Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 03

2 phản hồi

Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu 

Chương 3

Tác giả : Sắc Như Không

Dịch : QT caca

Edit : Sweetroses

Năm năm sau.

Trên ngã tư đường tấp nập, đèn đường chuyển sang màu đỏ, một chuỗi xe cộ dài vì thế thắng lại, trong đó có một chiếc xe hơi kiểu cổ lỗ sỉ.

Bên trong xe truyền tới tiếng đàn dương cầm quen thuộc, ghế phụ bên cạnh lái chính đặt một con búp bê A Mộng, ghế sau xe còn có một ít xe đồ chơi cùng với một con Hello Kitty  nho nhỏ

Phạm Vĩ Thần đang ngồi ở trước tay lái ngâm nga giai điệu không biết kia, ngón tay từng chút từng chút nhịp trên bánh lái, chỉ chốc lát sau, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe phía trước bắt đầu chuyển bánh, Phạm Vĩ Thần mới ngưng động tác trên tay, tập trung phóng đi.

Từ lúc hai mươi tuổi đến hai mươi lăm tuổi, đối với một nam sinh mà nói là  chỉ từ ấu trĩ chuyển sang thành niên, đàn ông khởi bước thường chậm, bình thường nếu nói đến hơn ba mươi tuổi cũng không tính là trễ, nhưng đối với Phạm Vĩ Thần mà nói năm năm này lại là thời gian để hắn bước vào giai đoạn trưởng thành.

Năm năm trước, lúc Phạm Vĩ Thần quyết định lưu lại đứa nhỏ, chuyện gia đình, nghề nghiệp,  xả hội…Những vấn đề vốn là nỗi lo lắng của một gã đàn ông trưởng thành lập tức đổ dồn lên trên người hắn, bị buộc phải tự lập, cuộc sống bị ràng buộc, hắn sớm lựa chọn con đường làm cha này, nhất định trong năm năm này chịu nhiều chua xót.

Phạm Vĩ Thần cũng không có bằng cấp gì cao, giấy chứng nhận bằng cấp duy nhất là nhờ thông qua viết thư đến mấy giáo sư chuyên khoa học viện lúc trước xin xỏ được cái bằng tốt nghiệp. Bởi thế hắn muốn mang theo đứa nhỏ này tạo cuộc sống tự lập cực kì khó khăn, mà hắn cũng không thể dựa vào Tư Đồ Nghiêu cả cuộc đời, trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ có thể sử dụng tiền Lâm Hy Dương lúc trước lưu cho đứa nhỏ.

Bởi vì đứa con quá nhỏ không ai chịu nhận, Phạm Vĩ Thần nài mãi không được vú em nào, chỉ có thể tự mình trông nom, thời gian nghỉ ngơi và làm việc đều do công ty quy định, sẽ va chạm với thời gian chăm sóc đứa nhỏ, cho nên tự thân mở cửa hàng là thích hợp nhất. Sau này Phạm Vĩ Thần nhuộm tóc đen, bắt đầu học cách sử dụng tiền, còn phải thay đổi liên tục mấy thói xấu.

Dưới sự hỗ trợ của Tư Đồ Nghiêu, Phạm Vĩ Thần tìm được một căn nhà hai tầng kiểu cũ, chỗ này ở trên đoạn đường không phải tốt nhất, vẻ ngoài cũ kĩ, mặc dù giá nhà rất thấp, Phạm Vĩ Thần vẫn kì cò tìm một giá hời nhất.

Lầu hai để ở, tầng trệt mở cửa hàng, tiếp đó lại một ít tiền trang trí, thật vất vả bố trí ổn thỏa xong xuôi, mấy cái giấy tờ xin mở cửa hàng, tài liệu cung ứng mua bán vân vân lại khiến cho Phạm Vĩ Thần bù đầu bù cổ. Sau khi khai trương cửa hàng mới, dường như muốn làm nản lòng người, việc buôn bán của cửa hàng mới đầu cũng không mấy tốt đẹp, thậm chí còn thường xuyên lỗ vốn, cứ như vậy cho đến hai năm sau mới từng bước cải thiện, chuyển biến tốt đẹp, tuy nói đơn giản, nhưng khó khăn lúc ấy trải qua cả đời này Phạm Vĩ Thần cũng không muốn nói đến.

