Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu Chương 2

9 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Chương 2

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Thiện ác tất báo, lẽ trời có luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai !

Phạm Vĩ Thần lúc này liền gặp hạn !

Ôm hài tử không chỗ mà đi, vì thế hắn chỉ có thể về nhà, vốn định gạt ông già, qua hai ngày sẽ đem hài tử đi cho, không ngờ thiên ý trêu người, ông già thường xa nhà của hắn thế mà ngày hôm nay trở về nhà sớm.

Một nhát đâm Phạm Vĩ Thần chết không kịp ngáp, hài tử ngay cả giấu cũng chưa kịp giấu đã bị ông già hắn tóm lấy !

Ông già hồ nghi nhìn hài tử, mặc cho Phạm Vĩ Thần lấy cớ này cớ nọ, nào là con của thằng bạn, lượm trên đường , người khác đưa …… Ông cũng không lên tiếng, cho đến khi hắn hết cớ để nói,ông già mới chầm chậm phun ra một câu — tao cảm thấy, đứa nhỏ này có cái mũi rất giống mày

Tiếp theo những lời này,  cuộc sống hạnh phúc của hắn đã cạn !

Ông già nói:「 tốt, ăn cơm trước kẻng, tao nhịn, mày mau đem mẹ của đứa nhỏ này đưa về nhà, tao không truy cứu.」

Lấy mẹ của hài tử ? Lấy một thằng đàn ông xa lạ ? Đương nhiên không có khả năng !

Vì thế Phạm Vĩ Thần thành thành thật thật đem tính hướng vốn có của mình thẳng thắng nói cho ông già, nhưng kết quả cuối cùng chỉ đổi lấy nụ cười nhẹ của ông già cùng với một tấm chi phiếu.

「 Thằng nhãi, tự mình nhìn kỹ đi, không kết hôn, tấm chi phiếu này chính là tài sản cuối cùng mày nhận được đấy.」

Sau đó hắn đã bị đuổi ra khỏi nhà, kèm theo hài tử, chi phiếu năm vạn, còn có một bọc hành lý thật lớn.

Dựa theo lý mà nói, Phạm Vĩ Thần ngay cả nằm mơ còn chưa nghĩ tới, bản thân lại vì một tội danh như vậy mà bị đuổi khỏi nhà.

Một tay mang theo hành lý, một tay ôm hài tử, cách ăn mặc lại khác người khiến cho mọi người liên tiếp quay đầu nhìn, Phạm Vĩ Thần chật vật đi lại trên đường.

Hắn không biết mình muốn đi đâu, cũng không rõ bước tiếp theo nên làm thế nào, cuộc sống của hắn giống như ngay tại giờ phút này hoàn toàn bị xoay chuyển, tiền đồ vốn có cũng nháy mắt bị đập vỡ nát.

Bất tri bất giác lại đi tới công viên, Phạm Vĩ Thần như khúc gỗ ngồi xuống ghế dài, đem bao hành lý đặt ở một bên, hài tử thì không buông tay ra được, vừa buông ra nó sẽ khóc.

Sự tình tới quá nhanh, đối với một kẻ quen gạt người trót lọt như Phạm Vĩ Thần mà nói, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa.

Nay ngồi ở ghế dài, nhìn đứa nhỏ mút ngón tay ngủ ngon lành trong tay mình, Phạm Vĩ Thần ngẫm nghĩ, hắn nên suy tư cẩn thận một chút, sự tình sao lại biến thành như thế này đây ?

Từng chút từng chút tỉ mĩ nghiền ngẫm, một dòng suy nghĩ tới chạng vạng, trong lúc đó có người qua đường nhìn thấy Phạm Vĩ Thần bộ dạng khả nghi, gọi cảnh sát tới chỗ Phạm Vĩ Thần đòi xét giấy chứng minh, cùng với mấy giấy tờ có liên quan đến đứa nhỏ

Phạm Vĩ Thần ngây người , xuất ra giấy chứng minh còn có một đống giấy tờ của hài tử, cảnh sát nhìn thấy không khỏi thở dài, đem giấy chứng nhận trả lại cho hắn xong liền rời khỏi nơi này, còn vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm bọn trẻ hiện tại, thật sự không có trách nhiệm……

Phạm Vĩ Thần nghe xong, lại nhìn hài tử, há hốc mồm muốn nói cái gì, rồi lập tức ngẫm lại, bản thân thật đúng là không có tư cách gì phản bác, cái gọi là 「 trách nhiệm 」trong cuộc sống trước đây của hắn vốn không hề có, đứa nhỏ này mặc dù không phải do phụ nữ sinh, nhưng loại chuyện kia Phạm Vĩ Thần làm qua cũng không ít, không sinh ra mấy cục đã cám ơn trời đất rồi.

Nghĩ như vậy , trong lòng bình tĩnh hơn một ít, đảo mắt nhìn lại lần nữa, đứa trẻ nhỏ trong tay đã mở mắt, đôi mắt to màu hổ phách chớp chớp, đôi tay nhỏ trắng nõn beo béo cũng  liên tiếp đập đập trước ngực Phạm Vĩ Thần.

Ngay lúc hắn đang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử tự than tự oán, bỗng nhiên di động trong túi vang lên, nhạc chuông là ca khúc chủ đề trong film A Mộng cực kì hài hước, đứa trẻ nhỏ nghe thấy âm thanh này cười không ngừng, vươn tay muốn chạm vào cái vật phát ra tiếng kia, mà Phạm Vĩ Thần thì một bên áp chế cánh tay mập mạp của tiểu hài tử, một bên hung hổ bắt lấy điện thoại

「 Này, A Nghiêu, tao……」

Phạm Vĩ Thần thanh âm suy yếu, đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng Tư Đồ Nghiêu:『 A Thần, ông già nhà mày không lú chứ ? Tự dưng lên TV tuyên bố hủy bỏ quyền thừa kế của mày…… Uy uy, mày có nghe không ?』

Phạm Vĩ Thần đang nghe, nhưng biểu tình đã lập tức cứng đờ mất rồi, không ngờ ông già lần này lại làm thật

「 ha ha…… Không xong !」 Phạm Vĩ Thần lườm lườm vật nhỏ trong tay, vật nhỏ đang vui sướng khi thấy người gặp họa cười hắn không ngừng「 ai, giúp người là cái tội hay sao ? tao bây giờ không chỗ mà đi, là vì……」

『 A Thần, bạn nhậu lâu năm như vậy không hề uổng phí, mày hiện tại ở chỗ nào ? Tao tới đón mày……』

Phạm Vĩ Thần báo địa điểm, sau khi gác điện thoại không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng ô tô chạy đến, sau đó thấy được bóng dáng quen thuộc.

