Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

KTTH Chi Yên Hoa Khấu – Chương 26

2 phản hồi

b80420d9gw1dyr4qzsz9kj

 

 Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Yên Hoa Khấu 
Chương 26 
Author : Một Lai Do
Dịch : QT ca ca
Editor : Sweetroses 

 

Vốn Kiến Thành muốn đem cung xạ điêu, bắn hạ hùng ưng trên bầu trời, mọi người vừa mới nghe thị lang đại nhân nói ý muốn đến chỗ bãi bắn cung  còn muốn kéo theo binh lính, sợ tới mức một mực ngăn lại

“Đại nhân, ngoài thành ba dặm có một đồng cỏ vô cùng tốt, cả ngày thỏ hoang cùng bầy sói thường tụ tập, cực kỳ thú vị. Không bằng chúng ta kéo đến chỗ đó xem sao?”

“Đúng đúng, lúc trước cũng đã từng cưỡi ngựa săn bắn qua, rất thú vị. Nếu muốn bắn điêu, chỗ đó cũng có”

Lại có một kẻ dung mạo khôi ngô chen vào nói “Ở chỗ này muốn tỷ thí cũng không thể, không nói đến chỗ nhỏ hẹp, muốn du ngoạn cũng không hứng”

Kiến Thành nói “Cũng có lý, ta đi trước nhìn một chút, ta mới đến không biết mấy thứ cung tiễn ở đây như thế nào?”

Viên quan trông coi Thường Dịch nghe nhắc đến mỉm cười tiến vào “Có đủ các loại hình dáng bảy tám kiểu bất đồng, ngày mai chúng ta sẽ đem những thứ tốt nhất tới, ngài không cần đến chỗ khố phòng, vừa oi vừa thối đó”

Kiến Thành hỏi “Mấy thứ đó Triệu tướng quân đều có xem qua sao? Hắn đồng ý nhập khố à ?”

Thường Dịch đáp “Tiền nhiệm thị lang mới vừa điều đi, nhất thời không có thị lang đến nghiệm, bởi vậy đều đưa đến chỗ Triệu tướng quân”

Kiến Thành cười nói “Tức là Triệu tướng quân nghiệm qua, ta chẳng lẽ lại có thể làm ngơ? Thường đại nhân, chuẩn bị một chút, ngày mai đến xem thử”

Kẻ khôi ngôi vội nói “Đại nhân, mấy thứ này chỉ có một vạn. Còn một vạn thì đang đốc thúc”

Kiến Thành nhấc một chân nghiêng ngả “Quốc sư nói, nửa tháng giao không được,…thì phải cách chức để điều tra, đến lúc đó.. ắt…”

“Tại hạ Trương Bội Vinh”

“A, Trương đại nhân, đến lúc đó, cả ngươi lẫn ta đều chạy không khỏi tội. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, vì cái ô sa này, không thể để có lỗi với sư môn gia phụ được”

……………………………………………..

Khí nóng gay gắt, thiết chùy lên xuống phát ra bụi mù, ống bễ phì phì, lò lửa phun tín. Kiến Thành lau mồ hôi, chậm rãi nhìn. Chuyển đến trước mặt một lão sư phó đang thử nghiệm đầu mũi tên dừng chân, hỏi

“Lão sư phó, mũi tên này như thế nào ?”

Lão già cuống quýt buông tên trong tay, hành lễ trả lời “Đại nhân, tên này mặc dù nhìn thấy tốt, một khi ra trận giết địch lại tất nhiên sẽ hại đến tánh mạng của quân sĩ ta, chỉ vì quá mức….mềm mại, dễ gãy”

Kiến Thành đang định mở miệng, Thường Dịch quát “Hồ sư phó, ông đừng lấy đây làm cái cớ nữa, kéo dài việc giao hàng. Quốc sư hạ nghiêm lệnh, ông không phải không biết”

Lão già kia trừng trừng đôi con ngươi, không mở miệng lại nữa.

Kiến Thành không lấy làm lạ “Ông ở chỗ chế tạo này đã bảo lâu?”

