Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13 (Thượng)

8 phản hồi

58468141

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13  (Thượng)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Gió lạnh thấu xương, lửa trại phừng cháy.

Cố Huống ngồi rúc lại bên đống lửa, Trình Thích xoa xoa tay ngồi bên cạnh, vừa chà xát vừa nhìn chằm chằm con thỏ đang được nướng thơm phức, qua một chốc thì xoay xoay thanh gỗ trở cho điều, trở rồi thì tái chà xát tay, chà xát tay rồi thì đi qua đi lại.

Nửa đêm lạnh giá ở chốn hoang dã có thể đem người ta đông lạnh chết, Cố Huống cùng Trình Thích ngửi mùi thơm của thịt thỏ nướng mà nuốt nước miếng, không dám để cho chảy ra, sợ nước miếng vừa ra khỏi khoé miệng sẽ đông thành băng, ngay cả môi cũng sẽ bị đông kín lại.

Trình Thích đưa tay để sát vào bên ngọn lửa hồng ấm áp. Cách Cố Huống trộm nhìn người đang dùng gậy cời lửa (là khơi cho lửa cháy to hơn ấy) – Ngọc Phượng Hoàng, bày ra gương mặt tươi cười: “Phượng Hoàng cô nương, người không lạnh?”

Ngọc Phượng Hoàng nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, càng không thèm đáp lời.

Trình Thích xoay người, hấp hấp một phen nước mũi, nói tiếp: “Phượng Hoàng cô nương, ngươi yên tâm, Trình Thích ta tài nghệ nướng những món ăn thôn quê này là tuyệt đối rất cao, da mà bị nướng cháy nữa phần thì từ nay về sau ta không nhận họ Trình đi.”

Cố Huống thầm nghĩ, tiểu tử ngươi là đang ước gì mình không phải họ Trình để được vào cửa nhà nàng, từ nay về sau chuyển thành họ Đậu.

Ngọc Phượng Hoàng nhìn đống lửa đang cháy đôm đốp nói: “Ngươi vẫn là cẩn thận nhìn con thỏ hoang kia đi, ta thấy nó bị cháy rồi đấy.”

Trình Thích quay đầu lại xoay xoay con thỏ, nói: “Đúng là phải lửa to như thế này, ta mà nướng thức ăn thì chư vị yên tâm, tuyệt đối chín vừa tới đi, tất cả đều đúng chừng mực nha.”

Cố Huống nói: “Chừng mực của ngươi đừng có mà chỉ nói ra miệng, mắt nhìn cho kĩ chút đi, tổng cộng chỉ có hai con thỏ hoang, một con này là phần của Phượng Hoàng cô nương cùng với ngươi, ta. Ngàn vạn lần đừng để nó cháy đen a.”

Trình Thích bị Cố Huống trước sau như một trước mặt Ngọc Phượng Hoàng hạ thấp, lão Đại bực mình, trợn to mắt nói: “Nó mà bị cháy đen ta liền đem chính mình đi nướng.”

Cố Huống nói: “Ngàn vạn lần không được.”

Ngọc Phượng Hoàng cũng nói: “Không được.”

Trình Thích mừng rỡ, nhếch miệng nói: “Phượng Hoàng cô nương, như thế nào lại không được? Hắc hắc.” (Meo: anh tưởng bở người ta hem nỡ nướng anh mà)

Cố Huống từ từ nói: “Ý của người ta là nướng ngươi lại ăn không được, chỉ tốn công thôi a.” Ngọc Phượng Hoàng răng cắn lấy làn môi anh đào của mình, thản nhiên nén cười: “Còn a, tốn củi nữa nha.”