Tự bản thân chân chính trải nghiệm cuộc đời là chuyện Phạm Vĩ Thần chưa bao giờ nghĩ đến, không hề ngọt không hề vui, thậm chí từng có giận cá chém thớt, nhưng khi hết thảy dần dần yên ổn quay lại nhìn, thế giới này kỳ thật vốn không thay đổi.

Thế giới này không phải vì một ai đó mà tiến lên trước, vô luận kẻ có tiền hay kẻ không tiền, cuộc sống vẫn như vậy, cho dù có biến đổi to tát nào, trái đất vẫn sẽ không ngừng chuyển động, mà thời gian cũng chẳng chút lưu tình.

Phạm Vĩ Thần nghĩ thông suốt, đối mặt với cuộc sống như vậy cũng thản nhiên đi nhiều, cứ thế năm lại qua năm, cũng chậm rãi thành quen…

Trong cuộc sống gian nan, so đo này, bé bảo  bảo là một sự tồn tại khiến kẻ khác vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cũng may nhờ có nó, Phạm Vĩ Thần mới kiên trì giữ động lực và nguyên tắc.

Lúc trước giữ nó lại, không phải do bị cảm động hay giác ngộ, mà do Phạm Vĩ Thần cảm thấy sợ hãi, hắn sợ chính mình từ bỏ đứa nhỏ này sẽ hối hận, mà hắn hận nhất chính là loại cảm giác hối hận này, cho nên để tránh nó, hắn liền quyết định để đứa nhỏ này theo mình, cũng khi trên hộ khẩu là “Phạm Lâm”

Đứa nhỏ đáng yêu, thời gian lại dưỡng ra cảm tình, hiện giờ những ai biết qua Phạm Vĩ Thần, đều biết đứa bé kia chính là hòn ngọc trong tay Phạm Vĩ Thần, ngậm trong miệng cũng sợ vỡ.

Phạm Lâm bé bỏng năm nay vừa qua khỏi sinh nhật năm tuổi, học lớp lá trong một khu nhà trẻ bình thường, thích nhất cha mẹ, thêm cả A Mộng, Hello Kitty, còn có cả bánh ngọt của ba ba, bởi vậy Phạm Vĩ Thần ghẹo nó là “Tiểu Miêu Miêu”

Tiểu Miêu Miêu là linh đồng có trí tuệ phi thường, Phạm Vĩ Thần hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện học mai sau của nó, hơn nữa được thêm một gen nghệ thuật từ phụ thân khác, nên nó đối với dương cầm rất yêu thích, vì thế đến tuổi có thể học đánh đàn, Phạm Vĩ Thần ngoài giờ học là đem nó đến chỗ một vị họ Trương là giáo sư âm nhạc về hưu để học đàn, tất nhiên, chút quà cáp là không thể thiếu,

Chỉ chốc lát sau, Phạm Vĩ Thần liền lái xe tới trước cửa nhà Trương lão sư, ngừng xe, cầm cái chìa khóa, hắn lúc này mới vào khu phố.

Ấn vào chuông cửa Trương lão sư, chỉ mới một tiếng mà đã có người ra mở cửa, không phải Trương lão sư hay chồng bà, mà là một vóc dáng nhỏ nhỏ mập mập, lưu mang cái túi xách nhỏ của con nít.

“Ba ba! Ôm một cái!” Tiểu Miêu Miêu vừa thấy ba ba đến liền làm nũng, muốn ba ba chiều nó.

Phạm Vĩ Thần đưa tay ôm lấy nó, hôn chóc cà chóc, đổi lại Tiểu Miêu Miêu cũng hào phóng đáp lễ

Trương lão sư biết cha con bọn họ cảm tình rất tốt, thấy được cũng không khỏi cười khẽ, Phạm Vĩ Thần nói lời tạm biệt với bà, sau đó liền ôm đứa nhỏ xuống lầu đi về chỗ xe của mình đỗ.