Lão già nhìn Thường Dịch, lạnh lùng trả lời một câu “Hơn mười năm”

Kiến Thành hừ một tiếng, bình tĩnh hỏi “Hơn mười năm vẫn chọn không ra vật liệu tốt để làm một vạn mũi tên này?”

Gương mặt lão già đỏ gắt chợt trầm xuống.

“Đại nhân sao lại nói thế ? Thiết sa đồng tích, tất cả đều là do các người mua vào, làm cho đến lượt chúng ta chọn lựa? Nếu không phải lão phu kiên quyết không muốn dùng mấy thứ phế phẩm này, một vạn cung tên này, chỉ trong mười ngày là có thể hoàn thành”

Thường Dịch giận tím mặt “Lớn mật! Hồ Trạch Toàn, ông dám vô lễ với Thành thị lang, dĩ hạ phạm thượng”

Hồ Trạch Toàn tuy căm giận hắn, không dám mở miệng nữa, nhưng cũng không chịu cúi đầu bồi lễ với Kiến Thành. Trong lúc nhất thời, mấy thợ thủ công bên cạnh cũng ngừng lại, trong mắt đầy tức giận và bất bình.

Kiến Thành như xem kịch vui nhấc chân bước đi, bỏ lại một câu “Nửa tháng giao không được thiếu, chúng ta sẽ trị tội lão, Thường đại nhân bớt giận đi”

Trương Bội Vinh quay đầu lại hung hăng nhìn Hồ Trạch Toàn, vội đuổi theo lấy cây quạt nhỏ quạt quạt cho Kiến Thành. Chẳng mảy may để ý tới ánh mắt khinh thường của Hồ Trạch Toàn cùng chúng thợ thủ công.

“Đi rồi cái đám tiểu nhân vô sỉ, lại đến đây cái lũ thị phi bất phân “Tứ Phương Thành” lấy cái thá gì đánh Đột Quyết”

Hồ Trạch Toàn thở dài một tiếng, ý bảo đồ đệ trẻ tuổi im mồm “Còn nói gì nữa, lo làm việc đi”

……………………………….

Đêm đó sau khi tan tầm về nhà, Hồ Trạch Toàn đứng ngây ra trước cửa.

“Đại…đại nhân…vì sao, lúc này?”

Kiến Thành buông cung tên đang cầm ở trong tay thưởng thức, thản nhiên ngồi xuống.

“Hồ sư phó mau mời vào nhà, tại hạ muốn mờ ông uống hai chén rượu, lãnh giáo chút chuyện này”

Hồ Trạch Toàn lo sợ không yên bảo hai con lui.

“Đại nhân có chuyện gì? Hồ Trạch Toàn vô tri bất ngôn, không đảm đương nổi việc ngài di giá đến hàn xá”

Kiến Thành châm cho lão thêm chén rượu “Ta thấy ông là người trung nghĩa, cho nên muốn nghe những lời ông mắng chưa xong ấy”

Hồ Trạch Toàn sợ tới mức sắc mặt cứng đờ, miệng không thể thốt.

“Sao thế? Ta muốn nghe ông nói thật, ông cũng không muốn nói sao? Hay là nói ra, ông sợ đứa con của ông ở trong quân chịu khổ”

Tay Hồ Trạch Toàn run lên, nắm chén lên một hơi uống cạn sạch “Đúng thế! Trương đại nhân muốn tại hạ im mồm”

Kiến Thành nhấp ngụm rượu, thở dài “Hồ sư phó, ta là gia thần của quốc sư, không giống với bọn Trương Bội Vinh, Thường Dịch. Ta muốn điều tra rõ chân tướng, đánh đuổi Đột Quyết”

Hồ Trạch Toàn thần sắc lãnh đạm

“Nhi tử đồ đệ đều không đảm bảo, ta sao dám quản chuyện quốc gia đại sự? Đại nhân mời trở về cho!”

Kiến Thành đứng dậy, phất lấy y sam.

