Hồng Hoa Các

Cười thế gian ! Họa hồng nhan ! Thiên thượng nhân gian tình như gió thoảng

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13 (Trung)

2 phản hồi

DSC01444

Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13  (Thượng)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Dịch : QT ca ca

Edit : Meo Meo

Hằng Thương cùng Trầm Trọng Ích vừa ra khỏi Cẩm Tú Lâm bèn hướng Trầm Trọng Ích nói lời tạ ơn, Trầm Trọng Ích thỉnh Duệ Vương điện hạ đi biệt quán Tào ban nghỉ ngơi, Hằng Thương cố ý chối từ. Trầm Trọng Ích đành phải tự mình mang theo mấy cao thủ tiễn Duệ Vương Gia về doanh trại. Hằng Thương ra roi thúc ngựa, trời chưa sáng đã chạy về tới doanh trại của Lữ Tiên, bỏ roi xuống lập tức tiến vào đại tướng.

Lữ Tiên ở trong trướng bồi hồi, nghe thấy truyền báo nói Đậu công tử đang được người hộ tống về đây, vui vui mừng mừng đang muốn ra ngoài nghênh đón, Hằng Thương đã xốc lên trướng liêm (cái màng của liều ấy) nhanh tiến vào, mặt lãnh nghiêm (lạnh lùng nghiêm túc) hướng Lữ Tiên nói: “Cố Huống cùng Trình Thích, ngươi đã nghĩ ra kế cứu về chưa?”

Lữ Tiên xoay người chắp tay nói: “Vẫn chưa.”

Hằng Thương nói: “Là chưa nghĩ ra, hay không muốn nghĩ. Ngươi vẫn tưởng, đem cô vương cứu ra coi như xong việc đi.” Hằng Thương đối mọi người luôn rất rộng lượng vui vẻ, hắn cùng Lữ Tiên, Trình Văn Vượng, Tư Đồ Mộ Quy quan hệ cá nhân đều rất tốt. Mang cái danh Vương gia câu câu nệ nệ ra dùng với Lữ Tiên, đây là lần đầu.

Lữ Tiên nói: “Bảo hộ điện hạ là mệnh lệnh hàng đầu Hoàng Thượng đưa ra cho thần, chuyện tình lần này thần chỉ có thể lấy điện hạ làm trọng, những người còn lại sẽ tính toán sau. Điện hạ, thỉnh về lều lớn nghỉ tạm trước.”

Hằng Thương nói: “Hừ, mang hoàng huynh ra nói, ý là ngươi phụng chỉ huynh ấy làm việc, không chừng hoàng huynh còn có thể thưởng công ngươi cứu cô vương. Xin hỏi, không biết Lữ tướng quân trừ bỏ thánh chỉ của hoàng huynh, có còn nghe phân phó của cô vương hay không?”

Lữ Tiên nhất vạt quan phục quỳ một gối: “Thần cung nghe khẩu dụ của điện hạ.”

Hằng Thương nói: “Trời còn chưa sáng, trước hừng đông ngày mai phải nghĩ ra biện pháp đem Cố tri huyện cùng Trình chưởng thư cứu ra. Ngươi tự xem xét lo liệu đi.” Phất tay áo bỏ đi, ở trước của trướng lại quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Tiên quỳ trên mặt đất. “Chậm nhất là tối ngày mốt cô vương phải gặp được Cảnh Ngôn, nếu không thấy người, ngươi cũng tự mà liệu thân đi.”

(Meo: bé cool wá >”<)

————

Con thỏ nướng đã đủ lửa rồi a.

Cố Huống, Trình Thích cùng Ngọc Phượng Hoàng chia nhau một con, hai vị tráng sĩ huyện Lục Sơn chia nhau một con.