Hiện giờ là buổi chiều, trên đường phố không hề ít người đi đường, mà những chỗ cặp cha con này đi qua, trăm phần trăm mấy cái đầu đều quay lại. Khác với năm năm trước ăn mặc quái dị, hiện giờ Phạm Vĩ Thần tóc đen mắt đen, trong đôi mắt hơn vài phần trầm ổn, mặc một thân đồ vest, bộ dáng bảnh bao, cũng khiến cho người khác cảm thấy tin cậy, mà Tiểu Miêu Miêu lại càng không cần nói, theo từng tuổi lớn lên càng ngày càng xinh xắn, bộ dáng nó tương tự “mẫu thân”, tóc mềm mại phủ lên trên mái đầu tròn, đôi mắt to màu hổ phách như nước trong veo, cái mũi nhỏ cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận anh đào, làn da trắng lại nộn, hơn nữa Phạm Vĩ Thần cho nó ăn mặc theo mốt mới nhất, vừa ra khỏi cửa cục cưng khí thế chả kém minh tinh Hollywood, xinh đẹp đáng yêu vô cùng, ai thấy qua đều hận không thể tự mình bắt nó về nhà mà nuôi.

“Ba ba, hôm nay ba làm bánh ngọt hả? Là vị gì vậy? Con thích bánh ngọt ô mai, còn có cả vị sô cô la nữa”

Dưới sự cưng chiều của Phạm Vĩ Thần, tính tình Tiểu Miêu Miêu trở nên rất thú vị, rõ ràng là đứa bé trai, lại có chỗ nào đó so với bé gái còn  bá đáo thanh tú, thông minh tinh nghịch, thích mấy thứ đáng yêu xinh xắn, còn có sở trường giao tiếp, nịnh nọt dụ khị người vui vẻ.

Nhưng Phạm Vĩ Thần không ngại, đứa con đáng yêu như vậy, ngang bướng 1 chút có hại gì.

“Hảo, hảo hảo, nghe theo Tiểu Miêu Miêu, hôm nay sau khi ăn xong điểm tâm sẽ là món bánh bông lan ngọt, ngày mai ăn chocolate, được chưa?”

“Quá tốt, quá tốt” Tiểu Miêu Miêu nghe xong vui mừng, không chút keo kiệt thưởng cho ba ba nó hai quả môi thơm.

Phạm Vĩ Thần liên tiếp cười ôm đứa con tới tận chỗ đỗ xe, sau khi để nó xuống, dùng chìa khóa mở xe, Tiểu Miêu Miêu đã thuần thục chui ra khỏi chỗ ngồi riêng bên cạnh tay lái, ôm lấy món đồ chơi vân va vân vê, cực kì hưng phấn.

Mang cho nó đai an toàn, Phạm Vĩ Thần ngồi ở tay lái bắt đầu chuyển bánh, trên đường, hắn lại theo thói quen bật cái dĩa CD nổi lên khúc dương cầm kia, giai điệu nghe du dương lại nhìn đến khuôn mặt tươi cười của đứa con, hắn bất chợt cảm thấy kỳ thật đứa con và người kia cũng chưa hẳn là giống lắm, ít nhất người kia chưa từng cười tươi tắn đến thế bao giờ.

Phụ tử cùng một đường vừa nói vừa cười, cùng lui tới siêu thị bọn họ thường hay tới, sau đó mới quay trở về nhà, về phần cửa hàng do mấy bé sinh viên làm thêm trông nom, Phạm Vĩ Thần chỉ cần phụ trách mở cửa đóng cửa cộng thêm làm bánh ngọt bán ra mỗi ngày là được rồi.

