Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (8)

7 phản hồi

Những chuyện quái dị ở bệnh viện 

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetroses

 

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Mà trên thực tế, dù không bị cắt ngang, mỗi lần đọc đến chỗ này, tôi cũng không cách nào đọc thêm được nữa.

Một là do những chữ kia đã không thể nào đọc nổi nữa, hai là tôi sẽ bị sự đau đớn trong từng câu chữ cuốn lấy, cái loại sợ hãi chân thật cùng rõ ràng thế này, tôi không thể đọc tiếp, chỉ cần tôi còn nghĩ đến nhất định sẽ điên loạn mất.

Tiếng chuông lần thứ 2 vang lên

Người khách đến rồi.

Tôi đem cuốn vở nhỏ cất lại vào trong ngăn kéo. Đứng dậy mở cửa.

“Chào, thật xin lỗi, hình như trễ một chút” Người tới cười cười với tôi, trên tay mang theo một tập hồ sơ nhỏ, âu phục sáng sủa, anh tuấn cao ngất.

Chỉ một câu thôi : quý ông đẹp trai.

Tôi chỉ cười đáp, hơi cúi người nói “Không muộn, mời vào”

“Ngồi tự nhiên” Tôi dẫn anh ta vào trong phòng khách, rót một ly trà đưa đến trước mặt. Hắn khách khí nói cám ơn, lúc này mới ngồi xuống, mở hồ sơ ra, đem những thứ bên trong lấy ra nói ” Đây đều là tư liệu em cần. Những gì anh có thể lấy được đều đem đến ”

“Cám ơn” Tôi thản nhiên cười, đem mớ tư liệu này nhận lấy, lật ra từng tờ từng tờ.

“Mạo muội hỏi một câu, tư liệu này, bây giờ tìm lấy còn có gì cần dùng sao ?” Hắn nhìn tôi, có vẻ nghi hoặc.

“Đương nhiên cần dùng. Em chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa”

“Nhưng em gái…” Hắn nói nửa câu, lại vội ngừng ” Thật xin lỗi, anh không cố ý khơi gợi”

Tôi khẽ lắc đầu, nói “Không có gì. Chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi, cũng chỉ đành chấp nhận, đúng không? Dù muốn thay đổi kết quả đã xảy ra, cũng không có cách nào quay trở lại được, chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước”

Hắn cười nói “Không thể ngờ em lại là một triết học gia”

Tôi cũng cười “Chuyện anh không thể tưởng được vẫn còn rất nhiều”

“Ồ? Phải không?” Hắn hứng thú liếc mắt nhìn tôi. Tôi cố tình không nhìn hắn, ánh mắt chuyển qua đôi chân bắt chéo duyên dáng của mình, tiếp tục lật đống tư liệu trên tay.

Đây là váy ngắn mà người ta tặng, từ lúc đem về nhà bị xếp xó phủi bụi trong tủ quần áo, không nghĩ tới hôm nay sẽ có lúc dùng. Cặp đùi thon dài mà khiêu gợi lộ ra hơn phân nửa ở ngoài, ở bên dưới ngọn đèn chiếu xuống tỏa ra một tầng ánh sáng ngon mắt.

Hiệu quả đến thế, tôi cực kì hài lòng.

Trong phòng im lặng đến cực điểm, chỉ có tiếng lật trang giấy nho nhỏ vang lên.

Người đàn ông đối diện bắt đầu không yên. Anh ta không ngừng thay đổi tư thế ngồi, lại thường xuyên nâng trà lên uống. Nhưng tôi biết, hắn uống trà không phải bởi vì khát nước, mà là che giấu thanh âm nuốt nước miếng của mình. Đôi lúc thấy hắn muốn mở miệng nói gì đó, lại cứng họng thu trở về. Tôi hơi cười thầm, vẫn im lặng như cũ. Xem ra không bao lâu nữa, hắn sẽ chống đỡ không nổi.

