanh âm hưng phấn dâng trào đem ta từ trong hồi ức quay trở về

Ta mở to mắt, thấy được thân ảnh cao gầy cách đó không xa, nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ Triêu Vũ ” Ta ta ta ta nên nói cái gì ? Ta ta ta sợ ta nói không nên lời ”

Mọi người trên ngã tư đường đều nhìn chúng ta, ánh mắt rất kỳ quái.

Triêu Vũ vỗ vỗ lưng của ta ” Chủ công, gan to mật lớn lên ! Tranh thủ đột phá lần thứ bảy mươi hai….Ngao ”

Biết ngay y sẽ nói như vậy !

Đã muốn chuẩn bị cú một cái, lời y còn chưa kịp nói đã bay đi mất.

Lưu Cảnh giống như có linh cảm, quay đầu nhìn thấy ta.

Nhưng phía sau Lưu Cảnh tựa hồ có quân đội…
<

Quân đội ?!Ta dụi dụi mắt, xác định bản thân không nhìn lầm – một nữ tướng cưỡi trên con ngựa màu trắng, quơ mã tiên, chạy về phía Lưu Cảnh !

Lưu Cảnh tựa như điếc đứng tại chỗ.

Ta lập tức buông Triêu Vũ, bay về phía Lưu Cảnh !Lưu Cảnh được ta đẩy ra, ta lại bị ngựa đá văng qua bên đường.

Kêu lên một tiếng đau đớn, cố sức ngồi dậy. Cúi đầu nhìn thân thể của mình, cổ áo chảy rất nhiều máu, động thêm cả vết thương cũ, toàn bộ vạt áo nhiễm hồng.

” A aaaa —-!!”Cuối cùng kêu thảm một tiếng, ngất đi.

Chú Thích

(1) Tử La Lan :Hoa Tử đa lan còn được gọi là hoa Chuông, hoa Tử la lan. Tên khoa học là Sinningia speciosa hay Gloxinia speciosa. Hoa này có nguồn gốc từ Brazil. Đây là loài hoa có hình dáng lạ, màu sắc đa dạng từ hồng, tím, đỏ, đỏ viền trắng, tím viền trắng, trắng…

( Hình minh họa Hoa Tử La Lan ở đầu bài viết ^^)

Advertisements

One thought on “Thần Ngọc Chương 11

  1. haiz~ rõ là cái miệng hại cái thân, năm 10t ko nói muốn người ta thì đâu có bị gài “ko dc có quan hệ riêng tư”. Màu tím ko phải là màu tóc của Tử Tô sao, em nó thật là 3 chấm =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s