Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Những câu chuyện quái dị trong bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (6)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những chuyện quái dị ở bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Lúc này đây tôi nằm dài mê man. Một ngày ? Hai ngày ? Tôi không rõ. Ý thức vẫn mơ hồ, ngay cả y tá mập đến cho tôi uống thuốc hồi nào tôi cũng không nhớ.

Không hiểu vì sao bác sĩ Thạch lúc này lại không tới, tôi dần dần có chút hối hận, bản thân không có chút lý trí, đấy không phải rõ ràng càng xác nhận thêm những lời công kích của Vương Giai với mình sao ? Cũng không biết mình có làm bị thương bác sĩ Thạch không, nếu thật sự khiến anh bị thương, không bằng tôi đâm đầu chết đi cho rồi.

Ngày tựa hồ dần chậm, vẫn không thấy bác sĩ Thạch đến, chỉ có mấy y tá đi tuần tra cho có lệ hoặc đưa cơm không ngừng xuất hiện, mỗi một lần có tiếng đóng cửa, tôi đều tràn ngập mong chờ nhìn về phía cửa, nhưng mỗi lần đều đón lấy thất vọng. Bác sĩ Thạch nhất định là giận tôi, cho rằng tôi thật sự giống như những lời Vương Giai nói. Trong lòng tôi càng nghĩ càng khổ sở, cơm cũng không ăn, chỉ nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà ngẩn ngơ rơi lệ.

Thời gian dần trôi, bên ngoài hành lang lại một lần nữa yên ắng. Đêm đã khuya.

Nhưng mà tôi vẫn không ngủ yên, tôi không thể tha thứ cho sai lầm bản thân. Lớn như vậy, lại bởi vì sự khi dễ của Vương Giai mà khóc không biết bao nhiêu, nhưng cơ hồ tất cả nước mắt từng chảy ra, cũng không bằng những giọt nước đang lăn lúc này.

Tôi khóc, tôi chính là thích khóc. Tôi không có cách nào. Ngoại trừ khóc, tôi còn có thể làm sao ? Không ai quan tâm tôi, không ai giúp tôi, tôi chỉ có thể khóc để vơi bớt.

Khóc đi, đem ủy khuất cùng thương tâm, tất cả thù mới oán cũ hết thảy đều trôi đi.

Đúng vậy, tôi oan !

Tiếng khóc dần dần từ nghẹn ngào nức nở biến thành oa oa, những màn nhện mỏng manh du đãng, sau đó phiêu diêu dập dìu dây dưa chung một chỗ.

Tôi khóc một trận, cảm thấy có chút mỏi mệt, dần ngừng khóc, nhưng thanh âm vẫn truyền đến, cố chấp truyền đến lỗ tai của tôi.

Tôi lập tức ngẩn ra. Đúng vậy, còn có người khóc.

Tôi đột nhiên cả kinh. Âm thanh của tối hôm qua lại tới nữa, Nữ quỷ kia ! Nữ quỷ chết cùng với đứa trẻ của cô ta.

Tiếng khóc quả nhiên giống hệt tối hôm qua, từ bên kia cửa sắt truyền đến, nhưng đêm 2 nay dường như có gì đó không giống. Tiếng khóc này vẫn rất nhỏ, nức nở, chậm dần rồi lại bay xa. Có lúc, tựa hồ rất gần, phảng phất ngay ở trên hành lang, ngay bên ngoài cửa phòng bệnh, đẩy cửa, là có thể tiến vào.

Tôi run rẩy, cố nén sợ hãi, chậm rãi xuống giường. Tôi không biết mình muốn làm gì, tôi chỉ muốn lại gần một chút, tôi muốn biết người phụ nữ đang khóc kia rốt cuộc là người hay là quỷ, có phải giống như lời bác sĩ Thạch nói, chỉ là ảo giác của tôi hoặc trong giấc mơ ?

Hanh lang im lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, tiếng khóc u oán cứ như vậy từ đầu này bay sang đầu kia, rồi lại vòng trở lại. Tôi không dám mở cửa, run rẩy ở trên tường mò mẫm một lúc. Tôi nhớ rõ trên tường dọc hành lang có một cái cửa sổ quan sát nhỏ bằng cỡ bàn tay để cho y tá quan sát tình huống bên trong phòng bệnh. Thử đẩy đẩy, thế nhưng chỉ vừa đẩy ra một chút, ngay trong khoảnh khắc đó, trên hành lang một bóng dáng màu trắng tóc dài xõa chợt lóe qua khe cửa, tiếng khóc từ gần, lại xa.