Tôi chầm chậm lật xem toàn bộ tư liệu, đặt lại trên bàn.

“Thật sự cám ơn anh, bác sĩ Thạch” Tôi cười dịu dàng, nhẹ giọng nói.

Đúng vậy, gã đàn ông điển trai này, chính là bác sĩ Thạch trong cuốn vở nhỏ kia nhắc tới, Thạch Viễn Hàng.

Thấy tôi cuối cùng đã mở miệng, Thạch Viễn Hàng giống như được ban ơn, thở phào một cái, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ” Không, không, phục vụ một quý cô như em, là vinh hạnh của anh”

Mở đôi môi ngọt ngào ra, cười khảy. Tôi nói ” Anh là bác sĩ phụ trách cho em gái em nên mới nói như vậy sao?”

Thạch Viễn Hàng x ấu hổ đẩy đẩy mắt kính “Đương nhiên không phải, em ấy là bệnh nhân của anh. Bác sĩ và bệnh nhân trong lúc chữa trị nên giữ một khoảng cách nhất định.”

“Vậy ý của anh là, nếu hai người không phải quan hệ bệnh nhân – bác sĩ, anh sẽ không giữ khoảng cách với em ấy?”

“Không, không phải ý này, ha hả. Vương tiểu thư, anh cũng không nói lại em. Em so với em gái em, đối phó còn khó hơn.” Thạch Viễn Hàng cười nói.

Tôi lắc đầu, thờ một hơi thật dài “Nhưng mà, em thật sự ghen tị em gái của em. Tuy những ngày em ấy nằm ở bệnh viện không được tốt, nhưng mỗi ngày em ấy đều có thể nhìn thấy anh, còn có thể được anh chăm chút chiếu cố. Có đôi khi em thầm nghĩ, nếu người sinh bệnh là em thì thật tốt….” Tôi đưa đẩy ánh mắt, ai oán nhìn hắn.

Thạch Viễn Hàng quả thật run rẩy.

Cú liếc mắt này, hẳn là làm xương cốt hắn mềm nhũn? Thế mà vẫn còn làm bộ nghiêm chỉnh cúi đầu xuống.

Qua một hồi lâu, Thạch Viễn Hàng vẫn không nói gì. Trộm liếc mắt một cái, thấy hắn vẫn ngồi ngây ngốc, vẻ mặt vô cùng hứng thú lại tìm cách áp chế.

Trong lòng tôi sỉ một tiếng khinh miệt. Nam nhân con mẹ nó toàn một lũ không tốt. Giả bộ lẫm lẫm đạo mạo, đến lúc vứt bỏ lốt ngoài cũng như cầm thú. Từ nguyên thủy tiến hóa của loài người tới giờ, bọn họ vẫn chưa bao giờ thay đổi cái mớ tinh trùng thượng não của mình. Chính vì để nuôi cái mớ tinh trùng thượng não đó, chúng nó tiền phó hậu kế, đàn anh đi trước đàn em theo sau không chùn bước

“Sao thế? Em nói gì sai à?” Tôi bày vẻ mặt ngây thơ, sợ hãi hỏi.

Thạch Viễn Hàng được vuốt ve xua xua tay ” Không phải, chỉ là anh rất kích động. Anh thật không ngờ…” Hắn nói tới đây, lại ngừng lại, như là không biết nên tìm từ ngữ nào thích hợp. Không để ý, chén trà trên bàn bị hắn xốc một chút, nước bên trong lắc lư, đổ ra đầy bàn.

“Thật xin lỗi” Hắn cuống quít nói, tôi vội dọn dẹp tất cả trên bàn, một lần nữa rót chén trà lại ” Không sao, em cũng thường như vậy, hi hi”

“Đúng rồi, bác sĩ Thạch tìm mấy tài liệu này, cũng không phải là dễ dàng, thật vất vả cho anh quá” Tôi nói.

