Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

[Đoản Văn] Lệ Nguyệt Hoa [Hạ]

%(count) bình luận

Lệ Nguyệt Hoa

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Thể loại : đoản văn, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, BE

Trốn chạy được ba trăm ngày, chúng ta lại trở về bên bờ hồ nơi mình sinh ra.

Hồ nước vẫn trong veo, cây tử đằng hoa nở như khói, từng đám đám, từng nhành nhành, trong sương tím, trong mê mông như cười cợt xem biến ảo của nhân gian. Ngay cả bao nhiêu lời thề dưới tán hoa rơi đã tiêu tan thành mây khói, ngay cả mấy kiếp hồng nhan phút chốc hóa thành xương trắng, chúng vẫn mỉm cười như xưa, hết thảy đều ngưng lại.

Trở lại nơi này là nguyện vọng của ta, sinh mệnh từ nơi đây bắt đầu, cũng nên để cho nó chấm dứt ở đây.

Thúy, đây là đêm cuối cùng của ta và ngươi, cho nên, một đêm triền miên này, chúng ta nhất định phải khoái hoạt, phải so với trước đây còn khoái hoat hơn.

Da thịt thân cận, cần cổ giao triền, tóc trắng đổ xuống như thác trên mười ngón tay đan xen gắt gao. Trong khoảnh khắc, mị hoặc đêm tối, xúc cảm tình dục, cùng với sức ép sinh mệnh nặng trĩu áp lên, như hồ nước vô biên bao phủ quanh ta…

Trong hốt hoảng, nghe thấy ngươi mơ hồ tự nói: “Tử…ngươi thật ôn nhu…Nhưng…mỗi lần ngươi đối với ta đặc biệt ôn nhu…Ngươi sẽ muốn điều gì đó…Lần này ngươi muốn cái gì…”

Đêm tối như vậy, dày đặc như mực, ngươi nhất định nhìn không thấy khóe miệng ta không khỏi lộ ra một mạt cười nhợt nhạt

“Ta chỉ muốn ngươi yêu ta…” Xoay người hôn ngươi, để cho tiếng lòng không muốn ngươi biết kia chôn cất trên bờ môi ngươi.

Bởi vì, đây là lần cuối cùng.

Đêm vắng lặng nhường chỗ cho không gian nóng bỏng của đôi bên xua tan, khoảnh khắc triền miên ấm áp này là vĩnh viễn.

Cho dù phút giây khoát họat lướt qua, cho dù đây là ôn nhu khuynh tẫn cả đời này của ta, một đời tình thâm diễn trong một màn kịch ngắn, ta vẫn hy vọng, sau khi màn hạ, khi người mất đi, ngươi vẫn sẽ nhớ kỹ ấm áp này.

Ta yêu ngươi, Thúy…

Sinh tồn có lẽ là một chuyện cực kì khó khăn, nhưng cái chết thì tuyệt đối đơn giản.

Giờ phút này, ngươi ngủ bên cạnh ta, mang theo hơi thở điềm đạm của mấy ngày liền trốn chạy mệt mỏi hòa với sau cơn kích tình.

Đao sáng loáng dưới bóng đêm, như răng của yêu thú, như trảo của ác điểu, cười đến hung ác, chờ ta dâng lên tế thịt ngọt ngào nhất.

Thúy, ta là một kẻ ích kỷ. Mặc dù biết làm như vậy đối với ngươi là một loại tàn nhẫn, nhưng lần này, ta không cầu xin tha thứ của ngươi.

Đao phong dày đặc ở trong bóng đêm vẽ ra một đường hình cung xinh đẹp, khi chỉ còn cách cổ mình một phần tư đường tròn, ta nhắm hai mắt lại.

Không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng, mặc dù có một cỗ chất lỏng ấm áp bắn tung tóe trên da thịt của ta.

Bốn phía, yên lặng như tờ bình thường, tĩnh lặng trong bóng đêm.

Đây là cái chết sao ?

Không, đây tuyệt đối không phải là cái chết.

Đột ngột mở mắt ra, bi thống, tuyệt vọng, phẫn nộ, tình cảm mãnh liệt trong mắt ngươi tức khắp xâm chiếm tầm mắt ta. Mà bả đao ta nghĩ  có thể chấm dứt sinh mệnh của ta, nay thật sâu chém vào cánh tay của người, từ miệng vết thương có thể thấy được xương tủy. Máu tung tóe trên người ta hóa ra là của ngươi.

Đóa đóa thảm thiết như hoa.

