Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13 (Hạ)

13 phản hồi

hoa anh dao 5

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13  (Hạ)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Vân Sơ Lâu ở ngay tại sát trên đường, Hằng Viên đứng ở trước cửa liếc mắt nhìn sơ qua tấm biển giăng lụa đỏ, tú bà liền ra sức lôi kéo khách nhân vào bên trong, trong đại sảnh đang có ca múa. Hằng viên bị tú bà tiếp đón quá mức dẫn vào một nhã gian ngồi, quy nô (người hầu) châm nước trà. Tú bà nhìn người thấy quần áo đẹp đẽ quý giá lại mang theo không ít tùy tùng, liền biết ngay là quý nhân, dùng lời lẽ tiếp đón vô cùng thân thiện: “Công tử đây thật là lạ mặt, biết ngay đây là lần đầu người đến chổ chúng ta, cô nương trong Vân Sơ Lâu chúng ta xinh đẹp nổi tiếng khắp Kinh Thành. Ngài đến lần này, từ nay về sau cứ như là khách quen đi. Công tử hướng trên đài kia xem, cô nương đang xướng khúc kia là tiểu thanh quan hôm nay khai bài (là lần đầu tiếp khách), còn chưa từng có ai chạm vào, công tử xem có hợp ý ngài không a?”

Hằng Viên nhíu mày đưa mắt nhìn lên đài, hướng tú bà nói: “Nghe nói nơi này của các ngươi có cô nương gọi là Nghê Thường rất tuyệt dịu.”

Tú bà do dự một chút, dùng khăn che miệng cười: “Công tử quả nhiên là vị quý nhân, ánh mắt cũng chuẩn xác hơn người khác. Nghê Thường ở đây chính là hoa khôi nương tử. Chỉ tiếc là nàng hiện đang có khách, có thể công tử không biết, lão thân nơi này còn có vài vị cô nương, bộ dáng tuyệt không thua kém Nghê Thường chút nào, đều gọi tới cấp công tử. . . . . .” Lời nói chưa xong, Hằng Viên chưa kịp nhíu mày, Triệu trưởng cấm vệ đã giương mắt thấy Tư Đồ Thị Lang từ lầu trên đi xuống mang theo phía sau một nữ tử đang khóc đến lê hoa đái vũ thút thít ê a. Lời của tú bà một đoàn đều nuốt xuống lại, vội chạy sang giữ chặt nàng kia, thấp giọng nói: “Tổ tông của ta……sao mà người có thể lấy bộ dáng này xuất hiện trước người khác chứ! Mau trở về phòng đi a.”

Xoay người đối nam tử phía sau bồi cười. Nữ tử lấy khăn tử bụm mặt nức nở nói: “Mụ mụ, ta sao lại có thể không thế này. Đại nhân….. Đại nhân nói sau này cũng sẽ không đến nữa, sao ta có thể không để tâm chứ. Ta…..Ta ngày hôm qua là muốn đại nhân lại quan tâm ta, tốt với ta nên ta mới….. Đại nhân…..”

Hằng Viên đứng lên, lạnh mắt nhìn về phía Tư Đồ Mộ Quy, Tư Đồ Mộ Quy sửng sốt chút, chậm rãi từ trên lầu đi xuống đền trước mặt Hằng Viên, khom người làm lễ, cư nhiên còn cười cười, nhẹ giọng nói: “Ngài như thế nào lại đến đây?”

Hằng viên nói: “Buồn chán, đi ra ngoài xem xét chút.”

Tư Đồ Mộ Quy nói: “Nơi này ồn ào, ngài ở lại không thích hợp, ta đưa ngài về.”

Hằng Viên nhìn y cười nói: “Ngươi nói nơi này không phải nơi tốt, không muốn đến. Thế mà ta cứ nghĩ với ngươi địa phương này là trần gian tiên cảnh, thế tục thiên đường muốn hầu hạ ta ở dây tiêu dao một hồi đi.” Nghiêng người hướng Triệu Cẩn nói: “Đi thôi.”

Tư Đồ thị lang ở phía trước, Triệu cấm vệ ở phía sau, cùng nhau hầu hạ thánh giá hồi cung. Đem người đến trước cửa, Hoàng Thượng quay đầu lại hướng Tư Đồ Mộ Quy nói: “Ngươi không mặc triều phục, có thể không cần đi theo, về trước đi.”

Tư Đồ thị lang lĩnh chỉ lui, thánh giá bình an hồi cung, Triệu cấm vệ hoàn thành nhiệm vụ ẩn mình, để Hoàng Thượng cho các công công cung nữ hầu hạ.