“Dù sao chuyện này ta cũng phải tra ra chân tướng, ông không nói cho ta biết, ta cũng phải tóm lấy Trương Bội Vinh. Ông không phải hận hắn sao? Chi bằng, để ông xử lý hắn vậy? Nhưng mà sau đó ta sẽ dẫn người đến giải cứu hắn, bởi vì, là ông bắt hắn….”

Hồ Trạch Toàn sợ hãi “Ta? Bắt hắn?” Bất chợt run rẩy cả lên “Đại nhân, đây là ngài hãm hại! Đem ta dồn tới đường cùng! Các người…Ta đằng nào cũng phải chịu tội”

Kiến Thành lui về sau mấy bước, nghiêng đầu nhìn lão “Ông đây là giúp đỡ ta, quốc sư cùng dân chúng “Tứ Phương Thành” đều cảm kích ông, sao lại là chịu tội?! Nói đi, ai làm những chuyện này?”

…………………………….

Cỏ xanh ngàn dặm, trời xanh không mây. Thành thị lang tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn giục ngựa truy bôn, giương cung cài tên, mang theo vạn trượng hào quang, vô tình lay động một vài chiếc lông vũ, khiến cho một con thỏ nhỏ màu xám hoạt bát nằm yên trên mặt đất. Kiến Thành nhảy xuống lưng ngựa, cúi người chỉ thấy thỏ nhỏ đạp đá tứ lung tung vài cái, nhưng lại mang theo cung tên khập khiễng muốn thoát đi.

“May mà nội lực của ta không kém, nếu không ngươi chạy thoát rồi”

Kiến Thành xách tai con thỏ nhỏ.

“Thường đại nhân, ngài nhất định gạt ta. Cung tên này chính là do Triệu tướng quân anh minh thần võ nghiệm qua sao?”

Một cánh tay dài như vượn vươn qua, quấn lấy bờ vai Kiến Thành, khuôn mặt quỷ dị tươi cười của Trương Bội Vinh đon đả.

“Thường đại nhân sao lại gạt ngươi? Mượn ta mấy lá gan cũng không dám nha. Quân tình khẩn cấp, không thể chần chừ để cho tướng sĩ bảo vệ quốc gia”

Âm dương quái khí làm cho Kiến Thành một đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Hay là…dạo gần đây ta luyện tập sơ sài, nội cung thoái hụt?”

Trương Bội Vinh haha cười “Sao lại thế được. Dạo gần đây công vụ quá mức vất vả, làm cho đại nhân thân mình mệt mỏi, không bằng để cho chúng ta dẫn đại nhân đi giải trí một chút…”

Nói xong còn phóng một cái mị nhãn lại đây, khiến Kiến Thành đầu đầy hắc tuyến (-.-“)

Thường Dịch thấy mọi người vui vẻ theo sát phụ họa. Kiến Thành đành phải đi ba bước tiến lên trước, cũng không cách nào thoát khỏi được cái mớ hương vị chán ghét kia.

“Di? Các người gạt ta đi đến chỗ nào vậy? Mau mau nói ta biết coi”

“Phú quý ôn nhu hương, hoa liễu phồn hoa đó là…”

………………..

Gặp mặt trực tiếp với Biên Cương lão nhân

Tóc trắng như tuyết dung mạo lại như thiếu niên, Biên Cương ý vị thâm trường đánh giá Kiến Thành bên dưới, Kiến Thành vốn đang cây ngay không sợ chết đứng chợt hồ nghi ngửi một chút trên người mình.

Nhiễm một chút mùi son phấn ?!

Biên Cương bước tới, mặt mày hiền hòa “Bước vào giang hồ, quả thật không cần kiêng nê gì cả. Không bị quy củ bó buộc, lộ rõ tính tình thật…”

Kiến Thành nâng mũi lên, phong khinh vân đạm “Sư phụ, nhờ lão nhân gia ngài truyền thụ chút kinh nghiệm sống. Năm xưa có phải ngài cũng như vậy không biết kiêng nể gì a~?”

Tự phặp vào chân mình, trong tâm Biên Cương xáo động một lúc, lập tức bình tĩnh lại “Ta năm đó huy hoàng làm sao ngươi có thể bì kịp?”