Trình Thích phẫn nộ nhìn đống lửa, trong khóe mắt lén nhìn Cố Tiểu Yêu đối Ngọc Phượng Hoàng cười lấy lòng, Trình Thích khinh thường khịt mũi cái. Ánh lửa chiếu vào chiếc miệng nhỏ đang cười của Ngọc Phượng Hoàng, thêm vào trên hai gò phản phất một tầng đỏ bừng, Trình Thích không khỏi thấy như lạc vào cõi mê, mới vừa rồi còn nhìn thấy nàng hé ra bộ mặt băng hàn so với ngày đông còn dễ đông chết người hơn, bây giờ lại như nước ngày xuân sáng trong nhẹ nhàng rung động, khiến nhân tâm nhộn nhạo, ừ, đúng là mỹ nhân phải thường cười nhiều mới hấp dẫn.

Củi cháy vang những tiếng lốp bốp, con thỏ bị nướng trên đống lửa kia bị hun đến chảy ra những dòng mở bóng loán, nhỏ xuống đốm lửa phát ra hương thơm hoà lẫn chút khét khiến người ta thèm thuồng. Cố Huống cùng Trình Thích nhìn con thỏ có chung một suy nghĩ, Ngọc Phượng Hoàng chỉ để ngắm thì tốt hơn đi.

Hai con thỏ này chết như thế nào, Trình Thích cùng Cố Huống cũng chưa quên.

———- nhớ lại-ing ———–

Ngọc Phượng Hoàng nói: “Tên thật của ta gọi là Đậu Thiên Dư, Đậu Thiên Tứ là thân đệ đệ đồng mẫu của ta.”

Cố Huống ngạc nhiên nhưng bên ngoài vẫn nghiêm nghị nói: “Nguyên lai Phượng Hoàng cô nương là thiên kim của Đậu Tiềm Đậu đại hiệp.”

Hai chữ Đậu Tiềm cả thiên hạ đều biết, hai chữ này nói ra với người khác thường sẽ đi kèm với hai chữ khác là ——- đại hiệp.

Ngọc Phượng Hoàng cắn răng nhỏ nói: “Đại hiệp? Hắn mà cũng đáng gọi đại hiệp! Chuyên gây hoạ chờ người gánh, nhát gan lại ra vẻ! Để bảo vệ bản thân mà bán con mình, người hai đầu mà còn ra vẻ ta đây, người trong thiên hạ thế nhưng lại đều thành mù cả rồi, cư nhiên xưng hắn là đại hiệp! Ta đời này hận nhất chính là hắn, hắn vậy mà là cha ta!” Oán hận một chưởng đánh lên thân cây.

Cố Huống trong lòng nhớ tới việc Hằng Thương giả mạo Đậu Thiên Tứ, cùng Trình Thích nhìn nhau, trong đầu cùng nhớ đến một đoạn danh thư: Triệu thị cô nhi. (1)

Năm đó gió lửa nổi lên tứ phía, Tra đại soái thề giết hết hoàng tử hoàng tôn trong thiên hạ, người bảo hộ Hằng Thương bị truy sát đến đường cùng, không biết năm đó Đậu đại hiệp là bị là do chịu ơn hoàng gia hay là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lấy thân nhi tử của chính mình đổi lấy thập ngũ hoàng tử, vì thế thập ngũ hoàng tử còn sống được đến lúc này, Đậu gia từ đó tuyệt tử tuyệt tôn. Hiện giờ Đậu đại hiệp còn rơi vào thảm cảnh khuê nữ không nhận cha.

Cố Huống không khỏi rơi nước mắt cảm khái, Trình Thích nhịn không được muốn rơi lệ thổn thức.

Đại hiệp a, là việc người bình thường không đảm đương nổi.

Ngọc Phượng Hoàng ánh mắt lạnh băng như tuyết đọng trên đỉnh Lục Sơn, nói: “Nương ta là nữ nhi của một nhà giàu ở Kinh Thành, có rất nhiều công tử gia thế trong sạch muốn cầu thân với nàng, thế nhưng nàng lại xem trọng Đậu Tiềm. Trong nhà Đậu Tiềm lại có một con cọp cái lợi hại, hắn không dám có ý với nương ta, vì thế nương ta hạ dược trong trà, buộc hắn cùng mình qua một đêm. Đậu tiềm bất đắc dĩ, nạp nương ta làm thiếp, không dám cho con cọp kia biết. Ngoại công chê nương ta làm chuyện mất mặt, đem nàng an trí ở nội viện, Đậu Tiềm một năm chỉ đến gặp nương hai, ba lượt, thế mà nương ta còn yêu thương chăm lo hắn từng miếng ăn giấc ngủ. Một năm sau nương ta có ta, đệ đệ Thiên Tứ cũng ra đời ba năm sau đó.”