Lúc này, Phạm Vĩ Thần có chút cảm động, ít nhất hắn còn có người bằng hữu không vì hắn sa sút mà quên đi tình nghĩa.

Tư Đồ Nghiêu sau khi nhìn thấy Phạm Vĩ Thần phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, bởi vì trên tay hắn còn có một vật nhỏ yếu ớt, Tư Đồ Nghiêu suýt chút nữa lòi cả tròng mắt ra.

「 nhìn cái gì, đi trước đã !」

Nói xong, Phạm Vĩ Thần liền đem toàn bộ hành lý của mình nhét vào trong xe, sau đó bản thân lại ôm lấy hài tử ngồi vào bên trong.

Tư Đồ Nghiêu nhìn hắn, còn đang chậc chậc lấy làm lạ, dọc trên đường đi không biết liếc mắt nhìn đứa nhỏ này mấy lần, cho đến khi trở lại trong nhà của mình, gã mới buột miệng nói:「 Mẹ hài tử nhất định là một mỹ nhân……」

Gã này là tiêu biểu của câu miệng chó không phun ra được ngà voi, Phạm Vĩ Thần lườm gã một cái rồi nói:「Mịa nếu là nữ nhân thì tốt rồi.」

Tư Đồ Nghiêu nghĩ hắn hay nói giỡn, lại bậy bạ hai câu, Phạm Vĩ Thần cũng cười cười tục tĩu với gã, nhưng chỉ chốc lát sau, đứa nhỏ trong tay kia bỗng nhiên nhíu mày rên hừ hừ vài tiếng, một bộ dáng sắp khóc đến nơi.

Phạm Vĩ Thần bất tri bất giác thế này mới nhớ đến, hài tử từ sau khi ôm trở về vốn không có ăn gì, tã cũng chưa thay qua, hắn đem việc này nói cho Tư Đồ Nghiêu, đối phương cũng không biết gì cả, hai thằng đàn ông đối mặt với một đứa trẻ con, nhất thời buông tay chịu chết.

Cũng may sau đó vẫn là Phạm Vĩ Thần phản ứng lại trước, hắn bảoTư Đồ Nghiêu hỗ trợ đi mua chút bình sữa bột tã gì đó, bản thân thì ôm hài tử đi vào phòng tắm tắm rửa trước.

Quá trình cũng không thuận lợi, Phạm Vĩ Thần tay chân vụng về căn bản không có kinh nghiệm tắm rửa cho hài tử, hơn nữa hài tử tính tình nghịch ngợm, hai người ngang bướng khiến nước trong bồn tắm văng ra hơn phân nửa mới chịu chấm dứt.

Nhưng việc này cũng chưa phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu cho một chuyện mới…..

Thế gian rất lớn, duy tiểu nhân và phụ nữ khó dưỡng !

Đợi Tư Đồ nghiêu mua đồ dùng trẻ con trở về , Phạm Vĩ Thần rốt cuộc đã mở mang kiến thức.

Tiểu quỷ trong lòng quả thật không phải do con người sinh , đầy rẫy trò tra tấn hắn, Tư Đồ Nghiêu muốn thế chân, bé con khóc nháo không chịu

Phạm Vĩ Thần miễn cưỡng săn sóc, nhưng nội hai chuyện pha sữa bột và cho bú đã làm hắn nhức đầu, tiểu oa nhi không uống sữa quá đậm quá nhạt, làm hại Phạm Vĩ Thần pha một ly lại một ly, cơ hồ dùng hết mấy cái ly của Tư Đồ Nghiêu.

Tiếp đó vừa thay tã vừa giỡn với nó, Phạm Vĩ Thần lao lực tâm trí, mà khi hắn muốn xem TV, tiểu quỷ sẽ quấn quít lấy hắn đòi giỡn, hắn muốn ngưng trò chơi, tiểu quỷ đặt mông ngồi trên người hắn lấy PSP hắn mang từ trong nhà ra, hắn buồn ngủ, tiểu quỷ hết sờ rồi lại hôn mặt hắn, tặng một đống nước miếng lên mặt hắn, tóm lại chính là làm trái lại với ý hắn !

「 lão tử không chơi ! ngày mai, ngày mai sẽ đem nó tống tiễn ! Tống tiễn !」 Phạm Vĩ Thần nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chỉ vào tiểu quỷ đang ở trên giường hắn ôm psp chảy nước miếng, gương mặt như La Sát mới từ Đại ngục tới.

Tư Đồ Nghiêu trái lại không ngại, gã nhớ rõ trước kia có một ai đã nói trên tiết mục nào đó, trẻ nhỏ thích quấn quít lấy ai chính là thích người đó, người bạn tốt được con ruột tha thiết yêu quý như thế, gã nên chúc phúc hắn.

Ho khan vài tiếng áp chế ý cười, Tư Đồ Nghiêu khuyên nhủ:「 A Thần, mày đừng như vậy, nó cũng chỉ vì thích mày thôi, huống chi nó thật là dễ thương …… Mày đem nó ôm ra ngoài, tao cam đoan có một đám người muốn cướp lấy nó ôm về.」

「 phi phi phi, ai muốn thì lấy đi, thằng nhóc này là khắc tinh của tao !」

Tư Đồ Nghiêu nhún nhún vai, nhìn đứa bé chiếm lấy giường của Phạm Vĩ Thần, thân thể sổ sữa chỉ mới biết bò xoay qua xoay lại ở trên giường, gã vẫn cảm thấy rất thú vị, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không…… Gã cảm thấy đứa nhỏ này thực quen mắt.

「 vậy mày tính làm gì với thằng bé ?」

「 tặng cho người ta.」

「 cho ai ?」

「 bí mật.」

Tuy nói như vậy, nhưng Phạm Vĩ Thần trong lòng sớm có đáp án, vị tiên lúc trước không phải bảo muốn để song thân nuôi nấng sao ? Tốt thôi, nếu muốn đưa cho người nào, mẹ hài tử chính là lựa chọn đầu tiên.