Kiến Thành mừng thầm trước thắng lợi trước mắt “Sư phụ, ngài thật sáng suốt. Mới vừa rồi Tiểu Ngữ cô nương của Giáng Y Lâu còn nói, nữ nhân thích bị nam nhân chọc ghẹo. Khăng khăng đòi lấy cái mặt nạ này cua ta, báo hại ta không thể không động tay động chân”

Ánh mắt Biên Cương lóe sáng như ban ngày, nhất thời chuyển thần thái “Thử một lần hai lần thì tùy ngươi, bất quá cái loại phong lưu này, đừng để cho thê tử của ngươi biết được.Công chúa của ngươi….”

Kiến Thành lập tức cắt ngang nửa lời nói “Nàng biết hay không có can hệ gì? Đi tới thanh lâu thôi, có gì mà phải lén lút”

Biên Cương vung ống tay áo lên, khen “Không tồi không tồi, quả nhiên có phong thái đế vương.Hảo khí phách!”

Đầu Kiến Thành linh quang vừa hiện: Lão già này chưa bao giờ khen ta như thế, sao hôm nay lại khác thường vậy ?? Tầm mắt nhanh chóng bắn về mọi nơi, không có a, ….Khoan…Ngọn đèn…Trên lầu….A!!!!

……………………………..

“Ngồi”

Thanh âm như nước trong suốt linh hoạt kỳ ảo.

Kiến Thành cân nhắc ngữ điệu một chút, không cảm thấy có gì dị thường. Tính toán xem xét nét mặt, nhưng quốc sư đang vùi đầu vào đọc gì ấy, đầu vẫn chưa nâng lên. Tiến lại gần, nửa quỳ xuống, lặng lẽ từ bên dưới quan sát dung nhan bên trên, giai nhân mày liễu khẽ chau, chu sa đạm đạm, mâu quang lưu chuyển, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Đôi môi mềm mại bất chợt mím nhẹ, Kiến Thành nhìn ngây ngốc, kinh diễm như vậy, tiêu hồn tiêu cốt. Kiến Thành hãy còn si ngốc mê say, không đề phòng chợt nghe Dịch Sơn nói “Đại công tử, ngài không thấy mệt à?”

Kiến Thành phục hồi tinh thần lại, đối diện một đôi con ngươi sâu thẳm như ao đầm. Dáng điệu hờ hững, phỏng chừng lời nói vừa rồi một chữ cũng chưa nghe qua, Kiến Thành tài trí lanh lẹ vội cúi đầu xuống, đang muốn chỉnh chu nét mặt để ngước lên, bên tại lại vang lên một giọng thanh nhã “Đến đây ngồi xuống”

“Dạ” (Cháu nó ngoan quá :P)

Kiến Thành phất vạt áo chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh người ngồi xuống. Lại bị làm ngơ nửa ngày. Kiến Thành chán đến chết, liếc mắt nhìn Dịch Sơn. Dịch Sơn liếc mắt chỉ chỉ Minh Nhật, lại hướng đôi mắt ra bên ngoài, lắc đầu, cuối cùng trưng ra ánh nhìn đồng cảm.

Kiến Thành nhớ tới Biên Cương lão nhân lúc nãy cố ý cho mình chui đầu vào rọ cho Minh Nhật nghe, lúc này không chừng đang ở chỗ nào đó cười to, càng nghĩ càng buồn. Anh minh một đời, thế mà lại thua dưới tay lão yêu quái này! Cho dù không truyền ra ngoài, Minh Nhật và Dịch Sơn cũng chê cười ta. Mất thể diện còn chưa tính, vạn nhất để cho Minh Nhật tức giận, biểu ta quay về Tây Hạ, thì thật là phiền toái lớn. Quả thật như vậy, làm cách nào bây giờ ? Tóm lấy Âu Dương Phi Ưng cha y, có thể làm lung lay Minh Nhật không ….Vô cùng có khả năng…

Kiến Thành đang lúc sắp nghĩ đến thành sớ táo quân, rốt cuộc Minh Nhật môi đỏ khẽ mở, chỉ nói 1 câu “Trở về đi”

“A?!”

