Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

[Đoản văn] Lệ Nguyệt Hoa [Thượng]

7 phản hồi

1012249523f6ba5b63

Lệ Nguyệt Hoa

Tác giả : Thủy Nguyệt Hoa

Edit : Sweetroses

Thể loại : đoản văn, nhất công nhất thụ, huynh đệ văn, BE


Thân tặng cho các bạn mừng ngày Tận Thế Sắp Đến .___.

Ai là ai trong bóng đêm dày đặc gọi tên ta? Xuyên qua 1800 năm niên trường tuế nguyệt, ai đã vừa nhắc đến cái tên đã bị ta mai táng trong mộng, dấu hiệu tội lỗi mà ta dốc lòng muốn quên đi.

Nước, róc rách tuôn chảy, cây tử đằng từng cây từng cây một ra hoa, tươi sáng, tao nhã.

Hoa rơi, ngươi nam nhân nào thâm tình chân thành, lời thề son sắt “Nếu chúng ta có con, hãy gọi nó là “Tử”, hy vọng nó cũng có đôi mắt tím xinh đẹp giống như nàng”

Nàng ưng thuận nở nụ cười, nụ cười che khuất ngôn từ khó nói chua sót sau lưng.

Không dám nói cho chàng nghe sự thật tàn khốc: Đứa con trong giấc mộng của bọn họ có lẽ vĩnh viễn sẽ không ra đời, thú một sừng đơn tính, không có khả năng tạo nên kết tinh tình yêu.

Giữa chừng ngơ ngẩn, lại nghe thấy tiếng ái nhân tha thiết truy vấn “Được không, Huyễn Dạ?”

Giương mắt, đối diện đôi con ngươi xanh biếc thâm thúy của chàng, tràn đầy hy vọng và chờ mong.

Nàng, không khỏi nóng lòng, chỉ một thoáng quên hết thảy, ưng thuận một hứa hẹn có thể mang đến sự hủy diệt: Ta, nên vì chàng mà tạo nên con của chúng ta. Dùng huyễn lực cực mạnh!

“Được, nhưng nếu nó giống chàng, ta muốn gọi nó là – “Thúy” ( Xanh biếc)”

Nụ cười nàng ôn nhu trong bình thản mà che giấu sự điên cuồng, ý nghĩ nguy hiểm như cây thuốc phiện nở rộ giữa rừng hoang, chờ đợi nàng dùng máu mà thành.

Máu, ào ạt chảy ra, đóa hoa đỏ bừng trên tà áo trắng của nàng mà nở rộ, từng đóa lại từng đóa, đẹp đẽ đến rợn người.

Ăn mà nói đối với nàng là một cảm giác thống khổ, đặc biệt khi muốn nuốt vào những hạ đẳng tinh linh, những sinh mệnh yêu thú, cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm. Nhưng vì đứa con trong giấc mộng, nàng không còn lựa chọn nào khác. Ăn là cách duy nhất để giúp nàng có thể tăng lên huyễn lực rất nhanh. Cho nên, nàng liều mình nuốt xuống, một con rồi lại một con, đầu tiên là tinh linh hạ cấp, rồi đến yêu thú, rồi đến tinh linh thượng cấp, yêu thú….Chỉ có nhân loại là nàng tuyệt đối không ăn, bởi vì chàng là con người.

Huyễn lực càng lúc chồng chất, cùng lúc thú một sừng thánh khiết tinh thuần đã bị máu tươi vấy bẩn. Vấy bẩn đi một chữ “Yêu” quang minh chính đại.

Nhưng mà, khi nàng làm ra loại chuyện tanh máu này, trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Tiểu sinh mệnh người ấy kỳ vọng đã thai nghén trong bụng nàng, hấp thụ huyết lực của mẫu thân, từng chút lớn lên. Đây là, đứa con của chàng và nàng.

Lệ, tràn mi mà ra, hóa thành máu trong tâm bi thương tuôn trào, từng giọt lại từng giọt.