Thạch Viễn Hàng nói “Không đến nỗi, anh là phụ trách cho Vương Xu, rất nhiều tư liệu nằm trong tay anh, mấy cái khác tìm một chút cũng trong tầm với. Anh tuy rằng còn trẻ, nhưng trị không ít bệnh nhân, chuyên môn lớn nhỏ, tất cả đều có bản kê khai lại. Nếu không vào lúc Vương Xu đến nằm viện, gia đình em cũng sẽ không chọn anh phụ trách. Đúng không?” Hắn tuy rằng vẫn cười khiêm tốn như trước, nhưng trong đáy mắt vẫn hiện lên vẻ đắc thắng.

” Nhưng sự thật, em gái em đã chết. Đã chết ở bệnh viện của anh” Tôi nhìn hắn, lộ ra nụ cười.

Thạch Viễn Hàng không ngờ tôi nhắc tới điều này, run rẩy một chút rồi ngượng ngùng nói “Đây, đây là sự thật. Vì thế anh cảm thấy cực kì có lỗi”

“Em nhớ anh nói rõ, em gái em lúc nhập viện bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, rất nhanh sẽ ổn. Vì sao lại biến thành như vậy? Anh mang đến tư liệu ghi lại chuyển biến bệnh tình mỗi ngày của em em, dường như em ấy không có chút gì tốt lên, lại càng chuyển xấu hơn, đúng không ?”

Hắn gật gật đầu, dưới sự truy vấn của tôi cũng có chút quẫn bách cùng mờ mịt.

Tôi nhìn hắn một lúc, đột nhiên khanh khách cười lên. Tôi ép sát vào Thạch Viễn Hàng, dùng đầu ngón tay mơn trớn cằm hắn, lắc lắc đầu nói “Đừng lo, em cũng không trách anh. Trái lại em rất là cao hứng vì rốt cuộc có thể để cho cái đứa đáng ghét đó vĩnh viễn biến mất khỏi nhà”

Thạch Viễn Hàng nghi hoặc nhìn tôi, tựa hồ có chút không tin. Tôi quay về sô pha, thở dài nói “Em nghĩ anh hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của em. Trong nhà nuôi một đứa bệnh thần kinh thường xuyên phát tác, có bao nhiêu sợ hãi cùng chán ghét. Vì chữa bệnh cho nó, né tránh mấy lời xầm xì của người khác, nhà em phải chuyển đi mấy lần, không thể ngờ thành phố này lại là nơi dừng chân cuối cùng”

Đúng vậy, bệnh thần kinh. Vương Xu hoàn toàn là một bệnh nhân tâm thần, tư liệu Thạch Viễn Hàng mang đến, mỗi một trang đều có ấn đỏ của bệnh viện tâm thần nơi anh ta làm việc.

Thạch Viễn Hàng như trút được gánh nặng, thở phào một cái nói “Có lẽ thế,đối với người nhà bệnh nhân mà nói đó thật là một loại tra tấn, giờ em ấy đi, đối với em ấy mà nói cũng không phải chuyện không tốt, em ấy giải thoát rồi, nhà em cũng dỡ xuống một gánh nặng trầm trọng”

” Kỳ thật, em không quan tâm lắm đến bệnh tình của nó, mỗi lần em đến bệnh viện, không phải vì thăm cái con tâm thần ấy, mà để gặp anh. Nhìn thấy nụ cười của anh, gương mặt anh, cho dù chỉ là bóng hình, cũng khiến cho em an tâm đến kỳ lạ.” Tôi mở to đôi mắt, lời nói càng nhỏ càng nhẹ “Em chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai như vậy, có lẽ em không nên nói, một cô gái ngoan sẽ không như vậy…Nhưng mà em thật sự không có cách nào khống chế mình”

“Không! Em không cần phải khống chế bản thân!”