Sáng hôm sau, Phạm Vĩ Thần dậy sớm, dưới tình hình thằng nhỏ kia vẫn chưa bị đánh thức, hắn ra khỏi phòng, mở TV ở tiền sảnh, pha một ly cà phê, lấy ra một đống tài liệu vị tiên kia đưa mình, từng chút từng chút xem qua, tìm được địa chỉ của một người thân khác của hài tử.

Vị tiên kia nghĩ thực chu đáo, nào giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh thật đúng là cần cái gì có cái đó….. Bất quá có một chút khiến người ta đắn đo, chính là về phần cha mẹ….Vị tiên kia dựa vào tinh chất gì mà điền chứ ?

Cha: Phạm Vĩ Thần; Mẹ: Lâm Hi Dương.

Hóa ra mỹ nhân kia tên Lâm Hi Dương a, tuy rằng hắn có thể làm 「 cha 」 là tốt lắm, có điều hắn cùng cái vị 「 mẹ 」kia  rõ ràng cái gì cũng chưa làm qua, bị nhận định như vậy có phải có chút thiệt thòi hay không a ? ( lẽ nào anh mún nằm dưới thật T_T )

Đang nghĩ đến đây, trong TV bắt đầu truyền phát tin tức giải trí, Phạm Vĩ Thần muốn đổi kênh khác, lại đột nhiên bị thân ảnh quen thuộc trên TV hấp dẫn .

Trên ánh sáng truyền hình vô tuyến là hai nam tử vừa phong cách lại tuấn lãng như nhau, ngũ quan xinh đẹp lại là con lai chính là Lâm Hi Dương, cặp mắt màu hổ phách kia, nhìn gần thật sự là con mẹ nó mê chết người, mà nam nhân thành thục đứng ở bên cạnh cậu ta tên làThiệu Thế Đình, so với Lâm Hi Dương lớn hơn vài tuổi, người châu Á, ngũ quan ẩn ẩn lộ ra cảm giác thần bí, làn da màu đồng có nét đàn ông cực kì, hơi thở đầy nam tính, tuyệt đối hạ gục một đám nữ nhân, bọn họ đứng chung một chỗ chỉ có một chữ — xứng !

Ảo não gãi gãi đầu, Phạm Vĩ Thần trong lòng dâng lên một nỗi bất cam, thật không phải cái gì cảm tình quấy phá, chỉ là tâm lý thông thường, nói xem, cùng là nam nhân, sao lại có khác biệt lớn như vậy?

Hắn không chuyển kênh, tiếp tục xem tiết mục, từ đó còn biết được không ít tin tức. Chỉ nghe truyền thông báo đài nói Lâm Hi Dương cùng Thiệu Thế Đình là mối quan hệ cấp trên cùng nghệ sĩ, nghe đồn vẫn vẫn duy trì  tình cảm luyến ái bí mật, tuy rằng không sáng tỏ, nhưng tựa hồ cả hai đều thừa nhận mối quan hệ này.

Hóa ra là hoa thơm có chủ nha, Phạm Vĩ Thần sờ sờ cằm, bất quá theo ánh mắt cá nhân của hắn nhìn, hắn cảm thấy Lâm Hi Dương thiên hướng đồng ( đồng tính) , mà họ Thiệu thì lại thiên hướng…… Song .( song tính)

Ý nghĩ của Phạm Vĩ Thần từ trước đến nay đều không tầm thường, nhưng lần này hắn không thể nghĩ nhiều lắm, thanh âm tiểu tử kia thức tỉnh rất nhanh liền kéo hắn lại.

Lúc này Tư Đồ Nghiêu còn đang ngủ, Phạm Vĩ Thần tắt TV, trước lạ sau quen thay tã pha sữa cho hài tử, lại chuẩn bị một ít cất vào trong ba lô, tiếp đó liền mang theo hài tử xuất môn đi tìm ” Mama ”

Trên đường để bớt việc, Phạm Vĩ Thần trước tiên đến công ty bách hóa mua cái túi đeo lưng, lại cho hài tử thay bộ đồ trẻ em màu xanh nhạt dễ thương, sau đó đem hài tử quải tại trước ngực túi đeo lưng, đón xe đi thẳng đến địa chỉ mỹ nhân

Xe đi được một đoạn đường, cuối cùng dừng lại trước cửa một khu biệt thự, Phạm Vĩ Thần xuống xe, nhìn những tòa  biệt thự trùng trùng lộ ra vẻ xa hoa xa xỉ, Phạm Vĩ Thần nhún nhún vai, xem ra mẹ hài tử thuộc thành phần giai cấp có tiền.

Phía sau khu biệt thự người rất ít, trên đường không gặp mấy mạng, sau khi quanh đi quẩn lại mấy vòng, Phạm Vĩ Thần đã tìm được cái địa chỉ kia.

Ấn vang chuông báo cửa, chỉ chốc lát sau trên đôi mắt sáng lấp lánh liền phản chiếu ra một bóng người quen thuộc.

「 ai……」 vừa mới mở miệng, người kia bất chợt sửng sốt, Phạm Vĩ Thần nhìn thẳng cậu cũng không biết nên nói cái gì, một lát sau người nọ mới phản ứng lại, lớn tiếng hỏi,「 anh sao biết nơi này ? tới nơi này làm gì ?」

Khẩu khí của cậu ta cực xấu, Phạm Vĩ Thần theo bản năng cảm thấy cậu ta giống như rất căm ghét mình, nguyên nhân không rõ.

「 xin đợi chút, tôi có việc tìm cậu, về chuyện lần trước……」

「 không có gì để nói , mau cút !」 nói xong cậu đóng  cánh cửa lại.

「 khoann khoan, cậu nhìn xem này……」 nói xong, Phạm Vĩ Thần trước tình hình vô kế khả thi vội đem hài tử bày ra dưới ánh đèn trước cửa  cho cậu ta xem

Người nọ quả nhiên chần chờ , kinh ngạc nhìn mặt hài tử, động tác ngưng ở một nửa.

「 tóm lại tôi đến là để nói với cậu chuyện của đứa  nhỏ này.」

Nếu nói hài tử là của Phạm Vĩ Thần , không nghiệm nghiệm ADN nói không chừng còn có thể phủ nhận, còn nếu nói hài tử cùng Lâm Hi Dương không có nửa điểm quan hệ, là người có mắt tuyệt đối sẽ không tin , bởi vì bọn họ thật sự quá giống, hài tử căn bản chính là một phiên bàn minni của Lâm Hi Dương.