Thanh âm nàng bi thống quanh quẩn trên mặt hồ xanh biếc “Vì sao muốn giết thiếp, thiếp có hài tử của chàng! Nếu không phải vì bảo vệ hài tử của chàng, thiếp cũng sẽ không…”

Chàng trong lúc vô tình nhìn thấy nàng ăn, mang theo nụ cười đẹp đẽ, cầm lấy một khối nhỏ thân thể xé rách, máu bên môi nàng biến hóa thành đóa đóa hoa đỏ sẫm. Biểu tình trong mộng chàng mê say nay khiến chàng sợ hãi, làm cho chàng trong phút chốc đã quên, đã quên lời thề bên nhau từng hứa nơi cây tử đằng hoa rơi kia…

Thâm tình hôn lên đôi môi chàng, đáng tiếc, từ đôi môi này lời thề tuyệt đẹp bên cây tử đằng kia còn chưa phai đã vội tiêu tan, hóa thành từng đợt từng đợt khói nhẹ

Xé nát ngực chàng, đem khối tim vẫn còn chứa hơi ấm kia nuốt xuống. Nàng điên cuồng nở nụ cười, lệ lại không ngừng tuôn rơi….

Song song nuốt xuống miếng huyết nhục cuối cùng của chàng, nang cảm nhận được cơn duỗi đạp đòi sinh ra từ sinh mệnh trong bụng truyền đến..

Nỗi đau đớn như xé rách qua đi, nàng sanh ra một đôi sừng thú. Trong đó có một đứa nhỏ có đôi con ngươi trong suốt xanh biếc, dùng ánh mắt ngây thơ không chút nhuốm bẩn nhìn nàng.

Vận mệnh cuối cùng đã mở ra trò trêu ngươi lớn, cái giá phải trả cho nguyện vọng thành hiện thực là dùng chính sinh mạng của ái nhân.

Nàng, cười đến đau thương.

Ôm lấy cặp thú một sừng nho nhỏ kia, nàng nhẹ nhàng nói ra cái tên trong lòng đã ấp ủ từ lâu “Tử và Thúy…” Chẳng qua, nơi miệng cười kia lại che giấu giọt lệ lạnh lẽo sau lưng…

……….

Rốt cuộc nhớ ra rồi, khi sinh mệnh mới bắt đầu, nụ cười đẫm lệ gọi tên của ta chính là nàng –  Huyễn Dạ, mẫu thân đáng thương của ta.

Là mấy trăm năm ư.

Giấc mộng dài lâu này vẫn chưa kịp tỉnh.

Chỉ mong hiện thật biến thành đồng thoại cổ xưa.

Ngươi đương giấc ngủ trăm năm ta cũng cùng ngươi.

Để cho cây tường vi nở hoa trên người đôi ta.

Để cho loài chim ức hồng kết tổ giữa đôi ta.

Để cho lá rụng ngủ yên trên nếp áo đôi ta.

Trong giây lát đã vượt qua cả thế kỷ.

Nhưng đây chỉ là giấc mộng mà thôi.

“Tử…Tử…”

Mặt cỏ ướt át, cơn gió mang chút lạnh mà ôn nhu phả vào mặt, cùng thanh âm nước chảy đinh đinh đông đông, ai, ai dùng giọng điệu dịu dàng như thế gọi ta.

Là ngươi sao ? Thúy, ca ca thân ái của ta.

Cuối cùng vẫn thích được ngươi đánh thức dậy, nghe thấy thanh âm của ngươi gọi ta, một tiếng gọi, tuyệt đẹp, êm tai như tiếng trời.

Thích ngươi dùng nụ hôn dịu dàng đánh thức ta, đôi môi ngươi lộ ra mùi hương hoa, ngọt ngào như thế, làm cho ta quyến luyến. Những lúc thế này, ta thầm nghĩ muốn ngủ hoài không thức giấc.

Thích trong sự tĩnh lặng tưởng tượng dòng máu của ngươi mang theo hoan hỉ yêu thương chảy xuôi về ta. thông qua chỗ giao hội giữa da thịt đôi bên. Mỗi lần như vậy, ta liền có loại cảm giác hạnh phúc.

