Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Những chuyện quái dị trong bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (1)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những chuyện quái dị trong bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

Tôi hơi hơi chấn động, chậm rãi mở mắt ra. Bốn phía một mảnh màu trắng lạnh lẽo, giống như tâm tình tôi giờ phút này mờ mịt.

Đây là chỗ nào ? Tôi sao lại nằm ở đây ?

Tôi đấu tranh một chút, nghĩ muốn ngồi xuống, lại lấy không ra nửa điểm khí lực, thân thể giống như không thuộc về chính mình, mềm nhũn, yếu ớt đến mức không thể điều khiển. Sau khi giãy dụa không mấy hiệu quả, tôi lựa chọn phó mặc, rồi mới bắt đầu ngẩn người.

Đây là một căn phòng sáng đến mức kì quái. Loại phòng này tựa hồ tôi đã gặp qua ở chỗ nào đó, rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ nỗi. Suy nghĩ dường như có chút bế tắc, tôi cố gắng nghĩ đến tình cảnh trước khi mình tới đây, trong đầu lại giống như mọi thứ xung quanh mình, trống rỗng như tờ giấy.

Tôi nhíu nhíu mày, đầu chợt bắt đầu đau nhức cả lên, cảm giác sắp vỡ nát cả ra. Tôi chậm rãi rút cánh tay vô lực ra khỏi chăn, nghĩ muốn xoa xoa thái dương, nhưng vừa mới lấy ra, liền thấy trên cổ tay có một vòng sưng đỏ, những điểm tụ huyết trong nền bối cảnh trắng xóa đặc biệt chói mắt. Tôi sửng sốt, đảo mắt, chỉ thấy trên cánh tay cũng có nhiều dấu vết xanh xanh thậm chí bầm tím.

Trong đầu như có một tia sáng xoẹt lên, khi muốn bắt lấy, lại vụt mất.

Tôi lắc lắc đầu. Đúng lúc này, cánh cửa vang lên chút tiếng động, cửa bị đẩy ra, một bóng người màu trắng bước vào.

” Tỉnh ? Rất tốt ” Người tới cười lịch sự, đẩy kính mắt trên mũi, sau cặp kính là một gương mặt tuấn tú sinh động ” Vương Xu, xin chào. Tôi là Thạch Viễn Hàng bác sĩ chịu trách nhiệm của cô. Hy vọng, chúng ta có thể phối hợp tốt, mau chóng chữa khỏi bệnh cho cô, sớm ngày hồi phục xuất viện ”

Xuất viện ?

Đúng rồi, đây là bệnh viện, chỉ có bệnh viện mới biến khắp nơi thành một mảnh màu trắng thế này.

Tôi nhìn chằm chằm vị bác sĩ tuy trẻ tuổi nhưng lại có dáng vẻ cực kì thành thục này, không biết mình nên nói gì. Tôi thậm chí không biết mình bệnh gì, không rõ vì sao mình lại vào bệnh viện.

Bác sĩ Thạch ra trước cửa vẫy vẫy tay mỉm cười, từ phía sau anh ta lập tức xuất hiện hai người.

Là mẹ của tôi, còn có cả con mụ tên Vương Giai kia – là người mà tôi chán ghét cực điểm nhưng không thể không gọi một tiếng chị.

Tôi ngây người một lúc, trí nhớ chảy về trong óc.

Đúng rồi. Tối hôm qua tôi cùng con mụ này tranh giành với nhau, đó là một món đồ cổ làm bằng gốm thanh hoa mà mẹ mới mua về, tôi rất thích, chỉ chốc lát sau con mụ này liền tranh với tôi. Từ nhỏ đã là vậy, hễ là thứ tôi thích, cô ta sẽ không bỏ qua, nếu không cướp lấy thì đem giấu đi, thậm chí đập vỡ, ném vứt, tóm lại là làm cho tôi không toại nguyện. Tôi nghĩ hoài không thông, cô ta so với tôi trước giờ đều xinh đẹp hơn, so với tôi có khả năng hơn, cái gì cũng tốt hơn so với tôi, vì sao lại còn đối xử với tôi như vậy ?

Sau đó thế nào ? Dường như tôi hét lên cùng cô ta đả xung hữu đột, mãi cho đến khi trong nhà không biết từ đâu vọt ra một đám người kéo tôi ra bên ngoài. Mọi người bên ngoài mặt đều âm trầm, ngẫu nhiên lúc đi qua ngọn đèn đường, đôi mắt của họ sẽ lóe ra những tia sáng quái dị. Tôi tổng cảm thấy mình đã gặp qua họ ở chỗ nào đó, đặc biệt là dáng vẻ của bọn họ lúc kéo tôi đi, gương mặt méo mó, như muốn đưa tôi xuống địa ngục.

Sau đó, tôi mở mắt ra đã thấy căn phòng màu trắng này. Trí nhớ như gãy đứt, dù cố thế nào cũng không hơn được nữa.

Nghĩ đến đây, tôi rốt cuộc hồi phục lại tinh thần.