Thạch Viễn Hàng cắt ngang lời tôi nói, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng tăm tối, hắn đứng lên, đi đến bên cạnh tôi, dường như do dự, sau đó run rẩy nắm tay tôi “Vương tiểu thư….Không, Tiểu, Tiểu Giai, em biết không, thật ra….Anh cũng thích em như vậy. Từ lần đầu tiên gặp mặt em, anh đã biết chủ nghĩa độc thân của anh đi tong rồi. Mỗi lần em tới bệnh viện, anh sẽ phấn khởi cả ngày”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt cổ vũ hắn tiếp tục nói. Thạch Viễn Hàng nắm chặt tay tôi, dồn dập nói hết, càng lúc càng kích động, trên mặt hắn bắt đầu đỏ lên, hơi thở dần dần cũng trở nên trầm đục. Ánh sáng trong mắt hắn lóe lên liên tục, dưới ngọn đèn bốc cháy lên, liếm láp khắp người của tôi.

“Em thật sự không biết…Tôi đã làm ra biết bao nhiêu chuyện, chỉ để có thể thường xuyên trong thấy em….” Lời nói Thạch Viễn Hàng đã bắt đầu lộn xộn, nhưng trong lòng tôi lại âm thầm cười rộ lên hân hoan.

Tốt lắm, cuối cùng đã nói ra. Ngươi không chịu nói, ta cũng phải hỏi tới cùng.

Tôi ra vẻ mờ mịt nói “Làm vì em ? Sao em không cảm thấy gì hết vậy ?”

Thạch Viễn Hàng liều mạng lắc đầu, do dự một hồi, tựa hồ cân nhắc tột độ nên nói hay không nên nói. Hiển nhiên sự lựa chọn này làm hắn rất khó chịu, mặt hắn ngày càng đỏ, ngay đến tôi cũng có thể cảm giác được cái nóng trên mặt hắn.

Đừng nhịn, nói đi, ta biết ngươi không có khả năng nhịn nổi, ha ha. Lúc xúc động nên phát tiết, có lợi cho sức khỏe.

Tôi rút bàn tay đang nằm trong tay Thạch Viễn Hàng ra “Nói a. Nếu anh không chịu nói, rõ ràng anh đang gạt em”

“Không có” Thạch Viễn Hàng thốt ra, càng thêm kích động “Anh là bác sĩ tâm thần…”

“Em biết”

“Không, em chưa biết hết. Em không phải tự hỏi, vì sao bệnh tình của em gái em vốn không nghiêm trọng lại càng lúc chuyển xấu sao? Em không thể hoài nghi y thuật của anh, nhưng mà…nhưng anh quả thật không chữa khỏi bệnh cho Vương Xu, không phải anh trị không hết, mà anh không muốn trị”

Tôi giật mình nhìn hắn, hắn càng ngày càng vội vàng, thanh âm cũng khàn cả lên “Tất cả đều vì em! Anh muốn để Vương Xu càng lâu ở bệnh viện, để có thể thường xuyên thấy em! Anh không dám thổ lộ cùng em, anh sợ em cự tuyệt anh, cho nên anh chỉ có thể dùng cách này…”

“Vậy ý anh là, cái chết của em gái em là do một tay anh tạo ra ?”

“Không hoàn toàn, anh cũng không muốn thấy kết quả như thế này. Anh vốn giữ nguyên việc chữa bệnh cho cổ, không xuất viện. Chẳng qua….hắc hắc” Nụ cười Thạch Viễn Hàng đột nhiên trở nên quỷ dị.”Anh nghĩ em cũng có cùng loại cảm giác này, tiếp xúc lâu ngày với vô số những kẻ tâm thần, sẽ khiến cho người ta cũng có chút điên loạn…”

Lòng tôi bắt đầu trầm xuống “Anh có ý gì?”