Tay trái của ngươi nắm lấy tay phải của ta, từ lúc sinh liền không thể chia lìa. Mẫu thân nói đây là ràng buộc của đôi ta, nếu như tách ra, một người sẽ chết…

Tách ra, sao lại có thể ? Ta không thể tưởng tượng sau khi tách ra chúng ta sẽ như thế nào, có thể ta sẽ không còn là ta, mà ngươi cũng sẽ không còn là ngươi.

Đất trời mênh mông chỉ có ngươi là duy nhất với ta, chỉ có ngươi là ta yêu nhất, người khiến ta tồn tại. Thúy, ta thật sự, thật sự không thể tưởng tượng nổi sau khi tách ra chúng ta sẽ như thế nào.

Chúng ta hẳn là một đôi chim có mỗi một cánh, chỉ có ôm lấy nhau mới có thể chao lượn.

“Tử, Tử-” Thanh âm của ngươi sao lại kinh hoảng như thế, ngươi sao lại dùng sức lay động bả vai của ta như thế?

Miễn cưỡng mở mắt ra, vội đập vào tầm mắt của ta là ánh mắt lo lắng cùng vẻ mặt bối rối của ngươi.

“Tử, ngươi nếu không tỉnh lại, ta còn nghĩ đến….” Đem ta ôm vào trong lòng, ngươi cơ hồ nói năng lộn xộn “Ngươi sao lại như không có hơi thở, thân thể ngươi sao lại yếu ớt đến vậy, ta sợ hãi ngươi sẽ ngủ hoài không tỉnh…”

Ta thích giỡn trò chơi như vậy, bộ dáng bối rối của ngươi, ta sẽ biết rõ hơn: Ngươi, không thể không có ta.

“Thúy, tóc của ta rối…”

“Ta giúp ngươi buộc”

“Thúy, ta muốn nghe ngươi hát”

“Hảo, ta hát..”

“Thúy, ta muốn con bướm màu xanh tím kia..”

“Ta đi bắt…Nhưng mà Tử, ngươi không đứng dậy, ta làm cách nào đuổi theo đây?”

“Ta mặc kệ, ta không muốn động”

Nằm ở trên bờ vai gầy gò của ngươi, nhìn ngươi cõng ta chạy khắp nơi truy đuổi con bướm nhỏ thảng thốt kia, ta cười thầm, ta thỏa mãn. Ta đắm mình trong làn nắng ấm áp nếm từng đợt từng đợt hạnh phúc.

Thi thoảng, ngươi nói chuyện xong với ta rồi lâm vào trầm tư, kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt trong phút chốc không dời đi, khóe miệng bất giác nâng lên thành một nụ cười điềm tĩnh.

“Thúy, ngươi đang làm gì vậy?Nằm mơ giữa ban ngày sao?” Tay của ta đã ở trước mặt vung vẫy, ý đồ triệu hồi linh hồn đã chu du vào cõi thần tiên của ngươi.

“Không có, nhất thời nhìn vào môi ngươi” Ngươi cười có chút ngượng ngùng.

“Ta? Ta và ngươi bộ dạng giống nhau. Có ai lại nhìn thấy mặt mình mà ngẩn người chứ. Ngươi thật là khờ quá” Ta cười, khẽ gõ vào đầu ngươi.

“Ngươi nói xem, ta và ngươi có chỗ nào không giống” Cố ý làm khó dễ ngươi, ta thích nhìn bộ dáng ngươi khốn quẫn, ngươi nhất định không biết, khi mặt của ngươi nhiễm một áng mây dường như đỏ ửng, tim ta đập biết bao nhiêu.

“Không giống nhau ở chỗ, Tử, ngươi có đôi mắt màu tím huyễn hoặc mê ly, xinh đẹp giống như mẫu thân. Đây là tượng trưng cho huyết tộc tinh khiết của thú một sừng. Không giống ta…”

Ngươi? Đôi mắt của ngươi một màu xanh thăm thẳm như rừng rậm, giống như tên nhân loại mà mẫu thân yêu nhất, cũng là kẻ đã phản bội nàng.