” Xéo! Xéo đi ngay! Đừng cho tao gặp mày !” Tôi không biết lấy ra đâu khí lực, lập tức ngồi dậy, nắm gối bên người đập vào Vương Giai. Vương Giai theo bản năng liền nấp qua một bên, gối đầu bay ra ngoài cửa, trúng phải một y tá đi qua. Mẹ thấy thế vội chạy lại ôm lấy tôi, đau lòng kêu lên ” Con gái bảo bối của mẹ, đừng nóng giận, cái bị hỏng mua cái khác nữa là được rồi, cũng đừng để bản thân tức giận ” Lại thúc giục Vương Giai nói ” Tiểu Giai, con ra ngoài trước đi, em gái con giờ không chịu nổi kích động ” Vương Giai nhìn nhìn tôi, ngơ ngác một chút rồi mới rốt cuộc đi ra ngoài. Tôi hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Cô ta giả vờ quan tâm giả vờ đau lòng còn chưa nói, thế mà còn dám bày ra một dáng vẻ bị ủy khuất ! Giống như việc tôi phải nhập viện này không phải do lỗi cô ả vậy.

Tôi ngồi thở phì phì, mẹ ôm tôi dỗ dành. Bác sĩ Thạch ở bên cạnh nói ” Được rồi, các vị cũng đã gặp được em nó, em hiện tại đang tốt lắm, thời gian thăm hỏi cũng không còn bao nhiêu. Tôi cho phép các vị tiến vào thế này là đã trái với quy định ”  Mẹ vội vã cười nói ” Đúng rồi, thật sự cảm ơn bác sĩ Thạch, gửi cho anh một ít gọi là ” Lại quay đầu nói với tôi ” Con cần phải nghe lời, bác sĩ Thạch là chuyên gia mẹ mời đến riêng cho con, bảo bối, rất nhanh sẽ về nhà thôi. Đừng lo lắng! ” Tôi gật gật đầu, nhìn bác sĩ Thạch tiễn bà đi ra khỏi cửa.

Chỉ trong chốc lát, Thạch Viễn Hàng lại quay về.

” Cảm giác hiện tại thế nào ? ” Anh ta hỏi. Tôi nhìn anh ta nghi hoặc nói ” Bác sĩ, có thể nói cho tôi biết tôi bị mắc bệnh gì hay không ? Vì sao cả người tôi hiện giờ không có chút sức lực nào ? ” Bác sĩ Thạch cười nói ” Không có gì, đêm qua cô bị kích động lớn, không chỉ có tinh thần bị tổn thương, cũng khiến cho một số chức năng sinh lý gặp chướng ngại, cần nằm viện điều dưỡng một thời gian. Cảm thấy không có sức lực là do tác dụng của thuốc ”

Tôi vâng một tiếng, cuối cùng yên lòng.

Chỉ nghe anh ta lại nói ” Đừng lo lắng, đây không phải bệnh nặng, bình thường đều có thể mau hồi phục. Người thường cũng không nằm viện, chỉ có mấy người có tiền như nhà cô mới chuyện bé xé to thôi. Thỉnh thứ lỗi, quan điểm của tôi có đôi khi dường như hơi cực đoan. Haha.” Anh ta nâng kính mắt, vẫn giữ vẻ nho nhã lịch sự như vậy.

” Được rồi, tôi phải đi rồi. Chú ý nghỉ ngơi nhiều, duy trì tâm trí yên bình. Biết chứ ? ” Anh ta đi tới, giúp tôi đắp chăn cho tốt, rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, cả phòng chỉ còn lại một mảnh không gian màu trắng.

Tôi ngơ ngác nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt kia, đột nhiên có chút mất mát, nhưng lập tức lại phấn khởi.

Không biết vì sao, Thạch Hàng Xa khí chất vừa nho nhã lại không kém phần hào phóng, đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng khó hiểu. Có lẽ bởi vì từ nhỏ rất ít tiếp xúc với đàn ông ? Anh là bác sĩ chịu trách nhiệm của tôi, vậy có nghĩa là tôi có thể thường xuyên gặp anh ?

Mặt của tôi đỏ hồng. Đầu vừa đau nữa, đành ép mình nhắm mắt lại, nghe lời Thạch bác sĩ nói, hảo hảo nghỉ ngơi.

Nhưng tôi vẫn không ngủ được ngon. Bên ngoài luôn truyền đến không ngừng một ít âm thanh kỳ kỳ quái quái, trong mơ hồ cũng không thể hiểu được, lại phảng phất như một giấc mộng. Giấc ngủ không an, lúc tỉnh lại không rõ đã qua bao lâu, bên ngoài im lặng một cách thần kỳ. Một khắc như thế, tôi nhìn lên vách tường màu trắng, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Căn phòng này, dường như thiếu cái gì đó ?

Tôi ngồi dậy, nhìn chung quanh phòng bệnh. Thiếu cái gì nhỉ ? Phòng sạch sẽ trống trơn như thế, thoạt nhìn như thiếu cái gì đó, rồi lại giống như cái gì cũng không thiếu. Suy nghĩ nửa ngày, tôi vẫn không nghĩ ra nguyên cớ, không khỏi có chút cáu gắt.

Quên đi, bác sĩ Thạch nói phải giữ tâm tình yên bình. Tôi lắc lắc đầu, đuổi vấn đề nhàm chán này ra khỏi đầu óc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s