“Khi đệ đệ ra đời, cha ta —— Đậu Tiềm cao hứng muốn chết, cực kì vui mừng định mang đệ đệ về nhận thức tổ tông nhưng lại sợ con cọp cái trong nhà biết được, hắn cứ hứa lần hứa lược với nương ta năm này qua năm nọ. Đậu Tiềm qua lại giữa hai bên cư nhiên giấu diếm con cọp kia mười năm, vậy nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng bà ta vẫn phát hiện ra, trùng hợp khi đó Trấn Bắc Tiết Độ Sứ làm phản, thiên hạ đại loạn. Ngoại công nghe nói bà ta muốn tìm nương ta gây phiền toái bèn dẫn nương và chúng ta đến một điền trang khác trong Kinh Thành tránh mặt. Sau đó Đậu Tiềm cũng có đến, là đến vì đệ đệ.”

Trình Thích tái nhìn Cố Huống, âm thầm gật đầu, đoán không sai.

Ngọc Phượng Hoàng mặt không chút thay đổi, nói tiếp: “Năm đó, cái lão Đại Soái gì gì đó muốn bắt hết tiểu hoàng đế cùng các hoàng tử. Bởi vì Tào Bang cùng quan gia có liên hệ, nên nhờ Tào Bang cứu giúp, bảo rằng Thập Ngũ hoàng tử là người không thể chết, nói hắn là Đậu Tiềm đại hiệp gì gì đó, cầu hắn cứu hoàng tử. Đại soái nói nếu Đậu Tiềm không bắc hoàng tử dâng lên sẽ gây bất lợi cho Tào Bang, người bảo vệ hoàng tử lại nói nếu gặp chuyện thế này mà không ra tay cứu giúp là người bất nghĩa. Đậu Tiềm không muốn đắt tội bên này cũng không mong đắt tôi bên kia, nhớ đến đệ đệ ta vì thế liền nghĩ ra một cái chủ ý thiếu đạo đức.”

Ngọc Phượng Hoàng tức giận hô một tiếng, tái một chưởng đánh vào trên thân cây. Cố Huống nhẹ giọng nói: “Phượng Hoàng trại chủ, chuyện thương tâm này không muốn nhớ đến thỉnh đừng nói.”

Cái cây kia là một cây già rỗng ruột, bị Ngọc Phượng Hoàng đánh hai chưởng kinh động một đôi thỏ hoang no bụng đang ngủ bên trong, vươn hai cái đầu nhỏ cùng bốn cái tai thính lên nghe ngóng tìm hiểu.

Trình Thích biết Cố Huống là người luôn am hiểu cách an ủi khuyên nhủ người khác, chỉ sợ bị y đi trước một bước giành hết cảm tình, cũng ôn nhu lên tiếng: “Thệ giả dĩ hĩ (theo Meo ý là tiếc thương người đã mất), lệnh đệ ở trên trời có linh thiêng biết Phượng Hoàng cô nương người luôn luôn tưởng nhớ y cũng ngậm cười đi.”

Đôi mi thanh tú của Ngọc Phượng Hoàng nhíu chặt: “Trên trời có linh thiêng?! Đệ đệ ta đang sống êm đẹp cái gì mà trên trời có linh thiêng?!”

Trình Thích xoa mũi nhìn Cố Huống, Cố Huống đành phải cẩn trọng nói đỡ hắn: “Phượng Hoàng trại chủ, lệnh đệ. . . . . . Không phải. . . . . . Bởi vì chuyện của Hằng……Duệ Vương điện hạ năm đó mà đã qua đời sao?”

Ngọc Phượng Hoàng giận dữ: “Người nào nói cho các ngươi đệ đệ ta đã chết? Tiểu tử kia còn đang êm đẹp ăn chơi liêu lổng, lời này của người là ý gì?”