Phượng Hoàng tiên tử nói tiếng cáo biệt trước, mang theo hai vị tráng sĩ phiêu nhiên rời đi, bỏ lại Cố Huống cùng Trình Thích ở bên đống lửa tự sinh tự diệt. Cố Huống bỗng nhiên nhớ tới mình còn chưa có hỏi nàng chuyện khăn tay, có chút hối hận. Nhưng lại nghĩ đến hỏi thế có thể hơi đường đột, nói không chừng sẽ khiến nàng mất hứng, càng có thể người ta đã sớm quên mất, tự làm mình mất mặt, không hỏi có khi tốt hơn đi.

Hai vị tráng sĩ tìm được không ít củi, cũng đủ đốt tới hừng đông, Cố Huống cùng Trình Thích bàn bạc, thay phiên nhau thức. Trình Thích tự vỗ ngực vang thùng thùng nói, “Luận thể trạng ngươi tuyệt đối không bằng ta, cho ngươi ngủ trước!”

Cố Huống không khách khí, bọc áo choàng ngã đầu ngủ. Trong giấc mơ, y thấy chính mình đang ở trong núi sâu, chung quanh đều là tuyết đọng, lạnh đến khiến con người ta phát run, tìm khối đất trống nghĩ có thể đào được một vài cây cỏ linh tinh gì đấy không, theo hướng chân núi đi xuống, cư nhiên ở giữa sườn núi đào được một quả dưa hấu cực kì to. Cố Huống đang ở nghi hoặc giữa trời tuyết như thế này làm sao lại có dưa hấu, quả dưa kia càng lúc càng to lên, nhằm hướng y lăn đến. Cố Huống hoảng hồn muốn chạy, hai chân lại giống như nặng ngàn cân, muốn chạy thế nào cũng không được, mắt thấy quả dưa hấu kia đã to như đỉnh núi nhỏ đang sắp đè bẹp mình, Cố Huống giật mình một cái, tỉnh.

Vừa tỉnh lại, bên tai là tiếng ồn rung trời, ngực nặng giống như bị một tảng đá to đè xuống, khó chịu cực kì. Cố Huống nhu nhu mắt, Trình Thích đang tựa đầu trên vai y ngáy như sấm, cánh tay thành thật không khách khí đặt ở trên ngực y, chân cũng đặt ở trên đùi y. Cố Huống túm trụ tay hắn, dùng sức xô mạnh một cái, Trình Thích trên mặt đất lăn hai vòng, hừ một tiếng, tiếp tục ngủ. Cố Huống đứng dậy nhìn đống lửa, đã sớm tắt ngóm. Trời thế nhưng cũng đã gần sáng.

Cố Huống lay lay gọi Trình Thích, bàn chuyện nhanh chạy về.

Trình Thích xoa mắt nói: “Ngươi gấp cái gì, tiểu tử Hằng Thương kia nhất định bức Lữ Tiên tới cứu ngươi. Đại quân dù thế nào cũng sẽ đến nơi đây, cần gì phải chạy về bằng đường này cho phí sức chứ. Chúng ta cứ đi ra quan đạo (đường lớn) hướng vào Huyện Lục Sơn, thế nào cũng chạm trán với bọn họ.

Cố Huống cảm thấy cũng có lý: “Thế thì liến theo cách của ngươi.” Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, trong lòng chợt lạnh, “Không tốt rồi, đại ấn tri huyện của ta cùng công văn của Lại bộ đều đã đánh mất khi bị tập kích trong thành a.”

———–

Ngày hôm sau bầu trời tối đen, Hằng Thương ở trong đại trướng một mình uống rượu.

Lục Hợp Giáo buổi sáng không có động tĩnh, Lữ Tiên buổi chiều bẩm báo một tin tức do thám tử hồi báo, Cố Huống cùng Trình Thích đã không không còn ở trong Lục Hợp Giáo, sớm đã bị người của Lục Sơn trại cướp đi, người không đến đây, Lục Sơn trại ở đâu cũng không rõ, tái cho người thám thính cũng không có kết quả gì.

