Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (3)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những chuyện quái dị ở bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Tôi chôn ở trong chăn, nước mắt muốn nuốt xuống cũng không nhịn được. Không biết qua bao lâu, thanh âm dần nhỏ dần, hết thảy mọi thứ lại quay về im ắng. Phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có mỗi mình tôi không thể vào giấc ngủ, vẫn mở to mắt cho đến hừng đông.

 

“ Bác sĩ Thạch “

 

Cửa với mới bị đẩy ra, tôi liền từ trên giường bật dậy “ Đêm qua trong bệnh viện xảy ra chuyện gì ? Rất nhiều người đang khóc, la ó, anh có nghe thấy không ? “

 

Bác sĩ Thạch nở nụ cười ấm áp, một lần nữa đỡ tôi ngồi xuống giường “ Chuyện gì cơ ? Đêm qua tôi trực ban, bệnh viện vẫn yên bình như những tối trước “

 

“ Không đúng “ Tôi lắc lắc đầu “ Đầu tiên em nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc, sau đó còn có tiếng người gào thảm thiết, náo loạn rất lâu. Em còn lấy làm lạ, vì sao bệnh viện không quan tâm “

 

Anh vẫn cười như cũ, vỗ vỗ vai của tôi nói “ Đó có lẽ là do em nằm mơ, rồi cho đó là thật. Em chịu quá nhiều kích thích, thần kinh còn chút suy nhược, thỉnh thoảng xuất hiện huyễn thính là chuyện bình thường “

 

Phải không ? Tôi có chút nghi hoặc. Nhưng Thạch Viễn Hàng là bác sĩ, những lời anh nói cũng có lý. Đúng vậy, nếu thật là thế, bệnh viện sao lại có thể không quan tâm một chút nào, huống chi hiện tại lại trở về bình thường không chút bất thường thế này. Nói như vậy, ngay cả tôi cũng hoài nghi bản thân có từng nghe qua những tiếng động đó hay không, có lẽ, thật là nằm mơ.

 

Tôi ngượng ngùng cười với anh “ Thật xin lỗi…Có lẽ, thần kinh của em thật sự quá nhạy cảm “

 

Bác sĩ Thạch nhướng mi lên nói “ Xem ra nên dẫn em ra hoa viên đi đi một chút, thời tiết hôm nay tốt lắm “

“ Thật không ? “ Tôi phấn khởi “ Vậy anh có thể theo cùng em không ? “

 

Bác sĩ Thạch xin lỗi lắc lắc đầu “ Chỉ e không thể, tôi đã có cái hẹn với một người nhà bệnh nhân “

 

“ Dạ “ Hưng trí của tôi lập tức thấp xuống, bác sĩ Thạch nói “ Đi thôi, anh dẫn em xuống đó trước “

 

Tôi mất hết hứng thú đi theo sau Thạch Viễn Hàng, đi ra cửa phòng, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn qua cửa sắt kia, ổ khóa rỉ sét như trước

 

Không biết từ đâu một trận gió thổi tới, tôi chịu không được rùng mình một cái, vội vàng đi theo Thạch Viễn Hàng xuống lầu.

 

Bác sĩ Thạch nói đây là một hoa viên, thật đúng là vậy. Nhưng lại không quá nhỏ, tinh tế mà rất yên tĩnh. Bệnh viện thông thường khó có công trình như thế này.Màu nắng cùng cỏ xanh đều rực rỡ, trong hoa viên đã có tốp năm, tốp ba bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân đi tản bộ, ngồi nghỉ, hay hưng phấn chạy nhảy khắp nơi, thoạt nhìn hoàn toàn không giống đang bị bệnh. Tôi không khỏi lộ ra nụ cười vu vơ. Nghĩ thầm, nếu sức khỏe tốt lên, tôi cũng muốn chạy rong dưới ánh mặt trời tại nơi đây.

 

Bác sĩ Thạch không biết từ khi nào đã rời đi, tôi nhìn chung quanh, không thấy, bản thân cũng chậm rãi bước đi. Không ai để ý tôi, các ý tá qua lại cũng không quan tâm, ánh mắt chạm nhau, đều là một nụ cười của mọi người dường như cổ vũ. Điều này làm cho lòng tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

“ Chị ơi….”

