Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (7)

%(count) bình luận

Những chuyện quái dị ở bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

“Vương Xu, tối nay sao không chịu uống thuốc đi ?” Y tá mập mở cửa bước vào, cười hì hì hỏi tôi, cầm trong tay ly nước và thuốc đem đến, canh chừng tôi uống thuốc. Tôi rốt cuộc nhịn không được lại mở miệng hỏi nàng “Bệnh viện mấy người thật sự có một người phụ nữ chết cùng đứa bé gái nhỏ sao ?”

Đôi mắt của y tá mập nhấp nháy, có vẻ có chút hoảng sợ “Cô cũng biết à ? Ai ya, cô nghe ai nói vậy”

Thấy nàng thừa nhận, tôi lập tức lại phấn khởi, kéo nàng qua nói “Chị đừng quan tâm ai nói em nghe. Em muốn hỏi chị, chị ở bệnh viện này có từng gặp qua chuyện gì kỳ lạ hay không ? ”

Y tá mập nhìn tôi, đột nhiên cả người run lên, vội vã lắc đầu. Nhưng trên mặt của nàng rõ ràng lộ ra sợ hãi, nàng đang sợ, chắc chắn nàng đã từng thấy gì đó, nhưng không dám nói ra. Tôi trừng mắt với nàng nói “Tôi biết chị đã thấy, chị là kẻ nhát gan, có gì mà không thể nói chứ !”

Y tá mập liên tục lắc đầu, thịt mỡ trên người không ngừng lắc lư “Cô chưa thấy qua, thật đáng sợ ! Ta không muốn nói, cô đừng bức ta….”

“Cô nhìn thấy ở đâu ?” Tôi dùng sức lắc nàng, nói “Có phải cửa sắt hay không…”

Hai chữ cửa sắt vừa mới thốt khỏi miệng, y tá mập vội vàng bụm lấy miệng tôi, đủ vẻ  hoảng loạn “Đừng nói nữa…” Trong lòng tôi tuy rằng cũng sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói “Mấy người sợ, chính vì không nghĩ ra được cách gì, nên để mặc cho oan quỷ  đó làm loạn ? ”

Y tá mập nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi bảo ” Chị muốn nói gì ? ”

Nàng đi tới cửa nhìn xung quanh, sau đó đóng cửa lại, trở về nói khẽ với tôi “Không phải không có cách nào. Nghe nói, hai oan quỷ kia đứng ở chỗ đó không muốn rời đi, bởi vì không có dương khí xua tan hồn phích của bọn chúng. Hơn nửa phải đi lúc nửa đêm, mới có hiệu quả”

“Thật sự ?”

“Phải, ta đã sớm chịu không nổi hai oan quỷ cách dăm ba ngày là lại đến chỗ này quấy phá, nhưng không ai nguyện ý đi cùng với ta, cô mắng ta là nhất gan, cô thế nào ?” Nàng khiêu khích nhìn tôi. Tôi nóng lên, cố không sợ hãi, nổi giận nói “Đi thì đi, tôi không sợ !”

“Tốt, nửa đêm ta lại tìm cô, không đi là rùa rụt cổ” Y tá mập bật dậy vỗ người tôi, như một cơn gió lướt ra khỏi phòng. Tôi nhìn bóng nàng, vừa hưng phấn lại sợ hãi, nếu có thể diệt trừ nữ quỷ quấy phá trong bệnh viện, bệnh viện có phải sẽ an bình hay không ? Tôi cũng không cần phải chuyển viện, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy bác sĩ Thạch, thật sự tốt biết bao.

Hạ quyết tâm, tôi liền an tâm đánh một giấc. Mãi cho đến khi y tá mập tiến vào đánh thức tôi dậy “Mau, rời giường, thời gian không còn sớm.” Tôi trở mình đứng lên, đi với nàng ra phòng bệnh. Trên hành lang thật im ắng, chúng tôi đi khẽ khàng, đi đến chỗ cửa sắt, y tá mập lấy ra một cái chìa khóa, mở cánh cửa đóng kia.

“Chị lấy ở đâu vậy ?”

“Trộm. Suỵt, đừng lên tiếng” Không biết là nàng khẩn trương hay hưng phấn, mặt đỏ cả lên, tay cũng có chút run, nửa ngày tra chìa khóa không lọt vào ổ. Tôi cũng không dám hối thúc nàng, trong tâm vẫn còn tiếng tim đập bình bịch. Vào cửa sắt này rồi, chúng tôi thật sự có thể nhìn thấy hai nữ quỷ trong phòng kia không ? Cô bé nhỏ thoạt trông đáng yêu còn có nhận ra được tôi không ?

Không đợi tôi suy nghĩ nhiều nữa, cửa đã rắc một tiếng mở ra. Y tá mập nắm khóa cửa, chậm rãi đẩy ra.

Cánh cửa sắt thoạt trông rĩ sét, thế nhưng lại không phát ra mấy âm thanh.

Tôi cùng nàng đi vào bên trong, thấy nàng mò mẫm trên tường một lút, mở đèn hành lang nhỏ. Trước mặt lập tức sáng lên, cảm giác cũng không đáng sợ lắm.