Lữ Tiên mang vào liều lớn một bầu rượu ấm, tay kia thì nâng một bọc đồ đặt lên bàn trước mặt Hằng Thương, nói: “Đây là huyền ấn cùng công văn của Cố tri huyện, khi Lục Hợp Giáo cướp người, phó tướng nhặt lại mấy thứ này mang về.”

Hằng Thương mở ra bọc đồ, lấy ra con dấu nhìn chăm chú. Lữ Tiên rót đầy cho hắn một chén rượu, “Điện hạ, người tối hôm nay đã uống không ít rồi, rượu nhiều hại thân, uống hết bầu này liền nghỉ ngơi đi.”

Hằng Thương cầm lấy chén rượu, rượu ấm vừa phải. Hằng Thương tối hôm nay uống đều là loại rượu vừa mới làm ấm này. Hằng Thương bỗng nhiên nhớ tới khi hắn còn thiếu niên, vừa đến mùa đông liền chạy đến chỗ hoàng huynh uống chực rượu. Hắn, Tư Đồ Mộ Quy, Trình Văn Vượng đều cực thích rượu mà Lữ Tiên làm ấm, nhất định nhiệt độ vừa đúng. Một bầu này uống đến cuối là tư vị ấm áp tối thỏa đáng.

Lữ Tiên khom người nói: “Thần cáo lui trước, điện hạ có chuyện gì lại đến gọi đến thần.”

Những lời giữ trong ngực từ sáng sớm đến giờ do dự mãi rốt cục bật thốt lên: “Thiểu Sư…..sáng hôm nay, là ta nặng lời.”

Lữ Tiên ngẩng đầu cười nói: “Điện hạ lo lắng cho Cố tri huyện, tâm nhất thời nóng nảy, thần hiểu được.”

Hằng Thương nói: “Ngươi, người không có việc gì chứ. Ta muốn tìm người uống rượu, gọi người mang thêm chén đến đây, ngươi cùng ta uống.”

Khi dưới ánh đèn rượu đã tàn, mắt Hằng Thương cũng có chút mơ hồ. Xem thứ đặt bên chân đèn dầu- ấn tri huyện, nhịn không được nói: “Thiểu Sư, ta đã định…chờ ta tìm được Tiểu Yêu, ta nhất định đối y thực tốt, làm cho y vui vẻ vì năm đó y đã rất tốt với ta. Nhưng là vì cái gì! Cảnh Ngôn trước mặt ta càng ngày càng câu nệ lễ nghi, ta đối tốt với y, y ngược lại càng không thoải mái.”

Lữ Tiên nói: “Điện hạ không thể nghĩ như vậy, mười mấy năm không gặp, đương nhiên sẽ thấy lạ lẫm, huống hồ điện hạ lại trở thành Vương gia. Chờ thêm một thời gian, tự nhiên sẽ tốt lên.”

Hằng Thương giận dữ nói: “Lời ngươi nói cũng đúng, kia… Thiểu Sư ngươi còn giận ta hay không?”

Lữ Tiên cười nói: “Điện hạ sao lại nói vậy, thần như thế nào có thể giận điện hạ.”

Hằng Thương nói: “Ngươi nói như vậy tức là ngươi vẫn còn giận ta, ngươi luôn luôn như vậy, thời điểm giận dỗi liền mở miệng là một tiếng thần, mở miệng là một tiếng điện hạ.”

Lữ Tiên thở dài: “Thập Ngũ điện hạ, người cứ hễ trong lòng phiền muộn liền sinh tật hoài nghi người khác, ta thật sự là……..”

Hằng Thương chặn đứng câu nói của hắn, gật đầu nở nụ cười: “uhm, khẩu khí bây giờ là không giận.” Tựa đầu gối lên cánh tay ngủ thẳng.