Con thỏ thính tai đang hóng chuyện run lên, khẩu khí của mấy cái người kia có vẻ không tốt a, không phải người lương thiện.

Ngọc Phượng Hoàng tâm niệm vừa chuyển, cười lạnh nói: “À~ các ngươi đoán năm đó Đậu Tiềm đem đệ đệ ta thế thân chết thay cho Thập Ngũ hoàng tử, hắn nào có lòng hiệp nghĩa như vậy! Hai bên còn không dám đắt tội, huống chi lấy đứa con thân sinh của mình đổi mệnh cho con nhà người ta!”

“Hắn đem xiêm y cùng ngọc bội của đệ đệ ta thay cho hoàng tử, tái lấy xiêm y tín vật của hoàng tử ở ven đường tùy tiện tìm xác chết của đứa bé vừa chết đói thay vào giao cho quan phủ. Cả hai phía đều hài lòng. Năm đó người hầu bảo hộ hoàng tử cầu xin hắn đem hoàng tử giấu ở nhà chúng ta một đêm, hắn nhất mực không cho, ngay cả miếng nước cũng chưa cho uống liền đẩy bọn họ ra đường, chỉ giả vờ nhân nghĩa ngoài mặt. Nương ta ngay khi đó nói với ta, con xem kĩ, ngàn vạn lần đừng tin cha con là đại hiệp.”

Cố Huống cùng Trình Thích ngạc nhiên.

Hai con thỏ trong thân cây rỗng động động mũi nghĩ, chay hay vẫn là không chay đây? Ngọc Phượng Hoàng đi về phía trước từng bước, góc áo vô tình phớt qua chóp mũi của một con thỏ hoang: “”Hắn đến bây giờ cũng không dám cho ta cùng đệ đệ bước qua gia môn, chúng ta cũng không thèm vào. Ngọc Phượng Hoàng ta không dựa vào danh hắn ở trên giang hồ vẫn nổi danh như thường.”

Xoay người góc áo tái trượt qua đỉnh đầu của một con thỏ khác, con thỏ đẩu đẩu lổ tai, Ngọc Phượng Hoàng ánh mắt sáng quắc đem gương mặt Trình Thích Cố Huống nhất nhất xem qua, “Ta dong dài thế này nửa ngày, đem sự thật kể cho các ngươi nghe, chỉ vì một việc.”

Tái vỗ một cái thật mạnh vào thân cây, hai con thỏ giật bắn mình, vắt chân lên cổ chạy tránh di.

“Các ngươi trở về nói cho Thập Ngũ hoàng tử, không cần cứ nhớ hoài phần ơn nghĩa của cha ta năm đó, ta muốn tìm một vị anh hùng thật sự đỉnh thiên lập địa làm tướng công, không thích dây dưa cùng hậu duệ của vương tôn quý tộc như hắn, lời định hẹn năm đó cứ như không hề có, nói nhiều vô nghĩa!”

Vung tay áo lòe ra một đạo ngân quang, hướng cái cây già kia chém ngang qua, thân cây ầm ầm đứt làm hai đoạn, rơi xuống mặt đất, động hai hòn đá vụn, khiến chúng lăn nhanh về phía trước, đánh trúng hai cái lổ tai đang nghe ngóng trong bụi cỏ gần đó. Đáng thương cho hai con thỏ nhỏ, trước mắt như có sao Kim vụt qua, sau đó chuyển thành màu đỏ rồi tối sầm, miệng sùi bọt mép tứ chi run rẩy một lát, rồi chết.

———————–

(1)                Câu chuyện của Triệu Thị Cô Nhi không chỉ được biết tới rộng rãi ở Trung Quốc mà cả nhiều người nước ngoài cũng thuộc. Triệu Thị Cô Nhi Đại Báo Cừu là vở kịch nổi tiếng thời Nguyên, ghi lại câu chuyện lịch sử nổi tiếng từ thời Xuân Thu từng được chép trong sử ký Tư Mã Thiên. Năm 590 trước Công nguyên, vua Tấn Linh Công nghe lời sàm tấu của Đại tướng quân Đồ Ngạn Giả đã tru di gia tộc Thượng khanh Triệu Sóc.