Đầu tôi cả kinh, tóc gáy cả người dựng hết cả lên. Tôi sợ, nhưng lại không nhịn được muốn xem đến tận cùng, tôi liều mạng đập cái cửa nhỏ, muốn nó mở ra toàn bộ.Nhưng cho dù đập đến chết, bên ngoài hình như đã khóa, mặc dù cố gắng cách mấy cũng không có hiệu quả. Tôi nôn nóng đến quên cả sợ hãi, giẫm giẫm chân, lại vói tay đẩy cái cửa nhỏ kia.

Một chút ầm ĩ, tay của tôi vừa trượt, chưa kịp hồi phục tinh thần lại, cửa nhỏ đã giật tung ra ngoài. từ trên cửa sổ nhỏ hiện ra một nửa gương mặt phủ đầy máu, đôi mắt trắng dã tràn đầy tơ máu,trừng lớn nhìn tôi. Tôi cũng sửng người nhìn đôi mắt ấy, trong đầu trống rỗng, không chút phản ứng.

” Trả mạng cho ta ! Trả mạng cho ta! Ta chết oan quá ~”

Gương mặt kia bất chợt lại biến mất, một đôi tay trắng bệch từ cửa sổ uốn éo tiếng vào, một loạt tiếng cào. Tiếng kêu thảm thiết trong phút chốc từ bên trong hành lang vọng lại. Mà lúc này đây, chỗ phát ra thanh âm này lại ngay từ bức tường ở phía sau lưng, tay cô ta, thật dài vươn vào. tựa hồ muốn bắt cho bằng được tôi, bắt trả lại sinh mệnh mà cô ta không muốn mất đi.

Tôi sợ hãi thụt lùi vài bước, cuối cùng quơ hai tay, thất thanh la hét.

” Tránh ra ! Không phải tôi hại cô ! Không liên quan đến tôi !”

Tôi hô khàn cả giọng, chỉ hy vọng có thể át đi thanh âm thê lương của nữ quỷ kia. Tôi không muốn nghe, không muốn nghe.

Trên hành lang dần dần ồn ào, tiếng khóc la mào đầu, thanh âm tối hôm trước nghe thấy cũng lần lượt hòa trộn vào. Trong lúc nhất thời, cả hành lang tràn ngập tiếng kêu la tuyệt vọng mà bi thảm. tôi nơi đây bị bao phủ trong thanh âm này, bị chôn vùi, dường như ngay cả tiếng kháng cự của bản thân cũng trở thành một phần trong mớ hỗn loạn kia.

Cuối cùng tôi kiệt quệ ngã trên mặt đất, dường như chỉ có ngất đi, mới là lối thoát duy nhất khỏi chốn địa ngục này.

Chờ tôi lần thứ 2 tỉnh lại, bản thân đã nằm yên ổn trên giường, đầu giường còn đặt một bữa ăn sáng nóng hổi.

Đồ ăn của bệnh viện cùng với dụng cụ so với chỗ khác không giống, không dùng những chất liệu kim loại tạo cảm giác sắc lạnh cứng rắn, mà lại lựa chọn chất liệu nhẹ, bền, tinh xảo xinh đẹp, làm cho người ta dù không muốn ăn uống, cũng muốn dùng thử một chút.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ trở lại, mí mắt của tôi chợt nhảy dựng.

Tối hôm qua, tối hôm qua, đã xảy ra chuyện gì ?

Hết thảy mọi thứ trở lại trong đầu, tôi lập tức bật dậy.

Nữ quỷ kia, cô ta lại xuất hiện ! Bóng trắngtròng mắt đỏ máu, móng tay bén ngót.

Tôi bụm miệng lại, cố nén tiếng thét theo bản năng. Làm sao đây ? Làm thế nào để chấm dứt đây ?

” Sao ? ” Cửa mở, Thạch Viễn Hàng một thân blue trắng bước vào ” Cảm giác hôm nay đỡ hơn không ? ”

” Bác sĩ Thạch…” Tôi thấp giọng buông một câu, suy nghĩ phút chốc nhanh chóng đưa về ngày hôm qua đánh nhau cùng Vương Giai, nhất thời nói không nên lời.

Gương mặt anh không chút thay đổi ừ một tiếng. Xong rồi, anh quả nhiên tức giận. Tôi làm vẻ mặt ăn năn, anh đi đến bên giường, nhìn nhìn bữa sáng trên đầu giường, mặt lộ vẻ hờn giận trách cứ nói ” Em lại không ăn gì cả, vậy sao có thể tốt được ? Ngày hôm qua nếu không có y tá chiếu cố, tôi thấy em ngay cả thuốc cũng không chịu uống ” Anh bưng chén lên, đưa đến cho tôi. Tôi vội vả nhỏm lên, muốn đón lấy, lại thấy trên ống tay áo của bác sĩ Thạch lộ ra vài đạo vết thương, nhìn ghê người.