Thạch Viễn Hàng đứng lên qua lại vài bước thong thả, hưng phấn khó kiềm xoa xoa tay nói “Mỗi ngày tụi anh phải tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, nhìn thấy bọn họ điên loạn, còn không thì là vẻ mặt dại ra không chút cảm xúc, những chuyện cổ quái, hiếm lạ đều có. Có đôi khi tụi anh nghĩ, kỳ thật tâm thần cũng tốt, muốn làm gì, giữ gì, giết người cũng không phạm tội, còn hơn tụi anh phải sống mỏi mệt như vậy”

“Tụi anh?”

“Đương nhiên là tụi anh. Bệnh viện khác anh không rõ, dù sao ở bệnh viện anh, hầu như tất cả bác sĩ, y tá trong tâm lý đều có chút biến thái. Anh đã thấy rất nhiều người lén ngược đãi bệnh nhân để phát tiết. Một số người bị người nhà bỏ rơi, bị tra tấn đến chết đều có. Còn có một số y tá buổi tối không có việc gì làm, muốn đi dọa đám tâm thần này, mấy cô đó đem mấy phòng bỏ không chuyển thành phòng chuyên môn tra tấn người bệnh, càng la hét kịch liệt, mấy cổ càng cao hứng…”

“Ơ? Mấy người không thấy làm vậy là hơi quá đáng sao?” Tôi nhướng mi lên, hỏi.

“Quá đáng?” Thạch Viễn Hàng ngạc nhiên nhìn tôi. Lớp vỏ ngụy trang nhã nhặn và lý trí của hắn đã bị nội tâm khô nóng của hắn đốt cháy sạch sẽ “Anh nghĩ rằng anh và mấy người đó dễ chịu sao? Tụi anh cũng là người, trong bệnh viện này như cái nhà ngục! Vì không để mình biến thành tâm thần, tụi anh cũng cần phải tìm chỗ để phát tiết, dù sao mấy bệnh nhân cái gì cũng không biết, để cho bọn họ chết đi cũng là giải thoát! Đây là bí mật công khai ở bên trong bệnh viện, căn bản cũng không ai quan tâm, ha ha” Hắn nở nụ cười, ngã lên sô pha “Nhưng mà Tiểu Giai, anh cũng không có cố ý tra tấn em gái em. Mỗi lần em đến, nó đều luôn muốn đuổi em đi, anh thấy phiền muốn chết. Em phải tin anh, anh làm vậy là vì em. Là mấy nhỏ y tá dọa nàng. Anh chỉ không ngăn cản kịp lúc thôi, không ngờ mấy cô y tá trẻ lại làm quá như vậy…”

Hắn bổ nhào tới ôm lấy tôi, miệng hôn loạn khắp “Bảo bối, thật sự, anh rất thích em…Cho anh đi, anh sắp chịu không nổi…”

Tôi cười rộ lên, nhìn trần nhà, mặc cho đôi tay của hắn bừa bãi tàn phá trên người tôi.

Đến đi, đừng ngại, đừng ngại.

Tôi cũng thật cao hứng.

Tôi khẽ chuyển thân mình trong áp chế của Thạch Viễn Hàng, lấy tay vói vào bên trong lớp nệm ghế sô pha bên dưới. Nơi đó, có một món quà tôi đã cẩn thận chuẩn bị sẵn.

“A….”Thạch Viễn Hàng rên một chút, dừng đôi tay đang xé quần áo tôi.

“Sao vậy?” Tôi cười quyến rũ hỏi hắn.

Thạch Viễn Hàng nhíu nhíu đầu mày “Vừa rồi trên lưng có chút đau”

Tôi nói “Có lẽ là do em bất cẩn đâm trúng anh, thật xin lỗi”

“Em sao lại đâm anh vậy, baby ngốc” Hắn nói xong còn muốn cười, ánh mắt dần dần phủ sương mù, trở nên có chút tối tăm. Thân thể cũng trở nên mềm nhũn. Hắn dùng sức lắc đầu tự hỏi “Sao lại thế này?”

Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ngã xuống sô pha. Còn mình thì đứng lên.