( Anh xấu quá nên bé nó ko chọn dc cái gen bề ngoài nào của anh =)). Quả thuấn thần chỉ chọn gen tốt từ cả cha lẫn mẹ thôi )

Quả nhiên, như hắn sở liệu, Lâm Hi Dương mở cửa để cho bọn họ tiến vào nói sau, vì thế Phạm Vĩ Thần cười hì hì ôm vật nhỏ rốt cuộc tiến dần từng bước .

Phòng ốc cực kì to lớn , nhưng chú ý kỹ chi tiết sẽ phát hiện, trong nhà hẳn có hai người ở , hơn nữa đều là nam nhân, bất quá Phạm Vĩ Thần cũng không thấy lạ, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, mấy thứ chuyện riêng cá nhân hiểu trong lòng không nên nói.

Cởi giầy ngồi vào trên ghế sô pha của phòng khách, Lâm Hi Dương rót nước cho hắn, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh.

Cậu ta vẫn cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm hài tử mãnh liệt, cũng không nguyện liếc mắc nhìn Phạm Vĩ Thần một cái, hiển nhiên là thật không thích cái gã đầu khổng tước trước mắt, kỳ thật từ nhỏ cậu đối với loại này luôn cho là đồ pha tạp, lưu manh, say xỉn, không chút hảo cảm, vốn không phải từng bị đắc tội, chỉ là không thích, xem như thành kiến đi !

Phạm Vĩ Thần tựa hồ cũng cảm giác được, nhưng hắn không bận tâm, người ta không thích hắn, hắn ngắm nhìn là tốt rồi, không phải mỹ nhân nào người người đều phải mang lên giường , huống chi trước mắt đã là hoa có chủ..

「 khụ khụ.」 ho nhẹ hai tiếng, Phạm Vĩ Thần bắt đầu câu chuyện,「 Lâm tiên sinh là thế này, tôi tên là Phạm Vĩ Thần, kỳ thật sự tình là như thế này……」

Sau khi tự giới thiệu, hắn liền bô bô một chuỗi, đem tất cả những gì mình trải qua nói một lần.

「…… Tóm lại, thần tiên nói đứa nhỏ này là của tôi, cũng là của cậu, nhưng tôi không thể dưỡng, cho nên hôm nay tới tìm cậu chính là muốn hỏi một chút, cậu có thể hay không, ân…… Đồng ý nhận nuôi ?」

Lâm Hi Dương sau khi nghe xong vẫn nhíu mi, cậu nhìn chằm chằm hài tử, sau đó lại xem đống tư liệu này, trong lòng lại có một nỗi niềm riêng khác.

Những lời vừa rồi Phạm Vỹ Thần nói cậu có từng nghe qua hơn phân nửa, lúc trước cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là lừa đảo, tuy rằng trước kia cậu có đi qua Kì Sơn chụp ngoại cảnh, nhưng xã hội hiện nay còn ai sẽ đi tin những lời vị tiên kia nói đâu ?

Nhưng khi hài tử xuất hiện, đã hoàn toàn không giống nữa rồi..

Lâm Hi Dương là một nghệ sĩ dương cầm, ngôi sao mới của giới nghệ thuật những năm gần đây, tuy rằng bề ngoài cậu tuấn tú, nhưng vẫn giữ mình trong sạch, không giống những nam nữ không biết giới hạn trong nghề, thích lạm giao, cậu bẩm sinh là người đồng tính luyến ái, một bottom, hơn nữa cậu quả thực xác định ngoại trừ bạn trai hiện thời ra, cậu không cùng bất kỳ kẻ nào phát sinh quá quan hệ, cho nên việc hài tử xuất hiện cực kỳ đột ngột.

「 a nha, a nha……」 đúng lúc này, hài tử bỗng nhiên nắm lấy áo sơ mi của Phạm Vỹ Thần kêu to lên

Phạm Vĩ Thần xem thời gian, nghĩ rằng nó chắc là đói bụng, vì thế lại từ ba lô lấy ra bình sữa, mở nắp ra liền nhét vào miệng hài tử, nhưng hài tử hút hai ngụm sẽ không chịu lại phun ra, nhăn đôi mày nhỏ lại, kêu hai tiếng oa oa bắt đầu đẩy núm vú.

「 nga, Trời ơi !」 Phạm Vĩ Thần bị ói vào người, vội vàng nhảy dựng lên.

Lâm Hi Dương cũng vội vã lấy khăn tay ra cho hắn lau, mà tiểu quỷ trong túi đeo lại dùng khuôn mặt nhỏ nhắn chữ bát giống Lâm Hi Dương cười đến thập phần khoái trá.

「  tiểu quỷ đáng giận !」

Phạm Vĩ Thần trừng hài tử, nhưng hài tử lại cười càng thêm vui vẻ, hai người thái độ trái nhau, lại thật có chút bộ dáng phụ tử, Lâm Hi Dương đối với loại cảm giác này thấy rất lạ lẫm

Từ lúc cậu biết tính hướng của mình, liền hoàn toàn chặt đứt ý niệm có hài tử trong đầu, nhưng hôm nay đột nhiên có người chạy tới nói có con với cậu, lại là con chung với một người đàn ông, mà người đàn ông này, không, nên gọi là thằng nhãi, thậm chí còn là một thằng nhãi xa lạ không rõ đầu đuôi, đây thật sự là quá kỳ quái , không phải sao ! ?

「 thực xin lỗi !」 ngay thời điểm Lậm Hi Dương đang tự hỏi Phạm Vĩ Thần bỗng nhiên cắt ngang cậu.

「 a, chuyện gì ?」

「 xin hỏi, có thể mượn phòng bếp hâm bình sữa này không ?」 nói xong, hắn lại trừng mắt liếc nhìn tiểu quỷ trong lòng một cái,「 thằng nhóc này thật sự kinh khủng, không chịu uống nguội ……」

Lâm Hi Dương nhìn biểu tình hài tử cùng một vẻ mong chờ, vội vàng xoay người lại, tiếp nhận bình sữa nói:「 hai người ngồi đây một chút, tôi đi chuẩn bị là được rồi……」 nói xong, cậu liền mang theo bình sữa đi vào phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, bình sữa ấm áp liền đưa tới tận tay Phạm Vĩ Thần.