Lòng tôi bắt đầu căng thẳng, chén cũng không nhận, chỉ vào tay anh nói ” Là do hôm qua em và Vương Giai đánh nhau phải không ? ”

Bác sĩ Thạch mặt lạnh, không trả lời tôi, chỉ cầm chén một lần nữa đặt lại trên đầu giường nói ” Mau mau ăn cho dứt ”

Tôi cắn cắn môi, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng. Anh vẫn luôn dịu dàng với tôi, thế nhưng giờ lại thành như vậy.

Thấy tôi khóc, bác sĩ Thạch lại thở dài, thấm thía nói ” Em đừng trách chị em, em xem bản thân mình đi, có phải tính tình rất kỳ hay không ? Chị gái em chưa từng nói xấu em, em hở chút là đánh người, tôi có thể vui vẻ sao ? ”

Tôi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh nói ” Thật xin lỗi, bác sĩ Thạch, em thật sự không cố ý. Em từ nay về sau không bao giờ….như vậy nữa. Tỷ tỷ sau này có đến, em cũng không đuổi bả, không đánh bả nữa, em cam đoan ”

Bác sĩ Thạch cuối cùng cười cười ” Lúc này mới ngoan, ăn cơm đi, tôi đi trước ”

” Chờ một chút “Tôi thốt lên ngăn anh lại.

Thạch Viễn Hàng xoay người lại, nhíu mày thay cho câu hỏi.

” Em muốn hỏi đêm qua rốt cuộc có chuyện gì vậy ? ” Tôi lau lau nước mắt, thành khẩn nói. Thật hy vọng anh có thể đem mọi thứ kể cho tôi biết.

” Không có gì. Chỉ có em náo loạn cả đêm, khiến cho bác sĩ y tá đều giật mình, khó khăn lắm mới giải quyết em xong, ha ha ”

” Sao lại là em náo loạn ? ” Tôi vồn vã ” Mấy người không thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, phải có cách để giải quyết chứ, bằng không bệnh nhân nơi này sớm sẽ trở thành kẻ điên mất ”

Thạch Viễn Hàng có chút giật mình ” Em đang nói cái gì thế ? ”

” Anh biết em đang nói gì ” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, quyết định kiên tâm tra ra bằng được chuyện này, nếu không, tôi thật sự sẽ nổi điên mất, mấy ngày nay phát sinh những chuyện lạ, mặc kệ là có quỷ thật hay là giả quỷ, nếu phải tiếp tục nữa, tôi không phát điên mới là kỳ tích.

Thạch Viễn Hàng lắc lắc đầu nói ” Em nên nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ lung tung nữa, đối với sức khỏe của em không có lợi đâu ”

” Không, mấy người không thể lừa mình dối người như vậy ”

Thạch Viễn Hàng yên lặng nhìn tôi một lúc, có chút không biết nên khóc hay cười sờ mũi nói ” Được rồi, điều em muốn nói chính là gì ” Nói xong xoay người muốn rời đi. Tôi nói với theo sau anh ” Em biết bệnh viện này cổ quái, nơi nơi đều có quỷ, em tin rằng anh biết điều đó ”

Thân hình bác sĩ Thạch ngưng một chút, không khí tại nơi đây tựa hồ phút chốc đọng lại, nhưng cuối cùng anh vẫn không quay đầu lại, bước ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng khép lại, động tĩnh ít ỏi kia lại tạo thành một chấn động thật lớn trong lòng tôi.

Nhìn sơ, anh thật sự biết, nhưng cũng giống như những người khác trong bệnh viện, tình nguyện lừa mình dối người không nghe không thấy gì cả. Chẳng lẽ phía sau, còn có một bí mật không ai biết đang diễn ra ? Hay là thật sự giống như người phụ nữ trung niên kia đã từng nói, nữ quỷ cùng đứa con đều chết oan dưới bàn tay của bác sĩ ?

Tôi không dám nghĩ nữa, sự thật đáng sợ như vậy, tôi lại không cách nào đổi thay, tôi nên làm gì bây giờ

Không được, tôi phải rời khỏi chỗ này, tôi không thể ngu ngốc nữa. Cho dù bởi vì bác sĩ Thạch, tôi cũng không thể chịu đựng thêm cái chỗ đáng sợ này. Tôi đã quyết, mẹ hôm nay sẽ đến thăm tôi, tôi nhất định phải yêu cầu mẹ chuyển viện. Nhưng đợi cả một buổi tối, mẹ vẫn không đến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s