Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Hồi Mộng Du Tiên – Chương 7

3 phản hồi

Hồi Mộng Du Tiên

Chương 7

Tác giả : Hồng Hoa Giáo Chủ.

Chương 7

 

Tiêu Dao nhận ta và Yến Oanh làm đồ đệ.

 

Hoa Yến Oanh học cầm nghệ của Tiêu Dao, hắn đặt nàng một nghệ danh là “ Oanh Ca “. Tiêu Dao nói nghệ danh của ca nhi gắn liền với cuộc đời cầm thanh của cô ấy, nó vô cùng quan trọng. Bản thể của Tiêu Dao vốn là một cây cầm tinh, là cây đàn thượng cổ có thể tấu lên ngàn vạn âm thanh của thế gian, nhờ có hắn thế gian này mới có điệu nhạc, tiếng ca, âm thanh, có thể nói hắn là ông tổ của ông tổ của ông tổ của tất cả các loại nhạc cụ trên thế gian này.

 

Còn ta thì bị bắt học kiếm pháp – “ Phụng Hoàng Kiếm Pháp “

 

Tiêu Dao nói với ta rằng vận mệnh của ta rất kỳ lạ, hiện giờ hắn chưa thể nói cho ta biết được vận mệnh của ta vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đường đi của những chuỗi vận mệnh đó, khi nào đến lúc hắn sẽ nói cho ta nghe tất cả.

 

Chúng ta hiện đang ở một nơi gọi là núi Phúc Vũ.

 

Đây là ngọn núi gần ngôi làng Lương xưa kia, là nơi mà Tiểu Yến Oanh vẫn thường hái măng đem ra chợ bán, là nơi ta và nàng hò hẹn

 

Chúng ta vẫn giữ mối quan hệ thanh mai trúc mã như xưa, không dám vượt qua giới hạn. Ta và nàng đã hứa với nhau, sau khi ta vượt qua thiên kiếp và đỗ đạt, ta sẽ giúp nàng tìm lại gia gia, sau đó hai chúng ta sẽ bái đường thành thân rồi tìm cách xây dựng lại làng Lương

 

Nhưng đôi khi bên cạnh nàng, ta lại bồi hồi nhớ về giấc mộng xuân hôm nào.

 

Ta vẫn còn nhớ câu hỏi trong giấc mộng xuân đêm đó Tiêu Dao hỏi ta.

 

Nhưng ta đã quên mất câu trả lời từ mình.

 

Hình như ta đã nói một câu rất quan trọng, và ta ước gì mình nhớ được câu trả lời của bản thân.

Tiêu Dao hỏi ta “ Ngươi vẫn còn nhớ lời thề xưa chứ Liên Khanh ? “

 

Lời thề nào chứ ?

 

Có lẽ chỉ là cơn mơ màng của một giấc mộng hư ảo, tất cả vốn không thật, vốn dĩ không có lời thề nào hết.

 

Hoặc giả ta đã quên tất cả.

 

Mỗi lần nghĩ lại chỉ thấy xót xa.

 

Lẽ nào ta và hắn đã quen nhau từ trước khi ta gặp hắn trong nhà lao hôm ấy.

 

Thật muốn hỏi hắn nhưng lại ngại ngùng, biết đâu chừng đó chỉ là giấc mộng của riêng mình ta. Cho nên ta vẫn giữ thái độ bình thản với hắn, không quá thân cận cũng không quá xa cách, ta vẫn phỡn phỡn trong đúng chừng mực của ta.

 

Hắc hắc, ta không hy vọng có bất kỳ ai hiểu quá nhiều về mình, hiểu ta hơn cả bản thân ta.

 

Vì ta chỉ mong ta mãi mãi là một Liên Khanh như hiện tại, sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng tốt, ích kỷ một chút cũng tốt, cái gọi là phàm phu tục tử nhiều khi lại thật hơn những kẻ làm bậc thánh hiền.

 

Như hiện giờ đây, ta ngã đầu trên thảm cỏ, thoải mái đánh ngáp một cái, lim dim mắt ngủ, lắng nghe tiếng đàn vi diệu của Yến Oanh từ xa vọng lại. Tay nghề của nàng càng lúc càng cao thâm, trong tiếng đàn đã có tình có ý, lai láng muôn phần, Tiêu Dao bảo chỉ cần trong vòng 1 năm nữa, nàng sẽ đạt đến cảnh giới “ Một tiếng cầm thanh muôn hoa bừng tỉnh “

 

Mà kiếm pháp của ta vẫn dậm chân tại chỗ.

 

Kiếm phổ thì dễ thuộc, nhưng không cách nào ta có thể biến tấu thành chiêu thức, chung quy vì ta lười. Thật sự rất lười.

 

Tiêu Dao phổ kiếm phổ thành một khúc nhạc, ngày ngày bảo Yến Oanh đàn điệu nhạc đó, còn ta thì múa kiếm theo, có giai nhân bên cạnh tự giác sẽ năng nổ ra.

 

Nhưng ta vẫn làm sai động tác

 

Hắn lại phải múa chiêu thức lại cho ta xem

 

Ta thích ngắm nhìn hắn múa kiếm dưới tiếng đàn tuyệt diệu của Yến Oanh. Mái tóc bạc trắng bay trong gió, bạch y tiêu sái không nhiễm bụi trần, hoa đào rơi đầy vạt áo của hắn.

 

Phút chốc, thiên thượng nhân gian, trời đất đổi dời.

 

Như ta đang đứng trên đỉnh Côn Luân ngắm nhìn hắn oai phong dũng mãnh trong kiếm giáp ngân khôi, như người đang tấu nhạc cho hắn kia không phải là Yến Oanh mà là ta.

 

Như hoa rơi đầy mái tóc người….

 

Hoa đào ở Tiên giới thật đẹp….

 

Ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm hoa tàn, ngàn năm kết quả

 

Thế gian cũng vật đổi sao dời mấy lần.

 

Sinh mạng con người thật ngắn ngủi, ta không có phúc phần làm tiên nhân để ngắm nhìn một kiếp hoa nở hoa rơi trên Tiên giới cùng ái nhân.

 

Khẽ liếc nhìn Yến Oanh rồi lại thở dài.

 

Tiêu Dao giao thanh kiếm lại cho ta, hắn nhìn ta, ta nhìn thanh kiếm, nuốt nước bọt cái ực, lại cười hề hề “ Tiêu Dao sư phụ, có thể múa lại một lần nữa được không a~ Ta vẫn xem chưa kỹ ~

Advertisements

3 thoughts on “Hồi Mộng Du Tiên – Chương 7

  1. Ôi, cái mặt háo sắc *liên tưởng-ing*

    • Công Liên Khanh háo sắc thật! Mà cảm tưởng em LK cũng không phải một Nho sinh tầm thường, mà giống như một người có học thức uyên bác vậy… Chỉ có điều em ấy dấu mình mà thôi. Dấu mình dưới lớp vỏ bọc của một kẻ háo sắc… *Mình lại cứ linh tinh…*
      Cám ơn A Hoa nha!

  2. nghe cai ten bo kiem phap la biet cua bottom hoc roi =)) Ko ngo` LK lai co tu chat thu. den nhu vay, tu tuong tuong mi`nh ga~y dan` nguoi ta mua kiem nua =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s