“Mau, lại đây” Y tá mập đã quẹo qua hành lang, sốt ruột thúc giục tôi. Xem ra lá gan của nàng so với tôi lớn hơn nhiều, tôi kiềm nén nỗi sợ theo sau. Chỉ thấy hai bên cũng là một loạt dãy phòng, cuối hành lang lại là một cửa sắt nữa. Y tá mập chỉ vào cửa sắt kia nói ” Nhìn đi, đó chính là cái phòng sau cửa sắt kia ” Tôi có chút sợ hãi, lại vì sự lôi kéo của nàng, từng bước một tiến về phía trước.

Mãi cho đến khi tới trước cửa sắt kia, y tá mập lấy ra một chiếc chìa khóa, nhanh chóng mở cửa. Tôi nhìn nàng, bất chợt thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng tuyệt nhiên không sợ sao ? Ngay trong phút chốc, cánh cửa bật mở, tôi chỉ cảm thấy trên lưng như bị ai đẩy, lập tức ngã vào bên trong phòng. Chung quanh chỉ còn một mảng tối đen.

“Chị y tá ?” Tôi gào, không ai trả lời. Tôi đập vào cánh cửa hy vọng nó sẽ bật ra, nhưng nó sớm đã bị khóa. Trời ơi, chị ta sao lại có thể bỏ tôi một mình trong phòng này. Tôi kinh hoàng đập cửa, thanh âm đó trong không gian yên tĩnh trở nên thật dữ dội.

“Thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài!” Tôi gào khóc, trong lòng càng thêm sợ hãi. Tôi chỉ hy vọng phòng này thật sự đừng có quỷ, không nên! Tôi chịu không nổi òa khóc lên.

“Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài”

Lại một thanh âm vang lên ngay bên cạnh tôi, non nớt mà ngây ngô bắt chước tôi.

Tôi bất chợt lùi bước, ngưng tiếng khóc. Tiếng gõ cửa bình bịch vẫn như cũ, nhưng nhỏ đi rất nhiều.

Đến rồi, nữ quỷ chết oan kia! Tôi nhớ thanh âm này, là đứa bé gái nhỏ kia! Trái tim mãnh liệt đập mạnh làm cho tôi dường như không thở nổi, tôi không có cách né tránh, tôi bị bao phủ bởi đêm tối, bao phủ bên trong sự sợ hãi, tôi không thể làm bất cứ gì, tôi chỉ hy vọng tôi sẽ chết ngay lập tức.

Một góc chợt lóe lên, phát ra chút ánh sáng nhạt. Nương theo ánh sáng, tôi liếc mắt nhìn thấy đứa bé gái kia, nó nghiêng đầu tựa vào trên cửa nhìn tôi, tóc rối tung, miệng đang nhai thứ gì đó ngon lành, máu tươi từ khóe miệng của nó chảy xuống, từng giọt thấm đầy người. Tay nó cầm lấy một thứ máu thịt lẫn lộn.

Quỷ! Đây đúng là một oan hồn không siêu thoát!

“Cút ngay! Cút ngay!” Tôi đã chịu hết nổi, tôi nhào lại, nắm lấy tóc của nó liều mạng giật, kéo. Nữ quỷ đó hét ầm lên, bắt lấy tay của tôi há mồm cắn. Tôi đem tất cả sức lực trên người đẩy nó ngã trên đất, từng cước từng cước giẫm lên, dùng hết sức chà nghiến, mãi cho đến khi nó co quắp trên mặt đất không còn lên tiếng nữa.

Máu. Nó không phải là quỷ sao? Sao lại đổ máu? Máu của quỷ có màu gì? Vẫn là màu đỏ ư? Trong đầu của tôi vẫn quay cuồng như trước không thể bình tĩnh, sợ hãi lại ép chặt dây thần kinh. Tôi thở hồng hộc, thối lui. Tôi không muốn dính máu của quỷ trên người. Nhưng khi cúi đầu, trên người của tôi, trên chân, trên đùi, tất cả đều từng mảng từng mảng máu. Tôi muốn tránh đi, muốn kêu gào, nhưng đã có ai đó trước tôi hét lên thảm thiết.

” Trả mạng cho ta! Trả mạng của con gái ta đây!”

Thanh âm kia tiến vào tai của tôi, giọng khàn khàn. Tôi xoay người, một gương mặt với đôi mắt trắng dã xoay 180 độ so với thân người nhìn tôi, mở lớn cái miệng tràn đầy máu tươi. Cổ chợt lạnh, một đôi tay rét như băng đã gắt gao bóp lấy cổ họng của tôi.

Tôi giết con gái của nó, nó muốn tôi trả mạng.

Tôi đã không thể tự hỏi thêm nữa. Tôi chỉ có thể giãy giụa theo bản năng, tôi dùng sức đẩy đẩy, lấy tay muốn gỡ cánh tay đang bóp nghẹn cổ tôi kia, tôi muốn hít thở chút không khí, tôi không muốn chết, tôi cần không khí!

Không biết sao lại truyền đến tiếng cười sắc bén, tiếng cười càng lúc càng nhiều, càng lúc càng vui thú, hay như chế giễu, trước mắt dường như có nhiều bóng trắng chớp động, vây quanh, dữ tợn cắn xé da thịt của tôi, cơ thể của tôi. Hít thở không được cùng sự đau đớn ùn ùn không ngừng kéo đến

Tôi không thể trốn thoát!

Advertisements

One thought on “Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (7)

  1. bà y tá này thật là ác quá đi, thế này không điên cũng điên thật

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s