Ta thật mê luyến sâu đậm đôi mắt thâm thúy này, mặc dù đó màu sắc của kẻ phản bội.

“Huyết tộc tinh khiết? Đừng nói giỡn, ta ngay cả năng lực giải mộng cơ bản nhất cũng không có. Ta là một huyễn thú vô dụng” Vừa nhắc đến huyết thống, ta liền kiềm không được nổi nóng.

“Rồi sẽ có, ngươi chỉ là hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh mà thôi, rồi sẽ có lúc…”Ngươi bất chợt ôm lấy ta, gắt gao, dường như muốn đem ta dung nhập vào trong thân thể ngươi. Mà truyền tới bên tai ta thanh âm trầm thấp bên tai, nghe như tiếng thở dài từ xa xưa “Tử, ta là kẻ ích kỷ nhất trên đời này, là ta khiến ngươi không hoàn chỉnh, ta tham lam muốn đòi lấy hạnh phúc…Bởi vì có ngươi thế giới này thật sự đẹp, khiến cho ta không muốn buông tha, khiến cho ta quên hết tất thảy….Say mê sâu nặng…Tha thứ cho ta…”

“Thúy, ngươi vì sao muốn ta tha thứ ? Ta sẽ không buông ngươi ra, chúng ta nhất định vẫn có thể mãi bên cạnh nhau….” Nói lời này, bỗng nhiên cảm thấy thân thể của ngươi nhất thời cứng ngắt, rồi sau đó, ngươi lâm vào trầm lặng…

Chúng ta thân mật khăng khít. Bao đêm trường ôm nhau mà ngủ, những cái vuốt ve dịu dàng chúng ta dành cho nhau trong ký ức đôi bên, hô hấp của ngươi, hơi thở của ta, khoảng khắc tiêu hồn, cây tử đằng rơi loạn từng cánh hồng nhẹ.

Chúng ta chưa từng bao giờ mặc sức hoan nhạc như thế, thật sự. Buông thả của ta, sủng nịch của ngươi, ta muốn, ngươi cho. Tình yêu giống nhau trong lòng chúng ta nhưng lại hoàn toàn bất đồng cách thể hiện.

Nhưng mà, chung quy khoái hoạt của ngươi vẫn mang theo chút ám ảnh, đôi mắt màu xanh của ngươi thường xuyên vẫn toát lên nét thê lương có như không, mỗi lần khi ta nhắc đến tương lai, ở vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

“Thúy, chúng ta vẫn như vậy, có thể đạt được vĩnh viễn hay không ?”

“Thúy, nếu chúng ta có đứa nhỏ, nên gọi nó là gì thì tốt?”

“Thúy, chúng ta cũng nên có một lời thề mãi mãi bất phân ly chứ?”

Mỗi khi ta nói đến những điều này, ngươi vẫn luôn lẳng lặng cười, có chút tịch mịch cùng bi thương.

Ngươi không tin vĩnh viễn sao? Ngươi cho rằng chờ đợi của ta là giả dối vô căn cứ sao? Hay là ngươi ở trong chốn tối tăm đã có nhận thức nào đó về tương lai? Ta không thể nhìn thấu lòng ngươi, cũng không hiểu được trong mắt ngươi chất chứa bí mật gì.

Ta vẫn nghĩ rằng, hạnh phúc chính là kéo dài khoái hoạt vô biên, mà ngươi sẽ theo ta ngắm phong vân biến hóa, vận đổi sao dời, ngắm cây tử đằng hoa nở hoa tàn, nghe tiếng nước chảy như thoi đưa, theo ta nhặt nhạnh từng chút từng chút những mảnh nhỏ ký ức, xâu chúng thành một chuỗi dài bất tận vĩnh viễn.

Ta, vẫn luôn nghĩ như vậy…

Ta rất đánh giá cao năng lực của mình, ta đã quên, thế giới này rất thực tế  như quy luật của trò chơi tàn khốc nhất : muốn được sinh tồn, lấy mạnh hiếp yếu. Huyễn thú có khả năng thao túng cảnh mộng đối với kẻ khác mà nói là thứ quý báu nhất, chúng ta giữ thế vô tranh chỉ sẽ dẫn tới một đám lớn thợ săn.