“Vô luận thợ săn tổn thương ta ra sao, ta cũng chưa từng để ý. Nhưng, Tử, ngươi không nên thương tổn ta” Mắt ngươi vì đau đớn kịch liệt mà lạnh như băng, ta lại thấy rõ sau đám băng lạnh ấy là một ngọn lửa điên cuồng “Ngươi muốn thương tổn bản thân, ta quyết không tha thứ”

Rút đao, dương tay, mang thanh đao nhuốm máu một phát ném vào giữa hồ.

Phút chốc, môi của ta hạ xuống ngươi những nụ hôn như lửa bỏng, kịch liệt, điên cuồng, còn mang theo hương vị tuyệt vọng. Lửa trong lòng ngươi rốt cuộc phá tan phòng tuyến băng giá, hướng ta mà cuồng quét.

Ta chọc giận ngươi.

Động tác của ngươi không còn ôn nhu cùng săn sóc như xưa, dục vọng của ngươi như dung nham kiềm nén quá lâu, một khi bùng nổ, chỉ có thể đốt cháy hết sinh mệnh, mới có thể nguội lạnh

Đau.

Đau như xé rách.

Cơn đau mạnh mẽ xuất hiện cùng với những luật động tựa thủy triều.

Thân thể đau đớn như chia năm xẻ bảy, duy có linh hồn là tròn vạnh, thanh tỉnh chạm đến tâm ngươi ngàn thương trăm khổng. Đây là yêu của ngươi sao? Phần chân thật nhất, tàn nhẫn nhất

Con rồng lửa cuộn tròn ngủ say trong sâu thẳm linh hồn của ngươi, rốt cuộc phá tan băng mà ra.

Hạnh phúc cùng tuyệt vọng vô tận ở trong đau đớn luân phiên xuất hiện, mắt của ngươi, mặt của ngươi, tất thảy mọi thứ của ngươi chớp quá chớp lại trước mắt.

Nhịn không được vươn tay ôm sát cổ ngươi, ta nở nụ cười. Nụ cười buông thả ở đêm đen thôi thúc những đóa tường vi nở ra đóa đóa sa đọa mê người.

Ngươi vẫn cho ta là tinh khiết không lấm bùn, ngươi cũng không để hai tay của ta nhuốm bẩn dù chỉ một chút máu tươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không biết, linh hồn mà ngươi thật cẩn thận chở che đã sớm vươn dài đôi cánh màu đen, xúi giục cơn gió của dục vọng, độc tố tình yêu sớm rót vào tận cốt tủy của ta. Chúng ta đều là những con người tàn nhẫn và ích kỷ, cùng tồn tại chỉ khiến cho đối phương thống khổ.

Cứ như vậy giết ta đi, nơi ranh giới giữa yêu và đau.

Đương tinh thần không chịu nổi đau đớn của thân thể, trước khi sắp sụp đổ, ta nghe thấy truyền từ phía trên ẩn ẩn tiếng khóc nức nở. Áp lực như thế, bi thương như thế, âm thanh tê tâm phế liệt dường như gào thét.

Sau đó chất lỏng nóng bỏng rơi xuống, từng giọt lại từng giọt, ở trên mặt ta giây lát hóa thành lạnh lẽo tận xương cốt.

Đốt cháy chúng ta trong không gian cuồng loạn, ngọn lửa đỏ sậm, tàn lụi.

–         Ngươi đang khóc sao? Thúy? Ngươi, thế mà lại, khóc.

Ta kinh ngạc nhìn ngươi

Khi mẫu thân chết đi, ta không hề thấy nước mắt của ngươi, khi ngươi mất đi con mắt mặt cũng chưa từng chau mi một chút.

Hiện tại ta lại nhìn thấy ngươi lệ rơi đầy mặt, một vẻ tan nát cõi lòng, bộ dáng bất lực.

–         Thúy, ngươi vì sao phải khóc? Là ta khiến ngươi thống khổ đến vậy sao? Là ta bức ngươi đến hoàn cảnh này sao?

Tình yêu của chúng ta từ khi nào biến thành hung khí thương tổn lẫn nhau vậy ?

Đêm càng lạnh.

Ngươi nói mê như nghẹn ngào, khi mất khi còn, giống như sơn tuyền mau khô cạn.

“Ta vẫn ….vẫn muốn liều mạng hòng giữ lại tất cả, ngay cả khi biết rõ đây chỉ là giấc mộng, vẫn hy vọng đêm có thể dài ra một chút, mộng kia sẽ không nhanh như vậy kết thúc…”

“Kỳ thật, rất muốn người vĩnh viễn bên ngươi là ta. Bởi vì không chiếm được, cho nên phải…”

“Nhưng mà, ta không có cách nào ngăn cản được tiêu tán tiến đến, đem hết toàn lực giữ gìn, cuối cùng vẫn sẽ làm tổn thương ngươi. Ta, chung quy đánh không lại vận mệnh..”

