Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

PN Hồi Mộng Du Tiên – Chương 1+2

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cái phiên ngoại này viết trong những lúc hứng bất chợt sinh nông nỗi và dành riêng cho Như Hoa Lộng Nguyệt vì đã muốn tua nhanh đến kiếp sau của hai anh 🙂

Hồi Mộng Du Tiên Phiên Ngoại

Ta đã chờ ngươi cả một đời tuổi trẻ  để đổi lấy một kiếp cuồng vong.

Chương 1+2

Một ngày hắn đàn khúc cầm thanh mừng thọ cho Vương Mẫu ở Tiên Cung. Nhạc réo vi vu, chúng tiên hoan hỉ, đàm ca luận nhạc

Đã là 100 năm y chờ đợi hắn dưới nhân gian

Y đợi hắn từ khi mái đầu còn xanh đến khi tóc đã bạc màu

Đợi hắn từ khi dung hoa nguyệt mạo nay đã thành phù vân trong cõi mộng

Đợi hắn…Ngày ngày đứng trên hoàng thành ngóng vọng chân trời. Biết hắn có còn nhớ lời thệ ước năm xưa.

“Liên Khanh, ta nhất định sẽ trở về bên cạnh ngươi!”

“Ta sẽ trở về bên cạnh ngươi. Cho dù hình dáng ngươi đã thay đổi ra sao, cho dù biển hóa nương dâu, ta vẫn sẽ nhận ra đó là Liên Khanh của ta”

Vì một lời nói đó của hắn mà y đã đợi hắn 100 năm trời.

Có lẽ cũng sắp đợi không được nửa rồi…

Tiêu Dao, ta đã cố gắng, ta đã cố gắng hết sức để kéo dài mạng sống này mà chờ đợi ngươi, thiên hạ cho ta là đế vương ham sống sợ chết, cho ta là hão huyền ôm mộng thành tiên. Thế nhân oán hận ta bào chế thuốc trường sinh bất tử đi ngược lẽ trời, tàn sát chúng sinh, gánh lấy quả báo. Con cái ta mưu phản ta muốn giành lấy vương vị, ta đã tự tay giết đi từng đứa con một. Ta độc tài, ta bá đạo, ta đầy nghi kị. Tất cả những gì ta làm, chỉ là muốn kéo dài mạng sống này mà chờ đợi ngươi.

Nhưng có lẽ ta sắp chờ không được nữa….

Phúc phần của ta không đủ để đắc đạo thành tiên gặp ngươi, đón chờ ta chỉ có thể là cổng A Tỳ địa ngục.

Sẽ không bao giờ còn có một Liên Khanh, sẽ không bao giờ còn có một Liên Khanh mà Tiêu Dao đã từng yêu thương nữa.

Cũng sẽ không còn ai nhớ đến Tiêu Dao tiên sinh tuyệt đại phong hoa, tinh thông  trác tuyệt đứng bên cạnh Hàn Văn Đại Đế trên nhân thế này nữa.

Ta không muốn chết.

Khẽ khép đôi mắt lại, lưu luyến không rời. Y chết trong nỗi tuyệt vọng, bi thương, bất cam.

Trên tiên giới, khúc Tiêu Dao Tán của Tiêu Dao Tiên phút chốc đoạn thanh. Dây đàn vô duyên vô cớ đã chợt đứt.

Vị thượng tiên mái tóc như sương mây, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, ngước đôi mắt bạc lên nhìn chúng tiên đang vây quanh mình. Cả ngàn năm nay từ khi Bàn Cổ khai thiên chưa bao giờ Quỳnh Hoa Cầm của Tiêu Dao Tiên đứt đoạn

Khẽ buông tiếng thở dài, hắn lặng im nhìn xuống nhân gian.

Liên Khanh của ta!