Bình sữa bên ngoài có phần hơi nóng, nhưng bên trong độ ấm vừa đủ, vì thế Phạm Vĩ Thần chỉ có thể cầm bình sữa tự uy sữa.

Thế nhưng hài tử thật ra rất vui, tay nhỏ bé vịn bàn tay to của ba ba, ùng ục ùng ục uống thật sự thuận lợi.

Hài tử trát trát nhãn tình, nhìn Phạm Vĩ Thần, rồi chuyển qua nhìn Lâm Hi Dương, sau đó đạp đạp chân nhỏ, tựa hồ muốn biểu đạt một chút tình cảm vui sướng của nó

Nhìn biểu tình của đứa nhỏ kia, Phạm Vĩ Thần không khỏi muốn cười, thuận miệng thốt ra:「 tôi xem thằng nhỏ này thật thích cậu, cho nên có thể suy xét một chút hay không?」

Lâm Hi Dương thất thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, trong lòng cũng có chút xúc động, cậu không rõ đây có phải do huyết mạch ruột rà hay không, nhưng vẫn cảm thấy thật không thể tin nổi.

Một hài tử kế thừa huyết thống của mình, một hài tử giống y chang mình, một cái…… Một cái kỳ tích tồn tại !

「 tôi……」 có thể ôm nó một cái hay không?

Nhưng nửa câu sau còn chưa thốt ra miệng, điện thoại trong phòng lại bỗng nhiên vang lên, đinh linh linh, đinh linh linh , thập phần ồn ào.

「 tôi đi tiếp điện thoại, cậu chờ chờ…..」 nói xong, Lâm Hi Dương vội vàng lên lầu vào trong phòng mình

Phạm Vĩ Thần chưa nói cái gì, chỉ là hồ nghi liếc liếc mắt nhìn cái điện thoại treo trên tường phòng khách, tiếp đó nhún nhún vai lẩm bẩm:「 Quên đi, coi như nó hỏng rồi.」

Lâm Hi Dương quả thật có ý tránh đi, căn biệt thự này vừa mua không lâu, vị thế địa chỉ cùng số điện thoại ngoại trừ cậu với Thiệu Thế Đình  ra không có bất luận kẻ nào biết, cho nên lúc nhìn thấy Phạm Vỹ Thần, cậu cực kì ngạc nhiên, mà nay gọi điện thoại đến, trừ Thiệu Thế Đình, không còn ai khác.

Đi vào phòng mình khóa chặt cửa, Lâm Hi Dương thở sâu bình phục tâm tình sau mới bắt máy,「 uy, Thế Đình……」

『 Hi Dương, sao lâu như vậy mới nghe ?] đầu bên kia truyền đến giọng nam nhân oán giận, ẩn ẩn còn có một chút lo lắng,『 có phải không thoải mái hay không ?』

「 không có.」 cắt đứt phán đoán của đối phương, Lâm Hi Dương chậm rãi thả lỏng nói,「 chỉ là mới vừa ở trong phòng bếp.」

『 phòng bếp ? chuẩn bị cơm trưa sao…… Nga, đúng rồi, hôm nay em không có công việc, chờ một chút anh đón em ra ngoài ăn, đừng ở nhà làm này nọ , coi chừng tay bị thương.』

「 không cần, anh phải từ công ty trở về gấp, rất phiền toái .」

『 nhưng em làm anh lo lắng, vạn nhất tay em xảy ra chuyện gì, ai đảm đương mọi chuyện đây, nghe lời, đừng nấu nướng, ra ngoài ăn.』

「…… Tốt lắm, sợ anh luôn , em sẽ ra ngoài ăn , anh trăm ngàn đừng trở về.」

『 bé cưng, thế này mới ngoan.』

「 bé cưng cái gì nha, anh là ông già rồi a ?」

Hai người nói xong lại trêu chọc nhau vài câu, Thiệu Thế Đình liền bắt đầu hỏi thăm sức khỏe cậu, gần đây Lâm Hi Dương thân thể không tốt lắm, Thiệu Thế Đình có chút lo lắng.

「 không có việc gì, hôm nay rất khỏe……」

『 không có việc gì là tốt rồi, buổi tối anh sẽ……』

「 ân, Thế Đình, hỏi vấn đề này được không ?」 Lâm Hi Dương cắt ngang lời nói của anh hỏi.

『 nói đi.』

Lâm Hi Dương trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói:「 anh…… Nếu em có con, anh cảm thấy nên làm gì bây giờ ?」

『 nga, vấn đề này không phải thảo luận qua sao ?』Đầu bên kia điện thoại không chút lưu tâm nói,『 em muốn nhận nuôi ok, nhưng đừng để cho anh thấy, anh không có hứng thú ở nhà có một cái 「 tiểu bóng đèn 」.』

「……」

『 a…… Sao thế ? hay là chuyện đó là thật ?』

「 a, không !」 Lâm Hi Dương theo bản năng phản bác,「 không thể nào……」

『 cáp, không có thì đừng nói nữa , như vậy đêm nay……』

Sau đó còn nói cái gì, Lâm Hi Dương không để vào trong lòng, cậu chỉ hiểu được mình phải lựa chọn — là muốn hài tử, hay là muốn Thiệu Thế Đình.

Treo điện thoại, Lâm Hi Dương có chút chán ghét nhíu mày, bởi vì trong nháy mắt kia, trong lòng cậu đã có đáp án rồi

Lâm Hi Dương chỉ là một người bình thường, cảm tình cùng lý trí hoàn toàn hướng về Thiệu Thế Đình đã cùng cậu sống chung 3 năm nay, mặc dù hài tử là một sự tồn tại làm người ta cảm động, nhưng nó xuất hiện quá đột ngột, quá mộng ảo, điều này làm cho Lâm Hi Dương nắm chắc không được,cậu không có cảm giác của một người cha hạnh phúc, càng không cảm thấy mình là người có trách nhiệm, muốn cậu vứt bỏ đoạn tình cảm luyến ái để nuôi nấng chăm sóc hài tử, cậu làm không được. Vì thế khi Lâm Hi Dương trở lại phòng khách, nhìn thấy Phạm Vĩ Thần ôm ấp hài tử, cậu khẽ cắn môi từ chối lời thỉnh cầu của hắn

「 thực xin lỗi, tôi hiện tại…… Không thể chăm sóc hài tử này.」

Phạm Vĩ Thần sửng sốt sửng sốt, nhìn hài tử, rồi lại nhìn cậu, hít sâu sau đó thở ra, thản nhiên hỏi:「 là vì ông sếp họ Thiệu kia ?」

「…… Đúng vậy .」

「 nga, không sao, tôi hiểu rồi.」

Phạm Vĩ Thần gật gật đầu, chính hắn lúc đó chẳng phải vì bảo trụ bát cơm gia tộc mà không muốn nuôi nấng đứa nhỏ này sao, bọn họ đều giống nhau.