Trong siêu thị, Tiểu Miêu Miêu đáng yêu rất là thu hút, Phạm Vĩ Thần ý cười ngập mắt nhìn đứa con ở trong siêu thị chạy tới chạy lui, lại nhìn một xe hàng chất chồng. hắn muốn đưa tay sắp xếp lại, nghĩ muốn dành ra một chỗ trống rộng rộng, bên trong xe lộ ra một tờ giấy màu trắng khiến hắn chú ý, ngó lại nhìn, quả nhiên là thiệp sinh nhật, lại lẩm nhẩm thời gian, đúng rồi, sinh nhật của ai đã sắp tới rồi…

Thời gian đối với mỗi người đều công bằng, so sánh với năm năm phẳng lặng của cha con Phạm gia, năm năm của Lâm Hy Dương có rất nhiều chuyển biến.

Ngày diễn, tháng diễn, hoạt động từ thiện, tiết mục giải trí, thỉnh thoảng ầm ầm ĩ ĩ, tài năng rực rỡ sáng lòa….Thế mà, cuộc sống nhìn như thoải mái thế ở trong mắt người, trong lòng Lâm Hy Dương lại không có dễ dàng tự tại.

Áp lực của giới giải trí vốn đã lớn, mà cậu là ngoài luồn bước vào nên hết sức khó khăn, quan hệ của cậu và Thiệu Thế Đình không cố ý che giấu nhưng cũng chưa từng công khai thừa nhận, tất cả mặc cho cái đám lá cải thổi phồng đặt chuyện, đến nỗi trong suốt tám năm không ngừng bị người khác nghi ngờ, nhưng cậu cũng không có phát biểu thanh minh gì.

Nói thật, trong tình cảm người nào chả có tâm chiếm hữu, Lâm Hy Dương cũng muốn quang minh chính đại đứng ra phơi bày mối quan hệ của bản thân và Thiệu Thế Đình, cùng anh ta có một cuộc sống bình thường, nhưng cậu trước sau vẫn không làm vậy, nguyên nhân là do Thiệu Thế Đình cảm thấy thời gian chưa đến.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, tính tình của Thiệu Thế Đình, Lâm Hy Dương đã rõ ràng, nam nhân này có dã tâm, cũng có năng lực, sự nghiệp vĩnh viễn là quan trọng nhất trong lòng  gã

Lâm Hy Dương thích gã, cậu lựa chọn Thiệu Thế Đình, cho nên nguyện ý phối hợp với anh ta, thậm chí có thể nói cậu tiến vào giới giải trí là vì Thiệu Thế Đình.

“Lâm, chương trình xuân này chính là như vậy, có gì…không tiện không?” Người đại diện của Lâm Hy Dương – Lí Phàm trưng cầu ý kiến của cậu.

Lâm Hy Dương lúc này mới kéo hồi tưởng lại, nhìn nhìn lịch biểu diễn của mình, vẫn ngập tràn một đống như trước, nhưng chỉ duy nhất 1 ngày là trống không, đó là ngày sinh nhật ba mươi tuổi của cậu (.=. thụ già quá )

Lí Phàm là người đại diện của Lâm Hy Dương, ở trong công ty giải trí Huệ Thăng thâm niên so ra cũng thuộc hàng lão, bởi vì là nữ, ở mỗi phương diện đều cẩn thận hơn, Lâm Hy Dương cùng nàng làm chung với nhau không tồi, đảo mắt bọn họ đã hợp tác đến năm thứ tám rồi.

Xem xong lịch sắp xếp, Lâm Hy Dương khẽ nâng khóe miệng trả lời : “Phàm tỷ, ta không sao cả, vất vả chị”

“Nói gì vậy, khách sáo quá” Lí Phàm cười cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu.

Lướt qua không tính mối quan hệ của hai người, cá nhân Lí Phàm thật sự rất thích tính cách Lâm Hy Dương, cho dù tính của cậu có  phần thích tranh luận, nhưng tính tình cũng dễ hầu hạ, không như vẻ ngoài lạnh như băng, quen thân sẽ phát hiện con người của cậu kỳ thật tâm rất tốt.

“Đúng rồi, năm nay hai người nên có kế hoạch gì chưa?” Lí Phàm thu hồi lịch biểu diễn bất chợt hỏi.

Lâm Hy Dương không rõ ý của nàng, ngây ngẩn nhìn nàng, dùng mắt hỏi.