Ánh đao phát lạnh, lưới cung dày đặc, ma pháp trận ùn ùn, thợ săn tiến sát từng bước, chúng ta chỉ có thể bại lui

Trốn, chúng ta không thể không trốn, thú một sừng còn chưa trưởng thành, vốn không có huyễn lực ngăn cản sự đuổi bắt của bọn họ.

Mặc dù là huyễn thú thiên tính hiền lành, bức đường cùng cũng sẽ phản kháng.

Vì thế ngươi bắt đầu giết người.

Vô số lần, ta thấy máu trên tay ngươi nở rộ như hoa, vẩy ra như mưa, cánh tay thon dài trắng nõn giống như ta, khi xuyên thủng thân thể lại không có chút mảy may do dự. Sinh mệnh dưới cánh tay của ngươi giống như trò đùa, yếu ớt không chịu nổi một kích. Ta không dám nhìn biểu tình của ngươi lúc này, lãnh tuyệt kia, ánh mắt ngoan tuyệt kia, chung quy làm cho ta cảm thấy ngươi thật xa lạ.

“Ta sẽ không bỏ qua thứ gì muốn tổn hại đến người ngươi” Khi giết đến kẻ thứ 47, ngươi nói với ta như vậy, “Tử, chỉ cần ngươi bình an, ta không quan tâm hai tay nhuốm đầy máu tươi. Nếu thế giới này là thù địch với ngươi, ta sẽ giết sạch người của thế giới này”

Đối với sự quan tâm của ngươi, ta không hy vọng ngươi một mình gánh chịu hết thảy.

Khi ngươi giết người ngươi cũng không vui sướng. Ta tinh tường biết.

Mỗi một lần sau khi ngươi giết người, ngươi luôn dùng sức cầm tay của ta như vậy, kẻ khác sinh đau, những ngón tay trắng của ngươi che giấu không được nội tâm run rẩy. Ngươi ở bên mặt hồ một lần rồi một lần tẩy rửa cánh tay của mình, giống như mặt trên đã vĩnh viễn nhuốm vết máu không phai màu.

Mỗi đêm, ngươi ở trong cơn mộng bừng tỉnh, giống như để xác định sự tồn tại của ta, ngươi gắt gao ôm lấy ta, cánh tay run rẩy lần lần vuốt ve khắp mặt ta. Tuy rằng ta không thể nhìn trộm mộng cảnh của ngươi, nhưng ta biết ngươi sợ hãi điều gì: Ngươi sợ mất đi ta.

Ban ngày ngươi ở trước mặt ta lộ ra nụ cười rạng rỡ, ở trong mộng ngươi lại không gạt được chính mình.

Ngươi kỳ thật cũng không kiên cường hơn ta.

Ngươi sẽ thống khổ

Ngươi sẽ bàng hoàng

Ngươi sẽ không biết làm sao

Ngươi, cũng sẽ tuyệt vọng

Bởi vì thân thể của ta trời sinh yếu ớt, ta không có sức lực bảo hộ chính mình, cho nên ngươi không thể không tự mình cường hãn.

Ngươi có thể bảo hộ ta, lại không bảo hộ được lòng của ngươi.

Ta chỉ có thể nhân lúc ngươi ve vuốt xác nhận ta, nói với ngươi rằng “Thúy, ta ở đây này, vẫn mãi bên cạnh ngươi…”

Đêm, yên tĩnh đến tịch liêu.

Ánh trăng như nước, phất màn ẩm ước, thật lạnh lùng.

Nghe thấy tiếng thở dài điêu linh từ cây tử đằng, nghe thấy hồ nước ngâm nga chầm chầm, còn có, ngươi bên cạnh, hơi thở không an ổn.

Nhịn không được hỏi ngươi “Nếu ta thật sự không theo kịp bước chân của ngươi, hoặc giả nói, ta không còn khí lực trốn chạy nữa, ngươi sẽ làm thế nào?”

“Ta cõng ngươi trốn..”

“Nếu ta chết?”