 

Đi đến chỗ một bóng cây yên tĩnh, sau lưng bất chợt truyền tới một thanh âm sợ hãi. Tôi quay đầu chỉ thấy một cô bé xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu đứng ở phía sau, trong đôi mắt to tràn ngập nước mắt.

 

“ Sao vậy ? “ Tôi vội vàng hỏi, ngổi xổm xuống giúp em lau nước mắt trên mặt.

 

“ Chị ơi, em đau quá, em đau muốn chết !” Cô bé nhỏ khóc òa lên. Cô bé gầy đến đáng thương, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân lớn quá cỡ, lỏng lơ xuôi trên người em. Tôi đau lòng hỏi “ Đau thế nào ? Sao không kiếm bác sĩ lại khám ? Đi, chị đưa em quay về phòng bệnh “

 

“ Em không về, vô ích thôi, trị đã lâu mà vẫn không trị hết “ Cô bé nhỏ lắc lắc đầu, hấp hấp cái mũi nói “ Vẫn đau. Nơi này đau muốn chết “ Em chỉ chỉ ngực, đôi mày nhíu chặt, nước mắt vẫn tuôn rơi đều đều.

 

Tôi nhìn đến lo lắng, chỉ đành nói “ Không sao, một lát sẽ ổn thôi, sẽ không đau. Ngoan đi cô nhóc “

 

Cô bé nhỏ lại lắc đầu “ Sẽ không ổn, vẫn đau “

ng

“ Sao lại đau ? “ Tôi cười nói

 

“ Đúng vậy mà, tim mà mất, tìm không được, vẫn sẽ đau “ Cô bé nhỏ nghiêm túc đáp, ánh mắt mở thật lớn.

 

Tôi sửng sốt, lập tức lại bật cười, không biết đám người lớn đã nói những gì để gạt một đứa con nít.

 

“ Chị không tin ? Bác sĩ đều bảo như vậy. Nhưng bọn họ tìm không ra được tim. Em tự thân tìm được, bọn họ lại không chịu đặt tim của em về, oa oa….” Cô bé nhỏ lau nước mắt, không ngớt nức nở khóc òa.

 

“ Ồ. Thật vậy à ?” Tôi bỗng có hứng thú đùa“ Vậy em cho chị xem tim của em ở đâu đi ? Chị chưa từng thấy hình dạng trái tim con người “

 

Đôi mắt cô nhóc sáng lên “ Chị muốn xem à ? Chị gái thật tốt quá ! Chị là người lớn đầu tiên tin em không có nói gạt, em dẫn chị đi xem, ngay tại nơi này “ Em nhảy nhót tung tăng, lôi kéo tôi đi đến bồn hoa, đến chỗ một góc cỏ nhỏ, không biết lấy từ nơi đâu ra một tấm gỗ nhỏ cố gắng đào xới lớp đất lên.

 

Tôi cúi đầu nhìn thân mình gầy nhỏ của em, trong lòng xót xa vô cùng, muốn đi giúp em, bất chợt cảm thấy chung quanh mơ hồ có một mùi là lạ, trộn lẫn trong không khí trong lành, đặc biệt khó ngửi. Không đợi tôi tìm kiếm nguyên do, cái mùi kia đã ngày càng đậm hơn, thậm chí làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tôi cau mày, đang muốn dẫn cô nhóc rời khỏi nơi này. Nhưng cô bé nhỏ đã xoay người lại, trong tay giơ lên một thứ, cao hứng nói “ Xem! Chị ơi, đây là tim “

 

Tôi chăm chú nhìn vào, cứng ngắc dừng đôi chân đang dợm bước, cảm thấy trong dạ dày có một cơn sóng cuộn biển gầm.

 

Trời ơi, trong tay cô nhóc kia là một con chuột mới chết chưa lâu, bụng nứt toác, nội tạng chung quanh tràn ra, đã có không ít giòi bọ ở bên trong ngọ nguậy mấp máy, máu huyết đỏ sậm dinh dính lắp kín thân hình con chuột cùng đôi tay trắng noãn sạch sẽ của cô nhóc. Mà cô bé đó vẫn đang ngây thơ nhìn tôi, như tha thiết mong chờ biểu tình tán thưởng của tôi.