Nhưng Lâm Hi Dương nghe khẩu khí của hắn lại hiểu sai ý, lập tức nghiêm túc nói:「 Tôi cũng không phải bởi vì anh ấy có tiền mà đi theo, mà bởi vì thích anh ấy, mới không muốn chia tay.」

Phạm Vĩ Thần nghe vậy lại ngẩn ra, hắn trước kia lăng nhăng nam nữ không lưu, chưa bao giờ có gì gọi là chân ái, nay bỗng nhiên có một nam nhân trước mặt hắn nghiêm túc nói với hắn thích một nam nhân khác, nam nhân này lại cho con của hắn phân nửa gien,  tựa hồ vận mệnh đang trào phúng chọc ghẹo hắn.

Mộng hơn nữa ngày, cho đến khi nghe thấy tiếng ô tô trên đường chạy qua, thần trí Phạm Vĩ Thần mới quay lại, mà lúc này hắn đã ôm hài tử đứng ở cổng lớn khu biệt thự .

「 này là…… sao a ?」

Phạm Vĩ Thần vừa đảo mắt, lúc này quyết định, đợt này sau khi trở về bản thân cũng phải tìm bạn đời tốt tốt, xem ai hâm mộ ai !

「 uy, anh chờ chờ !」

Ngay khi Phạm Vĩ Thần chuẩn bị đón tắc xi, bỗng nhiên có người ở phía sau gọi hắn, hắn quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Lâm Hi Dương theo sát đến, trong tay còn cầm một cái phong thư.

Phạm Vĩ Thần đương nhiên sẽ không cho rằng cậu ta nhất thời đổi ý, nhưng không biết dụng ý cụ thể của cậu ta ra sao, vì thế liền dừng cước bộ lại chờ.

Chỉ thấy Lâm Hi Dương chạy đến bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua hài tử, tiếp đó liền đưa phong thư trên tay ra nói:「 bên trong có danh thiếp của tôi, còn có một tờ chi phiếu ngân hàng, mật mã cùng tài khoản đều viết ở mặt trái danh thiếp, còn có số điện thoại di động riêng của tôi, nếu con có việc hoặc là……」

Cậu nói một đống lời nhắn nhủ, Phạm Vĩ Thần nghe hơn một nửa, đại khái cũng chỉ bày tỏ thái độ xin lỗi vì không thể chiếu cố hài tử.

「…… Nếu tiền không đủ , có thể gọi điện thoại cho tôi, bất quá giới hạn việc tiếp xúc trực tiếp đứa con.」

Phạm Vĩ Thần hiểu được gật đầu.

Nói xong lời muốn nói, Lâm Hi Dương lại nhìn đứa con thật lâu, giống như muốn đem nó khắc ghi chặt chẽ trong lòng, Phạm Vĩ Thần nhìn bộ dáng tiếc nuối của cậu, vì thế liền hỏi:「 muốn ôm nó một cái hay không ?」

Nghe vậy, trong mắt Lâm Hi Dương hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ lướt qua rất nhanh, cậu cuối cùng vẫn cười khổ lắc đầu, cự tuyệt hảo ý Phạm Vỹ Thần một mình rời đi.

Nhìn bóng dáng cậu ta, Phạm Vĩ Thần trong lòng có chút tư vị thất lễ, thử nói xem nếu quả là một người đàng hoàng, chỉ vì yêu một người mà cả hài tử của mình cũng không dám chạm, thì rốt cuộc là cái loại gì vậy! ?

Ngay khi đang cảm khái, Phạm Vĩ Thần thở dài thật sâu, cúi đầu nhìn tiểu tử trong túi đeo của mình , quả nhiên thực không vui, cái đầu nhỏ tội nghiệp cúi thấp, ngón tay nhỏ bé quấn a quấn , cái miệng nhỏ nhắn đô đô, nhưng không khóc cũng không có nháo.

Thấy nó như vậy, Phạm Vĩ Thần lại mềm lòng , ngón trỏ chọt chọt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, giống như an ủi nói:「 tiểu quỷ, đừng nghĩ nhiều , chúng ta đi thôi !」

Nói ra cũng thật kỳ quái, tình hình chung là không ai đi bận tâm tâm tình một tiểu quỷ mới sinh, có lý luận gì tụi nó cũng không hiểu được, nhưng Phạm Vĩ Thần cảm thấy nhóc này trong lòng không giống, đại khái quả thật là linh đồng,  cảm thấy như cái gì nó cũng hiểu rõ hơn nữa còn dị thường mẫn cảm.

Vì không muốn gặp nhiều chuyện, Phạm Vĩ Thần mau chóng đón một chiếc xe ly khai biệt thự trở lại nội thành, sau khi xuống xe hành trình của hắn cũng có chút thay đổi, nơi đầu tiên đi không phải viện phúc lợi, mà là ngân hàng.

Cũng không phải hắn tham tiền, chỉ là tò mò, Lâm Hi Dương sẽ dùng bao nhiêu tiền để bồi thường cho hài tử, chỉ cần tìm một cái máy ATM tra là ra, quả thật một con số rất khá. Sau khi thu lại thẻ tài khoản và danh thiếp, Phạm Vĩ Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đem luôn tấm chi phiếu của ông già cùng ném vào phong thư, tiếp đó liền mang hài tử đi theo đến viện phúc lợi, kế hoạch y như mấy màn bỏ con trong film truyền hình.

Nhưng sự thật chứng minh, film truyền hình đều là gạt người , trong xã hội hiện đại muốn thần không biết quỷ không hay ném một hài tử biết bao nhiêu khó khăn, nhất là trên người hài tử còn có nhiều manh mối như vậy. Hơn nữa Phạm Vĩ Thần tầm nhìn rất cao ( lo xa ), khủng hoảng thật sự, hắn ngại viện phúc lợi trang thiết bị cứng rắn không ổn, giáo đường làm cho đứa nhỏ cảm giác không tốt, bình thường đứa nhỏ không bị bắt rèn luyện thì lại phân cấp bậc, tóm lại vài giờ trôi qua, hài tử vẫn nằm trong lòng hắn mút ngón tay.