Kiến Thành sửng sốt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng, lời nói như đinh đóng cột.

“Không!”

Minh Nhật không thể không nhìn vào cặp mắt Lý Kiến Thành hăng hái kỳ lạ, chuyển sang nhìn về phía Dịch Sơn dò hỏi. Người phía sau cũng đang hoang mang

“Ta quyết không tách ra khỏi người!” Đường đường chính chính thốt lên

Minh Nhật buông sách, hai tay hạ xuống đùi, dựa về phía sau, lạnh lùng nhìn hắn.

“Tùy ngươi”

Bị hào tình của ta làm cho cảm động sâu sắc rồi sao? Trong tâm Kiến Thành vội nhớ tới bộ dáng  nhanh nhẹn xuân phong đắc ý của Trương Bội Vinh ở Giáng Y Lâm, thậm chí hưng phấn bày tỏ với Kiến Thành “Quốc sư mới là khuynh thành tuyệt sắc, tuyệt đại vưu vật a”, nói xong nước miếng ứa trào. Kiến Thành tự kiềm nén cơn tức giận, bất bình nói “Sớm muộn gì ta cũng xử lý cái đám nam nhân háo sắc đó”

Minh Nhật liếc xéo hắn một cái, khẽ dụi mắt, có chút vô lực đáp “Bộ binh quản nhiều chuyện vậy”

“Haha” Kiến Thành cười ngọt ngào, “Thật không có làm gì cả, chỉ muốn giải quyết cho người sớm mấy chuyện này, ứng phó đám hỗn trướng kia. Hơn nữa đừng nói đến thiên hạ phàm nhân, ngay cả thần tiên cũng không tìm thấy ai đẹp như vậy…Khí chất như lan …”

“Nói trọng điểm”

“Minh Nhật! Ta không đi!”

“Không đi thì đừng nói mấy chuyện này!” Mặt trầm như nước “Vậy ngươi tự mình ngồi một chỗ, không cho nói không được nói, không được đi tới đi lui, không được rời khỏi ta trong vòng 5 bước, không được ảnh hưởng tới ta”

“Có thể nhìn người được không?”

“Nhắm mắt lại”

“Kia…”Vẻ mặt khó xử “Hé chút có được không?”

“Dịch Sơn! Người này cố tình gây sự, ở bên ngoài phong lưu hai ngày còn quay trở về đây ảnh hưởng công việc của ta. Kêu người của Hình bộ tới, theo phép luận tội”

Kiến Thành kinh hãi “Quốc sư minh giám! Phong lưu chính là tử tội sao?” Lập tức ưu thương không thôi “Ta liền chỉ giữ lại mình người, bao phong tình vạn chủng cho nước cuốn trôi.Thiên cổ bêu danh. Lý Kiến Thành thề sống chết bảo vệ tri âm…”

“Miệng lưỡi trơn tru, đùa giỡn đủ rồi chứ ? Nói chính sự mau. Nếu không để ta đuổi ngươi quay về”

Uy hiếp này không có chút xíu gì uy hiếp cả. Kiến Thành phát giác mỉm cười, cũng yên lòng. Đến gần vài bước, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới thấp giọng nói “Người cũng biết trong đám cận thần của thành chủ, có một kẻ gọi là Thường Uy chứ?”

Minh Nhật gật đầu “Đã đi theo thành chủ nhiều năm, có phần được tín nhiệm”

“Thành chủ có phải cố ý giấu giếm việc người là con hắn hay không ?”

“…..Ông ta…quả thật là như thế…”

“Thường Uy là huynh trưởng của Thường Dịch, ta thấy hắn có vẻ biết thân phận của người. Hai ngày qua ta xem Thường Dịch Thường Uy làm việc cũng không dám động đến ngươi, nhưng thật ra còn giúp ngươi ở chỗ bộ Hộ chu toàn. Xem ra thành chủ đối với cận thần ở hộ Bộ, hộ Binh vẫn có một chút đề phòng. Bất quá Minh Nhật, ta không muốn để người thương tâm, nên tốt nhất nói trước với người một tiếng, miễn cho người đến lúc đó oán ta. Thành chủ dường như cũng tham dự trong đó”

Minh Nhật ngây người nhìn chằm chằm bức thư văn trên án, chậm rãi cúi người về trước.