 

Nhưng tôi vốn không có cách nào liếc nhìn thêm nữa, mùi hôi dày đặc trong không khí làm cho tôi cơ hồ hít thở không thông.

 

Cô bé nhỏ nở nụ cười vẫn như cũ vừa đáng thương vừa đáng yêu, nhưng trong đôi mắt tôi đột nhiên trở nên dữ tợn và đáng sợ như con chuột chết bị mổ banh bụng kia.

 

Tôi bỏ chạy, ý muốn nôn mửa giống như hồng thủy cuồn cuộn dâng lên. Mới vừa chạy khỏi bồn hoa, liền kiềm chế không được, bắt đầu nôn.

 

“ Sao vậy ? Không thoải mái à ? “

 

Tôi ói ra một hồi, cuối cùng mới kiềm lại được. Quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi, mặc đồ bệnh nhân, son môi đậm, đường kẻ chân mày cũng lệch nhau trên gương mặt, nhưng trông có vẻ hiền lành thân ái. Tôi giống như gặp được cứu tinh, cơ hồ nghẹn ngào nói “ Tôi bị…bị một cô bé dọa. Rất ghê tởm

 

“ Cô bé “ Người phụ nữ trung niên ngỡ ngàng.

 

“ Đúng vậy, một cô bé rất dễ thương “

 

“ Ta ở bệnh viện lâu như vậy, không thấy có cô bé nào vào đây cả, mấy thằng bé thì có 2 đứa “

 

Thấy bà ta không tin , tôi vội đứng lên “ Nó ngay tại đây, tôi dẫn chị đi xem. “ Không khỏi phân bua kéo người phụ nữ trung niên đó về hướng bồn hoa. Nhưng còn chưa đến góc cỏ, tôi hiển nhiên sửng sốt, cô bé nhỏ vừa rồi không thấy bóng dáng, mà phiến cỏ vừa bị đào xới kia cũng phẳng phiu, ngoại trừ trong không khí còn lưu lại chút mùi thối rữa, cái gì cũng không có.

 

“ Đây…vừa rồi rõ ràng tôi…” Tôi chết lặng nói, nói còn chưa xong, chỉ thấy giọng người phụ nữ run rẩy bảo “ Gặp quỷ, đi, đi mau “

 

Tôi bị bà ta kéo, hai người chạy vội khỏi chỗ đó. Mãi cho đến chỗ đông người, người phụ nữ kia mới dừng lại, thở phì phò, cả người vẫn còn chút run rẩy.

 

Tôi định thần, hỏi “ Sao vậy ? Người sợ phải là tôi chứ. Chị sợ cái gì ? “ Người phụ nữ lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn kinh hoảng như cũ nói “ Ta tin cô thấy, bệnh viện này vốn không sạch sẽ. Cô dám cùng nó nói chuyện, cô điên rồi à?”

“ Tôi không điên ! “ Tôi tức giận nói “ Không phải chỉ là một cô bé thôi sao ? “

 

Người phụ nữ thấy tôi truy vấn, liếc mắt nhìn tôi một cái nói “ Cô mới đến không lâu phải không ? “

 

Tôi gật đầu “ Khó trách “ Người phụ nữ nhìn trái nhìn phải, thần bí bước lại gần, thấp giống nói “ Ta hỏi cô, đêm qua, cô có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái không ? “

 

Tôi lắp bắp kinh hãi, vội vàng gật đầu nói “ Có, tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc, sau đó lại là tiếng kêu thảm thiết…”

 

Người phụ nữ cũng run giọng nói “ Là từ, từ cửa sắt trên lầu 4 truyền tới phải không ? “

 

Nghe thấy bà ta hỏi vậy, tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên “ Chị cũng biết ? “

 

“ Ta đương nhiên biết, ai cũng có thể nghe thấy “

 

“ Đó là cái gì ? Vì sao ngay cả bệnh viện cũng phớt lờ những chuyện kỳ quái này. “

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s