Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Thần Ngọc – Chương 12

4 phản hồi

Thần Ngọc – Chương 12

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Vận khí của ta thật sự rất xúi quẩy.

Liên tục bị thương hai lần không nói, cũng đều là do bản thân ta tự gây chuyện.

Nhưng mà, nhưng mà – thời điểm ta tỉnh lại, phát hiện một hương vị nhẹ nhàng, quen thuộc luôn ngay trước mũi ta, Ta mở mắt hé ra một khe nhỏ, tim từng chút đập rộn ràng.

Lưu Cảnh, là Lưu Cảnh, thật là Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh ôm Tử Tô.

Ta là Tử Tô.

……..

Lưu Cảnh ôm một người, là ta!

Nếu ta biết sẽ có đãi ngộ tốt đến vậy, từ 10 năm trước nên tìm một con ngựa đến đá chính mình ! Ta thế mà lãng phí thời gian 10 năm, 10 năm. 10 năm có thể làm biết bao nhiêu chuyện, 10 năm ta có thể cùng Lưu Cảnh đem tất cả tư thế thử đi thử lại mấy lần…( =-=)

Tưởng tượng đến đây, cái mũi đau xót, nước mắt cảm động suýt rơi.

Hấp hấp cái mũi nhỏ mếu máo, lấy tay vòng qua dưới nách Lưu Cảnh, ôm lấy hắn.

” Lưu Cảnh, ngươi không phải không bị ta cảm động ?”

Thân thể Lưu Cảnh cứng đờ, ngừng lại.

Ta cọ cọ nước mũi ở ngực hắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn ” Bảo bối, ta chờ không nổi tịch nguyệt hai mươi, hôm nay chúng ta làm luôn đi ”

Môi chu ra muốn hôn hắn, đầu hắn khẽ chuyển, ta hôn không khí.

Sau đó ta chạm phải ánh mắt xanh biếc tuyệt đẹp của hắn.

Hắn không nói, nhưng ánh mắt hắn đang nói : Tử Tô ngươi là con rùa nhỏ, ai kêu ngươi tỉnh, tỉnh thì xéo đi, ta không ôm ngươi, Triêu Vũ, tới ngươi !

Quả nhiên, ngay sau đó, hắn liền đem ta ném vào trong lòng Triêu Vũ.

Triêu Vũ luống cuống tay chân tiếp được ta ” Lưu Cảnh, lần sau có quăng qua thì cũng kêu lên một cái, làm ta sợ muốn chết ”

Miệng vết thương vẫn đau như cũ.

Ta  hít một hơi, dãn đôi mi hơi nhíu ra, cúi đầu nhìn nhìn miệng vết thương của mình, ra vẻ  kinh ngạc hô lên

” Aaaaaaaaaaaa- vẫn còn chảy máu!” Sau đó liền nhắm mắt ngã xuống trên người Triêu Vũ.

Triêu Vũ cười nói ” Này, chủ công thật sự nhát gan ”

Lưu Cảnh không trả lời.

Triêu Vũ  lại nói ” Người đứng đầu linh giới thế nhưng ngay cả con ngựa cũng tránh không xong, hahha, bất quá chủ công còn nhỏ ”

Lưu Cảnh vẫn không nói gì

Triêu Vũ nói ”  Lưu Cảnh, ngươi cũng nên có chút phản ứng đi? Nói thế nào người cũng vì ngươi mà bị thương ”

Một hồi lâu sau, thanh âm không chút phập phồng của Lưu Cảnh mới vang lên ” Đó là vì y vô dụng ”

Triêu Vũ ngẩn người, cũng trầm măc.

Ta cắn chặt khớp hàm.

Trong phút chốc, tất cả âm thanh ồn ào chung quanh tựa hồ đều tiêu thất, trong đầu chỉ còn lại lời nói của Lưu Cảnh. Dưới tình huống này, ta cũng hy vọng mình có thể bình tĩnh trở lại.

Đến sử dụng pháp thuật ta cũng không biết dùng để hắn xem thường.

Sau khi trở về, Triêu Vũ đặt ta lên trên giường, thay dược, rồi đi ra ngoài.

Miệng vết thương vẫn còn tỏa nhiệt, đau đến mức sắp chết lặng.

Ta từ từ nhắm hai mắt muốn đi vào giấc ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được.

Vốn tin tưởng vững chắc làm chuyện gì đó nếu kiên trì không ngừng, chỉ cần cố gắng, sẽ có kết quả. Nhưng mọi cố gắng mười năm qua của ta, thái độ Lưu Cảnh đối với ta chưa từng có lấy chút dao động.

Nghĩ đến đây, mái đầu dài dùng sức nện vào trên gối.

Ta lại bắt đầu sa sút, thủ đoạn cái gì, không phải chỉ là một Lưu Cảnh nhỏ nhoi thôi sao.