“……”Trong mắt của ngươi rướm một mạt đau đớn thật sâu, cùng sự áy náy mà ta không rõ “Chúng ta là một đôi chim cộng mệnh, ngươi chết, ta cũng sẽ không sống, giống như hai tay này, chặt chẽ giao nắm, sinh tử tương bạn”

Sớm hiểu được, ta là gánh nặng của ngươi, từng ngày cơ thể càng thêm suy nhược, ước định cả đời này đôi ta mãi bên nhau trở thành giấc mộng xa không thể chạm. Nếu ta thật sự chết, ta hy vọng ngươi có thể sống sót. Ta không muốn ngươi theo ta tuẫn táng.

Lưu vong một trăm lẻ ba ngày, cùng là ngày ngươi tiễn tên thợ săn thứ 85 vào bóng đêm chết chóc. Ngươi mất đi 1 con mắt vì ta.

Đương tên thợ săn đêm câu trảo sáng quắc sắp kề lên cổ ta, ngươi, chắn trước người ta, lưỡi câu cắt qua da thịt của ngươi, xe rách thịt, tàn nhẫn chặt đứt huyết mạch. Vết thương từ trán, mắt trái, môi, cho đến dưới cằm, trong khoảnh khắc, đoạt đi con mắt của ngươi, dung nhan thanh lệ bị hủy. Mà tay phải của ngươi thì không chút lưu tình đã xuyên thấu ngực tối phương.

Tay, rút ra, huyết, vẩy đi, khắp thành đầy trời huyết vũ, không trung u ám trong mắt ta chưa bao giờ đỏ bừng như giây phút này.

Thảm thiết như thế, sắc màu tuyệt vọng.

Che miệng vết thương của ngươi, cảm giác dòng chất lỏng ấm áp ào ào chảy ra theo khe hở, ta khống chế không được thanh âm bi thống mà điên cuồng của bản thân “Ngươi vì sao phải chắn cho ta, để cho ta bị giết đi, quên ta đi…Mắt của ngươi…”Nghẹn ngào, ta đã khóc không ra tiếng.

“Tử, không sao, ta không đau, đừng khóc, đừng khóc..Giờ đây trong mắt ta thật sự chỉ có mỗi mình ngươi”Ngữ khí của ngươi an ủi ta ôn nhu  khiến lòng ta vỡ nát.

Ta biết không kiềm được nước mắt, ngươi ôn hòa, thanh khiết, đôi mắt màu xanh thâm tình thường xuyên nhìn ta giờ đã tiêu thất, vĩnh viễn…

Trong nháy mắt, giật mình tỉnh ngộ, hóa ra, sự tồn tại của ta là bi ai lớn nhất. Cái mà ta chờ đợi là vĩnh viễn, cách ta thật sự rất xa, rất xa, xa đến tận chân trời ta không có khí lực để tới.

Cũng tại nơi này trong nháy mắt, ta quyết định buông tay, buông tha cho quyền sinh tồn của ngươi ở thế giới này, buông tha cho ước định của ngươi và ta từng có. Buông tha ôn nhu của ngươi, yêu của ngươi, và cả ta, một, mình.

Đây là lần thứ ba từ khi bỏ trốn tới nay ngươi bị thương. Cũng là lần cuối cùng. Ta thề.

Advertisements

7 thoughts on “[Đoản văn] Lệ Nguyệt Hoa [Thượng]

  1. nàng á, nàng biết ta thích huynh đệ văn, thích TNH, vậy tại sao còn chọn 1 cái đoản văn kim đoản mệnh BE mà edit chứ =((

  2. truyện này buồn quá đi… thích huynh đệ văn mà HE cơ…. chờ tiếp các truyện của nàng…

  3. Haiz… Nhìn thấy BE là không giám đọc rồi…. Sợ đau tim a!

  4. Pingback: …♥• List đam mỹ •♥… | ...♥๑•∙Q' TáoBạo∙•๑♥...

  5. Pingback: …♥•[ List ] Hệ Liệt + Đoản Văn •♥… | ...♥๑•∙Q' TáoBạo∙•๑♥...

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s