Lí Phàm vươn tay, chỉa chỉa ngón áp út nói “Thật cho tôi là kẻ mù sao? Tôi đang nói cậu cùng ai kia….Thế nào, khi nào tính công bố ra giới truyền thông”

Năm năm qua, Lâm Hy Dương trong giới nhạc địa vị dần dần củng cố, Thiệu Thế Đình cũng đã làm đến vị trí của tổng giám đốc công ty giải trí, giờ mà leo lên trên nữa sợ sẽ có chút khó khăn, hơn nữa càng tốn thêm nhiều thời gian, cho nên Lí Phàm cho rằng nếu hai người họ muốn thừa nhận gì đó, hiện tại là thời cơ tốt nhất.

Lâm Hy Dương thấy động tác của nàng, trong lòng cũng đã hiểu, chỉ có thể cười trả lời “Vẫn nên chờ Thế Đình từ Canada về rồi nói sau”

“Cậu thật chiều hắn mà” Lí Phàm không khỏi cảm khái “Mấy năm nay mấy vụ scandal của hắn cũng không ít, cậu vẫn có thể toàn tâm toàn ý như vậy, tôi thật khâm phục”

“Minh tinh, người mẫu, tiểu thư khuê các….Thế Đình cùng các nàng bị chụp cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần như vậy anh ấy đều giải thích với tôi, không có đa tâm gì cả” Lâm Hy Dương tin gã.

Lí Phàm thấy cậu tin Thiệu Thế Đình như vậy, cũng không muốn nói nhiều, chỉ có thể nói “Cậu nói thế thì là vậy đi, tóm lại trước khi công khai nói với tôi một chút, Phàm tỷ tặng cậu hồng bao đỏ thẫm cho cậu”

Lâm Hy Dương bị nàng chọc ghệu thế bật cười, vì thế gật đầu đáp lời.

Hai người cười nói tám chuyện, không lâu ba ngày sau, sự tình chuyển biến đột ngột, phát triển theo một hướng mà không ai có thể ngờ được.

…………………………………

Cách mấy ngày, trên đủ loại tạp chí bỗng nhiên tuôn ra một tin tức lớn, trên đầu mỗi bản in đều có bốn chữ tiêu đề to “Tám năm giả dối?”

Phạm Vĩ Thần sau khi đưa con đến nhà trẻ, ngẫu nhiên đi qua nhà sách liếc một chút, mới đầu cũng không để ý, cho đến sau khi trở lại trong cửa hàng, thấy một cô bé đến mua bánh ngọt đang cầm trên tay cuốn tạp chí bàn tán không ngớt, hắn lúc này để tâm ghé mắt đến.

Mua cuốn tạp chí này, nội dung phía trên thật là làm cho người khác chặc lưỡi.

Thiệu Thế Đình ngoại tình sau lưng Lâm Hy Dương, hoặc giả nên nói là “Chính thê”, nữ diễn viên trong tin là thiên kim của chủ tịch Huệ Thăng, chỉ thấy nàng mang kính râm cùng khẩu trang, mặc một cái áo dài màu đen rộng thùng thình cũng khó giấu được chiếc bụng hở ra, bộ dạng này nói thế nào cũng phải ít nhất 6 tháng….

Chắc là giả quá?

Phạm Vĩ Thần mặt lộ vẻ nghi ngờ quơ quào lược lên tóc, cân nhắc một chút, kết luận việc này là giả. Hắn không hiểu gì về giới giải trí, nhưng cảm thấy ăn vụng cũng không đến nỗi ngu như vậy, tự nhiên nữa năm sau mới phát hiện cô gái mang thai, muốn đánh đánh không xong, muốn lưu lưu cũng chẳng được, đấy không phải tự chui đầu vào rọ sao?

Nhận định xong, Phạm Vĩ Thần tất nhiên đem việc này quăng ra khỏi óc.

Không ngờ mấy ngày sau, trong giới lại tuồn ra một tin chấn động – Lâm Hy Dương “Công khai”

……………………………………..