Hằng Viên nhớ lại chuyện buổi chiều, tự thấy là không phải chuyện gì to tác, cũng không có gì đáng giá tức giận, vì thế từ lúc đó đến chiều tối tinh thần đều rất tốt. Buổi tối lâm hạnh Đỗ Phi, nhìn thân hình uyển chuyển của Đỗ Phi đang hầu hạ dưới thân không khỏi thắt mắt bộ dáng của nữ tử câu lan khi tiếp khách là như thế nào. Tư Đồ Mộ Quy về cái này nhất định là rất rõ ràng thuần thục đi. Nghĩ đến có chút phân tâm, đôi cánh tay ngọc của Đổ Phi trên người hắn ôm chặt hơn chút, hình ảnh này nọ khi nãy trong đầu Hằng Viên vừa hiện bị đánh tan, lữa giận không hiểu từ đâu dân lên, Đỗ Phi nhíu mày thở gấp liên tục, Hằng Viên vừa tiếp tục dây dưa vừa nghĩ, nhất định phải đem Tư Đồ Mộ Quy đặt dưới thân bày ra bộ dáng này sau đó lần nữa mang y ra chém.

(Meo: *cười gian* mần người ta xong mà chém nổi mới lạ nha~~)

Tư Đồ Mộ Quy trong bộ dáng này, nghĩ đến thôi đã thấy không tệ.

Ngày hôm sau, hoàng thượng hạ chỉ, kiểm tra lại đạo đức quan viên, cấm ra vào nơi phong nguyệt, người vi phạm sẽ gián chức.

Quan viên trong triều cả ngày lăn lộn trong chốn thị phi chăm lo xử lý chính vụ, đại đa số mọi người đều hảo hảo thích đi đến chốn câu lan tìm vui, 1 đạo thánh chỉ ban ra, vui không còn, ai cũng kêu khổ ngập trời. Đầu lĩnh kiêu khổ là cháu họ của thái hậu Công bộ Lâu Thượng Thư. Lâu Thượng Thư trong nhà có bà vợ hơi bị xấu, lại ngại nạp thiếp dong dài, chỉ thích nhất chuyện một đêm phong lưu.

Thánh chỉ vừa ban, Lâu Thượng Thư lập tức tìm thái hậu kể khổ, đem hết những khổ sở của việc chỉ có một thú tiêu khiên tất yếu kia cũng không thể làm ra tận tình nói đến tan tâm liệt phế. Nhưng Lâu Thượng Thư tìm lầm đối tượng, Thái Hậu là nữ nhân, đương nhiên có cùng tâm trạng với nữ tử làm thê vợ cùng những nữ nhân đàng hoàng trong tiên hạ, cực kì chướng mắt câu lan nữ tử. Thái Hậu hướng Lâu Thượng Thư nước mắt nước mũi đầm đìa nói: “Hoàng Thượng ra đạo thánh chỉ này, ai gia hưng phấn vô cùng. Ai gia mặc dù đang ở thâm cung, cũng biết được sự tình trong thiên hạ ít nhiều đều có liên quan đến câu lan mà ra. Hiện giờ đạo thánh chỉ này ban ra, mọi việc sẽ an ổn rõ ràng hơn nhiều. Ai gia còn tính toán ngày nào đó cùng Hoàng Thượng nói chuyện một chút, đơn giản hạ thánh chỉ dẹp hết những chốn phong nguyệt, vậy thì những người làm vợ trong thiên hạ cũng không cần lo lắng tướng công mình thông gian cùng kỹ nữ!”

Lâu Thượng Thư bị một cái đại mất mặt, thưa thưa dạ dạ đi về. Thái Hậu bắt đầu quan tâm đến sự tình khác, gọi Trương Công Công bên mình Hằng Viên nhiều năm cùng vài thái giám cung nữ thân cận khác đến trước mặt đặt câu hỏi

“Nghe nói, Hoàng Thượng ngày hôm qua lại lâm hạnh đỗ phi?”

Mọi người đáp phải, thái hậu nói: “Như vậy tốt, như vậy tốt. Hai ngày nữa gọi thái y đến xem mạch cho Đỗ Phi, xem xem có cái…tin tức gì không. Bất quá…” Thái Hậu bỗng nhiên lại thở dài, “Không biết được thế nào, ai gia thấy Hoàng Thượng đối phi tần hậu cung vẫn không để lớn bụng.” Đem những thái giám cung nữ nhất nhất nhìn qua một lần, “Hoàng Thượng gần đây gầy đi không ít, ai gia thấy hắn thường xuyên xuất thần, giống có chuyện gì ở trong lòng. Các ngươi mỗi ngày hầu hạ Hoàng Thượng, chắc phải biết chút duyên cớ, cho nên hôm nay gọi các ngươi lại đây hỏi một chút.” Ánh mắt dừng lại trên người công công, “Trương An, ngươi ở bên người Hoàng Thượng hầu hạ, tâm tư của Hoàng Thượng ngươi phải là người hiểu nhất, ngươi nói cho ai gia nghe xem.”