“Thật là em bất cẩn đâm anh rồi”

Tôi giơ giơ ống tiêm trên tay, mỉm cười mê người “Thuốc mê này đủ cho anh ngủ một ngày, ngoan ngoãn, nói dạ đi nào”

Thạch Viễn Hàng vô lực cuộn tròn trên sô pha, mặt dường như trắng bệch “Em…vì sao…”

Tôi khanh khách cười lên “Đừng lo, em thích anh như vậy, sẽ không để anh chết nhanh đâu”

Hắn vừa sợ vừa hoảng mở to đôi mắt nhìn tôi. Tôi không khỏi tấm tắc, đàn ông đẹp trai như vậy, tức giận cũng rất phong độ, thật sự là đáng tiếc.

Ai bảo hắn cướp lấy em gái của tôi!

Đúng vậy, Tiểu Xu tôi yêu thương, thế mà lại chết trong tay bọn chúng.Tôi không cách nào tin, nếu em ấy đã chịu nhiều đau đớn cùng hoảng sợ như vậy, làm sao có thể thanh tỉnh để viết lại tất cả những điều đã trải qua trong cuốn nhật ký em duy nhất tin tưởng ấy.

Tôi ngồi ở bên cạnh người hắn, đùa bỡn ống tiêm, cười hì hì hỏi “Cảm giác ra sao? Có phải rất thoải mái hay không?” Tôi vỗ vỗ cái trán, lại khổ sở nói “A, đúng rồi, em quên nói với anh, em lại bất cẩn bỏ vô trong nước của anh chút thuốc kích dục….mà hình như, a nha, còn có một viên thuốc mê. Hại anh dục phát công tâm lộ nguyên hình, thật ngại quá đi. Tiếc là anh không được thỏa mãn..”

Thạch Viễn Hàng đã nói không nên lời, môi hắn run rẩy, cố gắng bảo trì thần trí thanh tỉnh.

Tôi nhìn hắn, đột nhiên lấy tay giáng cho hắn một bạt tay, đánh cho gương mặt vốn xanh ngắt của hắn lại đỏ trở lại. Tôi lạnh lùng nói “Muốn biết vì sao? Tao cho mày chết là mày hiểu”

“Tao mặc kệ tụi mày ngược đãi bệnh nhân thế nào, nhưng tụi mày không được hại chết em tao! Tao chỉ có một đứa em gái duy nhất này”

“Đúng vậy, nó bị bệnh, tao ghét lúc nó phát bệnh, nhưng lúc nó không phát bệnh nó đáng yêu hơn bất kỳ ai! Tụi tao từ nhỏ lớn lên. Cùng nhau vui đùa, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung với nhau, tao chỉ có duy nhất nó là bạn! Nhưng, nhưng mày giờ lại cướp nó đi khỏi tao, còn hại nó chết không yên ổn. Tao phải cho tụi mày chết theo em tao”

“Cô vì sao nghi ngờ tôi, vì sao?”

Tôi nhìn Thạch Viễn Hàng, cười khẽ “Mày không thể ngờ, em tao hồi nhỏ có thói quen viết nhật ký, lúc phát bệnh cũng không hề ngưng. Hơn nữa lại cực kì trật tự lưu loát rõ ràng, thoạt trông không giống bút tích của một bệnh nhân tâm thần, tuy rằng nó chưa bao giờ nhớ cách nó ghi lại nhật ký. Thật là kỳ tích đúng không ?

“Mỗi ngày nó viết một ít, đều cho tao xem. Tao hiểu về tình trạng sức khỏe cũng như cuộc sống của nó, tao thậm chí có thể phân biệt đâu là ảo giác của nó, đâu là sự thật nó kể. Giống như những gì nó ghi trong bệnh viện này, tao đều có thể nhận ra nào là tụi mày tra tấn người bệnh, nào là tụi mày giả ma giả quỷ. Tao thật may là lúc nó nhập viện lén mẹ đem nhật ký đưa cho nó, đến lúc thu dọn đồ đạc lén lấy trở về. Nếu không, tao sẽ không biết nó ở bệnh viện này của tụi mày chịu đựng những gì, cũng không biết nó lại chết oan chết thảm như vậy”

Tôi như tự nói một mình xong, rơi lệ đầy mặt. Thạch Viễn Hàng trên sô pha sớm rơi vào hôn mê.