Lữ Tiên gọi hắn hai tiếng, biết Hằng Thương uống say tham ngủ, nâng Hằng Thương dậy đến trên thảm ngủ, cởi hài cùng quần áo, miết tốt chăn cho hắn, thổi tắt đèn, lại hướng trong trướng nhìn nhìn, buông trướng liêm, phân phó binh sĩ cẩn thận trông coi, bản thân mình thì hơi quay về liều mình.

—————

Hoàng Thượng mấy ngày nay ở trong cung, sắc mặt khi âm khi tình (khi âm trầm, khi tươi sáng ấy), tính tình khi giận khi thoã (mãn).

Lữ Tiên truyền đến tin tức quan trọng từ trong quân, khi âm; tin tức nói Hằng Thương ở trong quân bình an vô sự, khi tình; Tư Đồ Mộ Quy khi đó một phen ăn nói lung tung, lớn mật khi quân, khi giận; chứng mình tội danh Tư Đồ Mộ Quy lớn mật khi quân là thật, có thể lập tức chộp tới chém, khi thoã.

Thập Ngũ điện hạ không ở trong triều, đệ nhất bang mật cấm vệ dưới tay Hoàng Thượng há có thể để trở nên vô dụng sao. Hoàng Thượng e ngại những người này không có việc gì làm sẽ hoang phế công phu, vì thế lệnh cho nhóm mật cấm vệ đi Trung Thư Thị Lang Phủ tìm hiểu một chút, nhìn xem Tư Đồ thị lang sau khi ra khỏi thiên lao có phạm phải tội lỗi gì không. Hoàng Thượng khẩu dụ, kể lại cho ngài.

Mật cấm vệ Giáp, Ất, Bính, Đinh dò hỏi vài ngày, biết được Tư Đồ thị lang mỗi ngày từ buổi sáng hành trình như sau:

Rời giường, rửa mặt, dùng cơm, lâm triều, làm công vụ của trung thư nha môn, giờ Tỵ hồi phủ, dùng cơm trưa. Ngày ngày như thế, theo khuôn phép cũ.

Hằng Viên thấy phần mật báo này thì hết sức giận dữ, “Trẫm lệnh cho các ngươi tra, đương nhiên là tra xem hắn có điểm xấu nào, trình mấy thứ này cho trẫm có ích lợi gì!”

Mật cấm vệ nhanh dập đầu: “Vạn tuế, tờ giấy dài trong tay thần đây, tất cả đều là việc làm xấu của Tư Đồ thị lang, phân mục thời gian rõ ràng, thỉnh Hoàng Thượng ngự lãm.”

Danh sách Tư Đồ Thi Lang giao thiệp với câu lan chi (nữ nhân trong chốn phong trần) trong ba ngày ngần đây:

Ngày đầu tiên, sau khi dùng bữa trưa, giờ Mùi, ở Thiên Hương Viện nghe hồng bài Ngọc Nô đánh đàn, tặng cho Ngọc Nô cô nương một cái lò sưởi nhỏ cầm tay bằng vàng; cuối giờ dậu đến Y Y Các gặp hoa khôi Tích Nhan, giờ Tuất hồi phủ, tặng Tích Nhan một chuỗi trân châu, lấy ở bên người Tích Nhan một cái túi hương.

Ngày thứ hai, buổi chiều, giờ Mùi, ở Hồng Tụ Chiêu nghe đầu bản Dong Dong cô nương đánh đàn tì bà, tặng Dong Dong một đôi vòng ngọc; cuối giờ Dậu đến Lưu Liên Phường gặp hoa khôi Sở Sở, giờ Tuất hồi phủ, tặng Sở Sở ngọc bội nhưng Sở Sở không lấy, chi xin được một chổ nhỏ trên đai lưng của Tư Đồ Thị Lang, tặng cho Tư Đồ Thị Lang một cái đồng tâm kết (là một món trang sức kết bằng dây, y như tên gọi đồng tâm kết là mong hai người hiểu ý nhau, bên nhau trọn đời hạnh phúc ấy).