Do Triệu Sóc trước kia do phát hiện ra Đồ Vi, cha Đồ Ngạn Giả mưu gian với ngoại bang, tấu lên vua xin xử tử nhưng xét xá miễn cho con trai duy nhất của Đồ Vi. Sau này Tấn Linh Công kế vị, lại không ưa dùng trung thần Triệu Sóc, nghe theo sự chia rẽ của Đồ Ngạn Giả. Hơn 300 người nhà Triệu Sóc bị sát hại, chỉ có một đứa bé chưa được 6 tháng được Trình Anh cứu thoát. Để bảo vệ giọt máu nhà họ Triệu, 8 người trung nghĩa trải qua gian khổ, lần lượt Tấn công chúa, Hàn Quyết, Công Tôn Chử Cữu… phải hy sinh mạng sống,Trình Anh phải dùng con trai của mình để thay thế, bảo toàn mạng sống cho Triệu Vũ. Hai mươi năm sau, cô nhi này lớn lên, Trình Anh mới kể lại toàn bộ câu chuyện án oan năm xưa. Triệu Vũ quyết tâm báo thù rửa hận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: Vậy là Hằng Thương có hôn ước với mỹ nhơn rùi nha~~ Ngọc Phượng Hoàng nữ trung hào kiệt~~~

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

8 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13 (Thượng)

  1. Trình Thích thực kém cỏi a! Cứ thấy mĩ nhân là liếng thoắn lấy lòng… đối thủ của người a -Hằng Thương- người ta có hôn ước với mĩ nhân mà còn không để nàng vào trong lòng… Trình Thích ngươi sau này thua là đúng rồi. Cứ như vương gia của chúng ta thì có phải là có cơ hội không?… Thực là…
    Cám ơn Meo nha! Bạn edit hay mà. (^.^)

    • *ôm mặt* xấu hổ ghê Tư Nhi đừng khen a~~ khen a Meo dễ thương a Meo nhận liền nha~~ còn về khả năng edit thì >_< xấu hổ ghê, quá khen rồi TN ạ

      • Hix… Thực là Meo khiêm tốn rồi. Dù gì thì TN vẫn thấy hay nha! TN đọc thấy rất thích. Meo cứ như vậy là được rồi.
        Mà nhà này có người sắp sinh thần nha!… Không biết có được mời dự tiệc sinh thần của chủ nhà không nì? Chừa đầy nửa tháng nữa đó. Hii… Thích được ăn chùa nè… Hồi sinh thần Chii thì bận đi kiến tập ở trường học mất… Không có chuẩn bị cho Chii được. Thực đáng trách mà…

      • *nói nhỏ* a Hoa keo lắm, hơm có mần chi đâu

  2. Làm gì mà tới giờ vẫn chưa post chương mới vậy? Hơn tuần rồi, ta cứ tưởng tết tây 2 nàng sẽ tung hàng đồng loạt chứ, năng suất của 2 vị gia chủ…hơi tệ, cố lên các nàng, đừng để reader chờ lâu quá, người ta chẳng thèm ủng hộ nữa giờ! Ít nhất cũng một tuần 2, 3 chap chứ, ta chờ lâu lắm rồi nha, ngóng 1 chương muốn bệnh luôn ấy

    • Hì hì bận nên chưa post ^-^
      Bạn thân, cuộc sống còn nhiều thứ phải làm bạn a, mà bạn đừng lo Meo rất hiểu chuyện nên sẽ thông cảm cho cái còm thiếu muối của bạn.
      Với cả, bạn không có quyền gì để hối thúc Meo đâu, vì đó h bạn có đọc truyện hơm cũng là một điều khiến Meo nghi ngờ hi hi. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn bệnh thì cứ bệnh đi, *vỗ vỗ* k ai ngăn cấm bạn đâu *cười duyên*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s