Đi mệt Phạm Vĩ Thần không thể đưa ra quyết định nào cả, lần đầu tiên đi vào con đường khổ cực,  lấy thức ăn nhanh giải quyết vấn đề sống còn.

Rồi sau đó, Phạm Vĩ Thần không chủ đích đi loạn một mạch, cuối cùng trằn trọc đi tới bệnh viện, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn đi vào bệnh viện nhi đồng, để cho bác sĩ kiểm tra toàn thân cho hài tử, muốn tặng cho người ta cũng nên để cho người ta một cái chứng minh, xác nhận bảo bảo là khỏe mạnh mới tốt !

Trẻ con kiểm tra không phải tự nguyện giống như người lớn, bọn nó sẽ khóc sẽ nháo, nếu không thấy được thân nhân sẽ phát giận, vì thế bệnh viện nhi đồng cực kì nhân hậu cho một tấm thủy tinh lớn trong suốt ngăn cách phòng khám bệnh , tình hình chung người nhà đều có thể nhìn thấy bảo bảo của mình ở bên trong trong suốt quá trình kiểm tra

Trước khi Phạm Vĩ Thần mang theo hài tử đến làm kiểm tra đã có một đôi vợ chồng ở bên ngoài phòng khám , cặp nam nữ này đều có vẻ trẻ tuổi, tựa hồ là mới cưới, bọn họ xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chú vào bên trong phòng khám, cái loại ánh mắt từ ái sủng nịch này khiến Phạm Vĩ Thần có chút chột dạ.

Khi nhìn thấy trong phòng khám có thêm một bảo bảo, lại thấy Phạm Vĩ Thần đứng ở đây, đôi vợ chồng này lập tức đón lấy, không phải không nhận ra Phạm Vĩ Thần có chỗ không ổn, chỉ là do thói quen của bậc cha mẹ — nhìn thấy người cũng có hài tử, sẽ nhịn không được cùng nhau bắt chuyện.

Cặp cha mẹ kia cùng Phạm Vĩ Thần bất đồng, bọn họ rõ ràng rất yêu hài tử. So sánh ra, Phạm Vĩ Thần mặc cảm, một bên qua loa một bên đáp lời, thật vất vả cho đến khi bảo bảo bọn họ kiểm tra xong, Phạm Vĩ Thần thế này mới nhẹ nhàng thở phào, lúc hắn đương vui mừng vì tai họa qua đi, đột nhiên lại có người đến .

Cơ hồ là bản năng đề cao cảnh giác, Phạm Vĩ Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bộ dạng đứng đắn, chỉ sợ bị người nhìn ra manh mối.

Nhưng bất ngờ thay, lúc này đến đây không phải một cặp vợ chồng, mà là một người phụ nữ, thoạt nhìn ước chừng ba mươi tuổi không sai mấy, cực kì kiên cường,, tựa như mấy  nữ cường nhân trong kịch truyền hình vậy, nàng mặc áo đen váy đen, mang theo túi xách màu đen, trang điểm nhợt nhạt, bộ dáng có chút bi thương.

Nàng không tiến lên bắt chuyện cùng Phạm Vỹ Thần, mà ngồi ở bên tay phải Phạm Vĩ Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm qua cửa thủy tinh xem, trong phút chốc thấy hài tử kia, đôi con ngươi có chút ít ấm áp cùng thay đổi.

「 đây là…… Con của cậu sao ?」

Ngay khi Phạm Vĩ Thần nghĩ rằng nàng sẽ không nói chuyện với hắn, nữ nhân bỗng nhiên mở miệng .

Phạm Vĩ Thần hoảng sợ, vội vàng trả lời:「 vâng, là…… Con tôi.」

Đối với Phạm Vĩ Thần mà nói, người phụ nữ này so với cặp vợ chồng trước còn khó đối phó hơn, cũng lộ vẻ đáng sợ hơn, trời biết, hắn không thể ứng phó nhất với cái kiểu phụ nữ như vậy

Lúc này, người phụ nữ bên cạnh lại chậm rãi mở miệng ,「 thật tốt a, tôi trước đây…… Cũng có con trai.」

「 ách…… Con trai a, tốt lắm a, vậy nó……」

Không đợi hắn nói tiếp, người phụ nữ lại nói tiếp:「 nó đã chết, ngay tại một năm trước, cũng ngày này, tại phòng khám này.」

Lời nói khiến Phạm Vĩ Thần sửng sốt, hắn chợt thu hồi tiếu ý, nhìn qua cửa thủy tinh, tiểu quỷ bên trong chớp đôi mắt to cười với hắn.

「 Xin…… Nén bi thương.」 Phạm Vĩ Thần nghẹn ra từ này, tiếp đó nghĩ nghĩ lại nói,「 cô còn trẻ…… Ân, còn có thể……」

Người phụ nữ nhắm mắt lại, bình tĩnh cắt ngang lời hắn nói :「 không có khả năng , tôi vì sinh ra nó, đã cắt bỏ tử cung, từ giờ về sau không có khả năng có hài tử .」

「 này……」

Giọng nói đầy tuyệt vọng cùng tiếc nuối khiến Phạm Vĩ Thần không biết lựa lời gì mà an ủi, hắn không hiểu được tình cảm như vậy, thậm chí chưa từng nghĩ qua, hắn ở trong thế giới, chỉ có mỗi một mình.

Người phụ nữ hít thật sâu vào một hơi, lại mở mắt ra, nhìn đứa trẻ trong song kính, lòng của nàng tan chảy .

「 kỳ thật trước đây tôi cũng không muốn có con, đối với người một lòng chuyên tâm vào công việc, nó là cái gánh nặng.」 nữ nhân chậm rãi nói,「 có nói rồi, tôi không thể tranh công ty với những nam nhân kia, cũng vô pháp xuất ngoại đi công tác, còn phải chịu đựng mười tháng mang thai thống khổ……」

Mang thai cái gì Phạm Vĩ Thần không rõ lắm, nhưng hắn hiểu được cái loại cảm giác gánh nặng này, giống như hiện tại vậy, bởi vì tiểu quỷ này mà hắn bị phụ thân đuổi ra khỏi cửa, cũng vô pháp trở lại sinh hoạt trước kia

「 nhưng mà…… Khi tôi nằm ở trên bàn giải phẫu một khắc kia, tôi hối hận .」 người phụ nữ cười khẽ,「 không phải cái gì mẫu thân thiên tính, khi đó tôi hối hận, hoàn toàn đơn giản chỉ vì cảm thấy tiểu sinh mệnh này thực đáng thương…… Tôi là mẹ nó, rõ ràng là phải nên yêu thương nó , nhưng thế mà tôi làm không được, nó thật sự quá đáng thương .」

Đáng thương sao ? Phạm Vĩ Thần không biết ra sao , bỗng nhiên nghĩ tới tiểu quỷ nhà mình trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất– thật sự rất đáng thương.