Ngày thứ ba, buổi chiều, giờ Mùi, đến Mộ Mộ quán xem đầu bảng Song Thành tấu vũ, tặng Song Thành một thanh ngọc như ý, cuối giờ Dậu ở Vân Sơ Lâu gặp hoa khôi Nghê Thường, không biết vì sao không có Nghê Thường ở đó nên chuyển sang đi Di Xuân Viện gặp hoa khôi Dao Cơ, giờ Tuất hồi phủ, tặng Dao Cơ một viên minh châu.

(Meo: anh nhiều mối quá =.=)

Tư Đồ Thị Lang mỗi ngày đi câu lan một hay hai hay ba lần, đều là giờ Mùi đến, giờ Tuất hồi phủ, ngày ngày như thế.

Hằng viên cười lạnh: “Thực coi như là theo khuôn phép cũ!”

Danh sách tôi tớ Trung Thư Thị Lang Phủ:

Thị thiếp cận thân hai người, thị thiếp sáu người, thị tì (tì nữ) mười người, nha đầu để sai việc các nơi là hai mươi người, sai vặt mười lăm gã, tạp dịch các nơi cùng phụ bếp hai mươi lăm người. Trướng phòng (theo Meo thời nay người ta gọi là kế toán á) ba người, tổng quản hai người. Thị thiếp thị tì thị tẩm không có quy củ gì cả, tùy vào hưng trí của Tư Đồ Thị Lang.

Mật cấm vệ nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Thượng nghiêm đến không thể nào nghiêm hơn, tái dập đầu nói: “Tiểu nhân theo dõi mấy ngày nay, cũng không thấy Tư Đồ Thị Lang có hành động kết bè kết cánh gì. Theo như nô tài tra được, Tư Đồ thị lang xem như là một trung thần, chỉ là xưa nay có chút phóng đãng. . . . . .”

(Meo: gúm chưa, chết anh nhá Tư Đồ)

Hằng viên gương mặt xanh mét đem mật báo vỗ thật mạnh xuống mặt bàn, mật cấm vệ huynh đệ kia run lên cái, phục thủ không dám nói nhiều nữa.

Hoàng Thượng bỗng nhiên nói: “Triệu Cẩn, phân phó thủ hạ của ngươi, lập tức theo trẫm ra cung một chuyến, trẫm phải cải trang ra ngoài để thể nghiệm và quan sát dân tình một chút.”

Trưởng mật cấm vệ cùng thủ hạ Giáp Ất Bính Đinh dập đầu lĩnh chỉ, chờ Hoàng Thượng thay đổi thường phục xuất cung.

Vừa mới đi qua vài đường cái trong kinh thành thì Hoàng Thượng vào trong một trà lâu uống trà, nghe xong một đoạn thuyết thư (kể chuyện xưa ấy), bỗng nhiên mở kim khẩu hỏi: “Hiện tại là giờ gì?”

Triệu cấm vệ trưởng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, trả lời: “Bẩm, khoảng Giờ Mùi” Hoàng Thượng đứng dậy ra khỏi trà lâu, ở ngoài cửa xoay sang nói: “Mang trẫm đi Vân Sơ Lâu xem một cái.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meo: ây ya~ anh đi bắt ghen a~~~ thế nhưng đó không phải chuyện chính, cái chính là JQ đã bị phát hiện, sóng gió sắp nổi lên…. Không biết có ngược hem… a Meo sợ >”<

Advertisements

Author: meomeo

~~~~~~~ 乔振宇 (XiaoYu) ~~~~~~ ~~~~~~~ Kyuzo ~~~~~~

2 thoughts on “Giang Sơn Đa Thiểu Niên – Chương 13 (Trung)

  1. hoàng thượng thực cũng là người hay ghen ! hii… lần này xem Tư Đồ phải sống thế nào qua ngày hay bị hoàng thượng kéo về bên mình a!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s