Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (2)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những chuyện quái dị trong bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Ở hai ngày, tinh thần của tôi tốt hơn nhiều, bác sĩ Thạch cũng đồng ý cho tôi năng ra khỏi phòng bệnh đi lại. Mẹ đến hỏi thăm tôi mấy lần, những mỗi lần đi cùng Vương Giai đều bị tôi đuổi ra. Tôi chịu không được cái loại biểu tình dối trá của ả. Ả quan tâm tôi ? hahah, thật sự là trò cười của thiên hạ, ả ngóng trông tôi mau chết cho rồi.

Từ từ dần quen thuộc với hoàn cảnh, tự nhiên cũng thả lỏng không ít. Tôi rảnh rỗi liền đi bộ xung quanh, quấn quýt lấy bác sĩ và y tá để nói chuyện. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là có thể nhìn thấy bác sĩ Thạch tốt bụng đẹp trai kia mỗi ngày. Mặc kệ anh ấy là vội tới để kiểm tra trị liệu, hoặc trong ca trực vẫn đặc biệt đến thăm tôi, tất cả đều làm cho tôi cảm thấy cao hứng vô cùng.

Phòng bệnh của tôi số 412. Lúc trước thấy có mình mình ở một phòng, vốn tưởng là mẹ cố ý muốn phòng bệnh săn sóc đặc biệt, sau đó mới phát hiện  cả tầng tất cả đều giống nhau. Ngoài phòng bệnh của tôi là một hành lang dài, phòng của tôi ở tận cùng bên trái, qua khỏi phòng của tôi, ở chỗ cuối hành lang bên trái có một cua quẹo. Lần đầu tiên tôi rời khỏi phòng bệnh, liền thấy một cánh cổng lưới sắt giăng ở hành lang, chặn con đường vào chỗ quẹo, mặt trên có một cái ổ khóa lớn rỉ sét.

Hành lang kia không biết thông ra chỗ nào. Mỗi ngày đều tối om, cũng không biết bên trong có thứ gì không.

Tôi hiếu kì hỏi qua bác sĩ Thạch, nhưng mới đầu anh cũng phớt lờ vấn đề này của tôi, truy vấn mãi, mới thờ ơ đáp bên kia cửa sắt là một nhà kho cũ vứt đi. Tôi nói ” Một nhà kho vứt đi, có cần thiết phải khóa lại không ? Nhà kho bệnh viện sao lại để chung một chỗ cùng phòng bệnh ? ” Bác sĩ Thạch cười rộ lên ha hả, dùng thanh âm ôn nhu không thể nào kháng cự ra lệnh cho tôi ” Không được nghĩ vu vơ, sức tưởng tượng của em phong phú như vậy nên viết tiểu thuyết đi ”

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên. Tựa hồ lần đầu tiên, có người khen ngợi tôi như vậy. Nhưng cánh cửa sắt kia vẫn canh cánh trong lòng, chỗ đó, rốt cuộc đang khóa cái gì ? Mỗi lần ra vào cửa phòng, nhìn thấy cửa sắt kia, tôi đều nhịn không được cảm thấy rùng mình.

Dần dần, tôi càng ngày càng phát hiện nhiều chuyện cổ quái. Bệnh viện này tựa hồ có rất nhiều chỗ không bình thường, tôi cảm thấy có chỗ không đúng, rồi lại rốt cuộc không thể nói rõ đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào. Tôi bắt đầu có chút bất an dâng lên, dường như chỉ có gặp được bác sĩ Thạch, mới có thể khiến bản thân không suy nghĩ miên man.

Tôi thở dài, ngồi ở trên giường ngẩn người. Hôm nay đã trễ thế này, y tá mập mạp chăm sóc tôi chưa đến, bác sĩ Thạch còn chưa xuất hiện. Đang tức giận, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, dừng ở trước cửa của tôi.

Tôi lập tức nhảy xuống giường, lòng tràn ngập vui sướng mà chuẩn bị đón tiếp anh, nhưng mở cửa ra không thấy ai, tôi thò đầu nhìn nhìn, cả hành lang vắng lặng không một bóng người.

Kì quái, mọi người chạy đi đâu rồi ? Sao hôm nay lại trở nên im lặng như vậy ? Tôi đi ra khỏi cửa, nhìn khắp chung quanh.

Thật sự quá im lặng, ngay cả tiếng bước chân từ giày vải của tôi trên mặt đất, cũng vang lên kinh tâm động phách.

Tôi do dự một chút, đứng ở trung tâm hành lang ngẩn người. Không bao lâu sau, đột nhiên có một loại thanh âm kỳ quái từ sau lưng truyền tới.

Đó là một loại âm thanh như tiếng lầm bà lầm bầm, lại xen lẫn hỗn loạn nho nhỏ. Nghe kỹ, lại như tiếng rên rỉ, hoặc là tiếng hét khàn khàn. Tôi xoay mạnh người, chỉ thấy một làn sương mù màu đen đang từ lưới sắt sau lưng phủ đến.

Không, không phải đang phủ đến, sương mù đen kia như có sinh mệnh,ra sức vây quanh, bị lan can chặn thành từng đoạn từng đoạn, mỗi một đoạn đều khua khua, biến thành một cánh tay, ngón tay thật dài vươn đến, muốn bắt lấy tôi. Mà sương mù ở sau lưới sắt, dần dần hình thành một gương mặt thật lớn thống khổ vặn vẹo, miệng há hốc, tựa hồ giãy giụa cầu cứu với tôi.