“Tao đem nhật ký của Tiểu Xu ở bệnh viện này đọc một lần rồi lại một lần, tao không thể tin tất cả những chuyện kỳ dị đều là ảo giác của nó. Tiểu Xu thường xuyên cho rằng người khác đều muốn hội nó, nhưng trong ảo giác của nó chưa bao giờ nghe thấy đối thoại. Tao biết, những cuộc đối thoại nó ghi lại, đều là những việc chắc chắn đã xảy ra.”

Tôi bất chợt muốn cười. Em gái yêu quý của chị, rất là ngoan, giúp ích cho chị thật nhiều.

Tôi đứng lên, đem máy ghi âm cất giấu phía dưới bàn trà lấy ra, lấy cuộn băng bên trong, lại đem cuốn vở nhỏ từ trong ngăn kéo ra, chậm rãi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ của em gái.

Đây là gian phòng ngủ mà sau khi Tiểu Xu qua đời chưa hề động qua, hết thảy mọi thừ đều giống như khi em còn sống. Chỉ có điều thêm chiếc bàn thờ, bên trên bày ảnh chụp cùng tro cốt của em.

Em gái, chị đến thăm em, mang theo chút gì đó an ủi linh hồn của em. Đây là thứ chứng minh bọn họ đã hãm hại em phát điên tự thương tổn bản thân dẫn đến cuối cùng tử vong. Hiện tại, chị trả lại em công bằng.

Tôi chảy lệ, đem cuộn băng ném vào hủ tro trước mặt, sau đó đẩy ngăn kéo trên bàn, bên trong tràn ngập những cuốn vở nhỏ đủ màu, tất cả đều là nhật ký của em. Tôi đặt cuốn vở kia vào, đóng ngăn lại.

Rốt cuộc thoải mái một chút.

Nhưng đã xong rồi sao? Có lẽ vẫn chưa.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh chụp gương mặt tươi cười của em gái.

Tiểu Xu, chị giúp em báo thù, những đau đớn của em trải qua hắn không thể trả lại, nhưng chị có thể cho hắn chết theo em. Em gái, em vẫn hận chị hay dành đồ vật với em, chị không trách em. Em không nhớ mỗi khi em phát bệnh đều sử dụng mấy thứ đồ đó tự tổn thương mình. Chị đem mấy thứ có thể làm bị thương em đoạt lấy, giấu đi, vứt bỏ, bởi vì chị chỉ có một đứa em gái duy nhất, chị không thể mất em. Chị yêu em như vậy, dù cho đến lúc có kẻ tranh với chị cướp đoạt trái tim em, chị cũng phải hủy diệt chúng”

Tất nhiên, em thích Thạch Viễn Hàng, chị đem hắn đến cho em. Nhưng em nghe những lời hắn mới nói khi nãy, em còn có thể thích hắn được sao ?

( Tui đang edit Bách Hợp :(()

Tôi chậm rãi rời khỏi phòng. Xuống lầu.

Thạch Viễn Hàng giống như một con lợn chết nằm trên sô pha. Tôi hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại bắt đầu ấn dãy số.

Alo, cục cảnh sát phải không? Khu X phố X nhà X đã xảy ra án mạng giết người, các anh máu đến.

Tắt máy, lại nhấn.

Alo, mẹ phải không? Con lại phát bệnh, cảnh sát muốn đem con đưa đến bệnh viện tâm thần, đừng lo con không sao. Không phải chỉ ở viện vài ngày thôi sao?

Tắt máy.