Trương Công Công co rúm bước lên phía trước từng bước, quỳ xuống nói: “Bẩm Thái Hậu nương nương, nô tài…….. nô tài không biết…….”

Thái Hậu nữa nheo mắt nói: “Ngươi không biết? Nghe khẩu khí ấp a ấp úng kia của ngươi chắc chắn là biết. Ai gia hỏi ngươi, Hoàng Thượng mấy ngày nay lệnh cho mật cấm vệ quân điều tra là người nào?”

Trương Công Công dập đầu nói: “Chuyện Hoàng Thượng phân phó mật cấm vệ nô tài không dám hỏi thăm…….” Lén liếc mắt nhìn phượng nhan của Thái hậu, lắp bắp tiếp tục nói: “Nô tài lén nghe được, dường như chính là trung thư thị lang Tư Đồ Mộ Quy.”

Thái Hậu nói: “Tư Đồ Mộ Quy? Y ở Trung Thư Nha Môn không có thực quyền gì, không sợ y kết đảng tạo phản, điều tra y làm cái gì?”

Trương Công Công thành thật nói: “Nô tài không dám tuỳ tiện đoán thánh ý, không biết được.”

Thái Hậu lại nói: “Kia… Hoàng Thượng hôm qua xuất cung, đi làm gì?”

Trương Công Công nói: “Nô tài không có đi theo, nên không biết được. . . . . .”

Thái Hậu trên Phụng Ỷ vỗ mạnh tay vịnh: “Cái này không biết được cái kia không biết được, nuôi một lũ xuẩn nô tài như các ngươi hầu hạ Hoàng Thượng thật là vô dụng mà! Người tới, đem Trương An lôi ra ngoài đánh một trăm roi sau đó đuổi ra khỏi cung, để xem ngươi còn không biết không biết được nữa không!”

Trương Công Công run run ra sức dập đầu: “Thái Hậu thứ tội! Nô tài biết! Nô tài biết! Nô tài —— nô tài nghe nói Hoàng Thượng ngày hôm qua ra cung, còn tranh câu lan (kĩ nữ đó). Kết quả vô tình gặp Tư Đồ thị lang đang ở bên trong, Hoàng Thượng nhìn thấy Tư Đồ thị lang, liền lập tức rời khỏi câu lan các, cùng Tư Đồ thị lang trở về.”

Thái hậu trầm ngâm, sau một lúc lâu nói: “Hoàng Thượng lần trước bắc đầu lâm hạnh Đỗ phi là vào thời điểm nào?”

Trương Công Công ở đang dập đầu trên mặt đất lần nữa co rúm lại, ánh mắt Thái Hậu lại hướng đến trên mặt mấy tiểu thái giám cùng cung nữ đảo qua, như vô tình dừng lại trên mặt một cung nữ, cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất, thùy hạ mắt nói: “Bẩm, bẩm Thái Hậu nương nương, là từ vài ngày trước khi phóng Tư Đồ thị lang vào thiên lao đến hiện giờ…….”

Thái Hậu tái trầm ngâm, hạ mắt nói: “Khi Hoàng Thượng không có chính vụ, đều thường gọi người nào tiến cung?”

Một tiểu thái giám đứng ở cuối cùng quỳ xuống nói: “Khi Hoàng Thượng không vội chính vụ, có khi lệnh Duệ Vương điện hạ tiến cung tâm sự, bí thư lệnh Trình đại nhân cùng Lữ tướng quân có khi cũng được triệu vào. Tối thường xuyên là…..tối thường xuyên là triệu Tư Đồ thị lang đi.”

Thái Hậu nâng mi mắt chút: “Tư Đồ thị lang thường vận thường phục vào cung, phải không?”

Tiểu thái giám nói: “Có đôi khi Hoàng Thượng vội vả tìm Tư Đồ thị lang, liền phân phó y cứ đến không cần đổi triều phục.”

Thái hậu nói: “Các ngươi có biết Tư Đồ thị lang là như thế nào bị Hoàng Thượng phóng vào thiên lao?”

Trương Công Công nói: “Đêm đó Hoàng Thượng triệu Tư Đồ thị lang đến Tư Lan Các uống rượu, phân phó chúng nô tài không thể tới gần, có thể là Tư Đồ thị lang ngôn từ mạo phạm Hoàng Thượng, liền như vậy bị phóng vào thiên lao.”