Đường phố thành thị dù là ban đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, nhìn ánh sáng rực rỡ, giống như bảo thạch đẹp đẽ trong đêm tối, sặc sỡ lóa mắt. Lâm Hy Dương ở bên trong phòng khách sạn, kéo bức rèm che nhìn ra ngoài, trong lòng có chút thê lương, ánh đèn trong đêm đen này, nhưng không có cái nào là nơi để cậu quay về.

Vừa lúc ấy, cửa phòng bị ai gõ vang, thanh âm của Lí Phàm từ bên ngoài vọng đến “Lâm, là tôi, có thể mở cửa cho tôi vào được không?”

Lâm Hy Dương yên ắng trong thoáng chốc mới lặng lẽ đứng dậy ra mở cửa, Lí Phàm ở ngoài cửa đã muốn phát sốt, tóc tai quần áo chỉnh tề ngày thường giờ cũng một mớ hỗn lộn.

Thấy nàng như vậy, Lâm Hy Dương không khỏi tránh được cảm giác xót xa của bản thân, nhưng vẫn không hối hận, cho dù…Thứ gì cậu cũng đều không có được.

Lí Phàm bước vào phòng sửa sang lại dáng vẻ, ngồi vào trên ghế salon êm ái trong phòng, có một số việc nàng cũng không biết nên nói hay là không.

“Cậu có cùng anh ta nói chuyện qua chưa? Có lẽ…có thể có cách khác để giải quyết, không phải sao?”

Lí Phàm có chút lo lắng cho Lâm Hy Dương, thân là nghệ sĩ, Lâm Hy Dương phạm vào cấm kị, đắc tội mấy sếp cấp trên không nói, còn trải qua truyền thông bốn phía bủa vây, giờ đây việc này đúng sai cũng chẳng thể làm gì được.

Lâm Hy Dương nghe vậy, ngó ra cửa, một lát sau mới tuyệt vọng nhắm mắt lại, cất tiếng nói “Tôi và anh ấy…Đã không thể ngồi xuống nói chuyện nữa được rồi”

Tình cảm tám năm trời khổ tâm vun vén, Lâm Hy Dương đã sa vào quá sâu, mà từ khi Thiệu Thế Đình trước thời hạn từ Canada gấp gáp trở về, thẳng thắng với cậu, thế giới của Lâm Hy Dương đã hỏng mất, đây không phải chỉ riêng hai chữ “phản bội” là có thể khái quát được.

Tình yêu là xây dựng từ trên trụ cột tin tưởng lẫn nhau, cho nên cậu vẫn tin gã, mà giờ đây…Có phải là cậu quá mức mù quáng hay không?

“Phàm tỷ, tôi cùng anh ta đã ở bên nhau tám năm, nhưng từ sau khi chuyện này, tôi mới phát hiện, kỳ thật đó là bản chất tính tình của anh ta, anh ta vốn không hiểu”

Lý Phàm trong lúc này nhất thời không biết nói gì, chỉ đành cắn cắn môi khuyên giải an ủi nói “Lâm, đừng như vậy, đàn ông và đàn bà, vốn đã…” Không biết phải nói thế nào nữa, nhất thời nàng cũng nghẹn lời.

Lâm Hy Dương là đồng tính luyến ái bẩm sinh, đối với phụ nữ không chút hứng thú, cho nên cậu có thể sẽ không thể lý giải được bản năng kích thích giữa đàn ông và đàn bà, nhưng Thiệu Thế Đình không giống vậy, gã có thể cùng nam nhân, cũng có thể ôm nữ nhân, lại đang ở trên vị trí cao của công ty giải trí, bên ngoài….loại sự tình này căn bản là cơm thường.

Có điều lần này cực kì phiền phức, là cục cưng của chủ tịch Huệ Thăng, nàng có gia cảnh lại tiền trảm hậu tấu, đợi cho thai lớn mới ngã bài với Thiệu Thế Đình, có thể thấy được là cực khổ dụng tâm, so với nàng và đứa con của nàng, Lâm Hy Dương căn bản không có cửa thắng.