「 đại khái là muốn bù lại cái gì đó…… Cho nên lúc ấy, tôi tình nguyện từ bỏ tử cung của mình cũng muốn giữ nó, nhưng mà…… Đáng tiếc, tôi ý thức quá muộn, hài tử vốn sinh ra đã kém cỏi, sớm ra đi .」 người phụ nữ thở dài một tiếng, dừng một chút mới nói,「 là một đứa con trai khả ái, hình dáng giống chồng tôi…… Ánh mắt giống tôi.」

Người phụ nữ nói , ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong lớp thủy tinh nhìn hài tử, Phạm Vĩ Thần thấy thế chợt mở miệng.

Hắn cảm thấy đó là một cơ hội, dù sao nàng cũng nói không có khả năng có lại hài tử,như vậy nên chọn đưa hài tử cho một người tốt, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, cũng biết gia cảnh không kém, lại từng mất đi một đứa con , nàng hẳn sẽ đối xử tử tế với tiểu quỷ nhà mình.

Nhưng không biết như thế nào , Phạm Vĩ Thần giương miệng, thế mà không cách nào phát ra âm thanh.

「 đây là trừng phạt……」

「…… !」

「 người làm, trời nhìn, tôi không phải mẫu thân tốt, cho nên Thượng thiên cướp đi tư cách làm mẹ của tôi, để cho tôi dùng tuổi già mà hối hận.」 người phụ nữ thở dài nói

「 tôi vốn không theo đạo, nhưng chuyện tới nay cũng không thể không tin, thật sự là trêu người……」

Phạm Vĩ Thần nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng lời gì cũng không thốt ra khỏi miệng, lại quay lại đầu nhìn tiểu quỷ phía bên trong, dường như có chút gì đó không giống.

Hai người ngồi như vậy, ai cũng không mở miệng, cho đến khi y tá theo từ phòng khám mang theo báo cáo đi ra, nói mọi chỉ số của hài tử đều bình thường, là một bảo bảo cực kì khỏe mạnh, Phạm Vĩ Thần nghe vậy thở ra nhẹ nhõm , mà người phụ nữ kia cũng thật tâm chúc phúc

「 chúc mừng cậu, cậu có một đứa con khỏe mạnh, bé nhất định sẽ bình an lớn lên.」

Phạm Vĩ Thần lại nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát sau đó lộ ra nụ cười tươi đã lâu không thấy

Sự gượng gạo mới vừa rồi không còn, ý niệm đưa hài tử cho nàng trong đầu cũng hiển nhiên biến mất, hắn nhếch miệng cười, thản nhiên tiếp nhận lời này,「 cám ơn lời chúc, nó sẽ tốt lắm .」

Người phụ nữ cũng cười gật gật đầu với hắn「 đúng rồi, nếu không ngại, có thể nói cho tôi biết tên của bé hay không?」

Phạm Vĩ Thần tạm ngừng , do dự một chút, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm trả lời:「 nó gọi là Phạm Lâm !」

Advertisements

9 thoughts on “Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu Chương 2

  1. tên đứa nhỏ hay á.
    =.=! Sao ta lại ko ưa thằng thụ thế này mặc dù cũng hơi khó cho người ta nhưng mà càng ko ưa hơn là cái thằng bồ họ Thiệu kia. Nghĩ = đầu gối cũng biết là thằng này ích kỷ, nếu thương yêu người ta thật lòng thì sao lại ko chấp nhận việc người kia chăm sóc 1 đứa nhỏ. Coi ra thì thằng công hơi ngu nhưng mà tâm tình lương thiện, bao dung hơn.
    Ko biết sao mà đọc bộ này thấy hơi áp lực, khó chịu >”<. Đọc hiện đại văn thấy mấy người này quan hệ lung tung, làm ta phản cảm quá. Quả là ko đọc dc hiện đại văn =_=

    • =.= a Nguyệt hoài cổ a~~

      • đến giờ thì bộ này là bộ hiện đại văn thứ 5 ta đọc nhưng mà chỉ thích dc co 2 bộ. ui Kì Định Kim Sinh của Thụy Giả là bộ hiện đại văn mà ta thích nhất, bộ còn lại là hài, công sủng thụ, cả 2 đều trong trắng =))
        Mình thì hoài cổ thiệt, quả thật ko thích hợp với lối sống hiện đại của bây giờ =_=!!!

      • Thế cũng tốt, trong quá khứ có những thứ thực đáng quý ^^

        Meo thấy giới thiệu kì định kim sinh nhiều lần, vào mục lục trên dưới chục lần nhưng nhưa bao giờ đọc…. có lẽ phải thử.

  2. Thật sự chỉ thấy tội cho Bé Phạm Lâm… Thấy Phạm Vĩ Thần nên đổi tên cho bé đi. Chứ đặt cái tên là Lâm thấy sao sao a… Bé đáng yêu quá! Qủa không phải đứa trẻ tầm thường mà… Như vậy liền nhận ra người thân của mình. Chỉ trách em Dương không có đủ can đảm để chạm vào bé, là bé phải tủi thân…
    Chờ chương mới của A Hoa nha!
    Cám ơn A Hoa!

  3. Mình đã đọc truyện này rồi, khá hay, hai bạn công thụ coi vậy chứ hơi bị ngây thơ trong tình yêu, bé mèo thì cute khỏi bàn ^^ giờ đọc bản thuần việt chắc càng thích hơn
    tiếp tục cố gắng nha bạn, mình ủng hộ hết mình

    • Cảm ơn bạn nha ^-^
      A Wa bả đòi ngưng bô này đến khi bả làm cong bô Yên Hoa Khấu thế nhưng nếu a Meo có time a Meo sẽ ôm bộ này vì a Meo cũng thích thích hìhì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s