“Còn gì nữa?”

Kiến Thành ghé tai thì thầm “Tối thám thính “Lâm Khôn Điện” được cái này. Nhìn thử xem”

Minh Nhật tiếp nhận một viên ngọc phỉ thúy bằng ngón tay cực kỳ tinh xảo, dưới ánh nến sáng nhẹ nhàng chuyển độn g, trong mắt ba đào gợn sóng.

Kiến Thành ra hiệu với Dịch Sơn, Dịch Sơn liền đi ra cửa sổ nhìn xem chung quanh, bên ngoài chỉ có Biên Cương lão nhân hóng gió ngồi một mình trong viện, thản nhiên thưởng cảnh.

“Kiến Thành” Minh Nhật hạ mắt sau một hồi mới thấp giọng nói “Dự đoán của ngươi và sư phụ giống nhau. Nguyên nhân vì y là phụ thân của ta, cho nên càng phải điều tra rõ việc này, để cho y không làm ác thêm nữa. Nhưng mà…”

Kiến Thành có chút đau lòng vuốt nhẹ mi tâm khẽ chau, đầu ngón tay dừng lại ở điểm chu sa.

“Mấy năm nay thành chủ công lực tăng tiến không ít, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, tuyệt đối không thể cùng y trực tiếp giao phong”

Mặt hoa bình đạm!

Nhưng Kiến Thành biết cỗi lòng Minh Nhật lúc này hỗn loạn, chỉ có thể thương tiếc ôm người.

“Ngươi cứ một mực muốn cứu y, giúp y, lại cố không thương tổn người khác. Thật sự phiền lòng! Chẳng biết thiên hạ này có lấy nửa người bù kịp một phần của người không ? Cho người hạ xuống nơi này, thật là không nên”

Minh Nhật hai má hơi hơi ửng đỏ, nghiêng mặt đi, “Dã tâm của y, ta xưa nay biết. Trái lại ngươi làm việc quá mức đường hoàng, mỗi lần đều gọi bạn dẫn bè”

Kiến Thành nhéo nhéo cánh tay Minh Nhật “Vốn là kẻ gây mưa làm gió mà, nề hà gì nề hà gì” nói xong cọ vào Minh Nhật “Nhân tiện diệt trừ tà giáo, chặt đứt mưu đồ của phụ thân người, cũng là làm được một việc tốt”

Minh Nhật đang muốn mở miệng, ngón trỏ của Kiến Thành dừng trên đôi môi ấn một cái.

“Ta biết. Phụ thân của người cùng bọn chúng nhất định có điều giao dịch, nếu không sẽ không dung túng bọn họ khuếch trương lúc này. Ta sẽ cẩn thận”

Ánh mắt Minh Nhật rùng mình, Kiến Thành quả quyết thu hồi bàn tay không an phận của mình.

“Dịch Sơn à, sắc trời đã tối khuya, mau dẫn Minh Nhật trở về phòng nghỉ tạm đi” Vừa xuống lầu vừa bỏ lại 1 câu “Lão quận vương nói tặng một vài thứ lại đây, ngươi chú ý xem đó là gì, coi chừng là ngọc tỷ thì phiền toái đó”

“Ngươi nói nhỏ chút có được không, ai…”

 

 

Advertisements

2 thoughts on “KTTH Chi Yên Hoa Khấu – Chương 26

  1. Hay quá nàng ơi ! mong chương tiếp theo của nàng nhiều lắm . Cám ơn Nàng đã edit nha ! hihi

    • Xin lỗi vì đã trả lời trể nhé Daochi1709, do dạo này a Hoa thật rất bận, Meo thì cũng k hơn gì nên truyện làm trong nhà có thể là sẽ trở lại làm tiếp cũng có thể sẽ không quay lại.

      Thật xin lỗi bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s