Nghĩ vậy một chút, Lí Phàm cơ hồ đã đoán được tương lai, điều nàng nghĩ hẳn Lâm Hy Dương cũng đã nghĩ tới, cho nên mới được ăn cả ngã về không, bí quá hóa liều, lựa chọn trước mặt giới truyền thông công khai, đây là thủ đoạn bảo vệ tình cảm cuối cùng của bản thân, cậu phải bắt Thiệu Thế Đình cho cậu một đáp án chính xác – là muốn tình cảm của bọn họ, hay là muốn người phụ nữ kia và đứa con.

Lâm Hy Dương mệt mỏi ngã vào một bên, an ủi của Lí Phàm làm cho cậu nhớ tới lần cuối cùng gặp mặt Thiệu Thế Đình.

Người đàn ông mà cậu vẫn tin cậy đã khóc, quỳ xuống xin cậu tha thứ, cầu xin sự khoan dung của cậu, gã nói vẫn yêu cậu như cũ, nhưng đối với người phụ nữ kia, gã cũng không cách nào bỏ mặc, bởi vì không thể vì tương lai của hai người để cho người phụ nữ kia hủy hoại trong nháy mắt…

Lí do thoái thác thật hoa lệ biết mấy, nói mà cứ như là Lâm Hy Dương cậu đi thượng người phụ nữ kia vậy, thật là châm chọc!

Bọn họ trong lúc đó, tình cảm tám năm, cứ thế mà xong rồi, lý do rập khuôn cũ rít nhưng cũng là sự thật – bởi vì đứa con, bởi vì người phụ nữ ấy.

“Lâm, cậu…”

Lí Phàm còn muốn nói gì đó, Lâm Hy Dương lúc này lại mở mắt ra, “Phàm tỷ, tôi muốn đi ra ngoài 1 chút, bên ngoài còn phóng viên không?”

“Ai? không có, không có, nhưng tối như vậy rồi, cậu tính…”

“Yên tâm đi, tôi không có ý định đi tự tử đâu” Nở ra một nụ cười mỉm, Lâm Hy Dương cầm lấy áo khoác ra khỏi phòng “Chỉ muốn đi giải sầu, hít thở không khí thôi”

Nghe cậu nói như vậy, Lý Phạm tạm thời an tâm, nhìn thấy thời gian không còn sớm, vội rời khỏi khách sạn cùng cậu, Lí Phàm kêu taxi, mà Lâm Hy Dương vì tránh cho người ngoài thấy, lái xe đi ra phố

Có lẽ thật là để giải sầu, Lâm Hy Dương đi thật sự chậm, đi vào một ngã tư đường vừa lúc gặp đèn đỏ, cậu liền dừng xe lại, kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua thật lâu, trong chốc lát đèn đỏ bắt đầu chuyển sáng, mới thật chậm rãi di chuyển về trước, đúng lúc này, một cô bé ở bên kia đường thấy đèn sắp chuyển, vội vàng rảo nhanh bước chạy qua, mà đồng thời một chiếc xe tải cấp tốc rẽ ngoặt cũng đang chuẩn bị chuyển qua đường bên này.

Người đi đường cùng xe tải, trong phút chốc đèn đỏ bật sáng nháy mắt chạm nhau.

“Cẩn thận!” Không biết bên đường ai bất chợt quát to.

Lâm Hy Dương sửng sốt, sau khi nghe bên ngoài có tiếng thét vội dừng ngay, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đèn xe tải đột nhiên lao về phía cậu, làm cậu không thể mở mắt.

“Phanh!”

Theo tiếng va chạm vang dội, ý thức của Lâm Hy Dương cũng trong khoảnh khắc biến mất vào hư vô.

Advertisements

2 thoughts on “Ý Ngoại Sự Kiện Chi Đóa Miêu Miêu – Chương 03

  1. Lâu lắm rồi mới lại ghé nhà A Hoa và Meo… Chúc mừng sinh nhật A Hoa nha! (xấu hổ… đã muộn thế rồi…)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s