Hắn nếu không nguyện ý, ta sẽ khiến hắn kêu đau với ta hơn một trăm lần một trăm lần a ! Sau đó trong đầu lại hiện ra cảnh Lưu Cảnh cởi sạch đồ,  dáng vẻ ở dưới thân ta rên rỉ, đỏ mặt từ từ nhắm hai mắt lại bảo ta mau hơn chút mau hơn chút đi

Có chút buồn bực, tay bị thương, không khí lực tự an ủi.

Chớp chớp  con mắt, kiềm nén, ngủ.

Ngay lúc này, cửa bị mở ra. Vừa nghe tiếng bước chân đã biết là Lưu Cảnh. Kẻ kỳ quặc này, lại muốn đến hôn trộm ta, sau đó được hơn một nửa lại bỏ chạy.

Đôi con ngươi yếu ớt quan sát hắn.

Hắn đi đến bên giường, hai tay ở không trung vẽ một vòng tròn, lơ lửng một chỗ, phủ khắp một tầng ánh sáng kim hoàng.

Ta bị chấn động.

Người linh giới thường sử dụng quang thuật đều chỉ có thể dùng loại màu sắc của viên đá bảo hộ người đó.

Có thể sử dụng ánh sáng khác, có bốn loại khả năng : thứ nhất, hắn là người sáng lập ra linh giới, cũng chính là Thần Ngọc.

Thứ hai, hắn sinh ra tại hòn đá cao nhất linh giới

Thứ ba, hắn chiếm đoạt lấy đá bảo hộ của người khác, nói cách khác là kẻ giết người, như vậy hậu quả chỉ có thể là bị xử tử.

Thứ tư, hắn căn bản không phải là người của linh giới.

Hai khả năng đầu tiên có thể nói gần như không thể.

Ta có chút sợ hãi nắm chặt song quyền, đã không còn lòng dạ suy nghĩ gì khác

Thuật hắn sử dụng là thuật thôi miên.

Bất quá hắn không biết, ta sớm từ chỗ Ngọc Tủy học qua thuật giải thôi miên, vô luận thôi miên cao tới đâu ta đều có thể chống cự. Ta đem linh khí tập trung ở trong cơ thể, chậm rãi xê dịch tứ chi, sinh lực khắp người đều muốn lao đi tứ tán

Lưu Cảnh đi đến bên người của ta, đem ánh sáng màu vàng đẩy vào trong cơ thể của ta…

Quả nhiên không phản ứng, hắc hắc, ta nhìn xem hắn muốn làm gì.

Bên người truyền đến tiếng tuôn rơi.

Hắn cởi áo khoác của bản thân, leo lên trên giường, đem nửa người của ta nâng lên. Cơ thể của ta mềm nhũn ngã xuống lòng ngực của hắn, đầu ngửa trên vai hắn.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ta từ trán lướt xuống, khóe mắt, hai má, mũi, môi.

Tiếng hít thở của hắn thật dồn dập.

Lòng lại bắt đầu kinh hoàng, hôn đi hôn đi, lần này ngươi đem ta thôi miên, sẽ không cần do dự nữa.

Lông mi giãn ra chờ nụ hôn của hắn.

Nhưng khi môi hắn mạnh mẽ dừng trên môi ta, ta mới phát hiện hôn hắn cùng hôn người khác là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Trong óc ong một tiếng, toàn bộ rối loạn.

Lưu Cảnh từng chút đem ta đặt trên giường, khiêu mở môi của ta, càng hôn càng thô bạo.

Ta liều mạng đè xuống nỗi mong muốn được ôm hắp đáp lại dục vọng của hắn, nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Ý thức một mảnh hỗn loạn, chỉ sợ chính mình sớm nhịn không được.

Ta cùng người khác ngoạn lưỡi số lần ít nhất cũng lên đến hàng ngàn, nhưng cho tới bây giờ mới biết cái gì gọi là không khống chế được.

Vốn phải thật vui, thế nhưng lại muốn khóc.

Dưới thân Lưu Cảnh bắt đầu có phản ứng.

Nguyên bản loại sự tình này là chuyện đương nhiên, thời điểm hắn đỉnh ta, mặt vẫn nóng rực.

Lưu Cảnh vừa hôn ta, vừa cởi bỏ quần áo của ta.

Ông trời của ta…

Ta không may mắn đến vậy chứ ?

Nhưng muốn ta ở thời điểm này mà không được nhúc nhích, ta sẽ điên mất!

Bất quá ông trời vốn không muốn chiếu cố ta.

Không biết vì sao, ngay tại thời khắc mấu chốt như vậy, thế mà ta lại sa vào giấc ngủ một cách kỳ lạ

Advertisements

4 thoughts on “Thần Ngọc – Chương 12

  1. wth, H cái kiểu gì đây @@ Sao em nó tỉnh 1 hồi rồi ngủ luôn vậy trời >_<

  2. bộ mấy mặt khác 0 được sao? TT^TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s