Tôi đã sợ đến ngây người.

Đây là thứ gì, sao lại ở chỗ này ? Tôi hét to một tiếng, xoay người bắt đầu chạy.

” Bác sĩ! Bác sĩ!” Tôi vừa chạy vừa la hét, nước mắt hoảng sợ chảy khắp mặt. Không biết chạy đến tầng mấy, mới rốt cuộc thấy các y tá vây quanh tôi. Tôi nhào đầu về phía trước, khóc lớn lên.

” Sao lại thế này ? ” Một y tá gắt gao ôm lấy tôi, mấy người khác cũng quan tâm, che chở hỏi.

Tôi khóc thút thít đem cảnh tượng vừa rồi kể cho các nàng nghe. Nhóm y tá nhìn nhau vài lần, một y tá cười rộ lên, an ủi nói ” Thế này đi, đi,chúng ta đến đó xem ” Tôi dẫn các nàng trở về tầng 4, chỉ thấy trên hành lang người qua kẻ lại, phía bên kia cửa sắt không có gì kì lạ.

” Nhìn xem, không có gì. Đừng sợ, nơi này ẩm thấp, chúng tôi cũng thường xuyên bị hoa mắt ” Nhóm y tá cười. Đang nói, y tá mập mạp chăm sóc tôi vẻ mặt lo lắng từ trong phòng của tôi lao tới, nhìn thấy tôi, lập tức nới lỏng xuống ” Tôi hỏi cô chạy đi đâu vậy, mau trở về uống thuốc ”

Tôi bị cô ta kéo trở về phòng, chỉ thấy bác sĩ Thạch cũng đứng ở trong phòng, nhìn tôi cười nói ” Em sao lại chạy loạn nữa vậy ? ”

Nụ cười của anh làm tôi cảm thấy một trận ủy khuất, nước mắt lưng tròng nói ” Các anh mới chạy loạn, vừa rồi một người cũng không có, làm em sợ muốn chết ”

Thạch Viễn Hàng nâng nâng mi, tựa hồ muốn nói cái gì, rốt cuộc lại không nói. Vẫn như cũ kiểm tra cho tôi, không chán lặp đi lặp lại dặn dò từng chút. Chỉ có vài phút như thế, cũng khiến tâm tình của tôi bình ổn trở lại. Phảng phất chỉ cần nhìn thấy anh, tôi sẽ không sợ hãi nữa. Đúng vậy, bác sĩ không phải là cứu tinh của người bệnh sao ?

Đại khái là bị một chút kinh hách, tôi chỉ cảm thấy hôm nay đặc biệt mệt mỏi, sớm nằm xuống.

Tôi ngủ một giấc, trong mơ hồ cảm thấy có một âm thanh nhỏ từ từ lướt đến, từng chút từng chút rót vào lỗ tai tôi. Không muốn nghe, thanh âm kia lại ngoan cố lẩn quẩn ở bên tai, cho đến khi thần kinh của tôi chấn động, lập tức tỉnh táo lại.

Đó là một thanh âm nức nở, trầm thấp, mà lại hàm chứa đầy ai oán cùng thống khổ.

Ai ? Đây là hơn nửa đêm rồi, là ai đang khóc ở đây ?

Bệnh viện này không cho phép người nhà theo trông, cho nên không có người nhà bệnh nhân. Là bệnh nhân sao ? Ai ở ngoài phòng bệnh khóc mà lại không có y tá chăm sóc đến quản ?

Tôi ngủ không được, ngồi xuống trầm ngâm nghe. Đúng vậy, thanh âm là từ trên hành lang truyền xuống. Không biết ai khóc thương tâm như vậy, Tôi xuống giường, muốn ra xem thử, nhưng cánh cửa kéo sao cũng không ra.

Bệnh viện này, sao lại đóng cửa phòng bệnh vào buổi tối ? Tôi có chút tức giận, mấy ngày trước cũng có vài buổi không ngủ được, thế mà không phát giác ra chuyện này. Hiện tại làm gì bây giờ ? Không ai đi an ủi người phụ nữ khóc lóc kia, không biết cô ta khóc đến bao giờ.

Tiếng khóc kia khi gần khi xa, dường như người ấy đang đi qua đi lại, nhưng lại không có tiếng bước chân. Tôi nhíu nhíu mày, đem lỗ tai áp vào cửa, muốn nghe rõ hơn một chút.

Rồi đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cơ hồ đâm thủng cả màng nhĩ của tôi.

” Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao!”

Thanh âm đáng sợ kia gào lên, vang dội thật lâu ở trên hành lang.

Tôi sợ hãi lui từng bước, nghe tiếng khóc gào từng cơn, xuyên thấu cửa phòng và vách tường ào về phía tôi.

Ai thế ? Vì sao không ai đến lo cho cô ta ?

Tôi cực kì sợ hãi, nhào về giường, dùng chăn đắp kín đầu, liều mạng bịt kín lỗ tai lại. Nhưng thanh âm kia vẫn đang xuyên vào ở mọi chỗ. Dần dần, tiếng khóc gào biến thành một mảng, phảng phất như có nhiều người đang gầm rú, kêu oan,nguyền rủa, khóc la hoặc là cười điên dại. Cả bệnh viện dường như chìm trong thanh âm của địa ngục, run lên bần bật giống hệt tôi lúc này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s