Tôi đi vào phòng bệnh, lấy ra con dao nhọn đã sớm chuẩn bị. cưa máy cùng móc sắt, trở lại bên cạnh Thạch Viễn Hàng.

Tôi trìu mến vuốt ve mặt hắn.

“Ai, thật ngại quá, tao còn chưa nói cho mày biết, nhà tao có di truyền bệnh tâm thần. Tao nể mặt mẹ tao, mới chịu tiếp xúc với mày, ha ha..Tao rất ít phát bệnh, mỗi khi phát bệnh nhìn cũng rất bình thường. Thấy chưa, ngay cả mày là bác sĩ tâm thần còn bị tao gạt”

Thời gian không còn nhiều, không nên nhiều lời với hắn nữa. Tôi giơ cưa cùng dao lên, nhắm ngay bụng hắn mà loạn xạ.

Giết người thật mệt, muốn giết cho có mỹ thuật một chút, thế nhưng vậy rất là phiền phức.

Không sao, dù sao tôi cũng sẽ vào bệnh viện tâm thần tĩnh dưỡng một thời gian.

Tôi nhớ đến y tá mập mà trong nhật ký em gái có nhắc đến, một loại khoái cảm giống như điện chạy dọc toàn thân. Tôi còn có nhiều chuyện rất muốn làm, em gái a~.

Không sao, không sao, dù gì tôi cũng là bệnh nhân tâm thần, hắc hắc.

( Kết thúc câu chuyện 4)

Advertisements

7 thoughts on “Những chuyện quái dị ở bệnh viện – Câu chuyện thứ 4 (8)

  1. Lúc đầu chương 0, nhân vật chỉ nhắc đến bố, mẹ, bà, không nói đến em gái. Hơn nữa cổ còn nói đang ở phòng 412 đó… Coi nó là truyện ngoài truyện hay truyện trong truyện đây…

    • Nhân vật chương 0 có thể nghĩ là Vương Xu những năm cuối đời hoặc là Vương Giai đến phòng bệnh của Vương Xu để lấy đồ vật của em mình sau khi em chết. Nói chung chương 0 là một chương mở đầu đánh lừa để người ta không ngờ tới kết cục của chương 8 ‘__’.

    • Xin lỗi, cho Hữu chen vào đôi chút. Theo bản của Hữu đọc thì nhân vật ở phòng 412 lúc đầu hình như là Tạ Phi chứ ko phải Vương Giai. Tất cả 7 câu chuyện này đều do nhóm bác sĩ trực đêm rảnh rỗi trong đó có Tạ Phi thay phiên nhau kể lại thôi, đến khúc cuối tất cả các câu truyện sẽ được 1 nhân vật tên Tằng Hương sâu chuỗi lại để tìm ra 1 bí mật khủng khiếp, chính nó khiến bệnh viên đóng cửa mãi mãi. Còn chuyện Vương giai có bị tâm thần hay chỉ là dọa người (đều mọi người trong nhóm luôn nghi ngờ) thì ko ai biết được cả vì sau câu truyện này cô ta đi vệ sinh và bị giết chết, xác bị chặt ra thành từng khúc nhét vào tủ đựng đồ luôn, hix hix
      p/s: xin lỗi A Hoa vì đã tiết lộ nội dung trước nha, đừng giận Hữu nha *chấp chấp tay*

    • Ah, xin lỗi, Hữu nhầm rồi *xấu hổ* Hữu nhớ nhầm câu chuyện thứ nhất, hix hix. Nãy giờ ăn nói trớt quớt, *đỏ mặt

  2. haizzz…vậy là Vương Xu bị mấy pà y tá giết, nhưng mình ko hiểu mấy truyện trước cũng có nhắc đến Vương Giai, thật ra là có thật hay chỉ là tưởng tượng của ai đó? vì ở đây nói Vương Giai là bệnh tâm thần mà mấy truyện trước cô ta là bác sĩ mà????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s