Dao Khanh năm thứ 125, Hàn Văn Đại Đế sau bao ngày bạo bệnh cuối cùng đã băng hà. Ngôi vị được truyền cho cháu trai là Liên Thương , Liên Thương lên ngôi lấy hiệu là Hàn Võ Đại Đế, đổi quốc hiệu là Thịnh Trị

……………………………………………………

Y trở thành một cô quỷ.

Do có thiên mệnh đế vương và công thống nhất giang sơn nên dù cho tội lỗi của y gây ra chồng chất ở những năm cuối đời nhưng cũng không đến mức phải bị hôi phi yên diệt dưới A Tỳ địa ngục. Dù thế y vẫn phải trở thành một cô quỷ đứng ở chân cầu Nại Hà dẫn đường cho các linh hồn qua song.

Y đã quên hết tất cả những việc đã xảy ra trong kiếp trước.

Giờ đây y chỉ là một cô quỷ, một cô quỷ không tên, cái tên không cần thiết nữa, vì chẳng ai quan tâm đến y. Dưới địa phủ này, tất cả mọi thứ đều vật vờ, đơn độc, buồn thảm, lặng lẽ làm công việc của riêng mình để trả nợ hết những nghiệp chướng chúng đã gây ra ở tiền kiếp.

Thỉnh thoảng, y có gặp 1 số vong linh của các vị tướng mới chết xuống cầu Nại Hà, khi thấy y tất cả đều sửng sốt gọi “Bệ hạ”

Có lẽ kiếp trước y đã từng là đế vương, y cũng thấy có chút hơi tự hào. Vì thế y phổng cái mũi mình lên, cười cười lộ ra hai hàm răng nanh nhọn hoắc.

Tất cả các vong linh đều hoảng sợ, hét lên một tiếng “Quỷ” rồi co giò chạy đi.

Y chặc chặc lưỡi cảm thán, vong linh mới có khác,phản ứng thật giống nhau, không biết điều chút nào.

Nhớ lần đầu tiên, Ngưu ca ca dẫn y ra chỗ cầu Nại Hà giao cho y công việc đã buông lại một câu “Chớ có cười đấy, đám vong linh mới nhát cáy lắm, ngươi đừng dọa khiếp chúng chạy loạn thì mệt lắm”

Y soi mình xuống bóng nước. Đấy là lần đầu tiên y nhìn thấy mặt mình. Gương mặt tái nhợt, tóc xõa dài, môi đỏ mọng, nếu y không cười, y tự cho là mình nhìn đẹp trai hơn hẳn Ngưu ca ca và Mã ca ca

Nhưng khi y mỉm cười, lập tức hai hàm răng sắc bén, trắng nhờn sẽ hiện ra, hàm răng đâm xuyên qua cả nướu, chằng chịt trên miệng thật ghê sợ

Đó là một lời nguyền, một hình phạt dành cho cô quỷ. Luôn luôn cảm thấy đói bụng nhưng không thể ăn được gì cả. Cho dù có vong linh thương xót chia cho ngươi chút đồ cúng, khi ngươi chạm vào tất cả sẽ thành tro, cho dù ngươi có cố moi móc chút dồi bọ thì cũng không thể nhai nuốt được với hàm răng này. Vì thế, cô quỷ luôn luôn đói bụng, luôn luôn mệt mỏi, luôn luôn thống khổ

Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi qua, dưới địa ngục, đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm, cả cuộc đời một cô quỷ như y chưa bao giờ bước chân quá khỏi phạm vi chân cầu Nại Hà.

Dần dần, cũng không còn các vong linh gọi y là “Bệ hạ” nữa, có lẽ những người quen biết với tiền kiếp của y đều đã đầu thai chuyển thế hết rồi.

Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao y có chút buồn.

Dường như y đã quên mất một điều gì đó quan trọng.

P.S : Bản thân không hiểu vì sao lại trở thành mẹ ghẻ đi ngược con thế này :). Btw, nhưng mình thích Liên Khanh, thích cách em ấy suy nghĩ, thích cách em ấy chịu đựng, và mình ghét Tiêu Dao =)))))))))))))))

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s