Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Hồi Mộng Du Tiên – Chương 6

7 phản hồi

 Hồi Mộng Du Tiên

Chương 6

Tác giả : Hồng Hoa Giáo Chủ.

Chương 6

 

Lão tử đã thành một thằng đàn bà.

 

Cư nhiên lại có cái cảm xúc rất là “ gái “ thế này.

 

Là nam nhi chi chí đáng lẽ phải vỗ vai Tiêu Dao và cười xuề bảo “ Lão tiên huynh, tha thứ cho sáng nay ta lỡ lời nói hơi nặng. Huynh đệ với nhau, đừng nên chấp nhất “

 

Nhưng mà trong đầu ta vẫn còn cái chấp niệm : Tiên a~ hắn là tiên ~ không phải phàm nhân như ta. Phải kính trọng các bậc tiên nhân

 

Chung quy vẫn là khác biệt.

 

Mệt, lão tử đi ngủ. Lão tử sẽ đánh một giấc thật ngon và mơ về Tiểu Yến Oanh xinh đẹp đang nằm cách vách trong ngôi nhà tranh mà Tiêu Dao vừa mới dựng lên cho chúng ta bằng tiên thuật của hắn.

 

Thế nhưng đêm ấy, ta lại nằm mơ một giấc mộng xuân kỳ lạ

 

Trong giấc mộng, ta mỉm cười gỡ lấy mạng che mặt đỏ thắm của Yến Oanh. Nàng e thẹn gọi ta là “ Tướng công “ Ta sung sướng vô vàn ôm nàng vào lòng, tay run run cởi lấy vạt áo tân nương của nàng.

 

Nhìn thấy lớp nội y trắng thuần, lòng ta đánh lô tô, run a run nhẹ nhàng muốn đẩy nàng xuống sàng đan song hỉ mau sớm hoàn thành chuyện mây mưa thần thánh

 

Thế nhưng…

 

Sao ta lại là người bị đặt dưới thế này ?

 

Ta trợn mắt nhìn người ở trên ta. Mái tóc đen huyền xõa dài của nàng từ bao giờ đã chuyển thành bạc trắng, nàng mỉm cười, nét cười ôn nhu này rất quen, dường như ta đã thấy ở đâu đó.

 

Rồi nàng hôn ta, một nụ hôn mạnh bạo, cuồng nhiệt khiến ta không thở nổi. Ta lắp bắp kêu khó khăn, cố đẩy nàng ra “ Đợi…đợi…chút…Yến Oanh “

 

Khi môi chúng ta rời nhau. Ta mở đôi mắt nhập nhẹm thấy người trước mặt mình dần biến ảo. Yến Oanh không còn nữa, mà là Tiêu Dao. Tiêu Dao nhìn ta, chu sa đỏ rực giữa trán trùng khớp với màu áo tân nương khiến hắn càng tăng thêm vẻ đẹp diễm lệ, sau đó hắn luồn tay vào vạt áo của ta…

 

Lão tử đang trong giấc mộng xuân…

 

Do đó không ai có thể trách lão tử hay nói ta là một tên đoạn tụ, cư nhiên lại để mặc cho một nam nhân áp.

 

Dù sao cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

 

Ta thẫn thờ nhìn Tiêu Dao. Hắn cũng nhìn ta, đôi môi đạm đạm cúi xuống phả một luồn hơi trong lành bên tai ta thì thầm hỏi. Ta đáp lại lời hắn. Đôi tay hắn giải khai vạt áo của ta, tiếp đó, rèm che buông xuống, nến tắt đi, phúc vũ phiên vân.

 

Một giấc mộng sống động.

 

Hậu quả sáng hôm sau ta thức dậy, xấu hổ che cái chăn lại, bối rối ra nhà tắm vào sáng sớm.

 

Tiêu Dao không biết kiếm ở đâu về hai con cá nhỏ cho ta và Tiểu Yến Oanh làm bữa sáng. Sẵn tiện, hắn đem cho ta một thanh trường kiếm, vỏ kiếm có khảm bảo ngọc rất đẹp mắt, ta nhìn nhìn, nuốt nước bọt một cái, lão tử từ rày về sau lẽ nào sẽ phải đi theo con đường tay nhuốm máu tươi, dẫm lên xác người, lãnh khốc vô tình sao

 

Ta trước giờ chưa bao giờ từng muốn là đại hiệp.