“Tử, chúng ta thật sự mau kết thúc được không? Ta mệt chết rồi, ta thật sợ hãi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ôm ắp tương lai, nhưng, tương lai của ngươi nhất định không có ta…”

Từ từ không còn nghe thấy thanh âm của ngươi. Là thanh âm của ngươi càng lúc càng thấp, hay là chịu đựng của thân thể ta đã đến cực hạn.

Ngay khi ý thức của ta sắp mai một, ta nghe rõ ràng một tiếng giòn vang, sợi dây gốc rễ vẫn gắn bó gắt gao với linh hồn chúng ta kia, chặt đứt.

Tách ra đi. Sau khi tỉnh lại đây là câu đầu tiên ta nói với ngươi.

Ngươi bình tĩnh đến không ngờ, mọi chuyện đêm qua giống như chưa bao giờ từng xảy ra.

Nhưng, ngươi ta đều hết sức tường tận, chúng ta đã không cách nào chung một chỗ.

Thật sâu, thật sâu, ngươi vọng vào trong đáy mắt của ta. Con ngươi trong vắt như nước phản chiếu lên sắc mặt tái nhợt của ta.

Khoảng không bốn phía yên tĩnh tràn đầy. Cây tử đằng trong nước lẳng lặng hít thở.

Rồi sau đó, mỉm cười tựa như tường vi trời đông, hồng mai trong tuyết khẽ hiện lên, nắng rọi, tươi sáng đến mức khiến người ta hoa mắt.

Lúc này đây, trong mắt ngươi không còn chút tăm tối.

“Được rồi, chúng ta đến đây làm ước định. Nếu vận mệnh đã quyết, trong chúng ta giờ đây chỉ có một có thể sinh tồn, như vậy, vô luận là ai được lựa chọn, đều phải sống sót. Đó là một ván bài công bằng”

“Ta hứa với ngươi, nếu ngươi chết, ta sẽ thay ngươi sống sót” Như loài bướm thiêu thân, hy vọng trong lòng ngực nóng bỏng cùng quyết tâm muốn chết khiến cho thanh âm của ta run nhè nhẹ “Nhưng, nếu ta chết, ngươi nhất định, nhất đỉnh phải vì ta mà sống”

Hao hết lời nói, đơn giản vì những lời này, để cho ngươi, có thể hít thở trong một thế giới không có ta.

Ta tin rằng, thân thể suy nhược của mình không bao giờ có quyền chiến thắng trong ván bài vận mệnh này.

“Tốt, ta thề…” Để cho ta nghe thấy tiếng nói tuyệt vời như trời cao lượn lờ vang lên, âm cuối thản nhiên tiêu thất từ giữa đôi môi khẽ mím của ta.

Trong kinh ngạc, phát hiện nụ hôn nhẹ của ngươi nhẹ nhàng như mưa hồng, đôi môi nhu thuận của ngươi mang theo như đóa hoa ướt sương.

Nụ cười tươi sáng lại hiện lên trên dung nhan trầm tĩnh của ngươi, mang theo một chút trẻ con, cũng đẹp tựa sao băng lóe qua rồi vụt mất.

“Ta đưa cho ngươi lời thệ ước chi hôn. Tin ta nhé, Tử”

Có lẽ, hôn của ngươi rất ôn nhu, khiến cho ta không nghe thấy tiếng thở dài trong lòng ngươi. Có lẽ, nụ cười của ngươi thật đẹp, khiến cho ta xem nhẹ tương lai trong mắt ngươi hằng hiểu rõ.

Ta thế như lại dễ dàng như vậy, dễ dàng tin tưởng ngươi. Tin tưởng đó là một ván bài công bình.

Ta phạm vào một sai lầm trí mạng, ta đã quên, mẫu thân từng nói : Lời thề đẹp đẽ nhất trên đời này là một lời dối trá

Một mảnh xúc cảm mềm mại bay xuống hai má ta, ôn nhu quyến luyến lại lưu luyến, như nụ hôn của ngươi. Mở mắt ra, mới phát hiện là hoa tử đằng bị gió sớm thổi lạc.

Tiếng chim hót thanh thúy uyển chuyển không ngừng xuyên qua vành tai mép tóc, tựa như tiếng nói mềm mại nỉ non của ngươi.

Sáng sớm hồ và bờ đều dát một tầng vàng nhạt.

Cây cỏ dưới thân ẩm ướt mà mềm mại, cây tử đằng lại bắt đầu điêu tàn, một trời hoa rơi.