Thái Hậu lại nói: “Các ngươi chắc cũng biết Hoàng Thượng như thế nào lại thả Tư Đồ thị lang?”

Trương Công Công nói: “Nô tài chỉ biết tối hôm đó Hoàng Thượng lệnh mang Tư Đồ thị lang từ trong thiên lao mang đến Tư Lan Các, Hoàng Thượng phân phó chúng nô tài đều lui ra, chuyện sau đó như thế nào thì chúng nô tài thật sự không biết, chỉ biết tóm lại hôm sau Hoàng Thượng đã hạ chỉ thứ Tư Đồ thị lang vô tội.”

Thái Hậu gật đầu, mở mắt ra thở dài, lần nữa nhất nhất nhìn qua Trương Công Công cùng chúng cung nữ thái giám, “Các ngươi xem xem, bộ dáng của Đỗ phi…có một hai phần giống ai?”

Trương Công Công cùng chúng thái giám cung nữ như nhau co rúm lại. Thái hậu lại thở dài, “Không cần phải nói, nhất định sẽ bẩm với ta câu không biết. Không biết hết mà! Ai gia hôm trước đi nhà mẹ đẻ làm tiệc tất niên, trên đường nghe được một việc, không biết các ngươi có biết hay không.”

Lại nhìn qua mọi người lần nữa, chậm rãi nói: “Ai gia nghe nói, Hoàng Thượng coi trọng Tư Đồ thị lang, chuyện này các ngươi có biết hay không?”

Trương Công Công cùng chúng cung nữ tiểu thái giám than thầm trong lòng.

Thái hậu chiến khí ngút trời nhìn chằm chằm cả đám nô tài nói: “Từ hôm nay trở đi, cẩn thận hầu hạ Hoàng Thượng, sau đó mỗi ngày lại đây bẩm cáo cùng ai gia tình hình. Rõ cả chưa?”

Trương công công mang theo chúng cung nữ thái giám đồng loạt dập đầu, Thái Hậu lại nói: “Sự tình hôm nay, nếu lộ ra nữa tiếng. . . . . .”

Trương Công Công đón lời, “Thì chúng nô tài xin không được chết tử tế đi!”

Thái hậu ừ một tiếng, phất tay cho mọi người lui ra.

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

13 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13 (Hạ)

  1. Bó cmn tay ._.

    Kiểu này chuyện tình đôi chẻ thật bi kịch

    • *nhìn nhìn* định post hôm qua nhưng còn vài dòng chưa làm và chưa recheck nên đành để đến hum nay
      *đá đá* sắp ngược cho vừa lòng bà nhé, mẹ ghẻ đến k ghẻ hơn được nữa ^o^

  2. Lết ra lết vô dạo gần đây lười quá

  3. Tối thường xuyên là…..tối thường xuyên là triệu Tư Đồ thị lang tiến cung đi.”
    Câu này nghe thế nào cũng có ý nghĩa nha Meo!
    *Đầu óc của mình thực là…*
    Cám ơn Meo đã edit nha!

    • *cười duyên*
      *hun hun* lâu wá xá hơm thấy Tư Nhi nha, dạo này vợ chồng hục hặc hẻn? Có gì đâu mà cảm ơn a~ Với a Meo thì làm truyện cho Tư Nhi xem thấy rất vui nha~

  4. Tới chương 13 hạ…

  5. Lần sau gom 1 lần rồi post bạn, chia 3 chia 4, edit lại lâu như vậy, mình muốn chờ hoàn xem cho chắc, nhưng tốc độ thế này đến chừng nào hoàn!

    • ^-^ đó giờ mình đều chia 1 chương thành 3 phần vì bản mình là bản xuất bản, chiều dài một chương bằng 3 chương online. Chia ra khiến mình cảm thấy thuận tiện hơn.
      Mình cũng k biết bao giờ hoàn nữa, vì hiện giờ đang rất bận! Nếu được bạn tìm bản edit khác đọc sẽ nhanh hơn nha~ hihi

  6. Lạy giời. Sau bao năm tháng vất vả cuối cùng em cũng mò lên được tới đây a~ Ss còn nhớ em không????? (Đừng nói là quên nha nha)

    • *ôm tim* a~ ai đây *cấu má* lâu quá k xuất hiện nên ss quên lun gòi.
      *cắn cắn hai má*

      • Em gần chết rồi. còn năm rưỡi nữa thi đại học. Trượt là chết a~

      • úi giời~ còn 1 năm rưỡi lận mà. Không lo nha~ ss đến 3 tháng cuối mới đi học ôn mà~ vẫn đậu thôi (đậu k cao hì hì)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s