 

Ta đã thấy một đại hiệp mặc bạch y phiêu dật ghé ngang làng ta hồi ta còn nhỏ. Phong thái ung dung, cưỡi bạch mã, bay cái vèo qua vũng sình không một giọt văng. Lúc đó A Đẩu, A Tam, A Bắc …đám trẻ con trong xóm đều phải ồ lên vỗ tay khen ngợi.

 

Đại hiệp diệt ác trừ gian, thay trời hành đạo, cướp của nhà giàu chia cho người nghèo.Oai phong biết bao!

 

Ta lúc đó 10 tuổi kéo theo Tiểu Yến Oanh 8 tuổi lon ton chạy theo sau đại hiệp rình xem …đại hiệp tắm.

 

Thật ra cái cớ sự rình xem người tắm này chỉ là vô tình mà thôi. Bản thân chúng ta muốn xem đại hiệp oai phong cỡ nào, lẫm liệt cỡ nào, giương trường kiếm, bạch y tung bay tiêu sái ra sao trước kẻ thù, ai dè một đường bốn bể vắng lặng, đại hiệp phất phất chiếc phiến rồi dừng bước bên bời suối, xuống ngựa cởi áo ra tắm táp

 

Ta và Tiểu Yến Oanh ngơ ngác nhìn đại hiệp vừa ca hát vừa bơi tung tăng trong làn nước, lòng thật cảm thán.

 

Bất ngờ, ba, bốn thân ảnh áo đen xuất hiện, nhân lúc đại hiệp còn đang ngập lặn đã xông đến, một đao chém chết tươi đại hiệp.

 

Ta nói, vị đại hiệp ấy còn chẳng kịp thốt lên nổi một câu đã thành cái thây trôi lềnh bềnh. Bốn hắc y nhân phóng cái vèo lại biến mất giữa không trung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nếu không thấy cái xác đại hiệp còn lềnh bềnh trên nước, ta nghĩ chắc là ta đã hoa mắt nhìn nhầm

 

Ta run lẩy bẩy chạy về nhà, đem theo một Tiểu Yến Oanh khóc bù lu bù loa. Cả làng hớt hải đưa xác đại hiệp về chôn cất.

 

Sau này ta mới biết làm đại hiệp là phải gây thù kết oán với rất nhiều người, vị đại hiệp ấy chính là bị cừu nhân giết chết.

 

Từ đó Liên Khanh ta đã rút ra một điều : Là đại hiệp dù tiêu sái ra sao, phong lưu ra sao, tuấn dật ra sao, danh tiếng ra sao, cứu đời ra sao, thì khi chết rồi vẫn chỉ là cái xác lềnh phềnh, không thân nhân khóc thương, không ai biết tên tuổi để làm nấm mồ chôn cất.

 

Vì thế trên tấm bia mộ vị đại hiệp vô danh ở làng ta vẫn chỉ ghi một dòng “ Anh dũng hy sinh. Dân làng ghi tạc “

 

Ta chẳng ham làm đại hiệp.

 

Thế nên khi Tiêu Dao đưa thanh bảo kiếm cho ta và bảo “ Từ hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy ngươi võ công. Hãy cố gắng mà học lấy. Thiên kiếp của ngươi vẫn chưa chấm dứt, ngươi phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và mọi người, trừ gian diệt ác, tạo phúc cho bá tánh “

 

Ta đứng ngửa đầu lên trời. Gió bay lồng lộng thổi lá vàng rơi quanh hai chúng ta.

 

P.S : Công nhận càng lúc càng bựa =))

Advertisements

7 thoughts on “Hồi Mộng Du Tiên – Chương 6

  1. lần đầu sao lại long phượng điên đảo thế này, rốt cục chẳng bik ai công ai thụ nữa *cảm thán cảm thán a*

  2. =)))))))))))))) that ko the ngo`, chu sa diem vet can khon lan nay` dc lam “cong” roi =))))))
    Nang du`ng bao voi ta na`ng dinh lua` ti`nh thien ha giong trong Dao Hoa Trai cai lan dau tien dien long dao phuong trong mo^.ng ca?nh nha =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s