Người bên cạnh điềm tĩnh ngủ, vẫn như thuở nào.

Trong tán cây tử đằng thấp thoáng hoa rơi, mơ hồ có thể thấy được dung nhan thanh lệ.

–         Thủy, ngươi đang giả vờ ngủ sao?

–         Thúy, ngươi vì sao không để ý đến ta?

–         Thúy, ngươi nếu không mở mắt, ta sẽ giận

–         Thúy…..

Nụ cười của ngươi ngưng đọng như vậy, như sao băng xinh đẹp của trời cao.

Vào lúc sáng sớm vạn vật sống lại.

Vào lúc chim hót hoa thơm vui mừng.

Ta tỉnh, ngươi ngủ, vĩnh viễn thế.

Vì sao ngươi lại cười khoan thai như vậy?

Vì sao ngươi cho rằng bỏ lại ta với ta là một loại hạnh phúc?

Vì sao ngươi nên vì ta mà chết ?

Vì sao ta lại muốn vì ngươi mà chết ?

Ta ghét ngươi một chút một chút cũng không vướng bận, bộ dáng bình yên rồi biến mất.

Ta ghét tỉnh lại trong thế giới này.

Ta ghét –

Lấy tay tự do chạm đến nụ cười bên môi ngươi, để cho ngươi, dưới đôi tay của ta, hóa thành vô số cánh hoa màu tím bay đi.

Thoáng chốc gió nổi lên, cuốn đi, rơi rụng, bay tán loạn như bướm, đầy trời toàn vũ. Sau đó lặng yên rơi xuống, một mảnh cánh hoa, từng chút, đong thành một hồ máu lệ.

Cùng lúc ấy, một mảnh kí ức tươi màu chậm rãi rót vào cơ thể ta.

Màu sắc biến ảo mê ly tím nhạt, kia có núi chứng, nước thề, điên cuồng không ngoái đầu nhìn, có lời hẹn ước phá tan tuyệt vọng, là quá khứ của mẫu thân sao?

–         Thúy là đứa con ta dùng huyễn lực cao nhất tạo ra, sinh mệnh của nó chỉ có thể dựa vào Tử mà tồn tại. Ta tuy cho nó một linh hồn đủ đầy, lại không cho nó được một sinh mệnh tròn vạnh.

–         Nó, không có cái gọi là tương lai. Nếu như tách ra, Thúy sẽ chết…

Dần dần rót vào, màu xanh trong vắt lưu quang tràn đầy trong ký ức, mang theo chút thống khổ, mang theo chút bi thương, trong vui sướng hàm ẩn tuyệt vọng của tương lai, là nguyện vọng của ngươi sao? Thúy.

–         Ta rất rõ ràng, hạnh phúc ta chờ đợi là hoa trong gương, trăng trong nước, một khi chạm vào sẽ vỡ ra như gợn sóng băng lãnh. Đối với ngươi không muốn buông, ta muốn nắm lấy hạnh phúc chợt lóe qua rồi vụt mất này, ánh sáng duy nhất trong thống khổ.

–         Ta chỉ muốn cùng Tử một chỗ, thế thôi.

Đây là nguyện vọng của ngươi sao? Đơn giản như thế, lại vô vọng.

Ngươi đã sớm biết rằng, ngươi và ta trong lúc này vận mệnh sớm an bài, ai sống ai chết căn bản không thể sửa đổi. Cái gì là ván bài công bằng, cái gì là lời thề vì ai mà sống, tất cả đều là lời dối trá không thể tin.

Ngươi, gạt, ta

Thúy, ngươi kiếm một lời dối trá đẹp nhất trên đời này để gạt ta.

Chỉ bởi vì, hạnh phúc của ta.

Ta, cuồng tiếu, khó có cách nào chặn lại, cười đến ho ra máu, cười đến toàn bộ thế gian phút chốc sụp đổ.

Ta thua, trong ván bài dài của vận mệnh, ta thất bại thảm hại, thua đến mức cái quyền để người ta thương hại cũng không có

Xứng đáng, thật sự xứng đáng! Ai bảo ta tin tưởng lời thề, ai bảo ta quên mất, ngươi yêu ta, giống như ta yêu ngươi.

Đương lệ rốt cuộc trào như vỡ đê dâng ra, ta nghe thấy, một tiếng kêu thê lương phát ra từ giữa cổ họng, xé tan không khí yên lặng, thản nhiên quanh quẩn giữa trời đất không còn ngươi …..

Hoàn.

Advertisements

One thought on “[Đoản Văn] Lệ Nguyệt Hoa [Hạ]

  1. Truyện cũng tạm, tiếc là be

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s